Quan Thần


Tiếu Giai không xuống xe, do cảm thấy quần bò bị nhăn, nên mới cúi người sửa lại, lưng quần phía sau hơi hạ xuống lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết ở trên lưng, làm cho đầu óc Hạ Tưởng nhộn nhạo. Thấy Phùng Húc Quang đi trước vào nhà hàng, hắn biết đối phương đây là cho mình không gian. Hắn liền đi tới một bước, cầm tay của Tiếu Giai, nhẹ nhàng nói:


- Làm anh bất ngờ, có phải là nhớ anh không?


Tiếu Giai dựng người dậy, vung tay Hạ Tưởng ra rồi nói:


- Đừng có tưởng bở, ai nhớ anh, nằm mơ đi. Em đến nói chuyện làm ăn. Trong việc làm ăn thì mời anh Hạ tự trọng.


Hạ Tưởng không nhịn được mà nói:


- Lời gì mà trong toàn mùi thuốc súng thế. Em đến mua súng ống à?


Tiếu Giai không nhịn được mà phì cười, mặt sáng rực lên như ánh mặt trời sau cơn bão tuyết. Cô đảo đảo mắt mà nói:


- Em đến là có việc quan trọng cần nói, đương nhiên ngoài chuyện công việc thì đến chào hỏi đồng nghiệp cũ cũng không sao mà, phải không? Chỉ sợ người khác có suy nghĩ, nghĩ linh tinh cho rằng em chui đầu vào lưới, em dù có lý cũng không thể nói rõ. Đừng trách em trước đó không nói rõ. Hạ Tưởng, em chủ yếu là cảm thấy hứng thú việc anh đề xuất siêu thị làm các sản phẩm có thương hiệu riêng. Nhưng không hề có hứng thú mấy đối với bản thân anh.


Hạ Tưởng gật đầu nghiêm túc nói:


- Tôi đại biểu quần chúng Huyện Bá chào mừng cô Tiếu đến khảo sát đầu tư, mời vào trong để tôi tỏ lòng địa chủ.


Tiếu Giai cũng gật đầu nói:


- Ít nhất thái độ cũng được, ấn tượng đầu tiên là hợp cách.


Ba người vào trong một căn phòng trong Lạc Anh Uyển, điều kiện mặc dù bình thường, bàn ghế đều cũ, vệ sinh đồ ăn cũng bình thường chẳng qua không hề ai suy nghĩ nhiều. Phùng Húc Quang tùy tiện ngồi xuống, cũng không khách khí mà tự mở miệng gọi vài món ăn rồi nói:


- Hai người có cần chọn không? Tôi lớn tuổi nhất nên làm chủ thay hai người.



Hạ Tưởng gọi nhân viên phục vụ nhỏ giọng nói vài câu. Ba người lấy ba chai bia, chút đồ ăn nhẹ, uống vài chén.


Phùng Húc Quang uống cạn bia trong chén rồi nhìn Tiếu Giai mà nói:


- Tiếu Giai, tôi đến nói chuyện kinh doanh. Cô đến là phát hiện cơ hội kinh doanh. Ở đây có ba người chúng ta, chỉ nói chuyện chính, không nói chuyện khác, được không?


Tiếu Giai đương nhiên hiểu ám chỉ của Phùng Húc Quang nên không khách khí nói:


- Ý của Tổng giám đốc Phùng là nói để tôi biết điều ăn xong là sang bên ngồi, cho hai người đàn ông các anh một không gian, thuận tiện cho các anh ra ngoài lêu lổng? Cũng đúng, Thành phố Yến đầy ong bướm, mà Huyện Bá lại là nơi núi non trùng điệp, nhất định có món ăn thôn quê, có thú vị khác. Ăn thị cá quen nên muốn đổi sang rau dại, phải không?


Vừa lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn vào, nghe thấy câu cuối cùng của Tiếu Giai liền nói:


- Rau quý khách gọi lập tức mang nên, mời quý khách không nên vội.


Nhân viên phục vụ vừa đi, Phùng Húc Quang thiếu chút nữa úp mặt xuống bàn, Hạ Tưởng không nhịn được, chỉ vào rau trên bàn mà nói:


- Người Huyện Bá không thích ăn ớt, sao vừa nãy Tiếu Giai như ăn quả ớt to vậy nhỉ?



- Ngại em nói chuyện không dễ nghe hả?


Tiếu Giai như tức tối mà uống cốc bia vào bụng:


- Không dễ nghe thì đừng nghe, ai chẳng biết ý đồ đen tối của đàn ông các anh. Các anh thích thế nào là việc của các anh, đừng để tôi thấy là được, mắt không thấy thì tim không bực.


Hạ Tưởng cười cười với Phùng Húc Quang:


- Tổng giám đốc Phùng, còn dám mời cô ấy gia nhập siêu thị Giai Gia không? Cô gái tính cách nóng nảy, không biết chừng lúc nào đó sẽ ăn sạch anh, hơn nữa còn cay như vậy, làm anh nửa ngày cũng không chịu được.


Phùng Húc Quang cố nhịn cơn buồn cười, bất đắc dĩ nói:


- Từ sau khi chú giới thiệu Tiếu Giai với anh, anh sớm đã thành người bị hại. Cũng may anh đã luyện mãi thành quen, bây giờ cuối cùng đã quen với việc cô ấy đột nhiên phát tác, biến thành tường đồng vách sắt, không sợ mắng, không sợ nghe lời khó nghe, coi như không nghe thấy là được mà.


Tiếu Giai đột nhiên thay đổi thái độ, nhẹ nhàng nói:


- Tổng giám đốc Phùng, hay là tôi làm thư ký của anh được không. Tiền không cần nhiều, một tháng 15 ngàn là được.



Phùng Húc Quang vội vàng nói:


- Đừng, bà cô của tôi, tôi thà để sau này cô phụ trách một chi nhánh, một tháng cho cô 20 ngàn để cô tránh xa tôi.


- Vậy còn anh, Hạ Tưởng? Cảm thấy tôi như thế nào?


Tiếu Giai lại nhằm sang Hạ Tưởng.


Hạ Tưởng biết phụ nữ đều thích an ủi, thích dụ dỗ. Có phụ nữ lấy mềm thắng cứng, có phụ nữ dùng vẻ kiên cường bên ngoài che giấu sự yếu đuối trong lòng. Hắn không thể không khiến Tiếu Giai phát tác. Tuy biết cô cố ý thị uy cũng phải chấp nhận. Ai bảo cô từ xa đến Huyện Bá, ngay cả người và tiền đều muốn giao cho hắn. Phụ nữ có quyết định như vậy, đàn ông mà không chịu trách nhiệm thì không phải đàn ông.


- Tôi đúng là hơi động tâm..


Hạ Tưởng cười hì hì mà nói, mắt rất sáng:


- Chỉ là không có tiền, một tháng 15 ngàn quá cao. Tôi chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, một tháng trả 150 tệ cũng không thể kiếm ra.


Trong lòng Tiếu Giai không hiểu sao lại hơi đau. Đây là người đàn ông như thế nào, làm cho cô ngày đêm nhung nhớ, không thể nào xua đi được. Mặc dù cô rất muốn thừa thắng tiến lên. Hơn nữa cô cũng tin với tình cảm và những gì mình bỏ ra, Hạ Tưởng cuối cùng nhất định sẽ có lời hứa với cô, cho cô một danh nghĩa chính thức. Chẳng qua cô không làm như vậy. Mới đầu cô có ấn tượng tốt, sau đó là thích, đến bây giờ lại lún sâu vào, từng bước bị người đàn ông này hấp dẫn và chế phục, làm sao lại không muốn mãi mãi ở bên hắn? Phụ nữ muốn sống mãi bên nhau hơn đàn ông. Chỉ có điều cô không muốn ích kỷ chỉ nghĩ tới cảm nhận của mình, không suy nghĩ đến tiền đồ của Hạ Tưởng, không nên bất chấp tất cả ở bên hắn. Nguồn truyện: Truyện FULL


Lại nhìn ánh mắt trong suốt của Hạ Tưởng, trong đó vừa có vẻ chân thành, vừa có vẻ chín chắn, kết hợp hoàn mỹ tuổi trẻ và kinh nghiệm với nhau. Đã không còn sự xúc động, lỗ mãng của tuổi trẻ, lại thêm sự điềm đạm chín chắn. Càng chủ yếu chính là hắn còn không có vẻ lọc lõi rõ ràng của người đàn ông trung tuổi. Tiếu Giai thiếu chút nữa đau đến độ chảy nước mắt. So với tính cách tham lam và háo sắc của Văn Dương, Hạ Tưởng đối xử tốt với cô như vậy, lại yên tâm để tiền của hắn vốn được trong tay cô, người đàn ông như vậy gần như chính là người đàn ông hoàn hảo cuối cùng còn tồn tại.


Tiếu Giai hít sâu một hơi cố áp chế suy nghĩ không thực tế trong lòng, mặt từ từ khôi phục vẻ quyến rũ:


- Chỉ bằng hai người đàn ông các anh còn không thể khiến tôi động tâm. Không nói linh tinh với các anh nữa. Hạ Tưởng nói đi, nói thẳng suy nghĩ của anh ra, tốt nhất làm mắt tôi sáng lên thì mới không uổng chuyến đi này.


Phùng Húc Quang đoán được quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tiếu Giai rất gần, chẳng qua đến mức nào thì y không dám xác định. Thấy Tiếu Giai đột nhiên đổi đề tài, mặt rất bình thường và không có gì khác thường, y không khỏi có chút khó hiểu nhìn Hạ Tưởng vài lần. Thấy Hạ Tưởng cũng rất bình tĩnh, còn gật đầu nữa. Y liền nói thầm chẳng lẽ mình nhìn lầm, chẳng lẽ Hạ Tưởng và Tiếu Giai không có quan hệ yêu đương?


Phùng Húc Quang lại nghĩ đến sự thân mật giữa Hạ Tưởng và Tào Thù Lê. Hắn so sánh Tào Thù Lê với Tiếu Giai liền hiểu ra. Tào Thù Lê đoan trang, xinh đẹp, đáng yêu. Tiếu Giai mặc dù rất quyến rũ nhưng đàn ông mà lấy cô về nhà sẽ vì yêu quá mà nghi ngờ. Xem ra Tào Thù Lê sẽ tốt cho chồng hơn.


Y tự thấy kết luận của mình là đúng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận