Quan Tiên



- Quá lời, quá lời!

Trần Thái Trung đối với vị lãnh đạo trực tiếp với mình dĩ nhiên phải nịnh hót như khướu. Dù sao hắn cũng đã sớm có quyết định phải cố gắng giành lấy chút thành tích. Lý Phàm Đinh không có ở đây thì mình chính là thuộc hạ thích hợp nhất của hắn.

- Thôn của chúng ta muốn đem việc tu sửa đường trở thành công việc quan trọng nhất. Muốn xây dựng lại nền kinh tế của quê hương, phải cố gắng vì mục tiêu này.

Mong muốn này dĩ nhiên là quá tốt, tuy nhiên sau khi Trưởng làng Trương rời khỏi, Trần Thái Trung liền phát hiện ra sự nham hiểm ở chỗ này.

Cái tên nhỏ nhen Bạch Kiệt chủ máy móc kia vẫn không chịu rời khỏi Đông Lâm thủy thôn. Y dẫn nhóm lái xe ngồi ở nhà kế toán trong thôn bên cạnh, luôn luôn đòi phí thi công. Nhìn thấy Trưởng làng Trương rời khỏi, Bạch Kiệt lập tức lái xe chạy theo, dừng trước ở cửa Ủy ban thôn.

- Thôn trưởng Trần, lần này phí thi công phải trả cho tôi chứ?

Cái lão Trưởng làng Trương khốn kiếp này. Trần Thái Trung cảm thấy rất bực mình. “Ông nói là ông không tính toán đến chút tiền đó vậy mà lại đem phiền toái đến cho tôi vậy sao? Cứ thế lại bắt tôi phải mau chóng sửa đường xong à? Đây là trò gì chứ?”

- Đó là chuyện của Thôn trưởng Lý trước kia, tôi không quản được.

Trần Thái Trung nhăn mày, cố gắng nói năng bình tĩnh. Hắn làm sao mà có khả năng trả tiền được chứ.

- Hơn nữa, trong thôn không có tiền, tôi cũng bất lực tòng tâm.

- Thôn trưởng Lý đi thăm người thân thì tôi phải tìm cậu.

Từ trước đến nay gió đông vẫn luôn đè nén gió tây. Bây giờ tình huống đảo ngược lại, gió tây lại đè nén gió đông. Bạch Kiệt bây giờ đang có ưu thế nên cách ăn nói của y có vẻ hơi kiêu ngạo.

Hơn nữa, cái từ “thăm người thân” kia của y được nói có vẻ ẩn ý nhưng hàm nghĩa bên trong ai cũng biết. Y muốn tỏ vẻ, ngay cả trưởng thôn cũng bị y làm cho phải trốn đi, mi chỉ là chức phó thì là cái gì chứ?

Trần Thái Trung rất thẳng tính. Trước mặt lãnh đạo hắn còn có thể vuốt vài câu nhưng đối với người này việc gì hắn phải khách khí chứ? Trần Thái Trung nhướn mày:

- Hừ, muốn nói gì thì nói cho đàng hoàng. Bộ dạng này của anh tôi không tiếp.

- Hừ, muốn nói gì thì nói cho đàng hoàng. Bộ dạng này của anh tôi không tiếp.

- Chào đón tôi hay không là tùy cậu.

Tên Bạch Kiệt này rất kiêu ngạo, y luôn cho rằng mình còn hơn cả thôn trưởng.

- Tuy nhiên, ba cái máy này, một ngày là ba nghìn chín, ba ngày chính là một vạn bảy, ngày mai sẽ lên tới một vạn năm nghìn sáu.

- Không thi công cũng lấy tiền sao?

Trần Thái Trung nghe câu nói này thì há hốc mồm:

- Các người không phải là chỉ làm một ngày sao?

- Chỉ làm một ngày, nhưng máy móc của chúng ta thì không lấy đi được.

Bạch Kiệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

- Các cậu để ở đó không dùng, phơi nắng phơi sương, tổn thất này, chẳng lẽ tôi phải gánh chịu sao?

- Tôi cảm thấy anh thật khinh người quá đáng.

Trần Thái Trung hít một hơi dài. Cái tên Lý Pham Đinh này để lại phiền toái cho tôi như vậy sao? Dĩ nhiên, ngay cả khi đã có vết xe đổ, Trần Thái Trung cũng không thèm coi cái tên nhỏ nhen này vào mắt. Hắn lấy ngón tay chĩa vào mũi đối phương.

- Một vạn một nghìn bảy này, anh muốn tìm ai đòi thì tìm. Còn tôi thì nói rõ, từ hôm nay trở đi, chuyện ở đây sẽ do tôi quyết định, cho nên bây giờ tôi có thể cho anh biết. Máy móc của anh có thể mang đi rồi, chúng tôi không giữ lại nổi.

- Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp như vậy ư?

Bạch Kiệt vỗ bàn đứng lên, tuy rằng khi y đứng và lúc y ngồi, chiều cao cũng không khác nhau lắm.

- Không trả tiền, tôi tuyệt đối không bỏ đi, tôi xem các người tu sửa đường như thế nào!

- Không trả tiền, tôi tuyệt đối không bỏ đi, tôi xem các người tu sửa đường như thế nào!

- Không đi sao? Anh chắc chắn chứ?

Trần Thái Trung dùng một vẻ mặt cổ quái nhìn y.

- Không sợ bị mất à? Tôi đến nơi này tuy chưa lâu, nhưng tôi nghe nói người dân ở nơi này không được thuần phác lắm.

- Cho dù cậu có tỏ ra như thế nào tôi cũng sẽ ở lại.

Bạch Kiệt cũng trừng mắt nhìn Trần Thái Trung. Nghiêm túc nói:

- Nếu có bản lĩnh, cậu có giỏi kêu người đến đập bể máy móc của tôi đi. Tôi không tin không đòi lại được công bằng ình.

Ý của y là sẽ nhờ đến cảnh sát.

- Nói thể nào nhỉ, bây giờ vẫn đang là xã hội pháp trị đúng không?

“Mày muốn tìm cái chết!” Trần Thái Trung cuối cùng cũng phải tức giận với thằng ranh trước mắt. “Mày nói chuyện với tao như vậy đã là quá đáng lắm rồi. Nói chuyện với La Thiên thượng tiên mà tên lùn như mày cũng không biết cách sao? Bây giờ không ngờ mày dám dùng cảnh sát để uy hiếp tao! Không ày nếm chút lợi hại, mày còn không biết rằng Nhị Lang thần có ba con mắt.” Một khi đã tính toán xong xuôi, đầu óc của Trần Thái Trung trở nên vô cùng linh động. Trên khuôn mặt nhất thời cũng lộ ra một vẻ đạo mạo:

- Này đồng chí, anh tên là Bạch Kiệt phải không? Tôi rất ngạc nhiên vừa rồi trưởng làng ở đây, tại sao anh không tìm ông ấy để đòi tiền?

- Trưởng làng nói, chuyện tu sửa đường là của các cậu, không phải là do trưởng làng tu sửa đường.

Bạch Kiệt thấy đối phương có vẻ xuống nước thì rất vừa lòng.

- Các cậu được lợi, dĩ nhiên các cậu phải trả tiền.

Nói xong những lời này, y còn không quên uy hiếp Trần Thái Trung một câu:

- Tuy nhiên, nếu các người không giải quyết cho tôi, tôi dĩ nhiên có biện pháp để tìm trưởng làng.

- Tuy nhiên, nếu các người không giải quyết cho tôi, tôi dĩ nhiên có biện pháp để tìm trưởng làng.

“Tại sao mày không nói sớm những lời này!” Trần Thái Trung cau mày thở dài, sớm biểt rằng mày có thể đi gặp trưởng làng, tao còn ở đây tốn công nói chuyện tào lao với mày sao? Bây giờ, anh mày đã tức giận lên, tất cả không phải đều đã muộn rồi sao? Chậc chậc, nhìn qua là biết EQ của mày không tốt rồi.

Thật đáng tiếc, Bạch Kiệt khi thấy người đại diện cho Thôn trưởng Lý thở dài lại tưởng là do hắn không tìm đâu ra nguồn tài chính trả ình. Vì vậy một cơ hội cuối cùng, cũng đã bị hắn bỏ lỡ.

Cùng lúc đó, ở tròng thành phố Phượng Hoàng cũng có một người đang thở dài, đó là Triệu Mậu Bân.

- Lâm tử, việc này cậu cứ yên tâm, tôi nhất định đứng ra đòi lại công bằng giùm cậu.

Lâm Hải Phong đã bị chặt đứt cánh tay trái, đang nằm ở bệnh viện truyền dịch với lý do trên danh nghĩa “sự cố tai nạn lao động” . Gã nghe Triệu Mậu Bân nói thế thì trên mặt lộ ra một nụ cười khổ:

- Mậu Bân, thôi bỏ đi, chuyện này về sau tôi cũng không muốn làm lớn lên nữa… Chỉ mong giải phẫu có thể thành công.

Bàn tay của gã đã bị dao mổ lợn chặt đứt, vết chém cực kỳ sắc bén. Hơn nữa, sau khi chặt đứt xong đã ngâm vào nước sinh lý, cho nên khả năng có thể nối lại là chắc chắn. Tuy nhiên, có thể khôi phục đến mức độ nào thì vẫn chưa thể nói trước.

Lần này xem như là gã đầu tư đi. Trần Thái Trung chém đứt cánh tay gã, dọa cho Bưu ca vỡ mật nhưng nói gì thì nói, Trần Thái Trung cũng đã cho gã mang cánh tay trở về. Triệu Mậu Bân vì thế lại nợ gã một lần. Lợi dụng sơ hở của loại công tử bột như Triệu Mậu Bân cũng là cả một nghệ thuật. Về phần tiền phẫu thuật, dĩ nhiên là do Triệu gia bỏ ra.

- Hừ, cậu kìm chế được chứ tôi thì không kìm được đâu.

Trên khuôn mặt Triệu Mậu Bân bỗng hiện lên một nụ cười độc ác.

- Lần này, anh em chúng ta thất bại dưới tay hắn. Hừ, có Đoạn Vệ Hoa làm chỗ dựa, xem ra cũng khá giỏi.

Đoạn Vệ Hoa, di nhiên là đương kim thị trưởng của thành phố Phượng Hoàng. Trần Thái Trung chẳng qua chỉ một thân một mình đối đầu, không ngờ lại có người đã ghép hắn vào với phe phái của Đoạn thị.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...