Quý Thiếp - Đông Thi Nương


Biên tập: B3


Sương Sương nghe được câu này liền sửng sốt, khi nàng đang muốn hỏi tiếp thì hoà thượng đã mời Sương Sương đứng lên: “Phu nhân, lá xăm của người bần tăng đã giải xong, người có thể rời đi.”


Sương Sương không còn cách nào khác đành lén giấu tờ giấy vào lòng bàn tay, đứng dậy khỏi ghế.


Đại tẩu bên kia vẫn còn đang giải xăm, Sương Sương liếc mắt nhìn, liền len lén đứng ra phía sau cây cột ở đại điện, nàng mở tở giấy trong tay ra nhìn thử, phát hiện trên tờ giấy không chỉ vẽ một con dế mèn nhỏ như lần trước, mà bên trên còn viết chữ.


Sương Sương nhận ra đây là chữ của Lan Tranh, nàng chỉ cần liếc qua là biết đây thật sự là do Lan Tranh viết.


Hắn chỉ viết mấy chữ: “Hãy chờ đợi, đừng sốt ruột.”


Lan Tranh thật sự tìm tới, hắn còn mua chuộc được hoà thượng ở chùa Thanh Sơn, hắn muốn dẫn nàng rời khỏi thành Kim Lăng, nhưng mà…


Sương Sương nghĩ tới Ổ Tương Đình.


Nếu vào mấy tháng trước, Lan Tranh gửi thư cho nàng, nàng sẽ đi cùng hắn mà không chút do dự, nhưng bây giờ nàng đã thích Ổ Tương Đình, nàng đã không thể đi cùng hắn.


Sương Sương gập tờ giấy lại, thu vào trong tay áo.


Không chỗ nào không có mặt?


Sương Sương ngẫm nghĩ một chút, nghĩ rằng rất có thể Lan Tranh đang ở ngay tại Kim Lăng, thậm chí…


Sương Sương nhìn ra xung quanh, liệu hắn có đang ở chùa Thanh Sơn này không? Có khi còn đang đứng nhìn nàng ngay tại đại điện này?


“Sương Sương, sao muội lại đứng ở đây?” Đại tẩu thấy Sương Sương đứng ở sau cây cột: “Muội giải xăm xong rồi chứ? Chúng ta đi tìm tổ mẫu và nương đi.”


Sương Sương thấy đại tẩu tới, không thể làm gì khác là thu hồi tâm tư, gật đầu: “Chúng ta đi thôi.”


Đại tẩu cùng Sương Sương ra khỏi đại điện: “Lá xăm của ta hôm nay không tốt lắm, Sương Sương muội thì sao?”


“Bình thường thôi.” Xăm kia của Sương Sương không được giải, nàng đành phải thuận miệng trả lời.


***


Khi dùng cơm chay, Ổ Tương Đình và Ổ Thái Hà cùng trở lại.


Chùa Thanh Sơn còn chuẩn bị phòng cho bọn họ, để bọn họ nghỉ ngơi một chút.


Chỉ là dù sao cũng đang ở đất Phật nên nam nữ sẽ nghỉ ngơi ở hai khu khác nhau, nam khách ở tiền viện, nữ khách ở hậu viện.


Sương Sương và đại tẩu nghỉ chung một phòng.


Đây là lần đầu tiên Sương Sương nằm chung một giường với nữ nhân khác, ngược lại đại tẩu rất tự nhiên: “Muội muốn nằm trong hay nằm ngoài? Ta thế nào cũng được.”


“Muội nằm ngoài đi.” Sương Sương gỡ mạng che mặt xuống đưa cho Bích Lăng ở bên cạnh, Đan Thu giúp Sương Sương cởi áo ngoài, lại chuẩn bị khăn lông để Sương Sương lau mặt lau tay.


***


Nằm nghỉ trưa nhưng Sương Sương cũng không ngủ được, bởi trong lòng nàng đang có chuyện.


Một lát sau, thấy đại tẩu đã ngủ say, nàng liền lẳng lặng xuống giường.


Sương Sương mặc áo ngoài vào, yên lặng mở cửa, nhưng vừa mở cửa ra lại nhìn thấy hai nha hoàn đang ngồi bên ngoài.


“Phu nhân, sao người đã thức dậy rồi?” Bích Lăng vội vàng đứng lên.


Sương Sương đưa tay ra đặt trên môi, khẽ suỵt một tiếng, đem cửa đóng lại: “Ta không ngủ được, muốn đi dạo một vòng. Bích Lăng, ngươi cùng đi với ta đi.”


Bích Lăng gật đầu.


***


Sương Sương mang Bích Lăng ra khỏi hậu viện, lúc này chùa Thanh Sơn rất yên ắng, Bích Lăng đi theo sau lưng Sương Sương, không dám cách quá xa.


“Bích Lăng, ngươi đã tới chùa Thanh Sơn bao giờ chưa?”


Bích Lăng lắc đầu: “Những năm trước nô tỳ đều ở lại trong phủ, đây cũng là lần đầu tiên tới.”


Sương Sương ngẫm nghĩ: “Năm nào Ổ gia cũng tới sao?”


“Hàng năm vào tết trung thu, lão phu nhân đều tới chùa Thanh Sơn cầu phúc. Có lúc Đại thiếu gia và thiếu gia sẽ đi cùng, nhưng đa phần đều không đi.”


Như vậy là Lan Tranh đã sớm biết bọn họ sẽ đến chùa Thanh Sơn, cho nên mới mua chuộc hoà thượng của chùa Thanh Sơn từ trước.


Sương Sương đi quanh, lại đi tới trước căn miếu đã rút lá xăm trước đó, nàng suy nghĩ chốc lát liền một lần nữa bước vào trong đại điện, lúc này trong điện có một tiểu hoà thượng đang quét dọn.


Tiểu hoà thượng thấy Sương Sương thì cả kinh, vội vã cúi đầu xuống: “A di đà phật, sao nữ thí chủ lại tới nơi này?”


Bấy giờ Sương Sương mới ý thức được rằng mình không đeo mạng che mặt, nhưng đối phương chỉ là một tiểu hoà thượng, chắc cũng không quan trọng.


“Hôm nay vị đại sư giải xăm ở miếu này của các ngươi tên là gì?”


Tiểu hoà thượng vùi đầu càng thấp hơn: “Đó là Giới Sân sư thúc và Giới Nộ sư thúc của chùa ta.”


“Bây giờ bọn họ đang ở đâu?” Sương Sương hỏi tiếp.


Tiểu hoà thượng mím môi: “Hai vị sư thúc đang ở trong tăng phòng.”


Ở tăng phòng?


Nếu như nàng quá đường đột, nhất định Ổ Tương Đình sẽ phát hiện ra điều bất thường. Chuyện Lan Tranh tới đây, nàng không hề muốn nói cho Ổ Tương Đình biết.


Sương Sương đành phải rời khỏi đại điện.


Lúc nàng trở về, đại tẩu cũng vừa tỉnh dậy.


Đại tẩu ngồi trên giường, kinh ngạc nhìn Sương Sương: “Sao lại đi ra ngoài?”


Sương Sương kiếm cớ nói mình không ngủ được nên đi ra ngoài dạo.


***


Buổi chiều, bọn họ nghe phương trượng tụng kinh xong thì ngồi lên xe ngựa trở về Ổ gia.


Trung thu nên Ổ gia tổ chức một bữa yến hội, cả tứ phòng cùng dùng bữa với nhau.


Sương Sương là nữ quyến, nên ngồi cùng bàn với nữ quyến trẻ tuổi, đại tẩu dẫn nàng đi giới thiệu với nữ quyến của những phòng khác, nhưng quả thật là quá nhiều người, Sương Sương nhìn vị này liền quên mất vị trước đó.


Ổ Tương Đình có ba vị đường muội, trong đó có hai vị đã có hôn ước, còn một vị ít tuổi hơn thì chưa.


Vị kia nhìn thấy Sương Sương liền chủ động tiến đến ngồi cạnh nàng: “Sương Sương đường tẩu, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu.”


Sương Sương cười cười nhìn nàng ta, vị đường muội kia thấy vậy liền nói: “Nghe nói biểu ca ta dùng nghìn vàng để mua ngươi, có đúng không?”


Nàng ta vừa nói xong, những người bên cạnh đều cau mày, tỷ tỷ của nàng ta lên tiếng mắng: “Tiểu Mộ!”


Tiểu Mộ cười với Sương Sương: “Sương Sương đường tẩu, ta thật là tò mò, ngươi có thể nói cho ta biết không?”


Sương Sương không hiểu tại sao vị đường muội này lại có địch ý với nàng như vậy, nhưng chắc chỉ có thể là vì Ổ Tương Đình.


“Đúng thế.” Sương Sương thẳng thắn thừa nhận, thậm chí còn bồi thêm một câu: “Đại khái là lớn hơn số sính lễ mà tương lai ngươi nhận được rất nhiều.”


Đại tẩu ở bên cạnh bật cười thành tiếng.


Mặt Tiểu Mộ lập tức đỏ lên, nàng ta hừ một tiếng, đứng phắt dậy đi sang bên cạnh.


Lời của Sương Sương thực sự rất độc, nhưng lại khiến cho người ta không thể nào phản bác, bởi dù sao thì năm nghìn lượng vàng mà Ổ Tương Đình bỏ ra quả thật đủ để mua cả một toà thành.


***


Sau khi tan hội, Sương Sương về phòng trước, Ổ Tương Đình còn bị kéo đi uống rượu tiếp.


Nàng tắm xong vào phòng, nhưng lại phát hiện một tờ giấy, không, lần này không phải chỉ một tờ giấy, mà là cả một phong thư, đặt ngay dưới gối nàng.


Sương Sương mở lá thư này ra, nội dung trong thư khiến nàng cứng đờ.


Cổ họng nàng căng lên, bàn tay nắm lá thư run rẩy như sắp đánh rơi tờ giấy xuống.


Trong thư này nói Ổ Tương Đình chính là người đưa nàng vào Thược Kim Quật, nói rằng trên đời này vốn không hề có người nào tên là Sương Sương.


Làm sao có thể?


Sương Sương bước chân trần xuống giường, nàng chạy đến trước gương đồng, cẩn thận nhìn kỹ lại gương mặt mình.


Mặc dù nàng cảm thấy chuyện chết đi mà sống lại thực sự rất hoang đường, đã vậy thân thể này còn giống nàng như đúc, nhưng nàng đã tin, không chỉ vì người xung quanh đều gọi nàng là Sương Sương, mà còn vì nàng đã uống rượu độc, uống loại rượu độc đó thì chắc chắn phải chết. Nàng đã tận mắt nhìn Mẫu Hậu nàng chết đi, sao có thể?


Sao có thể?!


Móng tay Sương Sương bấm chặt vào lòng bàn tay.


Trong thư còn nói, để chiếm được nàng mà Ổ Tương Đình đã hợp tác với Tân Đế, thậm chí Tân Đế có thể lật đổ Khương Quốc, hơn phân nửa đều nhờ vào công lao của Ổ Tương Đình.


Bởi vì vào trận đánh cuối cùng của Tân Đế với Khương Quốc, vốn dĩ phía Tân Đế đã không còn lương thực cho quân binh, nhưng đã được Ổ Tương Đình âm thầm chi viện. Đây cũng chính là lý do tại sao mà sau khi Tân Đế lên ngôi, quốc khố trống rỗng, Tân Đế tăng thuế của tất cả các nơi, mà duy chỉ có thành Kim Lăng phồn hoa nhất là không hề tăng lên.


Sương Sương cúi đầu xuống, nàng nhớ lại cuộc sống của nàng khi ở Thược Kim Quật.


Đúng là rất trùng hợp, nàng vừa vặn đụng phải Ổ Tương Đình, sau đó Ổ Tương Đình chuộc thân cho nàng, nàng trở thành tiểu thiếp của hắn, tất cả đều hoàn mỹ như vậy.


Hết thảy mọi chuyện đều là kế hoạch của Ổ Tương Đình sao?


Đều là vì để chiếm được nàng?


Nước mắt chảy dài từ hốc mắt Sương Sương.


Nàng không muốn tin!


Nhưng tại sao trên đời lại có thể có chuyện trùng hợp như vậy?


Thế nên, sau khi nàng thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình, Ổ Tương Đình lại không hề kinh ngạc, chính vì hắn căn bản vẫn biết nàng là Gia Ninh, hắn luôn đứng nhìn nàng diễn trò, nhìn nàng nực cười giả vờ làm một hoa nương?


Nếu như tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của hắn, vậy chuyện nàng bị bắt cóc cũng vậy sao?


Nếu không tại sao đêm hôm đó khi nàng bị bắt cóc, đúng dịp đó hắn lại không ở cùng nàng?


Hắn để người ta bắt cóc nàng, sau đó làm anh hùng cứu mỹ nhân, như vậy sẽ thu phục được trái tim nàng.


Sương Sương càng nghĩ càng đau khổ, gần như không tài nào đứng vững.


Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, cho nên người nàng thích lừa gạt nàng, để chiếm được nàng mà đã bày ra một bàn cờ lớn như vậy, hắn giúp Tân Đế giết Phụ Hoàng, Mẫu Hậu của nàng, hắn ném nàng vào thanh lâu, để nàng từ một người đứng trên vạn người trở thành người đứng dưới chân vạn người.


Hắn phá huỷ nàng, rồi một lần nữa nhào nặn lại nàng.


Thật là vĩ đại biết bao nhiêu!


Sương Sương nâng tay lên lau sạch nước mắt trên mặt, nàng đứng dậy, nhìn mình trong gương, chỉ cảm thấy thật quá nực cười.


Khó trách người trong Ổ gia lại tốt với nàng như vậy, một tiểu thiếp mà còn được cả nhà yêu thích, đúng là quá kỳ quái!


Sương Sương nhìn chiếc vòng ngọc đeo trên tay trái của nàng, Thịnh phu nhân vừa gặp nàng đã cho nàng vòng ngọc, tại sao lại đưa một đồ vật quan trọng như thế cho một tiểu thiếp chứ? Còn chẳng phải vì bọn họ đều đã biết thân phận của nàng rồi hay sao.


Bọn họ biết nàng là Công Chúa, cho nên mới đối xử tốt với nàng, một thương nhân lại có thể lấy Công Chúa của một nước, đó là điều vinh hạnh biết bao nhiêu?


Ha ha, một thương nhân lại nạp Công Chúa của một nước làm thiếp, cả nhà bọn họ cùng xúm lại lừa gạt nàng, nàng còn cho là mình may mắn, gặp được toàn người tốt? Nàng còn khóc lóc cầu xin Ổ Tương Đình tha thứ cho sai lầm tuổi trẻ của nàng?


Rốt cuộc ai mới là người sai đây?


Là nàng hay là Ổ Tương Đình?


Sương Sương nhếch miệng, nở nụ cười xinh đẹp vô cùng thê lương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận