Quý Thiếp - Đông Thi Nương


Biên tập: B3


“Không mệt sao?” Giọng Ổ Tương Đình rất nhẹ, còn mang theo chút mờ ám.


Đây là lần đầu tiên Gia Ninh chủ động nên mặt không khỏi đỏ lên, nghe Ổ Tương Đình hỏi vậy thì mặt nóng bừng: “Ta… cũng không thấy… mệt lắm.”


Nàng vừa dứt lời liền phát hiện vị trí của nàng và Ổ Tương Đình đã thay đổi, biến thành nàng nằm dưới, hắn nằm trên.


Ổ Tương Đình nhìn nàng từ trên cao, đôi mắt đào hoa lặng lẽ sẫm lại.


Sau đó tất nhiên là một mảnh xuân ý, đôi bên tình nguyện, năm lần bảy lượt, không ngừng đến sáng.




Gia Ninh mệt đến ngón tay cũng không muốn động, ban đầu còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, về sau chỉ đành nhỏ giọng xin tha, nhưng Ổ Tương Đình không chịu ngừng lại, Gia Ninh sợ Hứa Tinh Hán ở tầng dưới nghe thấy nên chỉ có thể cắn gối, nước mắt lặng lẽ chảy ra, lòng thầm nghĩ Ổ Tương Đình chính là một tên khốn kiếp.


Ổ Tương Đình vừa kết thúc nàng đã ngủ luôn, hình như Ổ Tương Đình còn giúp nàng lau thân thể, nhưng quả thật là nàng quá mệt mỏi, đến mí mắt cũng không nhấc lên nổi.


Chờ khi Gia Ninh tỉnh lại, y phục trên người nàng đã được thay mới, mà bên cạnh cũng không còn Ổ Tương Đình.


Gia Ninh cau mày, chậm rãi ngồi dậy, nàng vén màn giường lên nhìn ra ngoài, cũng không thấy Ổ Tương Đình đâu, chỉ thấy một bộ y phục xếp trên ghế.


***


Gia Ninh mặc y phục xong xuôi thì đi ra khỏi phòng, vừa ra đến cửa liền thấy Hứa Tinh Hán.


Hứa Tinh Hán ngồi dưới đất, thấy Gia Ninh đi ra thì lập tức đứng lên: “Sương Sương cô nương, cô nương dậy rồi sao.”


“Sao ngươi lại canh ở đây? Ổ Tương Đình đâu?” Trong lòng Gia Ninh có dự cảm xấu.


Hứa Tinh Hán nặn ra một nụ cười: “Biểu ca ta có chuyện phải đi, mấy ngày tới ta sẽ chiếu cố cho Sương Sương cô nương.”

Hứa Tinh Hán nặn ra một nụ cười: “Biểu ca ta có chuyện phải đi, mấy ngày tới ta sẽ chiếu cố cho Sương Sương cô nương.”


Gia Ninh nghe được câu trả lời này thì nói ngay: “Hắn định tự mình đi ám sát Đoạn Lộng Lâm sao? Điên rồi! Bây giờ hắn đang ở đâu? Ngươi dẫn ta đi gặp hắn!” Nói xong nàng muốn đi xuống, Hứa Tinh Hán vội vàng ngăn cản: “Sương Sương cô nương, cô nương đừng nóng vội, biểu ca ta sẽ có chừng mực, huynh ấy nói nhất định huynh ấy sẽ đưa hoàng huynh của cô nương về.”


Cả người Gia Ninh cứng đờ, nàng nhớ trước đây đã từng hỏi Ổ Tương Đình có thể cứu hoàng huynh nàng ra hay không. Khi ấy hắn đã đồng ý, nhưng nói phải cần thời gian.


***


Hứa Tinh Hán luôn nhìn chằm chằm vào Gia Ninh, không để cho nàng bước một bước ra khỏi tiệm cầm đồ. Hắn sợ tâm trạng Gia Ninh không tốt nên đã tìm thật nhiều thoại bản đến, nhưng nàng căn bản không đọc nổi.


Đêm xuống, Gia Ninh đang ngồi trước bàn thì Hứa Tinh Hán nhanh chóng đi từ ngoài vào, đầu tiên hắn đến trước cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, sau đó mới nhìn Gia Ninh: “Tối nay sẽ ra tay ở trong cung, Sương Sương cô nương, ta mang cô nương rời khỏi đây.”


“Đi đâu?”


Vẻ mặt Hứa Tinh Hán có chút nghiêm trọng: “Biểu ca không yên tâm về con người Đoạn Ngọc Thư này, cho nên để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta không thể tiếp tục ở đây.”


Bởi vì dưới tầng có ông lão kia, Hứa Tinh Hán liền ôm Gia Ninh nhảy thẳng qua cửa sổ, chẳng qua vừa tiếp đất, hắn liền buông ngay tay ra.


Hắn đang muốn mang Gia Ninh đi thì đột nhiên dừng bước, gương mặt tuấn mỹ còn mang theo nét trẻ con trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn chậm rãi rút từ bên hông ra một thanh kiếm, bảo hộ Gia Ninh ở sau lưng.


“Xuất hiện đi!”


Gia Ninh thấy Hứa Tinh Hán nói những lời này thì căng thẳng, nàng không ngừng nhìn quanh bốn phía, đến khi thấy từ trong góc có rất nhiều người mặc đồ đen đi ra, thân thể nàng không nhịn được mà run rẩy.


“Đoạn Ngọc Thư! Sao ngươi phải trốn ở phía sau làm gì?” Hứa Tinh Hán thấy những người này thì lạnh lùng nói.


Hắn vừa dứt lời, quả nhiên từ trong góc có thêm một người đi ra.


Người nọ chính là Đoạn Ngọc Thư, hắn ta mặc một thân cẩm bào, biểu tình ung dung hờ hững: “Các ngươi đây là muốn đi đâu?”


Hứa Tinh Hán giận quá hoá cười: “Tên tiểu nhân nhà ngươi, đêm nay tất cả mọi người chúng ta đều xâm nhập vào trong cung, chính là để giúp ngươi đoạt được ngôi vị Hoàng Đế đó! Vậy mà ngươi lại mai phục chúng ta ở đây?”

Hứa Tinh Hán giận quá hoá cười: “Tên tiểu nhân nhà ngươi, đêm nay tất cả mọi người chúng ta đều xâm nhập vào trong cung, chính là để giúp ngươi đoạt được ngôi vị Hoàng Đế đó! Vậy mà ngươi lại mai phục chúng ta ở đây?”


Đoạn Ngọc Thư lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Hứa thiếu gia hiểu lầm ta rồi, ta chỉ lo lắng cho sự an nguy của Công Chúa Gia Ninh thôi, Công Chúa Gia Ninh cũng là người trong lòng của Ổ thiếu gia mà. Ta bảo vệ tốt Công Chúa Gia Ninh, tự nhiên Ổ thiếu gia sẽ phải cảm ơn ta.”


“Bảo vệ? Ngươi chính là đang muốn uy hiếp ca ta mới đúng!” Hứa Tinh Hán nghiến răng: “Họ Đoàn các ngươi không một kẻ nào là người tốt.”


Đoạn Ngọc Thư nghe Hứa Tinh Hán chửi mắng mà không hề tức giận, thậm chí gương mặt còn hiện lên ý cười: “Xem ra Hứa thiếu gia vẫn còn quá trẻ tuổi nên không hiểu được, tuy ta hợp tác với Ổ thiếu gia, nhưng thế lực của ta đơn bạc, thực sự không dám tin tưởng liệu đến lúc đó Ổ thiếu gia có trao ngôi vị Hoàng Đế đó cho ta không, hay là sẽ dứt khoát trao cho Thái Tử tiền triều. Dù sao thì có món sính lễ nào tốt hơn cái ngôi vị Hoàng Đế chứ.” Hắn ta hơi ngừng lại, ý cười trên mặt dần biến mất: “Huống hồ cái tội danh giết cha giết huynh này, Đoạn Ngọc Thư ta không thể gánh.”


Hắn ta vừa nói xong liền lập tức nâng tay. Ngón tay khẽ động, ánh mắt hắn ta lạnh như băng, mang theo vẻ tàn nhẫn lạnh lùng: “Giết, giữ lại mạng sống của Công Chúa Gia Ninh là được rồi.”


Đúng lúc này, chợt có một mũi tên bay vút tới, cắm thẳng vào người tên mặc đồ đen đứng trước Đoạn Ngọc Thư.


Đoạn Ngọc Thư kinh hãi, vội vàng núp ra phía sau, rốt cuộc hắn ta không còn giữ được sự bình tĩnh lạnh lùng nữa: “Kẻ nào?”


Gia Ninh cũng không ngờ tới biến cố này, nhưng Hứa Tinh Hán đứng trước mặt nàng lại cười ha ha: “Thất Hoàng Tử, ngươi muốn trở mặt thì cũng phải nhìn xem mình có bản lĩnh hay không đã. Lan thế tử, ngài có thể đi ra!”


Lan thế tử?


Gia Ninh nghe được cái tên này thì cả kinh. Nhưng tình hình tiếp đó càng khiến nàng thêm sợ hãi đến ngây cả người.


Chỉ thấy tất cả những nóc nhà xung quanh xuất hiện càng ngày càng nhiều cung thủ, bọn họ đều hướng cung tên về phía Đoạn Ngọc Thư. Mà dường như cách đó không xa đang có một đoàn người tiến đến, nhưng Gia Ninh không hề nghe được tiếng vó ngựa.


Chờ bọn họ đến gần, nàng mới phát hiện hoá ra móng ngựa đều được buộc vải nên mới không hề phát ra tiếng động nào.


Lan Tranh mặc một thân đồ đen, trong tay cầm một cây đao, hắn liếc nhìn Gia Ninh đứng sau lưng Hứa Tinh Hán, ánh mắt kia hết sức phức tạp, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền dời mắt ra chỗ khác, nhìn Đoạn Ngọc Thư đang bị bao vây ở giữa.


Đoạn Ngọc Thư thấy Lan Tranh, vẻ mặt liền trở nên hoảng loạn: “Ngươi… Lan Tranh? Sao ngươi lại có thể xuất hiện ở đây?”


Lan Tranh cười ôn hoà, cất giọng khiêm tốn lễ độ: “Nghe nói Tân Đế bệnh năng, Lan tộc ta luôn luôn quan tâm đến thân thể của Tân Đế, vì vậy đã bôn ba ngàn dặm tới kinh thành, hy vọng có thể được gặp mặt Tân Đế một lần.”


Đoạn Ngọc Thư cao giọng thét: “Sao có thể? Tại sao ngươi lại vào được kinh thành?”

Đoạn Ngọc Thư cao giọng thét: “Sao có thể? Tại sao ngươi lại vào được kinh thành?”


“Không phải chính Thất Hoàng Tử đã cho người của ta vào hay sao?” Lan Tranh cười vô tội, hắn còn nhẹ nhàng nói tiếp: “Đúng rồi, ban đầu là cùng vào với người của Ổ huynh, chắc là lộn xộn quá nên Thất Hoàng Tử không để ý đúng không?”


Ổ Tương Đình là một thương nhân, thủ hạ dưới trướng hắn đều là người luyện võ, nhưng lại chưa từng trải qua chiến trường. Mà Lan Tranh thì không giống vậy, quân đội dưới tay hắn đều đã được huấn luyện trực tiếp trên sa trường, đều là những nhân vật tàn nhẫn treo đầu người bên hông.


Đoạn Ngọc Thư dám âm thầm cho người của Ổ Tương Đình vào thành, chính là vì tin tưởng năng lực Ổ Tương Đình chỉ có hạn. Gia Ninh lại là người quá quan trọng với Ổ Tương Đình, nên hắn ta nghĩ rằng chỉ cần bắt Gia Ninh là có thể uy hiếp được Ổ Tương Đình. Dù có bắt Ổ Tương Đình tự vẫn thì cũng không phải là không thể.


Nhưng hắn ta thật không thể ngờ được, Ổ Tương Đình thế mà lại hợp tác với Lan Tranh!


Không phải bọn họ là tình địch sao?


Sao có thể hợp tác với nhau?


Quân cờ kia của hắn ta lại vô dụng đến như vậy? Rõ ràng nàng ta đã viết thư thông báo cho hắn ta về tình hình gần đây của Lan Tranh, còn nói Lan Tranh và Gia Ninh đã hoàn toàn cắt đứt, không bao giờ có chuyện đi giúp Gia Ninh cơ mà!


Lan Tranh thấy Đoạn Ngọc Thư bắt đầu rối loạn thì mỉm cười: “Xem ra Thất Hoàng Tử rất kinh ngạc, nhưng cũng không sao cả, ngươi sẽ không phải kinh ngạc lâu nữa đâu.” Hắn giật giật cổ tay, đao trong tay loé lên ánh sáng rồi rơi xuống mặt đất: “Ra tay!”


Lan Tranh vừa nói xong, Đoạn Ngọc Thư liền thô bạo lên tiếng: “Các ngươi mau đi bắt Công Chúa Gia Ninh! Mau lên!”


Nhưng Hứa Tinh Hán nào cho phép, hắn che chở Gia Ninh sau lưng, vừa giết những kẻ đuổi theo, vừa dịch chuyển về phía quân của Lan Tranh.


Đoạn Ngọc Thư thấy bắt Gia Ninh không dễ dàng như hắn ta nghĩ thì muốn bỏ trốn, Lan Tranh nhìn thấy, cung tiễn trên nóc nhà cũng nhìn thấy.


Đoạn Ngọc Thư là một tên què, không thể chạy được nhanh, hắn ta vừa chạy mấy bước thì bị một mũi tên bắn trúng.


Mũi tên kia xuyên thẳng từ sau lưng hắn ta đến trước ngực.


Hai mắt Đoạn Ngọc Thư trợn to, rồi cứ thế ngã xuống đất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận