Quan Tiên



Về mặt lương tâm mà nói, đãi ngộ như thế này cũng là không kém rồi. Bộ dạng Trần Thái Trung cao lớn, hơn nữa, vừa thấy đã là loại trẻ còn hôi sữa. Kẻ bày trò “tiên nhân khiêu” kia cũng không định bức hắn đến mức thái quá. Nếu không thì dù là đưa ra pháp luật hay giải quyết riêng tư thì chuyện phải đánh cho hắn một chặp là không thể thiếu được.

- Đưa ra pháp luật hay là giải quyết riêng tư đây?

Trần Thái Trung nhìn mấy gã này. Không nghi ngờ gì, bọn chúng đều là loại người hung hãn, dữ tợn, hai tay còn cầm theo gậy gộc nữa.

Dám chắc là giải quyết riêng tư thôi. Tuy nhiên, hắn lại muốn đưa ra pháp luật, tuyệt đối không giống với đối phương.

Nói thật, khi ở Tiên giới, Trần Thái Trung đắc tội với nhiều người như vậy không phải là không có lý do. Một trong số các nguyên nhân chính là hắn làm việc đôi khi thật sự có tính gây rối. Hơn nữa, lúc hắn đã hận kẻ nào thì đều đưa ra những thủ đoạn có vẻ thiếu đạo đức hơn so với bình thường.

Lúc này, hắn đã hận cái tên gia hỏa này rồi, tất nhiên là phải tính kế hạ gục đối phương cho tử tế. “Tiên nhân khiêu” đối với thân thể hắn thì không có uy hiếp gì đáng kể cả, nhưng đối với cảm xúc của hắn thì lại xúc phạm quá lớn.

- Được rồi, giải quyết riêng tư. Thế biện pháp sẽ thế nào?

À, người này có vẻ láu lỉnh nhỉ? Hai thanh niên đầu trọc không kìm nổi đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới.

Trần Thái Trung ăn mặc không tính là đẹp, hơn nữa, cũng không đến mức lịch sự như những người khác. Ở thôn Đông Lâm Thủy lại thiếu nước nên trên quần áo có khá nhiều nếp nhăn.

Tuy nhiên thói quen ăn mặc của người thành phố dù sao cũng có khác biệt nhất định với thói quen của người ở nông thôn. Gã thanh niên chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, người này có lẽ là người thành phố, hoặc ít ra cũng là loại nông dân đã vào thành phố nhiều năm bị đồng hóa rồi.

“Dê béo đây”, gã đầu trọc bĩu môi:

- Ừ, xem ra là mày thức thời đấy. mày lấy ra một …. ba nghìn đồng đi, thì bọn tao thả ày đi.

- Ba nghìn ư? Không phải là nhiều lắm.

Trần Thái Trung gật đầu rồi đưa tay xuống túi tiền, vừa rút một phát đã ra ngay một tập tiền mệnh giá năm mươi đồng. Đây chính là số năm nghìn đồng mà hắn dự định để mua TV.

Trước mặt mọi người, hắn tùy tiện xé cái bao tập tiền, cũng không đề phòng gã thanh niên đầu trọc kia chộp mất.

- Chỉ có bấy nhiêu thôi. Tôi cũng không cần so đo với anh.

- Thế coi như là tôi với anh đã giải quyết xong rồi nhé.

Trần Thái Trung không hề nhường bước, theo dõi gã. Trên mặt tuy rằng vẫn còn vẻ sợ hãi, nhưng cũng có vài phần quyết tuyệt.

- Đó là năm nghìn. Còn lại hai nghìn là của tôi.

- Lão đại,

Một gã thanh niên đầu trọc cầm cây gậy nháy mắt, trong ánh mắt có vẻ hơi phức tạp.

- Trừ phi các người giết tôi đi.

Trần Thái Trung thản nhiên nhìn bọn họ, trong lòng có chút hơi đắc ý.

“Hừ chúng mày thấy được, nhưng không lấy được, tình huống này có vẻ buồn bực khó chịu nhỉ?” Khi tính kế với người ta thì EQ của hắn tuyệt đối không có khiếm khuyết gì cả. Mà có lẽ, EQ của hắn cũng chưa từng có khiếm khuyết, chẳng qua là chỉ có phương hướng có chút sai lầm thôi.

- Lão tử giết mày chỉ là chuyện trong vài phút thôi.

Tên cầm gậy kia rống lên giận dữ. Gã không thích cái vẻ mặt như thế này của Trần Thái Trung.

Tên cầm gậy kia rống lên giận dữ. Gã không thích cái vẻ mặt như thế này của Trần Thái Trung.

- Mày cứ thử xem, cháu trai.

Trần Thái Trung nghiêng mắt nhìn hắn, cười chế nhạo.

“Lắm tiên nhân như thế muốn giết tao tao còn không chết. Một kẻ gầy yếu như mày mà cũng không biết xấu hổ nói ra những lời như thế?” Đối phương cho hắn làm Lão Tử, hắn cực kỳ khó chịu rồi. Tuy nhiên, hắn lại càng mong chờ đối phương trở mặt đến giết người diệt khẩu với hắn. Như thế thì lúc hắn ra tay sẽ không phải kiêng dè cái gì nữa.

- Mẹ nó chứ!

Gã thanh niên cầm theo gậy gộc đã xông lên lại bị gã trọc đầu cản lại. Gã trọc đầu nheo mắt nhìn hắn một chút rồi nói:

- Nhìn không ra còn nói được cái gì?

Cầm tiền thì thật thống khoái rồi, nhưng còn điểm mấu chốt là lại có gan mắng chửi trước mặt người ta. Đây chỉ có thể nói là người trên thôi. Tuy nhiên, đầu trọc cũng không cần quan tâm.

- Tốt lắm, mày chửi người ta. Thế thì còn lại hai nghìn …. Không trả mày được.

- Không trả à? Thế thì thật là tốt quá,

Trần Thái Trung bắt đầu cười hì hì.

- Ha ha, tao còn hy vọng là mày không trả chứ. Như thế thì tao ra tay cũng không áy náy gì nữa rồi.

Nói xong, hắn vừa nhấc tay lên đã ra hai phát tát thẳng vào mặt hai gã to cao lực lưỡng bên ngoài, thuận thế đá thêm một cước. Còn gã đã mở mồm nói lời vô lễ thì nhất thời bị hắn chém xuống chặt đứt bắp chân.

Gã cầm gậy buông tay luôn, ôm bắp chân la hét rầm rĩ đau đến mức nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu tuôn xuống không ngừng.

Gã đầu trọc há hốc mồm, hồi lâu mới phản ứng lại được, tức giận gầm lên một tiếng, rút ra một con dao nhọn bên hông, hung tợn đánh tới:

- Thằng ranh con, muốn chết!

- Thực ra tao không nỡ giết mày.

Trần Thái Trung vừa nhấc tay đã tóm được cây dao trên tay đối phương, tay hắn khẽ phát lực, “keng” một tiếng, con dao găm kia đã bị hắn chặt đứt.

“Đây là dao găm mà mình lấy từ bên bộ đội đặc chủng về đấy”, đầu trọc quả thật là choáng váng, xem con dao duy nhất còn lại cũng không biết nên nói gì nữa.

- Đưa tiền của tao ra đây.

Trần Thái Trung cũng không để ý đến gã, bàn tay đút vào túi tiền của đối phương, rút ra tập tiền, cười hì hì tung tung trên tay.

- Muốn đánh nữa không?

Lúc này, hắn mỉm cười mà trong mắt người khác thì thật sự đáng sợ như ma quỷ.

- Non xanh không đổi, nước biếc còn lưu. Anh bạn, để lại cái tên đi.

Có người cất giọng nói.

Người nói không ngờ lại là kẻ đầu sỏ gây ra sự tình kia. Thoạt nhìn thì là một cô gái vô cùng hồn nhiên, trong sáng, nhưng ánh mắt lại toát ra sự thù hận, nhìn chằm chặp vào Trần Thái Trung.

- Hắc quả phụ tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.

- Hắc quả phụ tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.

Đàn bà, quả là động vật không thể nói lý được. Trần Thái Trung liếc nhìn cô nàng với vẻ hơi kỳ quái, gật đầu nói:

- A, hóa ra là gà mái gáy sáng à. Tuy nhiên, cô cho là tôi sẽ bỏ qua cho cô ư?

Lời nói này thật sự rất khó nghe, nhưng Hắc quả phụ dường như trình độ học vấn không cao, nghe thành ngữ này không hiểu được. Sắc mặt cô ta lại biến đổi:

- Sao nào? Anh quả thật là phải đuổi tận giết tuyệt ư?

- Đồ đàn bà, cô câm miệng đi.

Nín nhịn nửa ngày giời, cuối cùng Trần Thái Trung cũng bạo phát cái trái tính trái nết của hắn. Tay hắn vừa nhấc lên thì mồm Hắc quả phụ đã phải ngậm lại, không phát ra được thanh âm nào. Đây không phải là điểm huyệt mà là “Mạc Ngôn Thuật” của tiên gia.

Nhìn đến đại tỷ ngày nào cũng miệng mồm xoe xóe, giờ thì sống chết không phát ra tí xíu thanh âm nào, đám đàn ông tao nhìn mày mày nhìn tao, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Thậm chí, đến cả cái tên đã bị chặt đứt chân kia cũng sợ đến mức ngậm mồm ngừng kêu rên. Hiện tượng này, thật sự là vượt quá khả năng giải thích của bọn chúng.

Sau đó, những gì Trần Thái Trung làm lại làm cho bọn họ suốt đời không quên được.

“Khụ khụ” Trần Thái Trung ho nhẹ hai tiếng, hai tay chuyển động, trên mặt chính trực nghiêm nghị, giống như lãnh đạo tổng kết một cuộc diễn thuyết trước phái đoàn:

- Hôm nay đây, xảy ra chuyện như thế này, tôi là người ….vô cùng nuối tiếc. Tôi tổng kết lại nhé, xem như là báo cáo giai đoạn.

Miệng lưỡi công chức làm hắn sinh nghiện rồi. Gần đây ở thôn Đông Lâm Thủy, khi làm báo cáo cái tên Lý Phàm Đinh kia chỉ biết nói lời thô tục, trình độ kém hắn còn xa. Hắn đã ngứa ngáy mà phải nhịn lâu lắm rồi

- Các anh đã phạm vào rất nhiều sai lầm. Thật sự, sai lầm thật sự là rất nhiều. Đương nhiên, sai lầm nghiêm trọng nhất, chính là không nên trêu chọc đến tôi. Các anh liệu có thể trêu được tôi sao? Không thể trêu vào được. Cho nên đây là một sai lầm rất nghiêm trọng. Đúng ….. Nhưng mà, tôi khoan hồng độ lượng. Tôi không so đo, tôi cũng đã định cho các người tiền. Ừ, là ba nghìn đồng chứ không phải là năm nghìn đâu.

Trần Thái Trung nghiêm túc giải thích.

Hắn chính là đang làm việc mà ngày xưa hắn thích nhất: đánh ngã đối thủ rồi sau đó chà đạp và tàn phá ý chí của đối thủ. Hắn vô cùng thích cái cảm giác này. Mà cái sở thích này thì cũng thành thói quen mất rồi, cũng vì thế mà tạo ra vô số kẻ thù không đội trời chung với hắn ở Tiên giới.

- Tôi thực sự là định cho,

Vẻ mặt của hắn rất thành khẩn, nhưng không thể nghi ngờ gì, hắn đang nói bậy. Còn lại có hai nghìn, sao mua nổi cái TV 29 inch? Hơn nữa, hắn cũng không định mua cái có 25 inch.

- Nhưng mà, các người không quý trọng cơ hội này.

Trần Thái Trung chậm rãi lắc đầu. Vẻ mặt của hắn diễn biến thành ra vô cùng đau đớn.

- Tuy nhiên, chính là một …. Vẫn chưa toại nguyện. Tôi đã đưa ra giá phải trả, ba nghìn, còn ít sao?

Hắn nhấn mạnh, cường điệu ba nghìn này, đương nhiên là có mục đích. Hắn chính là muốn đối thủ có cảm nhận rõ ràng một chút về nỗi đau khổ khi con vịt trong nồi rồi còn vỗ cánh bay đi.

Trần Thái Trung hiểu được cái cảm giác đau đớn này, cũng không bởi vì mình rời đi mà tiêu tan đi được. Cái cảm giác sinh ra khi hối hận này nhất định sẽ giúp người ta trong một cơ số ngày tháng sau này vô tình nhớ lại mà đau xót.

Đó mới là mục đích thực sự của hắn. Cho dù là đánh gãy một chân anh, anh có đau cũng chỉ đau đến hai tháng. Ta phải làm sao để cho anh cứ muốn đứng lên là thấy đau rồi, chứ không chỉ là có hai tháng thôi. Anh cứ ngồi đó mà mơ đi.

- Cho nên, tôi làm tất cả những điều này, đều là do các người bức tôi. Thật sự,

Trần Thái Trung vẫn tiếp tục bộc bạch. Hắn còn chưa chơi đủ.

- Ví dụ như anh đi, anh bảo tôi làm Lão Tử…..

Tay hắn chỉ về gã bị gãy chân,

Tay hắn chỉ về gã bị gãy chân,

- nhưng anh bị chặt đứt chân rồi, tôi giờ không còn bực bội nữa. Mọi người xem, tôi có phải là rất biết nói đạo lý không?

Nhìn bọn chúng đau đớn như cha chết mà không rên lên được một tiếng, một chút ý tứ phối hợp diễn xuất cũng chả có, Trần Thái Trung cảm thấy hơi không hài lòng rồi. Rốt cuộc, hắn quyết định:

- Trò chơi này, chơi đến đây là được rồi. Người phàm trần thì vẫn là người phàm trần, chà đạp một chút cũng chả hay ho gì.

- Được rồi, anh chặt tay đi. Tôi không thích cái bộ dạng anh ôm cánh tay.

Trần Thái Trung đi đến trước mặt gã đầu trọc, đưa tay ra chém xuống như dao. Hai cánh tay đầm đìa máu chảy lập tức rơi xuống mặt đất. Kỳ quái chính là chỗ cụt tay của gã đầu trọc không hề đổ tí máu nào.

- Cô thích được người ta cưỡi hả,

Trần Thái Trung chỉ vào Hắc quả phụ. Ý cười trên mặt hắn khiến cô ta không kìm nổi co rút cả người vào,

- Vậy được rồi, tôi giúp cô việc này.

Trong đôi mắt thật to của cô gái lộ ra vẻ cầu xin. Nhưng cô ta không nói nên lời, mà Trần Thái Trung cũng giống như không trông thấy gì hết.

“Cô thì ngon rồi, lại còn không định buông tha tôi cơ mà? Hắc, vừa lúc, tôi cũng không muốn buông tha cô.” Ngay sau đó, trong đầu mấy tên đàn ông xung quanh đó đồng thời xuất hiện một ý niệm không thể khống chế nổi trong đầu: Đại tỷ, Hắc quả phụ ….. chúng ta muốn cưỡi lên cô.

Nhìn mọi người tiến đến gần, trong nháy mắt Hắc quả phụ đã bị đặt lên giường. Trần Thái Trung cười ha hả, ống tay áo rung lên, một vách tường của tầng lầu nhất thời không cánh mà bay.

Bụi bặm bay lên không trung. Hắn đã không thấy tung tích đâu nữa. trên không trung chỉ còn lưu lại một câu:

- Hừ, không ngờ lại dám để tình thương của ta cho cái loại gái đê tiện này. Coi như chúng ta quyết định rồi, việc này, không thể để yên được.

Kỳ thật với hắn thì việc này đã xong rồi. Nhưng Trần Thái Trung là ai? Làm cho người ta ấm ức, hắn là nhân vật số một. Ừ, các người cứ dần dần lo lắng mà đề phòng đi.

Theo lương tâm mà nói, từ một số khía cạnh nào đó thì Trần Thái Trung bị quần tiên hợp lực đánh cho rơi xuống Nhân giới tái sinh không phải là không có nguyên nhân. Kẻ này làm việc thật sự rất tinh quái.

Theo bức tường đổ sầm sập xuống, mấy gã đang đè lên Hắc quả phụ mới như tỉnh mộng lại:

- A…. mình đang làm cái gì thế này?

Tiếp nhận ánh mắt hoang mang của bọn chúng, là những người qua đường đang lui tới.

- Ô này, ở đây lúc nào bắt đầu bị cưỡng chế phá bỏ và di dời đấy? Không phải nói ở đây được thu mua làm điểm vận chuyển hành khách hay sao?

Có người nhìn thấy Hắc quả phụ đang để lộ cảnh xuân sắc thì tiếp:

- Hình như là ….. hình như là phá bỏ và di dời đi nơi khác ….. mà cái cô chủ xinh đẹp kia muốn làm gì thế?

- Chỗ nào? Chỗ nào đâu?

Một lời vừa thốt ra, nhất thời bốn phía lòi ra cả 180 người rảnh rỗi mà đi tới.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...