[Quyển 3 Hệ Liệt Sở Sở] - Tiểu Bảo Bình Thiên Hạ


Chu châu, bên trong một tiệm cơm không quá lớn, một thiếu niên vận thanh y ngồi rất nghiêm chỉnh, bên hông đeo bảo kiếm, đầu đội mũ sa [1], y phục thực giản dị, hắn ngồi đã lâu lắm, tiểu nhị đứng bên cạnh chờ gọi món đã cạn sạch kiên nhẫn, bắt đầu ngó đông ngó tây. Nếu không phải lúc này trong tiệm chẳng có mấy khách nhân, ai thèm để ý tới người này chứ!


Mà không phải chứ, hảo hảo một thiếu niên, vào quán ăn cơm còn bày đặt che mặt, bất quá hắn đeo bảo kiếm, ắt hẳn có võ công, vẫn cứ nên nhịn thì hơn!


“Tiểu nhị, ở đây các ngươi có món gì ngon, báo danh nghe thử” Thiếu niên trầm ngâm một lúc lâu mới nói.


Tiểu nhị trợn mắt trắng dã, tiểu gia à, đây không phải quán ăn lớn Túy Xuân lâu gì đâu, quán nhỏ thường dân báo cái gì tên?


Chưởng quỹ nháy mắt ra hiệu với tiểu nhị, ý bảo là một con gà mới chân ướt chân ráo vào giang hồ đây mà, tiểu nhị bĩu môi, cau có nói: “Vị đại gia này, ngài nghe cho rõ, thịt bò kho, thịt gà luộc, lạc rang, lạp xưởng, dưa chuột dầm …”


Toàn là mấy món có sẵn không cần chuẩn bị, cũng rất tầm thường thôi, vậy mà người thiếu niên nghe rất chăm chú lại còn liên tục gật đầu, phân phó: “Mỗi món một phần, với một cái bát”


“Rồi!”


Tiểu nhị vui vui vẻ vẻ chạy đi, lập tức mang đồ ăn lên.


Người thiếu niên nhìn một bàn đồ ăn, còn ra vẻ vô cùng thích thú, trước tiên cởi mũ sa đặt lên bàn, sau đó cầm đũa bắt đầu ăn.


Hắn vừa bỏ mũ, chưởng quỹ cùng tiểu nhị đều ngây người!


Này là đại mỹ nhân a!


So với tất cả mỹ nhân đã từng gặp qua đều đẹp hơn!


Người thiếu niên lao vào ăn như lang thôn hổ yết, hoàn toàn không chú ý gì tới người bên cạnh.


Sớm biết mỹ nhân này đẹp như vậy, mới nãy đã khách khí một chút rồi, tiểu nhị gãi đầu. Hắn nhìn mỹ thiếu niên không thèm chớp mắt, ngay cả có khách nhân vào cũng không để ý.


Y bước vào, thấy trong quán vắng vẻ, vốn định ly khai, vô tình nhìn lướt qua thấy một mỹ thiếu niên mặc thanh y đang ăn uống ngấu nghiến, vừa nhìn thấy dung mạo hắn, lập tức nhíu mày, mắt cũng phát sáng luôn, quyết định không đi nữa, tới ngồi xuống chiếc bàn cạnh mỹ thiếu niên.


Huyền y thiếu niên bên này ho mấy tiếng, tiểu nhị mới buồn phản ứng, rất miễn cưỡng đi sang, nói cho có lệ: “Vị khách quan này muốn dùng gì?” Lúc nói con mắt vẫn dán vào mỹ thiếu niên ngồi bên kia, chỉ mong sao khách nhân mới tới này sớm cút đi.


Huyền y thiếu niên nhòm sang bàn bên cạnh, tất cả đều là món ăn tầm thường, thế mà người nọ còn có thể ăn ngon như vậy, không khỏi nhíu mày, sau đó thản nhiên nói với tiểu nhị: “Quán này tuy nhỏ, nhưng cũng là ở Chu châu… Có thể làm được mấy món Hồ Nam chứ?”


[Chu châu thuộc tỉnh Hồ Nam]


Chưởng quỹ nghe được, thầm nghĩ tiểu tử này cũng quá khinh người, quán của hắn tuy nhỏ, nhưng cũng mở ra mười năm rồi, sở trường không ít món địa phương đâu.


Tiểu nhị trông sắc mặt chưởng quỹ không tốt, vội trả lời: “Đương nhiên, đương nhiên, quán của chúng ta…”


Huyền y thiếu niên cắt ngang lời tiểu nhị, trên môi thoáng dẫn theo ý cười, càng hiện rõ má lúm đồng tiền, trong nét dễ thương lại mang theo chút vẻ xinh đẹp: “Vậy mang lên một vài món đi, nguyên liệu đều rất đơn giản thôi, ớt ngọt nhồi thịt, gà hấp ống tre, thịt khô xào đậu đũa, ngó sen nhồi nấm hương, gừng thái sợi xào”. Gọi món xong lại mỉm cười, xác nhận lại, “Được chứ?”


Tiểu nhị biết đã gặp phải người trong nghề rồi, những món ăn này mặc dù rất phổ thông, quán nhỏ cũng có thể làm, nhưng lại cần chiên, hầm, sấy, chưng, hấp, xào, tất cả các phương pháp cơ bản trong món ăn Hồ Nam, rõ ràng muốn khảo cứu trù nghệ. Hắn không dám chậm trễ, bất chấp cả ngắm nhìn mỹ nhân, lập tức chạy đi báo món ăn cho nhà bếp.


Lúc này, mỹ thiếu niên cuối cùng cũng có ý định ngừng đũa, đương nhiên hắn nghe được khách nhân ở bên cạnh gọi đồ, tất cả đều là những món hắn chưa từng nghe qua, hình như đều có vẻ ngon lắm, sao mới nãy tiểu nhị không nói cho hắn hay chứ?


Hắn lại nhìn thiếu niên mặc huyền y ngồi ở bàn bên cạnh, mi thanh mục tú, tướng mạo đường hoàng, hơn nữa —


Mỹ thiếu niên áp dụng phương pháp quan sát lão quản gia trong nhà dạy cho hắn chăm chú nhìn người kia, hai mắt hữu thần, không nhìn ngang liếc dọc, nét mặt chính trực, trung hậu thành thực… Mặc dù không mang theo binh khí, khả năng là không có võ công, nhưng thân thể cường tráng, quan trọng nhất chính là gọi đồ ăn tuyệt như vậy!


Mỹ thiếu niên lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm, bản thân rời nhà vì muốn làm đại sự, chỉ khổ nỗi trên đường đi chưa từng kết giao bằng hữu.


Chọn y đi?


Người trẻ, tuổi tác không cách biệt lắm.


Huyền y thiếu niên trên mặt không làm ra bất cứ biểu tình nào, nhưng vẻ mặt nhíu mày suy nghĩ, đưa ra một lô quyết định của người bên cạnh, tất cả y đều thu vào mắt, trong lòng muốn bò ra cười lăn lộn, thú vị, quá thú vị. Tiểu hai lúa này giống hệt tên kia, cuối cùng cũng có ngày thực sự nhìn thấy cái mặt tên gia hỏa kia làm ra cái vẻ lố đến như vậy.


Mỹ thiếu niên hơi nghiêng người về phía huyền y thiếu niên, rất hữu lễ ôm quyền nói: “Vị huynh đài này, tiểu đệ họ Tề, tên Thiêm Hạ, người Sơn Đông, năm nay mười bảy tuổi, xin hỏi huynh đài…”


Huyền y thiếu niên trong lòng cười vang, thật đúng là muốn bao nhiêu trực tiếp thành thực thì có đủ bấy nhiêu luôn! Cái gì cũng khai tuốt tuồn tuột!


Họ Tề, Sơn Đông, vậy là Duyễn châu rồi?


Tề Thiên Hạ, cái tên này so với Sở Sơn Phong còn tục khí hơn nữa. Bất quá trong lòng nói vậy, ngoài mặt vẫn đáp lễ nói: “Ta họ Sở, Sở Kháng Thiên, người Nam Hải, năm nay hai mươi”


Mỹ thiếu niên tên Tề Thiêm Hạ vừa nghe thấy vậy, hai mắt sáng ngời, buột miệng thốt lên: “Sở huynh, tên của ngươi thật có khí phách a!”


Thiếu niên họ Sở nghe thấy thế đắc ý ra mặt, đây là cái tên y cân nhắc dữ lắm suốt một thời gian dài mới chọn được, so với cái tên cũ quả là hãnh diện.


“Cái này Tề huynh đệ quá khách khí rồi, tên của ngươi cũng rất khí phách a, hảo nam nhi chí tại thiên hạ!”


Ai dè mỹ thiếu niên nghe được những lời này, trên mặt lại hiện vẻ ủ ê: “Sở huynh, ngươi cười chê ta rồi, tên ta là Thiêm Hạ, không phải chữ Thiên Hạ kia, là thiêm trong tăng thêm, hạ trong mùa hạ, gia mẫu sinh ta vào mùa hè, bởi vậy mới đặt tên là Thiêm Hạ”. Rõ ràng là thiếu niên này rất không hài lòng với cái tên mình.


Sở Kháng Thiên trong lòng càng tức cười, nhưng ngoài miệng vẫn chân thành an ủi: “Đấy là một cái tên hay a, Tề huynh đệ, mẫu thân sinh thành nuôi dưỡng chúng ta rất vất vả, chẳng qua… Nếu như ngươi có huynh đệ tỷ muội…” Chẳng nhẽ sẽ là Thiêm Xuân, Thiêm Đông? Y không nén nổi tò mò.


“Huynh trưởng ta sinh vào mùa xuân, Tề Thiêm Xuân, muội muội sinh vào mùa thu, Tề Thiêm Thu”


Ặc! Này đỡ mất công chọn tên quá đi, thời gian sinh cũng thật chuẩn!


Bất quá y vẫn tiếp tục nói mấy câu ăn ủi: “Vậy là Tề huynh đệ thật có phúc đấy, có huynh có muội, ta là con một, đơn độc lắm!”


Tề Thiêm Hạ buông rủ hàng lông mi dài, khẽ thở đánh sượt, lẩm bẩm trong miệng: “Có huynh muội cũng không khác mấy…” Giọng nói trầm thấp, nhĩ lực không tốt sẽ không nghe thấy rõ.


Sở Kháng Thiên nghe được, con ngươi lóe lên một tia sáng dị thường, nhưng cũng không nói gì.


Hai người cứ im lặng lạnh nhạt như thế, đồ ăn Sở Kháng Thiên gọi đã lên rồi.


Trước tiên là hai món thịt khô xào đậu đũa và gừng thái sợi xào, quán ăn nhỏ này thế mà cũng có chút tay nghề, hai món đều rất có hương vị, nhất là vị cay, mặc dù nồng tới ngạt mũi, nhưng lại vô cùng kích động dạ dày nha.


Sở Kháng Thiên cố tình không nhìn vị mỹ thiếu niên đang nuốt nước miếng ngồi cạnh đấy, cầm đôi đũa đã được lau sạch sẽ gắp lên một khúc đậu đũa xào, bỏ vào miệng ung dung nhai, sau đó quay sang nói với tên tiểu nhị đang đứng chờ: “Mùi vị tạm được, chẳng qua lửa hơi thiếu một chút, đậu đũa cũng chưa đủ giòn, chưa ngấm hết, bất quá cũng coi như không tệ”


Tiểu nhị lè lưỡi, đây là món ăn sở trường của đầu bếp quán họ rồi đó.


Tề Thiêm Hạ ngồi một bên nhìn, mặc dù mới nãy đã ăn không ít thứ này nọ, nhưng món ngon liền sát, chỉ cảm thấy hương khí cứ quẩn quanh bên mũi, thật lâu thật lâu cũng không tiêu tan, nuốt bao nhiêu ngụm nước bọt cũng chẳng thấm vào đâu.


Thế nhưng từ bé hắn đã chịu gia giáo nghiêm khắc, sẽ không bất chấp mặt mũi đi xin một miếng ăn, dằn lòng nhịn thèm, quyết định tối nay sẽ bắt chước gọi mấy món này, còn lẩm nhẩm lại tên mấy món trong đầu cho nhớ.


“Sở huynh, tiểu đệ không quấy rầy nữa, đêm nay ta ngủ lại nhà trọ này, chi bằng huynh đài cũng nghỉ lại đi, chúng ta đốt đuốc nói chuyện thâu đêm…”


Sở Kháng Thiên nhìn nhìn mặt tiền quán, nơi này người ở được?


Y quay qua mỉm cười nói: “Tề huynh đệ, không cần phải ban đêm, ngươi nếu không chê, không bằng qua đây ngồi dùng chút đồ ăn thức nhắm, cùng bàn trò chuyện cũng tiện hơn a!”


Tề Thiêm Hạ mừng muốn điên: “Không chê không chê” Vừa nói vừa nhảy sang ngồi đối diện Sở Kháng Thiên, cầm đũa lên, vội vội vàng vàng nói một tiếng “Từ từ ăn, từ từ ăn!” liền nhanh tay gắp luôn một đũa lớn thịt khô cùng đậu đũa nhét vào miệng.


Ai dè đậu đũa xào có ớt đỏ đặc chế, cực cay, Sở Kháng Thiên từ bé đã ăn biết bao mỹ thực, sớm có chuẩn bị, chỉ thương thay Tề Thiêm Hạ, thức ăn vừa vào miệng đã cay tới phát sặc, ho tới đỏ hồng khuôn mặt, lại mang theo một vẻ đẹp khác.


Sở Kháng Thiên cũng không ngờ hắn lại ăn cay kém vậy, cố nén cười, vội đứng lên vỗ lưng cho hắn, ôn nhu nói: “Hóa ra ngươi không ăn được cay a, đồ ăn Hồ Nam rất cay, ngươi chờ chút, ăn gà hấp ống tre, không cay đâu” Nói xong còn đưa chén trà trên bàn cho hắn.


Tề Thiêm Hạ uống xong chén trà, vẫn còn ho một hồi, cuối cùng cũng dừng lại, quay sang cười với Sở Kháng Thiên ý cảm kích, nhưng chớp mắt một cái đã lại chọc đũa vào đĩa, gắp đậu đũa bỏ vào miệng.


“Ối!” Sở Kháng Thiên không khỏi kêu lên một tiếng khe khẽ.


Tề Thiêm Hạ lại cười với y, lúc này hắn đã khôn ra, vừa ăn vừa uống nước, miệng vẫn còn mở lớn hà hơi.


“Hảo cay nga, nhưng mà ngon quá!” Nói rồi, một đũa lại một đũa nhét thức ăn vào miệng, bất quá ham ăn vẫn không đến nỗi quên chủ nhân thực sự của đống đồ ăn: “Sở huynh, ăn rất ngon, ngươi cũng ăn đi chứ!”


Sở Kháng Thiên nhìn hắn, gật đầu, trong lòng thầm nói, tiểu hai lúa này sao mà thăm ăn vậy hả trời? Không phải chỉ là đậu đũa xào thôi sao, chiếu theo xuất thân của hắn, không cần phải tỏ ra đến mức này a!


Tiếp theo, một loạt đồ ăn lần lượt được đưa lên, Tề Thiêm Hạ rõ rành rành mới ăn một bụng lớn, vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục càn quét, còn xử nốt một chén cơm. Bất quá, Sở Kháng Thiên hỏi hắn có muốn uống rượu không, thật bất ngờ hắn sảng khoái từ chối.


“Tề huynh đệ, nhìn ngươi gầy như vậy, nhưng sức ăn không nhỏ a!”


“Ta, cũng bình thường…”


Tề Thiêm Hạ khẽ nấc một tiếng, khuôn mặt nhuốm sắc hồng nhàn nhạt, ăn no rồi mới bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng. Hình như ăn còn nhiều hơn cả chủ nhân đồ ăn nga. Bất quá ăn rất ngon, còn hận không thể lấy bánh bao lau sạch đĩa tiếp tục ăn. Hắn tiếc nước dùng còn thừa ở mấy cái đĩa đồ ăn.


Vị Sở huynh này quả là tri kỷ, nhất định phải kết giao.


“Trước đây ngươi chưa từng ăn đồ ăn Hồ Nam?”


Tề Thiêm Hạ lắc đầu.


“Vậy Sơn Đông, đồ ăn Sơn Đông thì sao, thịt dê rán Tế Nam, thịt kho tộ, gà hầm rút xương, vịt hầm rán, lợn sữa quay …” Sở Kháng Thiên rành như nhà mình, Tề Thiêm Hạ lại vẻ mặt mờ mịt.


“Ngươi chưa từng nghe qua?”


Tề Thiêm Hạ gật đầu, còn nhịn không được liếm môi, nghe có vẻ ngon ghê, thực sự đều là món ăn Sơn Đông?


Sở Kháng Thiên nhìn thiếu niên trước mặt hơi liếm môi, không hiểu sao thấy toàn thân đều nóng ran, vô thức cũng nhấp môi, nói: “Vậy Tề huynh đệ… Nhà ngươi ngày thường ăn cái gì?”


Nếu không phải giống y đúc tên kia, thực hoài nghi không biết có thật hắn đến từ Sở gia Duyễn châu không nữa?


“Ách, bánh nướng [2], bánh bao, mì, bánh không nhân, hành, tương”


“Không còn gì khác sao?”


“Năm mới sẽ nhiều hơn một chút, phụ thân nói bách tính bên ngoài khổ cực, chúng ta là hiệp nghĩa… chi gia càng phải giản dị”. Nói đến hiệp nghĩa Tề Thiêm Hạ có chút do dự, có nên nói cho đối phương hay gia thế của mình không?


Vẫn là không nên đi, muốn tự mình làm thành đại sự, không thể dựa vào tên tuổi phụ thân được.


Sở Kháng Thiên đờ mặt, nhất thời vô cùng thương cảm cho Tề Thiêm Hạ.


Vẫn còn may, tên kia mặc dù suốt ngày tranh giành tiểu phụ thân với y, nhưng là người cực kỳ thích hưởng thụ, thích phô trương, đi theo hắn, có cái gì chưa từng ăn, chưa từng xem, chưa từng chơi qua a! Tề Thiêm Hạ này thực đáng thương nga!


Bất quá, Sở Kháng Thiên vẫn gật đầu tán thành: “Lệnh tôn nhất định là một nhân vật không tầm thường!”


Tề Thiêm Hạ lập tức gật đầu, vẻ mặt sùng kính, nhìn một cái là biết phụ thân trong lòng hắn đã leo lên vị trí thần tiên sống rồi.


“Tiểu nhị, tính tiền!” Sở Kháng Thiên cho gọi tiểu nhị, lấy ra từ trong ngực một chiếu túi thêu đựng bạc vụn, móc ra ba lượng bạc đặt lên bàn.


Tiểu nhị vừa nhìn thấy, chân mày cũng muốn hiện chữ hỉ luôn, vội nói: “Gia, không cần nhiều như vậy”


“Còn lại thưởng cho ngươi”. Sở Kháng Thiên hơi nhíu mày hỏi, “Thu dọn hai gian phòng tốt nhất của các ngươi, ta cùng vị công tử này muốn ở lại”. Chỉ mong nơi này có thể ở được, chỗ khác tốt hơn thì sợ Tề Thiêm Hạ không kham nổi mất.


“Có ngay!” Tiểu nhị càng thêm vui mừng, vừa kiếm được tiền, lại vừa có người đẹp để ngắm, còn gì hơn.


Sở Kháng Thiên đang định cất túi tiền đi, chợt nghe mỹ thiếu niên đối diện khẽ gọi một tiếng: “Tiểu Bảo —”


“A?” Sở Kháng Thiên kinh hãi, ngẩng đầu nhìn hắn.


Hắn, tại sao hắn biết ta là Tiểu Bảo?


Tề Thiêm Hạ nhìn túi tiền trong tay y, nói: “Sở huynh, túi tiền này của ngươi thực tinh xảo, bên trên thêu hai chữ Tiểu Bảo, có phải tên gọi thân mật của ngươi không a?”


Sở Kháng Thiên lập tức xị mặt, y đương nhiên nhớ rõ, hai chữ ‘Tiểu Bảo’ trên túi chính là tiểu phụ thân đặc biệt thêu cho y.


Y có phần rầu rĩ nói: “Không phải tên gọi thân mật”

Y có phần rầu rĩ nói: “Không phải tên gọi thân mật”


Tề Thiêm Hạ cho rằng mình đã nói sai, nhìn thấy sắc mặt y không được tốt lắm, tưởng đã đắc tội với người bằng hữu mới quen, đang định xin lỗi, lại nghe được đối phương nói: “Đấy mới đúng là tên của ta, Kháng Thiên là tên tự”


“Nga!” Tề Thiêm Hạ mỉm cười, Tiểu Bảo cái tên này thực hay, Sở huynh vốn khả ái thanh nhã như vậy, rất xứng với cái tên a.


Sở Tiểu Bảo thích có một cái tên hoành hoành tráng tráng, bởi thế vội cất túi tiền, nói với thiếu niên đối diện: “Chúng ta lên lầu thôi!”


“Ừ, Tiểu Bảo huynh!”


Trời ạ!


Sở Tiểu Bảo oán hận nhìn Tề Thiêm Hạ bị mất dây thần kinh cảm giác kia.


Huyền y thiếu niên này đích thị là Sở Tiểu Bảo dạt nhà nửa năm trước!


Năm hai mươi tuổi, y bị đả kích, liền chạy thẳng đi Trung Nguyên tìm ý trung nhân, rong ruổi khắp phương bắc, tay trắng vẫn hoàn tay trắng.


Y muốn tìm một nữ tữ giống với tiểu phụ thân vậy, một nữ tử đặc biệt tốt, đặc biệt chăm sóc, đặc biệt thiện lương a!


Một người cũng không có!


Cũng khó trách hài tử đáng thương này, mặc dù từ nhỏ được Tiểu Liễu bế ẵm, nhưng lớn hơn một chút, Sở Lam liền trăm phương nghìn kế chia cắt phụ tử hai người, đại đa số thời gian đều là y ở chung với các ma tướng thúc thúc.


Bởi vậy Tiểu Bảo và đại phụ thân từ trước đến nay luôn là tình trạng mắt to trừng mắt nhỏ, hai bên đều xem nhau không vừa mắt.


Năm mười hai tuổi, lúc đó còn ở tại cực bắc lạnh lẽo, đại phụ thân từ sáng đến tối đều quấn lấy tiểu phụ thân, hại y ngay cả mặt tiểu phụ thân cũng không thấy nổi, quá giận, y liền lén lút trốn theo lục thúc Thân lão yêu cùng nam nhân của hắn là Âu Dương Trường Thiên, dạt đến Âu Dương gia ở Nam Hải một thời gian dài, còn học Âu Dương Quân rất nhiều thứ.


Ngay cả Âu Dương thúc thúc cũng nói đại phụ thân là kẻ thối tha nhất trên đời!


Cùng y tranh phụ thân chứ.


Ngày còn bé y vẫn tưởng trên đời này nam nhân đều giống tiểu phụ thân và Âu Dương thúc thúc, đều chỉ thân mật với nam nhân, nhưng mấy năm trước trở lại đảo, chứng kiến Chu thập thúc cưới một lô lão bà xinh đẹp, sinh một lốc búp bê mũm mĩm, y lập tức hiểu ra, trên đời này, tiểu phụ thân chỉ có một mà thôi, nhưng hắn có thể thú một nữ tử giống tiểu phụ thân. Còn có thể sinh một hài tử cũng giống tiểu phụ thân a.


Nhưng biên ngoại nữ tử tính tình phóng khoáng nồng nhiệt, nhất là khí hậu hải đảo nóng bức, nhìn đâu cũng là đàn bà con gái phanh ngực hở lưng, Tiểu Bảo chỉ thấy chướng mắt, tâm nói quả nhiên chỉ có vùng Trung Nguyên mới có nữ tử giống phụ thân.


Y chưa từng một lần nghĩ tới, vào Trung Nguyên rồi, đập vào mắt không phải là phong trần nữ tử thì lại là giang hồ nữ hiệp, cả đám đều rõ chua ngoa đanh đá, so với cọp cái còn hung dữ hơn, căn bản không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng của y, thiếu niên mới hai mươi mùa xuân thực phiền muộn u sầu làm sao.


Y lớn lên giữa các cao thủ, từ bé lại được các ma tướng tọng cho không biết bao nhiêu là diệu dược thần đan, võ công đã sớm đạt hạng thượng thừa, thế nhưng đối với giang hồ phân tranh tuyệt không có chút xíu hứng thú nào.


Tiểu Liễu mặc dù không muốn nói cho y biết thân thế, nhưng Âu Dương Quân đã phun ra tất cả từ năm y mười hai tuổi, cho y tự quyết định tương lai sau này.


Tiểu Bảo đối với chuyện năm đó đương nhiên rất căm ghét, nhưng y hiểu tâm ý của tiểu phụ thân, bởi thế cứ luôn giả vờ không hay biết chuyện xưa.


Thế nhưng, y chỉ là muốn đi thú một lão bà thôi a! Vì sao lại khó như vậy?


Vì sao Sở Lam có thể có tiểu phụ thân, Sở Tiểu Bảo y, không, Sở Kháng Thiên y, lại không có.


Tiểu nhị dẫn Sở Tiểu Bảo tới hai gian phòng tốt nhất trong điếm, quét tước sạch sẽ, chỉ có điều chăn mền toàn bộ đều là chất vải bông cực kỳ tầm thường.


Tề Thiêm Hạ đi sau y hỏi tiểu nhị: “Gian phòng này bao nhiêu tiền một đêm?”


‘Không nhiều, không nhiều, chỉ cần một lượng bạc là đủ”


Tề Thiêm Hạ trên mặt lộ vẻ khó xử, lộ phí hắn mang theo đều do mười tám thiết vệ thúc thúc góp cho, bởi vì thực sự thèm ăn quá mới gọi nhiều một chút, thế nhưng cả một bàn ăn lớn mới nãy cũng chỉ có một lượng thôi a.


Tiểu Bảo nhìn hắn một lúc, lập tức hiểu trong túi tiểu hai lúa này không có bao nhiêu.


Nói đến tiền, thứ mà Sở Tiểu Bảo y không thiếu nhất, chính là tiền.


Hơn nữa, cái nơi mục nát này là cực hạn chịu đựng của y rồi.


“Tề huynh đệ, nếu như ngươi còn nể mặt vị ca ca này, tiền phòng tính cho ta đi, hai ta nhất kiến như cố, tiền tài chỉ là vật ngoài thân!”


Tề Thiêm Hạ nhìn người bằng hữu mới quen, trong lòng cảm kích rối rít, nhưng phụ thân từng nói, không thể vô cớ nhận tiền của người ta, hắn cắn răng, thầm nghĩ nếu không ham ăn mấy thứ kia thì có thể ở gian phòng này rồi.


“Tiểu Bảo huynh, đa tạ, ta vẫn còn đủ dùng”


Thật không vậy? Sở Tiểu Bảo nhìn nhìn Thiêm Hạ một thân y phục sơ sài, cũng không nói thêm gì.


Lần đầu tiên nhìn thấy mỹ thiếu niên này, trong lòng y đã chắc chắn đây là tiểu hài tử của Tề Gia Nghĩa Tề đại hiệp danh chấn thiên hạ.


Trên đời này làm gì còn có ai có thể giống Sở Sơn Phong đến thế, chẳng qua thấp hơn một tí, tuổi trẻ hơn một tị.


Sở Lam ra ngoài làm bậy, không đời nào lại có loại chuyện như vậy.


Như vậy cũng chỉ có cháu trai giống cậu, loại giải thích này còn được.


Bất quá y không ngờ tới, Tề Gia Nghĩa thân là đương gia Sở gia, nhân tài xuất chúng của võ lâm bạch đạo, trong nhà lại bần hàn thế, đối xử thực quá nghiêm khắc với nhi tử.


Tề Gia Nghĩa? Tiểu Bảo trong lòng lạnh lùng nghĩ, nếu như không phải vì hắn, y đâu phải vừa sinh ra đã không còn cha mẹ.


Y mím chặt môi, y đã có tiểu phụ thân và đại phụ thân rồi.


Bất quá, Tiểu Bảo lại nhìn nhìn Thiêm Hạ, tên tiểu hai lúa giống hệt Sở Sơn Phong, vừa nhìn đã biết là cái đầu gỗ chưa thấy qua sự đời, ngược lại rất thú vị a.


Tề Thiêm Hạ trong lòng cũng cực kỳ cao hứng, suốt đường đi, bởi vì dung mạo quá mức xinh đẹp, buộc phải theo lời dặn của các thiết vệ thúc thúc ngày ngày đều phải đeo mạng che, khó chịu buồn bực muốn phát điên; thế nhưng cởi mạng che, kẻ khác liền dán mắt vào dòm hắn, hắn cũng khó chịu buồn bực. Bởi vậy mặc dù muốn kết giao bằng hữu, cùng nhau hành hiệp giang hồ, nhưng đến giờ nửa người bằng hữu cũng chưa thấy tăm hơi.


May sao, gặp được Sở Tiểu Bảo, Thiêm Hạ cảm thấy Tiểu Bảo biểu hiện chính trực (tự hắn cho là thế), kiến thức rộng rãi (trong việc gọi đồ ăn), hơn nữa nhìn thấy khuôn mặt mình cũng không có phản ứng bất thường, thực sự là một thiếu niên anh tuấn tài trí xứng đáng để kết giao.


Quả đúng như Tiểu Bảo suy đoán, Thiêm Hạ chính là thứ tử của đương gia Sở gia Tề Gia Nghĩa danh chấn thiên hạ.


Trưởng tử của Tề Gia Nghĩa Thiêm Xuân diện mạo giống phụ thân, ấu nữ Thiêm Thu lại giống mẫu thân Sở Vân, chỉ riêng đứa con này sinh ra chẳng giống cha chẳng giống mẹ, lại y hệt người cậu Sở Lam, xinh đẹp dị thường.


Sở Lam từ nhỏ kiêu căng ngạo mạn, sau này lớn lên vì tình yêu của bản thân bỏ trốn khỏi hôn sự gia đình sắp đặt cùng với tiểu quan Sở Liễu, sau đó còn gia nhập ma giáo, đối địch với toàn bạch đạo, Tề Gia Nghĩa vì vậy đoạn bào đoạn nghĩa, cắt đứt tình nghĩa sư huynh đệ hai mươi năm.


[đoạn bào: cắt một mảnh áo, ở phần Sở Sở]


Tề Gia Nghĩa lo sợ đứa con có bề ngoài giống hệt Sở Lam này cũng sẽ lầm đường lạc lối, bởi thế ngày thường đối xử với hắn đặc biệt nghiêm khắc, cũng không bao giờ nói năng tùy tiện.


Nhưng Thiêm Hạ bản tính có phần lười nhác, bị phụ thân quản giáo nhiều năm như vậy, mặc dù rất sùng bái phụ thân, nửa lời oán thán trách giận cũng không có, nhưng ngày thường cũng không thực thoải mái. Hơn nữa hắn thiên tư tầm thường, võ công luyện tới luyện lui cũng chỉ tàm tạm, đừng nói so với huynh trưởng vực so với trời, ngay cả ấu muội cũng hơn hắn một bậc. Bởi vậy, ở nhà, Tề Thiêm Hạ hoàn toàn là một hài tử không ai coi trọng.


Vất vất vả vả chịu đựng cho tới năm mười bảy tuổi, Tề Gia Nghĩa quyết định ném hắn xuất môn đi một ngày đàng học một sàng khôn, mười tám thiết vệ Sở gia đối với hắn tốt lắm, ngoại trừ chút xíu lộ phí Tề Gia Nghĩa cấp cho, còn len lén góp thêm cho hắn một ít.


Không nhờ vậy sợ rằng Thiêm Hạ dọc đường đi chỉ có thể gặm lương khô còm cõi qua ngày.


Tiểu Bảo và Thiêm Hạ ngồi xuống nghỉ ngơi nói chuyện, Tiểu Bảo phân phó tiểu nhị đi pha một ấm trà ngon, mang lên một ít điểm tâm.


Thiêm Hạ nghe thấy Tiểu Bảo nói tới điểm tâm các loại, cảm thấy trong miệng toàn là nước miếng mất rồi, hắn nhịn không được nói: “Tiểu Bảo huynh —-”


Tiểu Bảo vội chặn lời hắn: “Tề huynh đệ, không cần phải khách khí như vậy, ngươi đã gọi ta là… huynh” Trên mặt hơi sượng.


Thiêm Hạ gật đầu: “Ừm, ngươi nói phải, hảo huynh đệ là người trong nhà, nếu không sau này ta gọi Sở huynh ngươi là Tiểu Bảo, ngươi gọi ta Tiểu Hạ là được rồi”


Tiểu Bảo cười gượng hai tiếng, nhìn thấy Thiêm Hạ biểu tình nghiêm túc như vậy, lại chẳng biết phải nói gì, vẻ mặt hắc tuyến.


“Tiểu Bảo, sao ngươi biết nhiều vậy, có phải ở trên giang hồ trải nhiều lắm rồi không? Ngươi có võ công không?” Thiêm Hạ rất muốn biết nhiều hơn một chút chuyện tình về vị bằng hữu mới quen biết này, kỳ thực trong lòng hắn nghĩ nếu như Tiểu Bảo nói không biết võ công, y chí ít cũng phải có sở trường nào đó.


Tiểu Bảo nghĩ thầm, giang hồ này có gì chưa trải, bản thiếu gia nam đến Nam Hải, bắc đến cực Bắc, có nơi nào chưa từng đặt chân!


“Ta a, ta ở nhà học được mấy chiêu mèo cào thôi, không đáng nói tới a! Không giống Tề huynh đệ ngươi, vừa nhìn đã biết một thân tuyệt kỹ!”


Thiêm Hạ nghe xong vội lắc đầu, sau tai còn hơi nóng lên, trong lòng sướng râm ran, này là lần đầu có người khen hắn võ công hảo nha! Bất quá tự hắn cũng biết nói mình thân mang tuyệt kỹ quả là chuyện hoang đường.


“Ngươi gọi ta Tiểu Hạ là được rồi! Đều là người trong nhà cả!” Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi.


Thiêm Hạ nghĩ, đối với người khác phải khiêm tốn một chút, cũng không muốn thể hiện võ công trước mặt bằng hữu mới quen, liền đổi đề tài câu chuyện.


Tiểu Bảo nhìn nhìn thiếu niên trước mặt, người này vận khí cũng thật tốt, ngốc đầu ngốc não, vậy mà dọc đường đi không nếm chút vị đắng nào, họ Tề kia dạy con cái kiểu gì a?


Y chớp chớp mắt hỏi: “Vậy Tiểu Hạ, huynh muội trong nhà ngươi cũng đẹp giống ngươi chứ?” Hai chữ Tiểu Hạ thốt ra không gượng gạo như y tưởng, trái lại còn rất tự nhiên.


Thiêm Hạ nghe xong, đôi mắt đẹp hút hồn cũng nhiễm ý cười cong cong, Tiểu Bảo đã nhìn quen khuôn mặt xinh đẹp của Sở Lam, cũng không khỏi ngẩn ngơ.


Sở Lam kia có cười đến rực rỡ trong sáng vậy không?


“Tiểu Bảo, ngươi cảm thấy ta đẹp lắm à?”


“Đương nhiên a, ngươi không thấy mấy tên tiểu nhị dưới lầu thấy ngươi đều…”


Thiêm Hạ hơi buông rủ lông mi: “Nương ta bảo ca ca rất đẹp”


“Ca ngươi giống phụ thân?”


Thiêm Hạ gật đầu.


Tiểu Bảo thực sự bắt đầu thấy thương cho người này. Xem ra muội tử của Sở Phong Sơn cũng chỉ là thích tướng mạo Tề Gia Nghĩa mà thôi, bất quá Tề Gia Nghĩa cho dù có đẹp thế nào, cũng không thể sánh được với Sở Sơn Phong!


Thế nhưng tính nết Sở Lam thì không mê được, nếu người ta dám nhìn hắn quá một cái liếc, nhất định sẽ đánh người ta bầm dập cha mẹ khỏi nhận ra luôn, đâu có như người này ngồi đây mà ủ ê?


Có chắc là người một nhà không thế?


Hai thiếu niên nhẩn nha ngồi nói chuyện, Thiêm Hạ là lần đầu tiên thân thiết như vậy với bạn đồng trang lứa, mà Tiểu Bảo lời qua lời lại với hắn một lúc, cũng cảm thấy người trước mặt chẳng chút tâm cơ, không cần phải nhọc công che giấu nhiều, vô cùng thoải mái.


Cuối cùng, Thiêm Hạ nói về dự tính sau này của hắn, bởi vì sợ người nhà chê cười, bình thường hắn chưa bao giờ dám hé răng.


“Tiểu Bảo, kỳ thực, kỳ thực, ta muốn làm đại hiệp giống cha ta!” Khi nói những lời này, hai con mắt Thiêm Hạ đặc biệt sáng ngời, nghiêm túc nhìn vị bằng hữu nhất như kiến mà như cố.


Tiểu Bảo không nói gì.


Thiêm Hạ tưởng võ công y kém cỏi nên xấu hổ không biết tiếp lời thế nào, bèn nói tiếp: “Tiểu Bảo, cha ta nói làm đại hiệp không cần phải võ công thật cao, quan trọng nhất là có tấm lòng nghĩa hiệp, chúng ta cùng nhau hành hiệp giang hồ, làm một đại hiệp đầu đội trời chân đạp đất có được hay không?”


A! Sở Tiểu Bảo ta đây làm đại hiệp?


Sở Tiểu Bảo vò đầu.


Thế nhưng ta đây là muốn thú lão bà a.


Chú thích:


[1] mũ sa: là mũ đội của quan lại, nhưng ở đây là mũ đội có có vải rủ che mặt.


[2] bánh nướng: là một món ăn bình dân rất được yêu thích, có thể kết hợp với thịt, trứng, rau.


Tên của Thiêm Hạ: như đã chú thích Thiêm Hạ và Thiên Hạ phát âm giống nhau nên Tiểu Bảo hiểu nhầm. Thiêm Hạ (添夏) cũng đã giải thích, thiêm là tăng thêm/sinh, hạ là mùa hạ, Thiêm Hạ nghĩa là sinh vào mùa hạ.


Tên của Tiểu Bảo: Tiểu Bảo (小宝), tiểu là nhỏ, bảo là báu vật, có lẽ tên này hơi tục khí nên Tiểu Bảo không thích. Kháng Thiên (抗天), kháng là chống đối, thiên là trời, Kháng Thiên ý là chống lại trời (hoành tráng thôi rồi ha)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận