Quan Thần


Người nói thì vô tâm nhưng người nghe lại hữu ý. Hạ Tưởng nói không chột dạ thì là nói dối, nhưng di động vẫn đổ chuông, hắn cũng không thể không tiếp được phải không? Cũng may hắn có một thói quen tốt đó là những số điện thoại của người quen chưa bao giờ cần lưu vào trong máy, đều ghi nhớ trong đầu hết, cho nên hiển thị trên điện thoại di động không phải là tên Tiếu Giai mà chỉ là một dãy số xa lạ. Cũng may Hạ Tưởng phản ứng rất nhanh, lập tức hình thành một chủ ý trong đầu, đón điện thoại luôn:


- Xin chào, tìm ai đó? Ba đẹp trai à? Thực xin lỗi, cháu gọi nhầm số rồi. Chú chẳng có đứa con nào gọi là con xinh đẹp cả. Chú cũng không phải ba đẹp trai.


Không khách khí gì nói tạm biệt, cũng chẳng thèm để ý Tiếu Giai nghe có hiểu được hay không, dù sao cứ qua được cái cửa Tào Thù Lê trước đã.


Tào Thù Lê cười đến nghiêng ngả:


- Ai lại đặt tên cho con mình là xinh đẹp chứ. Quá buồn cười! Ba đẹp trai, vậy mẹ nó chẳng phải là mẹ xinh gái rồi sao? Ha ha, buồn cười chết em mất.


Hạ Tưởng không cười, nghiêm trang nói:


- Chờ khi nào anh có con sẽ đặt tên cho nó là Đẹp Nhất. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bảo anh là ba Đẹp Nhất, em chính là mẹ Đẹp Nhất.


Tào Thù Lê buồn cười vẫn cười hì hì, bỗng nhiên lại ý thức lại, mặt đỏ tới mang tai, giơ bàn tay trắng như phấn đánh Hạ Tưởng một quyền:


- Ai thèm lấy anh chứ? Ai thèm sinh con trai cho anh chứ? Nằm mơ đi!


Tới Sở Phong Lâu, Cao Hải và Sở Tử Cao đang ngồi chờ ở đại sảnh tầng một. Đã là Phó Thị trưởng đích thân tới, Cao Hải cũng không dám chậm trễ, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng để ra cửa đón tiếp. Sở Tử Cao hưng phấn đến nỗi mặt hồng cả lên. Một Phó Thị trưởng thường trực, một Phó Cục trưởng Cục Công an, một là Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Phong Lâu từ khi khai trương tới nay còn chưa từng có tình huống nào hoành tráng đến thế, thiếu chút nữa đã làm cho gã kích động đến độ quay về văn phòng thắp thêm vào nén nhang thơm nữa.


Hạ Tưởng vừa đến, Sở Tử Cao giống như con chó con lao nhanh ra ngoài đón: Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL


- Chủ nhiệm Hạ, ông em Hạ, trông mong mãi chú cũng đến rồi, lão ca này nhớ chú đến chết được. Thù Lê cũng tới rồi. Hoan nghênh hoan nghênh! Mau vào đi, bên ngoài nóng lắm.


Sở Tử Cao cao hứng đến nỗi nói năng lộn xộn, còn tự tay cầm lấy một cái quạt đặt trên quầy quạt quạt cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đưa tay túm lấy cái quạt, ném qua một bên, cười mắng:


- Tổng giám đốc Sở, anh cũng quá keo kiệt đi, lấy quạt tay ra mà quạt cho bọn em hạ nhiệt độ. Có phải là không định cho em ít xô-đa lạnh không đấy?


Sở Tử Cao thấy Hạ Tưởng không chịu để mình lấy lòng, lại từ chối một cách vô cùng ảo diệu thì trong lòng cũng cực kỳ thoải mái, biết rằng Hạ Tưởng không coi y như người ngoài, bèn tự mình chạy đến chỗ tủ lạnh, cầm hai chai coca đưa cho Hạ Tưởng.


Hạ Tưởng đưa cho Cao Hải, Cao Hải xua tay liên tục:


- Lạnh lắm. Già rồi, dạ dày không chịu nổi.


Tào Thù Lê bèn cầm lấy chai coca từ tay Hạ Tưởng:


- Chú Cao không uống, quá tiện cho cháu. Cảm ơn chú Cao!


Cao Hải nghe tiếng Tào Thù Lê ngọt ngào gọi là chú Cao thì trong lòng còn thoải mái hơn cả uống nước ngọt ướp lạnh, nghĩ thầm rằng con gái Phó Thị trưởng Tào thật đúng là không tồi, người đã đẹp lại còn biết ăn nói, lại rất hiểu việc, thực là làm người ta yêu thích, Hạ Tưởng thật là có phúc.


Đang khi nói chuyện, Tôn Định Quốc và Tào Vĩnh Quốc một trước một sau đã đến.


Tôn Định Quốc 50 tuổi, cái đầu không cao, nói chuyện khá to tiếng, chính là tóc khá thưa, không mặc trang phục cảnh sát, sóng vai đi cùng Tào Vĩnh Quốc đến. Từ chi tiết mà ông ta không chú ý này cũng có thể thấy được rằng quan hệ giữa ông và Tào Vĩnh Quốc rất không tầm thường.



Phía sau còn có Tôn An đi theo nữa, bộ dạng co đầu rụt cổ như vừa đá phải cột đá. Vừa thấy Tào Thù Lê thì cậu ta đã hai mắt sáng lên, sáp đến, cợt nhả nói:


- Thù Lê, em càng ngày càng ưa nhìn đấy. Hay là cho anh một cơ hội đi, thế nào hả? Cứ thử thách anh đi. Anh tuyệt đối trung thành đấy.


Tào Thù Lê lập tức khoác tay Hạ Tưởng:


- Tôn An, từ lúc anh còn hỉ mũi đến giờ đều chả có cơ hội nào cả, bây giờ đã mười mấy năm rồi, anh không biết là quá muộn rồi à?


Tôn An ra vẻ sợ hãi:


- Cái gì? Thù Lê, em với anh ta đã gạo nấu thành cơm rồi cơ à?


Tào Thù Lê xấu hổ quá, giơ chân đá Tôn An một phát:


- Anh nói cho tử tế một tí. Lăn sang một bên.


Tôn An lập tức đứng tử tế lại, mặt xám xịt chạy sang một bên, còn âm thầm dựng thẳng ngón tay cái lên với Hạ Tưởng:


- Ông bạn cao tay thật. Tôi theo đuổi mười mấy năm, một chút cơ hội cũng không có. Ông mới theo đuổi bao lâu mà đã vớt được rồi. Lợi hại thật. Để hôm nào cả nhóm anh em mời ông ăn cơm, ông giới thiệu cho ít kinh nghiệm, tốt xấu cũng được để tôi học tập theo.


Hạ Tưởng cười, gật đầu với Tôn An, rồi vội cùng Sở Tử Cao dẫn mọi người lên trên gian phòng đã đặt. Sau đó, nhờ Tào Thù Lê là người giới thiệu, mọi người lần lượt làm quen với nhau.


Tôn Định Quốc và Cao Hải khách sáo vài câu là xem như quen biết. Trưởng ban bí thư ủy ban nhân dân thành phố là cấp Phó giám đốc sở. Tôn Định Quốc là Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Yến, chỉ tương đương với cấp Cục trưởng thôi, nhưng ông có một chiến công trọng đại cho nên được hưởng mức đãi ngộ như cấp Phó giám đốc sở, chỉ là chức vụ chưa tăng thôi, trên thực tế cũng là ngang cấp với Cao Hải. Cao Hải cũng rất khách sáo với Tôn Định Quốc, là phó cục trưởng của một cục thì cũng là nhân vật có thực quyền mà.


Lúc bắt tay Hạ Tưởng, Tôn Định Quốc nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, lại quay đầu liếc mắt nhìn Tôn An, bất mãn nói:


- Tiểu Hạ, cậu cũng chẳng đẹp trai hơn so với Tôn An nhà chúng tôi bao nhiêu. Vì sao mà Thù Lê lại cứ thích cậu nhỉ? Vô lý, có phải là cậu dụ dỗ lừa nó không?


Hạ Tưởng không ngờ rằng Tôn Định Quốc lại tuyệt không khách sáo, trực tiếp hỏi thẳng hắn vấn đề này thì không khỏi có chút xấu hổ, cười cười:


- Có lẽ cháu có vẻ thành thật, tin cậy, lại có thể là da cháu hơi đen. Nghe nói ai có da hơi đen sẽ cho người ta có cảm giác là an toàn tin cậy.


Tôn Định Quốc cười ha hả:


- Chỉ bằng một câu vừa rồi là tôi đã biết, cậu thông minh hơn so với Tôn An. Tôn An thua cậu không sai. Có điều...


Tôn Định Quốc liếc mắt nhìn Tào Vĩnh Quốc một cái, nói:


- Nghe nói cậu bây giờ mới là cấp trưởng phòng. Một năm trước Tôn An biết cậu, cậu còn chưa có cấp bậc. Trong khi có những người cấp phó phòng vẫn còn dẫm chân tại chỗ. Cậu cũng chỉ mới chừng này tuổi đầu. Rốt cuộc là ánh mắt của Thù Lê tốt hay là lão Tào xuất lực lớn đây?


Tôn Định Quốc cũng không phải là cố ý gây khó dễ cho Hạ Tưởng. Ông ta và Tào Vĩnh Quốc đã là bạn bè lâu năm. Trước giờ có cái gì thì nói cái đó. Chính là ông ta muốn đánh giá bản lĩnh của Hạ Tưởng một chút. Tào Thù Lê cũng là ông chứng kiến từng bước lớn lên, cũng là ông xác định là đối tượng tốt nhất làm con dâu mình. Ai ngờ Tôn An lại không tranh giành nổi, không làm cho người ta thích được. Cho nên ông ta có chút tâm tư muốn khảo nghiệm một chút vì Tào Thù Lê đã lựa chọn Hạ Tưởng, để xem xem hắn có cái gì hơn người.



Tào Vĩnh Quốc cười khoát tay:


- Hạ Tưởng từ bước đầu tiên đi vào quan trường, rồi lên chức cấp phó phòng, rồi đến thành phố Yến thăng lên cấp trưởng phòng, tôi không hề xuất một chút lực nào cả. Không phải tôi không chịu ra, mà căn bản là không cần tôi phải nhúng tay vào.


Nói thật, việc Tào Vĩnh Quốc xem trọng Hạ Tưởng, nguyên nhân mấu chốt chính là Hạ Tưởng có thể có được thành tích như ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào chính bản thân hắn, hoàn toàn không cần ông ra mặt giúp đỡ cái gì. Hơn nữa, mọi chuyện Hạ Tưởng đều làm rất ổn thỏa. Thậm chí có thể nói, chuyện ông có thể lên làm Phó thị trưởng thường trực của thành phố Yến cũng là vô hình chung được hưởng sái từ Hạ Tưởng.


Tào Vĩnh Quốc lúc này thán phục Hạ Tưởng từ tận thâm tâm.


Tôn Định Quốc lại nhìn về phía Cao Hải. Cao Hải biết tâm ý của ông ta cũng xua tay:


- Có sao nói vậy. Cấp phó phòng của Hạ Tưởng là từ huyện Bá rồi. Sau khi đến thành phố Yến, tôi đưa công văn đề nghị nâng cậu ta lên cấp trưởng phòng cho bên Ban tổ chức. Kết quả, còn không chờ Thị trưởng giúp cậu ta gọi điện thoại thì Trưởng ban Phương đã chủ động duyệt rồi.


Tôn Định Quốc trợn cả mắt. Lời nói của Tào Vĩnh Quốc và Cao Hải, ông không thể không tin, đành phải vỗ vỗ vai Hạ Tưởng, nói:


- Đúng là mạnh hơn thằng con chú nhiều. Thù Lê thật là biết nhìn. Lúc kết hôn, chú sẽ tặng một món quà lớn. Thế nào Tiểu Hạ?


Tôn Định Quốc đã tự xưng là chú, Hạ Tưởng cũng biết ông và nhà họ Tào có quan hệ sâu xa thâm hậu cho nên dễ dàng gọi:


- Cháu cũng không dám thu nhận ạ. Để Thù Lê quyết định ạ!


Tào Thù Lê đỏ mặt không nói lời nào. Tôn Định Quốc sảng khoái nở nụ cười:


- Tiểu Hạ quả nhiên biết ăn nói. Uống với chú một chén. Đúng rồi, có chuyện gì cần chú làm cho không? Vừa rồi chú kiểm tra một chút thôi, không thể kiểm tra suông được, cũng phải có phần thưởng nhỉ.


Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hạ Tưởng sẽ khách sáo vài câu, không ngờ hắn lập tức bám vào câu nói đó:


- Vừa lúc có một chuyện lớn cháu muốn nhờ chú Tôn giúp đỡ.


Tôn Định Quốc sửng sốt:


- Chuyện lớn? Chuyện lớn đến mức nào thế?


Hạ Tưởng lấy cái chìa khóa xe trên người ra:


- Cháu lái xe đến đây, nhưng mà cháu còn chưa có lấy bằng lái xe.


Tôn Định Quốc cười ha hả:


- Làm cái bằng lái thì gọi gì là chuyện lớn. Cháu định cố ý quấy rối hử? Ngày mai lấy ba cái ảnh đưa cho Tôn An, bảo nó trong ba ngày làm xong đưa cho cháu. Làm không xong, gọi điện cho chú để chú xử lý nó.


Tôn An ở bên cạnh than thở:



- Ba, hôm nay đã mấy lần rồi còn chưa đủ à?


Tào Vĩnh Quốc ổn trọng, Cao Hải hàm súc, Tôn Định Quốc sảng khoái, Sở Tử Cao ngồi bên cạnh cùng nói chuyện, sung sướng và hưng phấn như trong mơ, như đang đằng vân giá vũ.


Sở Tử Cao luôn luôn tự nhận là tửu lượng vô địch, hôm nay lại lần đầu tiên uống nhiều, say đến rối tinh rối mù.


Cuối cùng tàn cuộc, mọi người đều tự về nhà. Tào Vĩnh Quốc có chút lo lắng để Hạ Tưởng đưa Tào Thù Lê về, Tào Thù Lê liền cúi xuống thì thầm vài câu bên tai Tào Vĩnh Quốc. Tào Vĩnh Quốc liền nở nụ cười:


- Tốt lắm. Đi thôi.


Trên đường, Hạ Tưởng hỏi cô bé nói những gì. Tào Thù Lê lại không chịu nói. Một lúc sau cô bỗng nhiên lại cười hì hì và bảo:


- Chị Liên đến thành phố Yến thật, vì sao lại không chịu liên lạc với chúng ta? Với lại, con người Cao lão không tồi, chỉ có hơi nghiêm khắc một chút thôi, nhưng em cũng còn chịu được. Chị Liên cứ đưa cho em một trăm nghìn tệ, bảo là thù lao thiết kế. Em có nên cầm hay không? Em vừa bảo không cầm thì chị ấy đã cáu rồi.


Tào Thù Lê là Hạ Tưởng giới thiệu nên mới quen biết Cao lão, mới biết được chuyện Liên Nhược Hạm đã đến thành phố Yến.


Buổi tối xe không đông lắm, cho nên Hạ Tưởng chạy xe cũng nhanh hơn một chút. Hắn biết tâm tư của Liên Nhược Hạm. Nếu không cầm cô nhất định sẽ suy nghĩ cho nên hắn nói:


- Tội gì mà không cầm. Đó là công sức lao động bình thường mà. Em cầm đi về sau làm đồ cưới.


Tào Thù Lê nhăn mặt trêu hắn:


- Anh tính hay nhỉ? Để em làm đồ cưới thì chẳng phải cuối cùng cũng về túi anh hay sao?


Bỗng nhiên lại ý thức được không đúng, vội vàng ngậm miệng.


Tới chỗ ở của Hạ Tưởng, Tào Thù Lê nói thế nào cũng không chịu đi lên, Hạ Tưởng cũng không ép, lại đưa cô trở về trường học. Khi đưa cô đến dưới ký túc xá nữ, Tào Thù Lê đột nhiên tiến đến khẽ nói bên tai hắn:


- Em nói với ba là anh đặc biệt nhát gan. Đến bây giờ ngay cả tay em còn chưa dám cầm nữa.


Hạ Tưởng vừa nghe thì nóng lên. Đây quả thực là vu vạ cho bản sắc đàn ông mạnh mẽ của hắn. Hắn đưa tay định kéo Tào Thù Lê lại nhưng cô bé đã sớm có sự chuẩn bị, xoay người bay nhanh chạy mất.


Trở về chỗ ở, lại gọi điện thoại cho Tiếu Giai. Tiếu Giai cũng không hỏi lại biểu hiện cổ quái của hắn lúc nhận điện thoại, chỉ bảo là em cô đến đây, hỏi Hạ Tưởng có thể bớt chút thời gian đi gặp cậu ta được không, để dạy cho cậu ta chút đạo lý đối nhân xử thế. Hạ Tưởng nghĩ một chút rồi đồng ý.


Tiếu Giai không hỏi, hắn thì không nói. Dường như trong lòng hai người có sự ăn ý với nhau, biết có một số chuyện nhất định phải phát sinh, nhưng đều giả bộ như không biết.


Làm cho Hạ Tưởng hoàn toàn bất ngờ chính là Thẩm Phục Minh sau khi nhậm chức Phó Chủ tịch tỉnh thì đầu tiên là muốn tới thị sát công tác ở ủy ban nhân dân thành phố. Hơn nữa, hành trình còn bao gồm cả văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô.


Trạm dừng chân đầu tiên của Thẩm Phục Minh là lựa chọn thị sát ở ủy ban nhân dân thành phố. Hơn nữa, còn chỉ đích danh là muốn tới văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, ý đồ rất rõ ràng, hiển nhiên là muốn vơ vét một chút từ việc cải tạo thôn nội đô. Có điều cũng nói không chừng là do Cao Thành Tùng ám chỉ, cố ý để Phó chủ tịch tỉnh Thẩm đến dò xét phản ứng của Trần Phong.


Ở tỉnh Yến, đổi lại là một thành thị nhỏ, Phó chủ tịch tỉnh đến thăm thì nhất định sẽ là một chuyện lớn. Có điều, đối với thành phố Yến thì không hề có chút khẩn trương bởi vì thành phố Yến là thành phố cấp phó tỉnh, Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh trao đổi thường xuyên, cũng đã gặp không ít lần. Hơn nữa, cả một đám người ở ủy ban nhân dân thành phố, trừ các thường vụ của tỉnh ủy ra, những cán bộ cấp phó tỉnh khác thật đúng là không chú ý rằng bản thân thành phố Yến mới chỉ là một thành phố cấp phó tỉnh thôi. Thị trưởng Trần chính là cán bộ cấp phó tỉnh, trên danh nghĩa là dưới quyền lãnh đạo của phó chủ tịch tỉnh, trên thực tế thì đường đường là một thường ủy phó chủ tịch tỉnh, đến thị sát công tác ở thành phố Yến, Trần Phong mà không ra mặt thì không phải là không thể.


Có điều Trần Phong vẫn cho Thẩm Phục Minh đủ mặt mũi. Có lẽ ông ta cũng biết Thẩm Phục Minh là người của Cao Thành Tùng, còn cố ý để cho Tào Vĩnh Quốc cũng ra mặt cùng tiếp khách. Thẩm Phục Minh cũng không mang theo bao nhiêu người, bộ dạng hoàn toàn như là đi ngang qua thôi, có thêm một thư ký và một phó ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh đi cùng. Ngoài dự đoán của mọi người chính là không ngờ Vũ Phái Dũng cũng đang có mặt ở ủy ban nhân dân thành phố!


Thư ký của Bí thư tỉnh ủy đi cùng với một vị phó chủ tịch tỉnh xuống dưới vốn là không hợp quy củ. Nhưng ở thời đại của Cao Thành Tùng thì những chuyện không hợp quy củ, không giống bình thường nhiều lắm, cũng chẳng ai dám nói cái gì. Nhưng Vũ Phái Dũng thanh danh rất vang, thân phận rất mẫn cảm. Y tự mình đi cùng Thẩm Phục Minh xuống dưới, ý nghĩa của việc làm này liền trở nên vô cùng ý vị, sâu xa.


Thẩm Phục Minh coi như khiêm tốn, có điều y cũng biết ở trước mặt Trần Phong, y không thể chỉ điểm này nọ gì được cả cho nên vừa đi vừa nghe, rất ít đưa ra các ý kiến lộn xộn khác. Đi vào văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, ba người Hạ Tưởng và Ngô Cảng Đắc, Khúc Nhã Hân đều cung kính đứng thành hàng trước cửa nghênh đón Phó Chủ tịch tỉnh Thẩm.



Ánh mắt đầu tiên của Thẩm Phục Minh là dừng lại trên người Khúc Nhã Hân, lông mi chớp động, không khỏi dừng lại vài giây ở một bộ phận nào đó trên người cô ta. Vũ Phái Dũng ở bên cạnh thấy rõ ràng, bĩu môi cười.


Sau đó, Thẩm Phục Minh mới nhìn đến thanh niên đứng trước nhất, lập tức sửng sốt. Mặc dù y biết là Hạ Tưởng đã được trở về thành phố Yến, nhưng cũng không biết cụ thể là hắn tới chỗ nào để nhậm chức, bởi vì việc điều động một cán bộ cấp phó phòng như Hạ Tưởng còn không đáng được y để trong lòng. Không ngờ rằng Thị trưởng Trần lại để Hạ Tưởng ở văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô.


Có lẽ có những người cho rằng văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô là có cũng được, không có cũng chẳng sao, không có tác dụng quá lớn trong cơ cấu. Nhưng Thẩm Phục Minh thì trong lòng rất rõ ràng. Văn phòng này hoàn toàn thể hiện ý chí cá nhân của Trần Phong, đại biểu cho khuynh hướng chính trị của Trần Phong. Một số thủ đoạn không thể thực hiện ngoài mặt được sẽ đều được giao cho văn phòng tổ cải tạo đi chấp hành. Có thể nói, Hạ Tưởng có thể chủ trì công tác hàng ngày của văn phòng này chứng tỏ hắn tuyệt đối là người mà Trần Phong hoàn toàn tín nhiệm.


Thẩm Phục Minh lão luyện chốn quan trường, vừa thấy ba người Hạ Tưởng đứng đó là đã có thể thấy được Hạ Tưởng chủ sự.


Hạ Tưởng không phải là người của Lý Đinh Sơn sao? Sau lưng Lý Đinh Sơn là Tống Triêu Độ. Không có nghe nói Tống Triêu Độ và Trần Phong có quan hệ gì, thế Trần Phong kia tại sao lại phải trọng dụng Hgìt?


Một thoáng chốc đó, trong đầu Thẩm Phục Minh đã vòng vo bảy tám suy đoán, cười ha hả, vươn tay về phía Hạ Tưởng:


- Tiểu Hạ, chúng ta lại gặp mặt. Tha hương ngộ cố tri. Chuyện tốt đây. Ha ha, đúng rồi, Bí thư Lý hiện giờ vẫn tốt chứ?


Trần Phong không biểu hiện gì, Tào Vĩnh Quốc khẽ nhíu mày, Cao Hải đứng phía sau, nghĩ thầm rằng không ổn, Thẩm Phục Minh không có hảo tâm.


Hạ Tưởng kính cẩn cười nói:


- Hoan nghênh Phó chủ tịch Thẩm thị sát công tác. Ngẫm lại đã có hơn nửa năm không gặp Phó chủ tịch Thẩm, hôm nay vừa thấy, Phó chủ tịch Thẩm vẫn giữ phong thái như trước, thật là làm cho người ta vui mừng. Bí thư Lý mọi chuyện vẫn tốt. Cảm ơn Phó chủ tịch Thẩm đã quan tâm.


Thẩm Phục Minh bộ dạng dường như rất vui vẻ, lại hỏi:


- Đến thành phố Yến cũng lâu rồi, có thay mặt Bí thư Lý đến thăm Trưởng ban Tống không?


Hạ Tưởng thầm mắng Thẩm Phục Minh khốn nạn, cố ý chuyển đề tài sang Tống Triêu Độ, không phải là cố ý để cho Vũ Phái Dũng biết hắn và Tống Triêu Độ có quan hệ sao? Quả nhiên, Hạ Tưởng còn chưa kịp trả lời thì Vũ Phái Dũng đã hỏi lại bằng vẻ mặt nghi ngờ:


- Trưởng ban Tống? Tống Triêu Độ ư?


- Phải rồi. Sao thế? Thư ký Vũ? Hạ Tưởng trước kia là thư ký của Bí thư Lý, Lý Đinh Sơn. Bí thư Lý bây giờ đang làm Bí thư huyện ủy của huyện Bá. Ông ta là bạn học kiêm bạn thân của Trưởng ban Tống đấy. Nếu Bí thư Lý với Trưởng ban Tống đã có quan hệ thân mật như thế, Hạ Tưởng đến thành phố Yến, nhất định là phải đi lại nhiều với Trưởng ban Tống, phải không?


- Cậu tên là Hạ Tưởng à?


Vũ Phái Dũng lập tức có hứng thú với Hạ Tưởng.


- Bây giờ đang giữ chức gì?


Hạ Tưởng tuy rằng rất là không tình nguyện làm cho Vũ Phái Dũng nhớ kỹ mình. Hắn biết Thư ký Vũ có thể được xưng là người kiêu ngạo nhất ở tỉnh Yến thì cũng phải có hành động cử chỉ gì đó làm cho người ta nghĩ đến nông nỗi đó. Đáng tiếc là ở sau lưng có Cao Thành Tùng làm chỗ dựa, chính là không tiện. Hiện giờ hắn không cùng nhịp cùng phe với Vũ Phái Dũng, trốn còn không kịp, không ngờ là lại bị Thẩm Phục Minh cố ý lôi cổ ra, vạch trần mối quan hệ ngầm giữa hắn với Lý Đinh Sơn và Tống Triêu Độ.


Hiển nhiên, Thẩm Phục Minh vô cùng rõ ràng về mối bất hòa giữa Tống Triêu Độ và Vũ Phái Dũng. Y cố ý mượn tay Vũ Phái Dũng đến chỉnh mình đây. Hạ Tưởng nghĩ đến chuyện Thẩm Phục Minh tàn nhẫn muốn để Lưu Thế Hiên chết ở trong ngục. Lúc đó, là mượn tay y vặn ngã Lưu Thế Hiên. Còn lúc này xem ra chỉ cần có cơ hội cũng không thể buông tha cho Thẩm Phục Minh được. So với thủ đoạn thô thiển của Lưu Thế Hiên, Thẩm Phục Minh mới là một con độc xà mà không ra tay thì thôi, ra tay là một kích trí mệnh luôn.


- Thư ký Vũ, tôi là Hạ Tưởng, bây giờ là Phó chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô.


Trong lời nói của Thư ký Vũ có một sắc thái như ở trên cao nhìn xuống, làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Nhưng y dù sao cũng là thư ký Vũ, đến cả Trưởng ban thư ký của tỉnh ủy cũng không để vào mắt. Hạ Tưởng chỉ đành thành thật trả lời thôi.


- Cấp phòng à?


Vũ Phái Dũng khinh miệt nói, lắc đầu:


- Trưởng ban Tống dù không thành công cũng không đến nỗi mất công mất sức mà bồi dưỡng một cán bộ cấp phòng chứ? Ha ha, từ cấp phòng đến cấp tỉnh, coi như là cậu đi được nhanh đấy. Cho cậu tám năm. Tám năm, với thanh niên thì tính là gì. Trưởng ban Tống thì đợi không kịp rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận