Sắc Khí Tràn Đầy


Hai người trên lầu vẫn đang hành nhau. Thẩm Quân ở dưới lầu đã tình được Chúc Cẩm Thành.


Trên người hắn có vết máu, trên tay còn cầm một khẩu súng, vẻ mặt hung ác, so với bộ dạng cao ngạo lạnh nhạt ngày thường không còn giống. Trên sàn nhà có vài thi thể, bên cạnh Chúc Cẩm Thành có vài vệ sĩ đi theo. Thấy hắn không xảy ra chuyện gì bất ổn, Thẩm Quân cuối cùng cũng thả lỏng tâm tình.


Cô tin tưởng, Chúc Cẩm Thành nhất định tới cứu cô.


Thẩm Quân bất ngờ xuất hiện, nhưng vệ sĩ đi theo Chúc Cẩm Thành đồng loạt lấy súng chỉa về phía cô.


"Buông."


Chúc Cẩm Thành hét lên, đi một bước dài đã đến bên cạnh Thẩm Quân. Ở trước mắt bao nhiêu người ôm cô vào lòng, sau đó cúi người hôn cô. Giống như cuồng phong quét qua, cũng giống như dồn nén bao nhiêu tâm tình bất an mấy ngày nay phát tiết vào bên trong nụ hôn này.


Phí Huân xoay người nhìn đám vệ sĩ đang hoảng sợ: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người ta yêu đương sao. Mau dọn dẹp, một vết máu cũng không được chừa lại."


Đương nhiên bọn họ biết yêu đương là như thế nào. Nhưng đây là lão đại yêu đương nha. Không hổ là lão đại, cả hôn cũng mãnh liệt như vậy. Các tiểu đệ đồng lòng trầm trồ khen ngợi.


Phí Huân đứng một góc, âm thầm đợi Chúc Cẩm Thành hôn xong.


Chỉ là, năm phút đồng hồ đi qua... Mười phút đi qua...


Không thể không nói, Chúc Cẩm Thành làm Phí Huân cảm thấy hết sức khó đỡ.


Lão đại à, anh không thấy miệng Thẩm tiểu thư sưng hết lên rồi sao?


Lão đại à, còn tụi em ở đây, anh có thể kiêng kị một chút không.


Má, lão đại đang sờ ngực Thẩm tiểu thư kìa bây....


Nửa tiếng sau, Chúc Cẩm Thành hung hăng mút mạnh vào đôi môi sưng đỏ một cái, mới bằng lòng bỏ qua. Thẩm Quân cả người mềm như nước, hít lấy hít để không khí, cảm thụ cuộc sống tươi đẹp.


Vì không muốn Chúc Cẩm Thành ở lại chỗ này quá lâu, Phí Huân vội vàng tiến lên, "Lão đại, mọi việc đã thu xếp xong, chỉ còn lầu ba...." Nói đến này, hắn chần chờ nói tiếp: "Thẩm Hạm tiểu thư đang ở đó."


Triệu Lương Tuấn với Thẩm Hạm đang ở trên đó. Còn có thể xảy ra chuyện gì được.


Thẩm Quân kéo áo Chúc Cẩm Thành: "Anh rể, hay là kêu bọn họ xuống, chúng ta rời khỏi chỗ này đi, em....Em đói...."


Chúc Cẩm Thành nghe xong, mỉm cười: "Phí Huân, câu lên kêu người xuống."


"Dạ.....Lão đại." Vận số năm nay thật sự quá đen đủi.

"Dạ.....Lão đại." Vận số năm nay thật sự quá đen đủi.


Hình như ông trời nghe được lời thì thầm từ trái tim Phí Huân, không ép hắn làm chuyện bất nghĩa, cùng lúc này Triệu Lương Tuấn ôm Thẩm Hạm từ cầu thang xuống.


Quần áo Triệu Lương Tuấn có chút hỗn độn, áo sơmi còn rớt mất hai nút, đũng quần kia còn nhô lên một cục. Thẩm Hạm trong ngực lại bất tỉnh nhân sự.


Hắn đem tây trang trên người, bọc kín mít Thẩm Hạm lại.


Ở đây mọi người đều hiểu rõ, chỉ là không nói ra mà thôi. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm như cái gì cũng chưa hề thấy.


Đi đằng trước là hai nam nhân, người bên trái ôm cô em, người bên phải ôm cô chị.


Phí Huân nhìn hình ảnh này, trong lòng hơi hụt hẫng, đặc biệt hắn nhìn thấy lúc Triệu Lương Tuấn đi ngang qua, dưới đất sẽ nhỏ xuống vài giọt màu trắng khả nghi.


Hắn thầm nghĩ, vẫn nên tìm một cô em hẹn hò yêu đương thôi.


Trở về nhà, Chúc Cẩm Thành và Thẩm Quân liền vồ lấy nhau.


Trong nhà ăn.


Ở trong miệng Thẩm Quân còn ngậm một ít bánh bơ, ngồi trực tiếp lên trên côn th*t nóng rực, trước ngực bị hai cái tay nắm lấy.


"Ưm...Em còn chưa ăn xong...."


Chúc Cẩm Thành xoa ngực cô: "Cái miệng nhỏ ở dưới cũng chưa no đâu, em làm anh nhịn đói mấy ngày rồi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận