Quan Thần


Người ta một khi đến một độ cao nhất định sẽ có cảm giác như nhìn xuống chúng sinh, tự mình cảm thấy là tốt, cố chấp cho là ý tưởng của mình vĩnh viễn là đúng, là căn bệnh chung của tất cả mọi người.


Thành Đạt Tài phóng mắt cả ra tỉnh Yến đều không thấy đối thủ, tự nhận là người đứng đầu trong giới bất động sản ở tỉnh Yến. Nếu không phải là Hạ Tưởng nói mấy câu gãi đúng chỗ ngứa của y thì đừng nói là là một cán bộ cấp phòng, kể cả đến một Phó Thị trưởng của thành phố Yến mà muốn gặp Thành Đạt Tài thì chỉ sợ là cũng không dễ dàng gì. Thành Đạt Tài từ trước tới nay, quan viên lớn nhỏ gì đều đã gặp vô số, hạng người nào y cũng đều tự cho là có thể thong dong ứng phó được. Muốn gặp mặt Hạ Tưởng, tuy là bởi vì đề nghị của Hạ Tưởng nói ra vừa hợp, lại có cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, hoàn toàn giống như tình trạng do dự hiện giờ của y. Y nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là hạ mình một chút, muốn gặp mặt hỏi Hạ Tưởng xem có ý kiến gì về triển vọng của tình hình bất động sản ở thành phố Yến hay không.


Thẩm Lập Xuân cũng là vì có ý tốt:


- Tổng giám đốc Thành tính khí không được tốt. Chú em đừng chống đối trực tiếp hắn. Đương nhiên cái gì muốn nói thì chú vẫn nên nói vì nếu không thì ông ta cũng chẳng coi trọng. Chỉ cần ông ta nghe lọt tai, tiếp nhận ý kiến của chú thì hết thảy sẽ ổn cả.


Hạ Tưởng gật đầu, hắn biết nặng nhẹ:


- Yên tâm đi, em biết rõ mà. Tổng giám đốc Thành là người đứng đầu trong giới bất động sản ở thành phố Yến. Chỉ là mấy năm nay công tích vĩ đại của ông ta làm cho mọi người kính trọng, tầm mắt của ông ta ở trên cao, đó cũng bởi vì là Thành tổng đứng ở trên cao, cần chúng ta ở dưới chống đỡ.


Thẩm Lập Xuân thấy Hạ Tưởng còn có vẻ chín chắn trưởng thành hơn so với tưởng tượng của mình rất nhiều thì cũng yên tâm, lại dặn dò thêm vài câu, nói:


- Anh đoán là khoảng chừng một hai hôm nay thôi là Tổng giám đốc Thành sẽ dành thời gian gặp chú. Chú đợi điện thoại của anh, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi được.


Hết giờ nghỉ trưa, Hạ Tưởng trở lại văn phòng, lại giải quyết được một việc, trao đổi với Tôn Hiện Vĩ, biết được y ở phố Thập Lý tiến triển đều thuận lợi, không gặp phải lực cản gì quá lớn. Phố Thập Lý do ở phía Tây cầu, sau một thời gian dài quan điểm phía tây không bằng phía đông đã có chứng thực, nên công tác giải phóng mặt bằng gần như là thuận lợi đúng kỳ hạn. Chi phí bồi thường của Tôn Hiện Vĩ đưa cũng không phải là thấp cho nên lạc quan mà nói, qua chừng một tháng là có thể trả xong được. Còn việc xây dựng chợ bán buôn rau quả dễ dàng hơn nhà ở nhiều, đa phần là dùng khung thép, thiết kế như nhà xưởng. Nếu tiến độ công trình mà nhanh, đến mùa thu là có thể sử dụng.


Bán buôn rau quả, một năm bốn mùa không ngừng, đưa vào sử dụng sớm một ngày thì tiền đầu tư thu hồi về được sớm một ngày. Tôn Hiện Vĩ là dân kinh doanh, chắc chắn hiểu được đạo lý này, không cần Hạ Tưởng phải nhắc nhở.


Buổi tối vốn đã hẹn Tào Thù Lê ăn cơm, gặp mặt Tôn An, gia tăng cảm tình thêm một chút. Sau lần Tôn An giúp Tào Thù Lê ở Sở Phong Lâu lúc trước, Hạ Tưởng vẫn chưa gặp lại cậu ta. Hạ Tưởng vừa mới biết cha của Tôn An là Phó cục trưởng Cục Công an của thành phố Yến, cũng là nhân vật nắm thực quyền, cho nên nghĩ rằng kết giao một chút cũng không tồi. Không ngờ là đến lúc hết giờ làm, đột nhiên lại có một ông khách không mời mà đến.


Không ngờ là Cao lão lại tự mình đến văn phòng, tự hẹn Hạ Tưởng tối cùng ăn cơm, rồi trao đổi một chút quan điểm về công viên cây xanh.


- Tiểu Hạ, có bớt chút thời gian được hay không? Trên hội nghị cậu diễn thuyết rất là phấn khích. Sau khi nghe xong tôi cực kỳ tán đồng, muốn nghe thêm cao kiến của cậu nên đã quên không giới thiệu. Tôi họ Cao, tên là Vọng, đến từ Viện thiết kế Quy hoạch Bắc Kinh.


Cao lão tươi cười tràn ngập vẻ chờ mong. Đối diện với một người lớn tuổi làm người ta kính trọng như thế, Hạ Tưởng thật sự không nghĩ ra được lý do gì để từ chối cả, cho nên gật đầu đáp ứng: Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.


- Cao lão từ xa tới là khách, để cháu làm trọn vai trò chủ nhà đi. Cao lão muốn ăn cái gì, cứ việc nói. Cháu vừa sờ ví tiền rồi, rất phồng, có lẽ đủ để chúng ta ăn no một bữa.


Cao lão sảng khoái nở nụ cười:


- Cậu cố ý ức hiếp tôi vì tôi già cả rồi hử? Phải nói cho cậu biết nhé, tôi lớn tuổi rồi nhưng mà ăn uống không ít đâu. Cẩn thận không khéo tôi ăn cho cậu sạt nghiệp.


Hạ Tưởng có ấn tượng rất tốt với Cao lão, lại cảm thấy hứng thú với việc ông ta đến thành phố Yến để cố ý đầu tư vào công viên cây xanh, cũng có ý tứ muốn cùng ông ta nói chuyện thân cận hơn. Cho nên hắn gọi điện cho Tào Thù Lê, báo hủy cuộc hẹn, lại nói xin lỗi cô bé.



Tào Thù Lê cũng không cần hỏi hắn có việc gì đã nói luôn:


- Không việc gì đâu. Ăn cơm với Tôn An thì ăn lúc nào chẳng được. Hắn cũng chẳng phải người ngoài, dám không nghe lời em ư? Nhưng mà còn anh thì uống rượu ít thôi, mà cũng đừng tự lái xe đi, có nghe không hả? Nghe lời em, bé ngoan nhé.


Hạ Tưởng cười vui vẻ. Cách mà cô bé quan tâm đến hắn rất thú vị, lại làm người ta dễ tiếp thu. Giọng nói của cô dịu dàng, nhẹ nhàng, tựa như đang nói chuyện với trẻ con vậy, cố tình làm cho người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái, đặc biệt dễ chịu.


Cao lão có xe riêng, Hạ Tưởng thì không lái xe Santana của hắn mà đi chung xe với Cao lão. Xe ông là một chiếc Lincoln, biển đăng ký ở Bắc Kinh, bên trong rất rộng rãi và thoải mái. Đặc điểm xe của Mỹ chính là thoải mái xa hoa, đến đai an toàn cũng mềm mại, ngồi bên trong có cảm giác dễ chịu như ngồi kiệu vậy.


Hạ Tưởng vốn định đưa Cao lão đến nhà hàng Kinh Vị, nhưng Cao lão lại cười thần bí:


- Không chỉ có tôi muốn gặp cậu, mà tôi còn muốn giới thiệu cậu làm quen với một người bạn trẻ. Có hứng thú làm quen với người đầu tư một chút không? Tôi chỉ phụ trách phần thiết kế và quy hoạch. Người quyết định thực sự lại hoàn toàn là một người khác.


Hạ Tưởng không khỏi tò mò:


- Cao lão, Thị trưởng Trần dường như còn chưa quyết định xây dựng công viên cây xanh ở thôn Tây Lý thì phải?


Cao lão gật gật đầu:


- Lợi ích của nhà kinh doanh không chiếm được thỏa mãn, năng lực của bọn họ thật lớn thì Thị trưởng Trần cũng sẽ gặp phải áp lực rất lớn. Có điều cậu yên tâm, Thị trưởng Trần có thái độ ủng hộ mạnh mẽ đối với đề nghị xây dựng công viên của chúng tôi. Tôi nghĩ, Thị trưởng Trần cũng sẽ thông qua đề nghị của chúng tôi ở hội nghị thường ủy thôi.


- Có điều trước khi sếp của tôi quyết định thì tôi cảm thấy là hai người nên gặp mặt một lần cho thỏa đáng. Tôi cảm thấy ý tưởng công viên cây xanh của cậu tốt hơn rất nhiều so với công viên nước mà chúng tôi dự kiến lúc ban đầu.


- Quý sếp là...?


Hạ Tưởng càng ngày càng cảm thấy có chút mơ hồ. Trực giác cho thấy Cao lão có lẽ không chỉ đơn giản là một chuyên gia quy hoạch kiêm doanh nhân như vậy, chắc hẳn là còn có một bối cảnh nào đó từ phía chính phủ nữa.


- Xin cho tôi tạm thời giữ bí mật, anh bạn trẻ đừng phiền nhé.


Cao lão cười ha hả, lại lấy ra một bao thuốc lá:


- Hút thuốc không?


Hạ Tưởng khoát tay:


- Có biết hút, nhưng lúc không nên hút thì không hút. Không biết là Cao lão muốn đưa cháu đến đâu? Nói cho cháu biết một tiếng chứ? Nếu không cháu bị chú dẫn đi bán thì tìm ra đường về sao được.



- Tôi bán cậu làm gì. Cậu là nhân tài hiếm có, tranh còn chả được lại đem bán?


Cao lão nói đồng thời châm điếu thuốc, hút và thích chí phun ra một ngụm khói.


- Không cai được nữa, đó cũng là đam mê lớn nhất cả đời tôi. Tiểu Hạ, có một việc tôi vẫn nghĩ không ra, đó là cậu còn trẻ như thế mà khi thảo luận về vấn đề quy hoạch thương mại thành thị thì đạo lý lại rõ ràng, hơn nữa suy xét vấn đề cũng rất là toàn diện. Tôi nghe ra là kể cả Thị trưởng Trần cũng khích lệ cậu nói. Qua hai ba năm nữa, cậu có năng lực làm chủ nắm quyền chính trị một phương thì rất không đơn giản nha cậu trai trẻ. Bất quá tôi cũng muốn hỏi một chút, ý tưởng của cậu về công viên cây xanh rốt cuộc là làm sao mà nghĩ ra được? Tôi thật sự là rất ngạc nhiên đấy.


Là một chuyên gia trên phương diện quy hoạch, vài năm vừa qua vẫn là nhân vật thủ lĩnh trong giới quy hoạch, Cao lão cực kỳ giật mình trước tính toàn diện khi suy xét đến vấn đề của Hạ Tưởng. Bởi vì sau khi ông đến thành phố Yến, đại biểu công ty bọn họ đã nhận xây thôn Tây Lý và công viên nước với chính quyền thành phố. Chẳng những nhất thời Thị trưởng Trần kinh ngạc mà các chuyên gia quy hoạch của thành phố Yến tham gia hội nghị không có một ai là có thể nhìn ra được cân nhắc lâu dài về công viên nước của bọn họ cùng với nhân tố có lợi với cải tạo môi trường của thành phố Yến.


May mắn là Thị trưởng Trần còn có tầm nhìn xa hơn một chút. Dù sao trong suy nghĩ của ông ta cũng có quy hoạch lâu dài của thành phố Yến, bởi vậy biết rằng nhà máy dược và nhà máy sắt thép có ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào tới mức độ ô nhiễm môi trường của thành phố Yến.


Làm cho Cao lão không thể tưởng được chính là Hạ Tưởng chẳng những đưa ra bố trí ở thôn Tây Lý một cách chín muồi mà lại còn cả ý tưởng xây dựng công viên cây xanh.


So sánh ra thì một cánh rừng cây xanh có tác dụng tinh lọc không khí rõ ràng là tốt hơn nhiều so với công viên nước. Hơn nữa, chi phí kiến tạo chưa chắc đã cao bằng chi phí xây dựng công viên nước. Và điều đồng thời làm cho ông thấy mừng rỡ và có hảo cảm sâu sắc chính là một cậu thanh niên trẻ tuổi như vậy, lại cũng không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch mà chỉ là một Phó chủ nhiệm của văn phòng tổ cải tạo, thế mà làm sao lại có thể có được tầm nhìn toàn cục từ trên xuống dưới như vậy chứ?


Hạ Tưởng để ý rằng ô tô đang đi về ngoại ô phía đông, dần dần ra khỏi nội thành, lại đi tới khu mở rộng phía đông, lại rẽ sang phải đi vào đại lộ Trường Giang thì nghĩ thầm rằng không phải là đến Hà Đường Nguyệt Sắc đấy chứ? Nghĩ như vậy, lại nghe thấy nghi vấn của Cao lão, hắn ngẩn người ra đáp:


- Cháu tốt nghiệp Học viện Kiến trúc, bình thường thích nghiên cứu về quy hoạch đô thị. Lúc nào cũng nghĩ đến việc làm sao sắp xếp địa hình phù hợp mới có thể làm cho một thành phố thích hợp để cho con người ở lại và sinh sống. Thành phố không phải lớn mới là tốt, không phải đông dân mới là tốt, lại càng không phải là có những khu nhà cao tầng mới là tốt. Con người và thiên nhiên cần phải chung sống hài hòa, con người với thành thị lại càng cần chung sống hài hòa hơn. Có lẽ chỉ có một chút tấm lòng ấy thôi, kỳ thực không lọt được vào mắt của Cao lão, lại làm cho Cao lão chê cười rồi.


- Ài, anh bạn trẻ, thanh niên khiêm tốn là tốt, nhưng cũng nên tránh việc khiêm tốn quá mức thì lại là làm ra vẻ. Ở trước mặt tôi, cậu không phải là chính khách, mà là một người bạn nhỏ vong niên của tôi. Thế nào?


Không thể không nói, Cao lão cũng là một người rất có sức cuốn hút, đặc biệt không giống với Trần Phong. Mỗi tiếng nói, mỗi hành động của ông đều biểu lộ rõ bản sắc, rất dễ khiến cho trong lòng người ta sinh ra cảm giác thân thiết, cảm thấy ông hòa ái dễ gần, đáng để tin tưởng.


Hạ Tưởng vẫn khiêm tốn cười nói:


- Đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Cảm thấy thế chứ cũng không chín chắn gì cả. Chỉ là nghĩ đến thì nói ra thôi chứ thực tế thì còn cần quy hoạch và chi tiết cụ thể. Cháu chỉ để ý đến tổng thể cân bằng của bức tranh chứ vẫn chưa để ý được là nên đặt bút từ chỗ nào. Nói nữa thật sự là không thể.


Hắn cũng không phải khiêm tốn mà là hiểu rõ ràng mức độ nông sâu của mình. Dù sao hắn cũng không phải là người chuyên môn nghiên cứu các vấn đề quy hoạch thương mại một cách chi tiết, cho nên sẽ là múa rìu trước cửa Lỗ Ban (múa rìu qua mắt thợ).


Khu mở rộng phía đông cách nội thành khá xa, hơn nữa lại đang giờ tan tầm cho nên bị tắc đường. Xe đi mất hơn một tiếng mới đến nơi. Đúng là như Hạ Tưởng đã suy đoán, ô tô chạy nhanh vào Hà Đường Nguyệt Sắc.


Hà Đường Nguyệt Sắc (hồ sen ánh trăng) là địa điểm giải trí thư giãn nổi tiếng ở thành phố Yến, nằm ở cuối đại lộ Trường Giang trong khu mở rộng phía đông. Toàn bộ kiến trúc đều là nhà sàn trên một cái hồ nhân tạo, chiếm diện tích khoảng chừng trên dưới một trăm mẫu. Hồ nhân tạo lại khoảng chừng hơn một ngàn mẫu nữa. Một hồ nước vây xung quanh, trong hồ đủ các loại hoa sen. Liếc mắt nhìn lại, hương hoa sen lan tỏa ra xa, bây giờ dưới ánh trăng treo cao, ánh sáng lấp lánh rơi rớt lại càng bộc lộ vẻ đẹp trong trẻo mà lạnh lùng.


Bởi vì ở cách xa nội thành cho nên ở đây đặc biệt yên tĩnh. Ánh trăng làm nước lấp lánh, lá sen như mộng, tạo nên một cảm giác không chân thực, tựa như trong mơ vậy. Hạ Tưởng không khỏi cảm thán:



- Đều là kẻ có tiền, đều là làm kinh doanh, có người thiết kế chỗ ăn uống như dát vàng dát ngọc cả nhà hàng, cứ như là không có màu vàng chói mắt ấy thì sẽ không đủ thể hiện sự phú quý vậy. Thật không ngờ là người thực sự có phẩm vị lại có thể đem vẻ đẹp của đất trời tập trung lại một chỗ. Như Hà Đường Nguyệt Sắc trước mắt đây, có nước có trăng, có hoa sen, lại có một khúc đàn tranh, hẹn hai ba người tri kỷ, đối rượu ngâm thơ cũng là chuyện may mắn nhất của đời người.


Đang còn nói nói thì đã thấy tí tách tiếng đàn tranh đạm nhạt vang lên, chính là khúc "Xuân giang hoa nguyệt dạ" (1) của Trương Xuân Giang.


(1): Link nghe bài này ở đây nhé: YouTube - 春江花月夜 - youtube.com/watch?v=Lykgg5phVJE‬‏


Cao lão nhịn không được bật cười lên:


- Xem ra chủ nhân cũng là người có thú vui tao nhã, biết tâm ý của cậu cho nên cố ý dùng một khúc đàn tranh đến đón chào anh bạn trẻ đây. Thể diện cậu cũng không nhỏ đâu.


Dưới sự dẫn dắt của Cao lão, Hạ Tưởng đi trên cầu gỗ nổi trên mặt nước quanh quanh co co, đi vào một cái tiểu đình ở giữa hồ. Hà Đường Nguyệt Sắc được thiết kế rất thú vị. Trung tâm hồ là một quần thể kiến trúc, có rất nhiều tiểu đình trong hồ làm cho người ta có một cảm giác như rời xa trần thế, vừa yên tĩnh lại vừa xa xôi, lại còn làm cho lòng người khoáng đạt, thư giãn. Nghe được tiếng ếch kêu văng vẳng ở đâu, không hiểu sao tâm tình lại thư giãn đi rất nhiều.


Cao lão đưa Hạ Tưởng vào bên trong tiểu đình. Xung quanh tiểu đình có một tầng màn lụa mỏng vây để chống muỗi. Hạ Tưởng không nhìn rõ người bên trong hình dạng thế nào nữa.


Hắn có chút kỳ quái. Vì cái gì mà hắn và Cao lão đi đến gần rồi cũng không thấy người ở bên trong đi ra chào đón, cũng quá là lên mặt đi.


Cao lão cũng không giải thích, ngược lại lại cười nói:


- Tôi đi gọi đồ ăn một chút. Anh bạn trẻ, mời vào.


Nói rồi ông cũng không đợi Hạ Tưởng phản ứng, khoát tay xoay người nghênh ngang rời đi.


Hạ Tưởng càng buồn bực hơn. Chuyện gì mà phải làm ra vẻ thần bí như thế cơ chứ? Hắn bước vào bên trong tầng lụa mỏng, đồng thời nói:


- Xin chào, tôi là Hạ Tưởng, do Cao lão mời đến với...


- Đến thì đến đi, tiến vào ngồi xuống là được rồi. Chẳng lẽ lại còn muốn cho người ta mời anh ư?


Một tiếng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Người ở bên trong bước ra, một thân váy dài trắng, bên ngoài lớp váy dài lại là một tầng lụa mỏng, cánh tay để trần trắng nõn nà, dung nhan kiều diễm như hoa sen lại như tranh vẽ. Chỉ có điều ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không hề chớp mắt nhìn Hạ Tưởng chằm chằm.


Trong trẻo nhưng lạnh lùng như ánh trăng, có cô gái như đóa hoa sen!


Lại là Liên Nhược Hạm...


Hạ Tưởng trong chớp mắt có chút thất thần. Dưới ánh trăng chiếu rọi, nổi bật dưới bốn phía hoa sen, Liên Nhược Hạm đẹp đến chói mắt, đẹp đến nỗi làm người ta hít thở không thông. Hắn mất đi sự trầm tĩnh nhất quán, khẩn trương nói:


- Liên... Liên Nhược Hạm, sao lại là em?


- Tại sao lại không thể là tôi?


Liên Nhược Hạm nhìn Hạ Tưởng đánh giá một lúc, rồi chuyển ánh mắt ra chỗ khác.



- Xem ra anh sống không tồi, không hề gầy đi chút nào. Chỉ có phơi nắng cho nên đen hơn một chút thôi.


Hạ Tưởng lúc này mới chú ý rằng Liên Nhược Hạm gầy đi rất nhiều, cằm nhọn ra không ít liền cảm khái nói:


- Từ biệt hơn nửa năm, em gầy đi một chút. Nhưng mà nói thật, cằm em nhọn đi ngược lại lại càng xinh hơn.


- Nói bậy!


Liên Nhược Hạm trở lại ngồi xuống, cũng không để ý đến Hạ Tưởng, tự rót cho mình một chén trà:


- Làm gì có người nào gầy đi mà lại còn có thể là gầy đẹp được? Hơn nữa, tôi gầy hay không thì liên quan gì đến anh?


Hạ Tưởng lúc này mới chú ý đến bài trí trong đình. Bốn phía xoay tròn xung quanh một cây cột trụ thẳng đứng, ở giữa đặt một cái bàn bát tiên, trên bàn đặt một ít đồ ăn và hoa quả, còn có nước trà nữa.


Hạ Tưởng cũng không khách khí. Sau khi ngồi xuống thì tự mình châm trà uống, uống ba chén liền mới đã khát, lại nói:


- Gọi đồ ăn chưa? Đói bụng rồi.


Sắc mặt lạnh lùng của Liên Nhược Hạm rốt cục không căng thẳng được nữa, "phì" một cái nở nụ cười:


- Anh thật là không có tiền đồ. Vừa mới thấy mặt đã kêu đói. Có phải là lăn lộn ở thành phố Yến vô cùng chật vật, đến cơm cũng chả ăn đủ no không?


Hạ Tưởng liền đùa cô:


- Vẫn là cười lên mới đẹp. Cằm đầy, ánh mắt tròn tròn, lông mày như vầng trăng non, miệng hồng như hoa sen. Anh hỏi em, đến thành phố Yến đầu tư vào thôn Tây Lý là chuyện làm ăn của gia tộc em phải không?


Liên Nhược Hạm không trả lời, nhìn thẳng vào mắt Hạ Tưởng:


- Chuyện lần trước anh còn chưa trực tiếp xin lỗi em. Giờ cho anh một cơ hội đó.


Hạ Tưởng gãi đầu, lại sờ sờ cái mũi, cuối cùng xoa xoa tay vào nhau, thật sự không còn động tác nào bỏ sót nữa rồi mới nói:


- Chuyện đã qua lâu thế rồi, lúc ấy anh đặc biệt cảm khái, đặc biệt có cảm giác. Có điều bây giờ vừa nhìn thấy em lại không dậy nổi tâm tư muốn xin lỗi. Em nói có đáng trách hay không chứ?


Liên Nhược Hạm không chịu buông tha:


- Không chịu nhận lỗi. Không thèm để ý đến anh nữa!


- Này này, xin lỗi không phải là không thể được. Nhưng mà hiện giờ quả thật là anh đói rồi. Có thể thương lượng một chút được không? Chờ anh ăn no rồi sẽ xin lỗi. Ăn no rồi còn có nhiệt tình, có thể nói thêm được vài câu.


Hạ Tưởng không phải là không đồng ý cúi đầu. Nam tử hán đại trượng phu biết co biết duỗi, nói xin lỗi với cô ấy cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao lúc ấy quả thật là Liên Nhược Hạm đã giúp hắn nhiều lắm, cũng đáng được hắn trịnh trọng đặc biệt nói một tiếng cảm ơn với cô. Nhưng hắn lại thấy dậy lên một cảm xúc, cũng không biết là vì cái gì mà vừa thấy Liên Nhược Hạm thì tất cả những lo lắng trước kia đều tan biến, ngược lại, lại còn có một cảm giác thoải mái đặc biệt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận