Quan Thần


Hạ Tưởng vốn định một mình đi gặp Phùng Húc Quang nhưng Tào Thù Lê lại muốn đi cùng. Cô nói có thể vừa đi vừa siêu thị vừa đợi hắn. Hạ Tưởng nghĩ cô bé thông minh ngoan ngoãn này chưa bao giờ gây phiền cho mình, còn thường âm thầm giúp mình nên hắn không có lý do gì từ chối.


Hạ Tưởng đến siêu thị Giai Gia đúng vào lúc 10h sáng, ở siêu thị đã có rất nhiều người tới, xem ra kinh doanh khá phát đạt. Sức ảnh hưởng của siêu thị Giai Gia bắt đầu tăng lên làm Hạ Tưởng biết từ nay về sau siêu thị Giai Gia đã bước một bước mở rộng.


Phùng Húc Quang thấy Tào Thù Lê liền chào một câu và trêu chọc Hạ Tưởng:


- Cậu mang bạn gái như vậy tới đây có phải là muốn làm người ta tức giận không? Biết bà vợ anh đã già một chút thì chú cũng không cần phải mang bạn gái xinh đẹp đến kích thích anh đó chứ?


- Phụ nữ luôn già đi mà, đàn ông cũng sẽ có ngày đó. Hai người đều già, đều xấu nhưng cũng đã từng có năm tháng tuổi trẻ, xinh đẹp. Càng quan trọng hơn đó là hai người đã cùng nhau đi qua quãng đường đẹp nhất, vậy là đủ rồi.


Tào Thù Lê cười hì hì mà nói. Lúc nói câu này cô nhìn Hạ Tưởng đầy ân tình


Phùng Húc Quang không khỏi thầm kêu thông minh, lúc nói chuyện mà cũng có nhiều ẩn ý. Ngoài mặt là khuyên và an ủi Phùng Húc Quang, khen vợ y, nhưng trong đó lại nói cho Hạ Tưởng biết cô bây giờ là lúc đẹp nhất. Phùng Húc Quang liền khen ngợi:


- Thù Lê hiền hậu, rộng lượng như vậy đúng là phúc của Hạ Tưởng.


Hạ Tưởng đương nhiên hiểu rõ tâm tư nho nhỏ này của Tào Thù Lê nên cười cười véo mũi cô mà nói:


- Được rồi, đừng bùi ngùi xúc động. Tình cảm của em thì anh luôn luôn hiểu. Em đi quanh siêu thị đi, xem có gì cần thì cứ lấy, nếu không cầm được thì có xe đẩy mà. Có Tổng giám đốc Phùng ở đây mà, không cần phải tiết kiệm cho anh ta.


Hạ Tưởng có cổ phần trong siêu thị Giai Gia nên không hề khách khí coi mình là người ngoài.


Tào Thù Lê ngoan ngoãn chạm tay Hạ Tưởng rồi xoay người rời đi. Phùng Húc Quang cười ha hả trêu Hạ Tưởng:


- Bạn gái của chú đúng là rất đẹp, lại còn thông minh và biết điều như vậy. Trước đây là con gái Giám đốc sở, bây giờ là con gái của Phó Thị trưởng, chú sao lại may mắn vậy nhỉ? Trái có Tiếu Giai, phải có Thù Lê, hưởng hết phúc thế gian này. Anh cũng phải ghen tị với chú.


Hạ Tưởng vội vàng bịt miệng Phùng Húc Quang mà nói:


- Anh lớn tiếng như vậy có phải muốn hại chết em không? Thù Lê chưa đi xa đâu đó.


Phùng Húc Quang cười ha hả nói:


- Anh từ lúc gặp chú đến giờ thì chú đều rất bình tĩnh, không ngờ chú cũng có lúc sợ hãi và lo lắng. Xem ra anh nắm được nhược điểm của chú rồi.


- Chị dâu đâu rồi? Em phải tìm chị dâu nói chuyện, nói em giới thiệu một nữ đối tác đầy xinh đẹp, quyến rũ cho anh. Cũng thuận tiện hỏi xem là số lần anh lấy lý do ra khỏi nhà là nhiều hay ít hơn trước đây?


Hạ Tưởng không chịu kém mà hỏi lại một câu.


Phùng Húc Quang vội vàng nói:



- Chú muốn hại chết anh sao? Anh và Mễ Huyên không có gì. Chú sao lại có thể hại người như vậy. Chú mà nói thì có khác gì giết anh? Chú không phải không biết anh rất tôn trọng cô ấy, rất ít khi tức cô ấy.


Phùng Húc Quang vỗ vỗ đầu rồi nói:


- Coi như chú lợi hại, chút việc nhỏ vậy mà cũng phải trả lại, tâm lý báo thù quá nhạy cảm.


Hai người nhìn nhau và cười phá lên.


Gần 11h, Cao Kiến Viễn mới đến.


So với lần trước gặp mặt thì Cao Kiến Viễn không hề thay đổi. Mặt y lộ vẻ xa cách, mặc chiếc áo dài kẻ ô vuông, quần phẳng lỳ không một nếp nhăn, chiếc giày da màu đen không một hạt bụi. Từ cách ăn mặc có thể thấy được Cao Kiến Viễn là người rất chú ý. Người chú ý các chi tiết đơn giản như vậy thì chính là người thường xuyên thích bắt bẻ người khác, hoặc là làm việc gì cũng mong đạt mức hoàn hảo.


Bởi vì biết Cao Kiến Viễn đã ra nước ngoài du học, cùng với việc y luôn ra vẻ phong độ, Hạ Tưởng biết mỗi người theo đuổi hoàn mỹ đều chỉ là mô phỏng và theo đuổi những gì người khác đã làm mà thôi, chỉ là biểu hiện bề ngoài, mà không phải bản chất thật sự. Cho nên hắn cười thầm trong lòng về phương pháp của Cao Kiến Viễn, còn đâu không hề tán thành, khen ngợi gì cả.


Văn phòng Phùng Húc Quang bố trí không quá xa hoa, không trang nhã, có thể nói không hề có gì đặc biệt. Cao Kiến Viễn vừa vào thấy thế liền nhíu mày, chẳng qua y không nói gì.


Phùng Húc Quang vào liền chủ động bắt tay Cao Kiến Viễn, sau đó giới thiệu Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vẫn nở nụ cười xa cách mà bình tĩnh. Hắn biết Cao Kiến Viễn hứng thú với các thứ tao nhã, mặc kệ là thật lòng hay không thì việc như vậy dần dần cũng sẽ thành một thói quen, không thể sửa nổi.


Quả nhiên Cao Kiến Viễn đầu tiên là có chút kinh ngạc khi nhận ra Hạ Tưởng, sau đó liền giãn lông mày. Tất nhiên là y hài lòng với biểu hiện của Hạ Tưởng. Y gật đầu nở nụ cười mà nói:


- Không ngờ lại gặp được Hạ tiên sinh, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.


- Rất hân hạnh, Cao tiên sinh gọi tôi Hạ Tưởng là được.


Hạ Tưởng rất nho nhã mà nói.


- Nhập gia tùy tục, về nước thì phải dựa theo quy định, phong tục trong nước mà gọi. Được rồi, Hạ Tưởng, anh gọi tôi Kiến Viễn là được. Đúng, bạn gái của anh sao không đến?


Vài câu, Cao Kiến Viễn liền mở miệng hỏi ra điều mà y không thể giấu được nó trong lòng. Có thể thấy dù là nho nhã, phong độ hay không thì đều là con người. Một khi mất đi vầng sáng của vở kịch, vai diễn thì đều là kẻ có ham muốn.


Phùng Húc Quang ngẩn ra. Y một là không nghĩ Hạ Tưởng và Cao Kiến Viễn đã biết nhau từ trước, hai là không ngờ Cao Kiến Viễn nói hai câu liền hỏi bạn gái của người khác. Bạn gái của người ta dù đẹp, dù anh hâm mộ tới đâu cũng không cần nóng lòng hỏi như vậy chứ?


Đương nhiên Phùng Húc Quang không biết Cao Kiến Viễn hỏi bạn gái của Hạ Tưởng chính là Liên Nhược Hạm, chứ không phải là Tào Thù Lê.


Hạ Tưởng nói:


- Nhược Hạm về Bắc Kinh, không ở Thành phố Yến. Mời Cao huynh ngồi, chúng ta nói chuyện một chút.



Hạ Tưởng đúng là không muốn nói nhiều về Liên Nhược Hạm. Cao Kiến Viễn thích Liên Nhược Hạm là việc của y. Liên Nhược Hạm không phải bạn gái của hắn, nhưng hắn cũng không hy vọng Cao Kiến Viễn nhắc quá nhiều tới Liên Nhược Hạm.


Cao Kiến Viễn không chịu bỏ qua đề tài về Liên Nhược Hạm. Y thấy Hạ Tưởng khi nhắc tới Liên Nhược Hạm thì không có vẻ mặt gì liền cho rằng hai người đã chia tay nên hỏi:


- Anh và Liên Nhược Hạm có phải là có mâu thuẫn, tranh cãi gì không?


Đúng là có mâu thuẫn nhưng không như Cao Kiến Viễn nghĩ. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi nói:


- Đúng thế, tôi và cô ấy đã có nửa năm không gặp nhau.


Nói được một nửa, Hạ Tưởng thấy trong mắt Cao Kiến Viễn lộ ra một tia vui mừng. Hắn thầm nghĩ rằng dù phong độ cũng không phải đóng giả là có thể giả được. Có những thứ có thể học nhưng cần thời gian rất dài. Hạ Tưởng không có ý đả kích Cao Kiến Viễn nhưng lại là kẻ thành thật nên nói:


- Chẳng qua tôi cũng mới liên lạc, có lẽ vài hôm nữa là cô ấy về Thành phố Yến.


Hạ Tưởng vốn muốn Cao Kiến Viễn hết suy nghĩ về Liên Nhược Hạm, nhưng không ngờ Cao Kiến Viễn nghe xong lai cười cười đưa một danh thiếp cho Hạ Tưởng rồi nói:


- Đây là danh thiếp cá nhân của tôi, anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Nếu Liên tiểu thư tới Thành phố Yến, mời Hạ huynh dù như thế nào cũng phải thông báo với tôi một tiếng, cho tôi một cơ hội để làm chủ nhà nhận lỗi với cô ấy.


- Được, tôi sẽ nói với cô ấy, nếu cô ấy đồng ý thì tôi nhất định sẽ nói với Cao huynh.


Hạ Tưởng cầm danh thiếp. Hắn vốn muốn tạo quan hệ mật thiết với Cao Kiến Viễn, bây giờ có số điện thoại cá nhân của Cao Kiến Viễn, không ngờ lại nhờ Liên Nhược Hạm mà mình được lợi. Liên Nhược Hạm không ở đây nhưng cô lại có ảnh hưởng ở khắp nơi, luôn luôn xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Nếu cô đã nhắn tin cho hắn thì không biết khi nào cô sẽ xuất hiện?


Sau khi nói chuyện riêng, mấy người liền đi vào chuyện chính.


Mảnh đất vàng khu trung tâm mà Cao Kiến Viễn cung cấp vốn là Khu tập thể của trạm trung chuyển hàng hóa Ngũ Kim. Bởi vì hiệu quả kinh doanh của Ngũ Kim không tốt nên bán đi của cải, tài sản. Đất đã được Cao Kiến Viễn mua. Cao Kiến Viễn ra giá 10% cổ phần của siêu thị Giai Gia, điều kiện khác tạm thời không có. Lần trước sau khi Cao Kiến Viễn đề cập liền không hề xuất hiện là vì y có việc ra nước ngoài. Bây giờ về nước thấy siêu thị Giai Gia kinh doanh thắng lợi, y càng quyết tâm phải có một chân trong siêu thị Giai Gia.


Thật lòng mà nói yêu cầu Cao Kiến Viễn đưa ra là khá hợp lý. Ít nhất khách quan mà nói thì có thể chấp nhận được. Hơn nữa đất mà y cung cấp không thể lấy giá cả bình thường mà tính toán. Bởi vì nếu không có quan hệ thì tuyệt đối không lấy được khu đất này vào tay. Nhưng kinh doanh chính là kinh doanh, nếu không hề mặc cả thì chính là hai bên không phải làm ăn mà là tạo quan hệ. mặc dù Cao Kiến Viễn là con của Bí thư tỉnh ủy nhưng y cũng không nói ra, giả vờ không biết có khi lại hay. Có lẽ Cao Kiến Viễn còn cố ý muốn giấu thân phận, không lấy quầng sáng con Bí thư tỉnh ủy để đè người, mà coi mình là người bình thường. Cao Kiến Viễn này cũng có đầu óc kinh doanh.


Hạ Tưởng nhìn Phùng Húc Quang, Phùng Húc Quang hiểu ý nên gật đầu nói:


- Hạ Tưởng là anh em tốt của tôi, cũng là người hợp tác. Cậu ấy có thể thay mặt tôi nói chuyện.


Cao Kiến Viễn có chút kinh ngạc nhìn Hạ Tưởng rồi nói:


- Tôi nhớ rõ anh hình như là thư ký của một Bí thư huyện ủy, sao cũng làm kinh doanh vậy?


- Tôi trước khi theo chính trị đã quen với tổng giám đốc Phùng, lúc ấy siêu thị Giai Gia còn chưa khai trương. Tôi và Tổng giám đốc Phùng hợp tác từ lúc đó.



Hạ Tưởng cười cười giải thích:


- Cao huynh chắc có lẽ không biết tôi bây giờ đã công tác ở Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô của Ủy ban nhân dân Thành phố Yến.


- Đồng nghiệp với Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân?


Cao Kiến Viễn có chút kinh ngạc, đây không phải là giả vờ. Trong mắt y lộ rõ một tia thật sự:


- Nói như vậy anh là người của Thị trưởng Trần?


Đường đường con của Bí thư tỉnh ủy cũng biết đến tên của hai Phó chủ nhiệm Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, qua đó có thể thấy Văn phòng tổ cải tạo do Trần Phong tự tay thành lập đúng là có tiếng tăm. Nếu là người khác dù kẻ đó là Phó trưởng ban thư ký, Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thì Cao Kiến Viễn cũng chưa chắc đã nhớ.


- Tôi chỉ là một cán bộ cấp phòng nhỏ bé sao có thể lọt vào mắt Thị trưởng Trần? Chẳng qua Thị trưởng Trần bố trí đến Văn phòng tổ cải tạo, tôi cũng chỉ có thể cố gắng làm tốt công việc của mình mà thôi.


Hạ Tưởng không sợ Cao Kiến Viễn đoán ra quan hệ giữa hắn và Trần Phong. Lúc này mâu thuẫn giữa Trần Phong và Cao Thành Tùng còn không có hoàn toàn bộc phát, hơn nữa còn bị hắn vô tình đẩy cho nó lùi lại. Nếu bây giờ đã biết Cao Kiến Viễn thì có thể tiến thêm một bước mở rộng không gian. Có một số việc nói trực tiếp sẽ tốt hơn. Dù sao với quan hệ của Cao Kiến Viễn thì muốn điều tra về Hạ Tưởng là rất đại nhân giản, không bằng chủ động nói ra cũng có thể lưu lại ấn tượng tốt.


- Nói như vậy Cao huynh cũng biết Thị trưởng Trần?


- Không nói là biết, từng có vài lần gặp mặt.


Cao Kiến Viễn xua tay ra vẻ không muốn tiếp tục đề tài trong chốn quan trường.


- Được rồi, anh đã có thể đại biểu tổng giám đốc Phùng thì nói ra suy nghĩ của anh đi.


Hạ Tưởng đưa tay ra làm động tác rồi nói:


- 8% cổ phần của siêu thị Giai Gia. Với đầu óc kinh doanh xuất sắc của Cao huynh thì cũng thấy được sức ảnh hưởng của siêu thị Giai Gia bây giờ đã hơn xa lúc mới bắt đầu, rất nhiều tài sản vô hình đã tăng mạnh. Cho nên Cao huynh lúc trước đề cập 10% cổ phần thì là hơi cao một chút.


Phùng Húc Quang ở bên mà đổ mồ hôi. Hạ Tưởng này sao to gan như vậy? Biết rõ Cao Kiến Viễn là con của Bí thư tỉnh ủy mà còn mặc cả, không phải tự chuốc phiền phức cho mình hay sao? Hơn nữa trong tay Cao Kiến Viễn có đất mà.


Cao Kiến Viễn cũng thầm ngẩn ra, sau đó cười nói:


- Làm kinh doanh thì có hai mục đích là kiềm tiền và làm bạn. Nếu chỉ vì kiếm tiền thì đương nhiên là đạt lợi ích lớn nhất, nếu còn có thêm nhân tố làm bạn bè thì cũng phù hợp nguyên tắc của tôi. 8%, đồng ý.


Y giơ tay ra bắt tay Hạ Tưởng, y nở nụ cười rồi nói:


- Chẳng qua tôi cũng có một điều kiện.


- Mời nói.


Hạ Tưởng đoán Cao Kiến Viễn sẽ đồng ý nhưng không ngờ đối phương đồng ý nhanh như vậy, gần như không hề do dự. Hắn có chút tò mò về điều kiện của đối phương:


- Tôi xin rửa tai lắng nghe.



- Một thời gian nữa tôi sẽ tổ chức tiệc rượu mời mấy nhân vật tầng trên và người trong vòng tròn. Hy vọng tới lúc đó anh và tiểu thư Liên Nhược Hạm có thể tham gia. Nếu tiểu thư Liên Nhược Hạm đồng ý cho tôi chút mặt mũi thì điều kiện 8% cổ phần mà anh nói, tôi sẽ đồng ý. Về sau chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác.


Cao Kiến Viễn nói rất nghiêm túc cũng rất chính thức. Tất nhiên y đề xuất chỉ là lời mời mà thôi.


Có cơ hội đi lại gần với Cao Kiến Viễn, tiến gần vào cuộc sống của y, hiểu thêm về y sẽ khiến cho kế hoạch của Hạ Tưởng tiến thêm một bước. Cao Kiến Viễn bây giờ mời như vậy chính là cơ hội hiếm có. Hạ Tưởng vốn định lập tức đồng ý nhưng bởi vì Cao Kiến Viễn nhắc tới Liên Nhược Hạm nên làm hắn có chút khó xử. Liên Nhược Hạm ở Bắc Kinh, cô có tới Thành phố Yến hay không thì tất cả đều theo ý cô. Hơn nữa cho dù cô đến không cùng hắn tham gia bữa tiệc thì hắn có nói cũng không tính mà.


Liên Nhược Hạm không phải Tào Thù Lê, không phải Tiếu Giai, quan hệ với hắn vừa gần vừa xa. Hắn cũng không nghĩ ra được tính cách của cô. Hơn nữa tính cách của cô khá tùy hứng, nói nghe lời cũng nghe lời, nhưng khi nào nghe lời hắn nói thì Hạ Tưởng không tự tin. Cô lúc nghĩ là ngoan lại không hề ngoan, lúc nghĩ không ngoan lại rất ngoan, Hạ Tưởng đúng là không thể quản được cô.


Hạ Tưởng do dự một chút rồi nói:


- Chỉ có thể nói tôi sẽ cố gắng. Nhưng Nhược Hạm rất bận, không biết khi nào sẽ tới Thành phố Yến. Nếu có thể tới kịp lúc tiệc rượu diễn ra nên tôi sẽ rất vinh hạnh mang cô ấy tới tham gia. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn


- Không gấp, khi nào Liên tiểu thư tới Thành phố Yến thì khi đó tôi lại mở tiệc. Được rồi, tôi thông báo bọn họ một chút, bảo bọn họ chờ là được mà.


Cao Kiến Viễn không thèm để ý phất tay nói. Trong lúc này đã vô ý lộ ra vẻ hống hách ẩn giấu trong lòng y. Vì chờ Cao Kiến Viễn mà khiến tất cả những người khác chờ đợi. Như vậy không bằng nói bữa tiệc này y chuyên môn mở ra vì Liên Nhược Hạm.


Phùng Húc Quang mặc dù ở bên nghe mà cảm thấy như mình đi trong sương mù, không nắm được trọng điểm nhưng cũng coi như vài phần. Có lẽ là Cao Kiến Viễn chú ý Liên Nhược Hạm, mà Liên Nhược Hạm lại bị Cao Kiến Viễn gọi là bạn gái của Hạ Tưởng. Đối với việc Cao Kiến Viễn mời bạn gái của người ta trực tiếp như vậy, Phùng Húc Quang đúng là khó hiểu. Phùng Húc Quang cũng không hiểu nổi Hạ Tưởng đã có Tào Thù Lê và Tiếu Giai thì sao còn đột nhiên hiện ra một Liên Nhược Hạm.


Hơn nữa Liên Nhược Hạm là ai?


Phùng Húc Quang phải nhịn trong lòng nên rất khó chịu, lại không tiện hỏi Hạ Tưởng khi có mặt Cao Kiến Viễn ở đây. Y đành phải ngậm miệng đứng bên, thi thoảng còn khó chịu trừng mắt nhìn Hạ Tưởng.


Đến bữa trưa, Cao Kiến Viễn từ chối lời mời dùng cơm của Phùng Húc Quang rồi đứng dậy ra về. Hạ Tưởng đưa ra ngoài cửa, bắt tay tạm biệt Cao Kiến Viễn.


Bởi vì văn phòng Phùng Húc Quang ở trên tầng hai, khi xuống tầng một sẽ đi ngang qua cửa chính của siêu thị. Cao Kiến Viễn vừa tới cửa thì đột nhiên phát hiện một cô gái mặc váy màu xanh từ trong siêu thị đi ra. Cô đẹp không hề kém gì Liên Nhược Hạm, hơn nữa còn thêm vài phần trẻ trung và hoạt bát hơn Liên Nhược Hạm, khiến cho Cao Kiến Viễn không tự chủ nhìn vài lần. Cao Kiến Viễn thầm nghĩ rằng cô gái này cũng được, nhìn tuổi cô bé chắc còn đang là sinh viên, đúng là giai đoạn ngây thơ, trong sáng nhất. Nếu không theo đuổi được Liên Nhược Hạm thì theo đuổi cô gái này cũng được.


Cao Kiến Viễn nhìn đến thất thần. Cô gái kia vui vẻ đi lên tầng hai không thèm để ý tới y, khiến cho y không khỏi có chút thất vọng, chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình không đủ? Cẩn thận ra vẻ thêm khí chất của lưu học sinh chẳng lẽ không đủ sức hấp dẫn đối với con gái bây giờ sao?


Chỉ thoáng cái cô gái kia đã không thấy đâu. Cao Kiến Viễn cười cười tự giễu mình. Với thân phận của mình thì còn lo không tìm được bạn gái sao? Vấn đề là do ánh mắt cao nên mấy thứ bình thường, dung tục sẽ không lọt vào mắt y. Muốn tìm gái đẹp thì trong mấy trường nghệ thuật tỉnh Yến không hiếm, nhưng mấy cô này giống như những sản phẩm công nghiệp đẹp được sản xuất từ nhà máy, từ lời nói, cử chỉ đều không làm mắt người ta sáng lên, cảm thấy nó rất bình thường. Y buồn bực thu hồi ánh mắt rồi lên xe gọi điện ra ngoài.


- Văn Dương, có thêm công ty nào đến quảng cáo ở màn hình tinh thể lỏng không?


Đầu bên kia truyền tới giọng nói mà Hạ Tưởng rất quen thuộc – giọng của Văn Dương:


- Giám đốc Cao, tình hình không tốt mấy. Mặc dù có mấy công ty vì nể ngài nên cũng quảng cáo một chút nhưng không đủ để duy trì hoạt động. Công ty đã thua lỗ năm tháng liên tục, tài chính công ty đã xuất hiện vấn đề. Bên công ty đầu tư nhất định sẽ không rót thêm tài chính. Ý của ngài là?


- Tôi chuẩn bị liên lạc trường nghệ thuật, tìm nữ sinh của bọn họ quay vài đoạn phim ngắn, đẹp mắt, sau đó không ngừng chiếu trên màn hình thì nhất định sẽ tăng hiệu suất. Chờ người đi lại trên quảng trường có thói quen xem, tôi sẽ nghĩ biện pháp đàm phán với các công ty cần quảng cáo, có lẽ sẽ nhiều lên.


Trong đầu Cao Kiến Viễn hiện ra Liên Nhược Hạm và cô gái mặt váy màu lục kia. Nếu các cô mà làm người mẫu thì khi quảng cáo được công chiếu nhất định sẽ có chấn động, đáng tiếc chính là … y thu lại suy nghĩ này rồi nói tiếp:


- Công ty đầu tư thì anh không cần quan tâm. Cho dù không có tài chính mới rót vào thì tài chính đầu tư trước đây cũng không thể vội vã thu hồi mà. Tôi sẽ lo liệu.


Nói xong, Cao Kiến Viễn ngồi trong xe mà một lúc lâu không động đây. Cái gọi là công ty đầu tư Phương Nam thực ra là do Vũ Phái Dũng đăng ký thành lập giúp y ở phương nam, đồng thời giúp y tìm kiếm tài chính.


Tính ra thì trong cả quá trình còn có Lô Thư Hoài - thư ký đầu tiên của Cao Thành Tùng tham gia. Lô Thư Hoài sau khi từ chức liền đi kinh doanh ở phía nam. Vũ Phái Dũng giới thiệu y với Ngụy Cát Bình, giám đốc công ty rượu Trường Phương – thành phố Chương Trình, hai người qua lại khá chặt chẽ. Khi Vũ Phái Dũng nói muốn vay Lô Thư Hoài mười triệu để đưa cho Cao Kiến Viễn, Lô Thư Hoài không hề do dự lập tức đồng ý.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận