Quan Thần


Hạ Tưởng nghiêm túc nói:


- Tôi không tìm được ân nhân Viên Bảo Bình thầm giúp tôi. Tôi chỉ nghe nói anh ta là một người đàn ông phương nam làm ăn ở phương bắc. Vừa lúc nghe thấy Giám đốc Lý nói đến tên anh, tôi liền nghĩ anh là người đã giúp tôi năm đó. Vì thế đã nhờ Giám đốc Lý giúp đỡ giám đốc Viên một chút.


Hạ Tưởng bịa chuyện mặc dù có chút ly kỳ chẳng qua Viên Bảo Bình lại tin là thật. Chuyện y giúp đỡ học sinh thì ở Thành phố Yến này không ai biết. Hạ Tưởng và y cũng không hề biết nhau, cũng không cần miễn phí tặng y món quà lớn như vậy, lại coi y là ân nhân. Có thể khẳng định chuyện Hạ Tưởng được người giúp đỡ là thật, chỉ có điều trùng hợp nên hiểu nhầm là y mà thôi.


Viên Bảo Bình có chút xúc động mà nâng chung trà thôi:


- Tôi xin lấy trà thay rượu mời Chủ nhiệm Hạ một ly. Bây giờ đúng là còn có ít người có tính cách như Chủ nhiệm Hạ. Nhiều năm như vậy mà còn nhớ rõ ân tình nhỏ của người như vậy, tôi rất phục.


Hạ Tưởng cũng nghiêm túc giơ chén lên chạm chén Viên Bảo Bình mà nói:


- Tuy rằng Giám đốc Viên không phải Viên Bảo Bình đã giúp tôi. Chẳng qua nếu đã trùng tên trùng họ, năm đó cũng đã giúp người khác thì đó là duyên phận. Hôm nay có thể gặp được Giám đốc Viên coi như là may mắn.


Lý Hồng Giang cũng tin là thật. Y ngồi bên mà không ngừng than thở, bảo sao lúc ấy Thư ký Hạ tìm mình bảo mình giúp đỡ Công ty xây dựng Phương Nam. Lúc ấy mình còn tưởng rằng Hạ Tưởng và Công ty xây dựng Phương Nam có quan hệ sâu đậm gì đó, hóa ra chỉ là vì năm đó giúp đỡ một lần. Lý Hồng Giang cũng giơ chén lên mời Hạ Tưởng một ly:


- Ông em Hạ, tôi không biết nói lời hay, nhưng tôi muốn nói thật lòng, từ nay về sau chỉ cần chỗ nào tôi làm được thì cậu chỉ cần nói một câu, còn đâu xem hành động của tôi.


Lý Hồng Giang mở đầu, Viên Bảo Bình cũng tỏ thái độ. Y đứng lên, rất cung kính nói:


- Tôi không phải ân nhân của Chủ nhiệm Hạ nên cảm thấy rất xấu hổ. Ngược lại Chủ nhiệm Hạ lại là ân nhân của Công ty xây dựng Phương Nam. Cho nên tôi thay mặt mấy trăm nhân viên của Công ty xây dựng Phương Nam mời Chủ nhiệm Hạ một chén nữa.


Hạ Tưởng cũng đứng lên chạm chén trà với Viên Bảo Bình rồi uống cạn, trong lòng cũng cảm thấy an ủi một chút. Mặc dù mình muốn giết Công ty xây dựng Phương Nam nhưng không còn quái vật Công ty xây dựng Phương Nam sẽ cứu rất nhiều Công ty xây dựng của tỉnh Yến, đây coi như một hành động tốt. Hơn nữa cũng cứu Viên Bảo Bình một mạng. nếu không cứ theo lịch sử thì y cuối cùng sẽ bị xử tử hình.


Sau vài câu khách sáo, ba người cảm thấy gần hơn một chút, nói chuyện cũng tùy ý hơn nhiều. Khi nói về sự phát triển sau này của Công ty xây dựng Phương Nam, Hạ Tưởng thừa cơ đề nghị:


- Tôi đề nghị Giám đốc Viên phải tăng cường bồi dưỡng một vài nhân viên kỹ thuật. Ví dụ như nói việc xây nhà và đổ bê tông đương nhiên các nhân viên lao động đơn giản có thể làm, không nên trọng điểm đặt vào việc này. Cần phải tạo ra được danh tiếng khéo tay, làm tốt của công nhân phía nam. Về sau chẳng những mấy Công ty Xây dựng số 2, Công ty Xây dựng số 3 mà thậm chí mấy Công ty xây dựng của tỉnh khi có công trình đều nghĩ tới Công ty xây dựng Phương Nam. Các anh không cần lo không có công trình. Chỉ cần số lượng công nhân của các anh đủ nhiều thì Giám đốc Viên kiếm tiền mãi không hết.


Mặt ngoài đây là Hạ Tưởng muốn tốt cho Công ty xây dựng Phương Nam, nhưng thực ra đây chính là tiếp tục bóp chết giấc mơ lớn mạnh của bọn họ.


Đương nhiên theo góc độ kia thì sẽ khiến Công ty xây dựng Phương Nam trở thành Công ty xây dựng có nhiều công nhân xuất sắc của tỉnh Yến. Đây là việc tốt đối với Công ty xây dựng Phương Nam và bản thân Viên Bảo Bình. Bởi vì mọi người đều được lợi. Viên Bảo Bình dẫn mấy trăm công nhân tiến vào thị trường xây dựng tỉnh Yến chính là mong muốn kiếm tiền mà.


Công ty xây dựng Phương Nam không có tư chất, không có tài chính, chỉ có một đám công nhân tài năng cho nên ngay từ đầu chỉ có thể dựa vào các công ty xây dựng tỉnh Yến mà nhận các công trình chuyển thầu. Điều này làm cho mấy Công ty xây dựng như Công ty Xây dựng số 2 đứng giữa nhận tiền quản lý mà kiếm một khoản lãi lớn. Nhưng cho dù còn một khoản lãi nhỏ thì ngoài tiền rả lương nhân viên ra thì số còn lại sẽ rơi vào túi Viên Bảo Bình.


Cho nên thực tế mà nói Viên Bảo Bình chính là một chủ thầu xây dựng.



Chủ thầu cũng có lúc thức tỉnh. Đợi khi Viên Bảo Bình nhiều tiền gan to, ánh mắt cũng cao hơn thì khó tránh khỏi việc muốn làm ông chủ lớn. Hạ Tưởng không thể không sớm tính toán đề phòng một cách chu đáo. Vì thế hắn liền bố trí cho một cai thầu ở tầm cao hơn nữa.


Diệu kế của Hạ Tưởng chính là khiến Viên Bảo Bình không ngừng đưa các công nhân từ phía nam tới đây bồi dưỡng, sau đó liền luân phiên đưa tới các Công ty xây dựng lớn làm công nhân. Y có thể không ngừng từ từng công nhân này mà nhận lấy tiền phí quản lý. Người đưa tới càng nhiều thì y càng được nhiều tiền hơn nữa. Y sẽ bận tối mặt tối mũi, đừng nói có thời gian cân nhắc làm thế nào phát triển lớn hơn nữa, chỉ không bao lâu ý tưởng của y sẽ bị việc đưa và tuyển công nhân bao phủ hoàn toàn đầu óc, sẽ dần đi theo hướng cung cấp công nhân.


Khi một người quen với một ngành và kiếm được nhiều tiền thì không ai dễ dàng bỏ qua mà sang một ngành khác. Thói quen là một điều không ai có thể chạy thoát.


Cặp mắt không lớn không nhỏ của Viên Bảo Bình đảo đảo thật nhanh, có thể thấy đầu óc của y cũng đang suy nghĩ rất nhanh.


Hạ Tưởng nói xong mà Viên Bảo Bình nửa ngày không nói tiếp, chỉ không ngừng uống trà. Lý Hồng Giang thấy hiện trường hơi vắng lặng liền nói với Hạ Tưởng về tổ cải tạo thôn nội đô.


Hạ Tưởng cũng biết Viên Bảo Bình cần có thời gian suy nghĩ nên không giục đối phương, hắn liền cùng Lý Hồng Giang nói về việc cải tạo này sẽ thúc đẩy kinh tế Thành phố Yến phát triển, đồng thời cũng có nhiều công trình cho các Công ty xây dựng. Công trình nhiều đương nhiên sẽ cần càng nhiều công nhân.


Tỉnh Yến không thiếu công nhân nhưng thiếu chính là công nhân kỹ thuật cao.


Viên Bảo Bình cười cười đã mở miệng, mặc dù còn có chút do dự nhưng vẫn nói:


- Chủ nhiệm Hạ, tôi có một ý tưởng hơi mạo hiểm nhưng vẫn muốn thử một lần. Không biết Công ty xây dựng Phương Nam có thể tự mình nhận một công trình hay không?


Tâm bất chính không bao giờ chết. Hạ Tưởng cũng biết có một số việc không phải dễ dàng giết chết như vậy. Hắn đành nghiêm túc nói:


- Cũng có thể tự nhận công trình tuy nhiên Viên Bảo Bình cũng biết anh một người phương nam xuống phía bắc, làm việc tại Thành phố Yến này thì dù có chút quan hệ, có thể nhận vài công trình không lớn nhưng cũng phải đối phó nhiều mặt. Không nói mấy cơ quan nhà nước như Công thương, Thuế vụ, dù là mấy thôn dân hay gây chuyện cũng không dễ xử lý. Giám đốc Lý ở Thành phố Yến hơn chục năm, coi như nửa dân Thành phố Yến mà gặp người dân gây sự cũng đau đầu. Ngoài ra có quan hệ với cấp trên thì cũng không thể nào quản được thôn dân bên dưới. Nói thật dân Thành phố Yến kỳ thị người phía nam.


Lý Hồng Giang ở bên cũng nói hùa theo:


- Đúng thế, thường xuyên có mâu thuẫn, xung đột. Cũng may tôi ở Thành phố Yến lâu nên bọn họ không dám làm gì tôi. Thôn dân không cần biết anh là Bí thư tỉnh ủy hay chủ tịch tỉnh, chỉ cần chọc vào bọn họ là bọn họ chống đối tới cùng.


Lý Hồng Giang nói mà không suy nghĩ nhưng lại chạm vào chỗ đau của Viên Bảo Bình. Viên Bảo Bình tuy rằng quen biết Cảnh Hiểu Ảnh, nhưng y cũng biết Cảnh Hiểu Ảnh ra mặt nói chuyện giúp y thì có thể, nhưng công việc cụ thể phải do y tự mình thực hiện. Không thể do vợ của Bí thư tỉnh ủy ra mặt đi khơi thông quan hệ, chạy công trình cho mình chứ. Hơn nữa cho dù Bí thư tỉnh ủy nói chuyện, cán bộ không thể không nghe nhưng dân chúng bình thường mà tức lên thì có cần để ý anh là ai.


Về phần Hạ Tưởng nói người Thành phố Yến kỳ thị người phía nam thì đó là do quan niệm khu vực, rất bình thường.


Hạ Tưởng cười ha hả rồi nói với giọng trêu chọc:


- Giám đốc Viên đến Thành phố Yến là vì cái gì? Đương nhiên là kiếm tiền, kiếm tiềm có cách thoải mái, còn có cả việc kiếm tiền cố sức. Ai cũng không muốn vất vả kiếm tiền, kiếm tiền là vì hưởng thụ, không phải kiếm tiền để chịu khổ mà.


Viên Bảo Bình thở dài một tiếng giống như vừa chạy mấy km:



- Đúng thế, kiếm tiền là để hưởng thụ, không phải vì chịu khổ. Thực ra tình hình hiện nay của Công ty xây dựng Phương Nam đã rất tốt rồi. Tôi về sẽ nói với Mã Tân Lợi làm theo lời của Chủ nhiệm Hạ mà làm, không nên cố làm tập đoàn lớn gì theo ý của y. Không nói việc này gần như không thể thành công, dù tốn mười mấy năm có thể thật sự thành lập tập đoàn thì có thể làm gì? Mười mấy năm sau tôi đã thành ông lão thì còn hưởng thụ được cái gì? Người còn sống thì phải hưởng thụ giờ phút này.


Mã Tân Lợi? Nhân vật số hai của Công ty xây dựng Phương Nam, được xưng là quân sư của Công ty xây dựng Phương Nam. Nghe Viên Bảo Bình vừa nói thì có thể thấy Mã Tân Lợi rất có dã tâm, rất muốn thoát khỏi khống chế của người khác, còn muốn cứng rắn đi theo con đường lịch sử trước đây. Hạ Tưởng có chút giật mình. Hắn tốn bao công sức cũng không thể khiến Mã Tân Lợi lật sao? Cuối cùng lại một lần nữa quay về tiến trình lịch sử.


- Giám đốc Viên còn có người cộng tác sao?


Hạ Tưởng ra vẻ tùy ý nói.


- Đúng, Mã Tân Lợi theo tôi từ phía nam tới đây, đầu óc của y tốt hơn tôi nhiều, người lại thông minh, có thể nói tôi không bằng y. Chuyện lớn chuyện nhỏ về cơ bản đều do Mã Tân Lợi quyết định.


- Hai người muốn hợp tác gây dựng sự nghiệp thì nhất định phải đồng tâm hiệp lực tiến về một phía, không nên phân chia ra. Lão Mã nếu biết ăn nói thì bảo y quay về phía nam để phụ trách tuyển công nhân mới, thậm chí có thể trực tiếp bồi dưỡng rồi đưa đến đây là có thể làm việc. Viên Bảo Bình, anh ở đây nhận công trình. Một người nam, một người bắc phân công hợp tác không lo không kiếm được nhiều tiền.


Hạ Tưởng nghĩ ra một kế một mũi tên trúng hai đích, cũng coi như miễn phí đưa kế cho Viên Bảo Bình.


Viên Bảo Bình ngồi không yên nữa. Y dù khôn khéo, nghi ngờ hơn nữa thì cũng phải cảm động vì Hạ Tưởng nhiều lần bày mưu tính kế giúp mình:


- Chủ nhiệm Hạ, anh và tôi vốn không quen biết mà chỉ vì tôi có tên là Viên Bảo Bình mà được giúp tôi nhiều như vậy. Lão Viên tôi dù nói lời hay nữa cũng vô dụng. Tôi chỉ học một câu nói của Giám đốc Lý, về sau có gì dùng tới lão Viên tôi thì cứ nói, xem hành động của tôi.


Dù sao đã nói rõ, Hạ Tưởng cũng không thể nào nóng vội được. Có một số việc không phải hắn muốn là có thể thay đổi được, chỉ có thể ngồi im xem sự thay đổi mà thôi. Thấy Viên Bảo Bình đã cảm động, Hạ Tưởng không khỏi tự trách mình một chút là mình làm như vậy sẽ tốt hay xấu? Từ góc độ của Viên Bảo Bình mà nói thì chính là ngăn con đường phát triển rất nhanh của y, nhưng về lâu dài thì sao không phải cứu y một mạng? Đứng ở lập trường các Công ty xây dựng tỉnh Yến thì coi như giảm thiểu tính cạnh tranh, bảo vệ bát cơm của rất nhiều người.


Tổng thể mà nói coi như là người tốt đi. Đây là kết luận của Hạ Tưởng.


Bữa trưa Viên Bảo Bình mạnh mẽ mời mọi người đi ăn. Sau khi ăn xong Viên Bảo Bình còn muốn bố trí tiết mục. Hạ Tưởng từ chối, không phải hắn ra vẻ thanh cao. Một người đàn ông nếu bên cạnh có một cô gái tuyệt đẹp thì sẽ không còn hứng thú với mấy cô gái phong trần. Viên Bảo Bình thấy Hạ Tưởng không thích cái này liền lấy một túi trà rất ngon trong xe ra đưa cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng biết đây là cách để tăng cường quan hệ, tình cảm của đôi bên nên cũng nhận.


Viên Bảo Bình rời đi, Hạ Tưởng liền nói chuyện với Lý Hồng Giang một lát nữa.


Lúc có Viên Bảo Bình ở đây thì Hạ Tưởng còn khá khách khí, nhưng khi đứng nói chuyện một mình với Lý Hồng Giang thì hắn tùy tiện hơn nhiều. Lý Hồng Giang đúng là rất hâm mộ việc Hạ Tưởng được Tào gia đãi ngộ. Nghe nói Hạ Tưởng đã thăng lên Trưởng phòng, mắt y liền sáng lên mà nói:


- Tôi bây giờ càng lúc càng phục cậu, mới 24 tuổi đã là Trưởng phòng, mẹ ơi, so với tôi còn tốt hơn. Có lẽ hai năm nữa lên cấp phó huyện, chỉ bằng tuổi tôi sẽ làm đến cấp phó giám đốc, đúng là phục rồi. Đúng là con người không thể so sánh với nhau, tức chết tôi.


Y xoa xoa mặt đứng lên lại ngồi xuống đầy hưng phấn:


- Cũng may là tôi sớm quen cậu. Nếu vài năm nữa ánh mắt cậu cao lên, tôi đến trước mặt cậu, cậu cũng không thèm nhìn tôi một cái.



Hạ Tưởng không hề khách khí đấm đối phương mà nói:


- Đừng có mà nịnh bợ tôi, có phải là muốn tôi không nhận anh ngay bây giờ không?


Hắn cười cười mà nói:


- Phó tổng Công ty Xây dựng số 2 tỉnh cũng là cấp phó huyện, anh còn không hài lòng sao? Thêm vài năm nữa không chừng còn tăng lên rất nhanh.


Lý Hồng Giang liền đồng ý mà nói:


- Nói đúng, ăn phải ăn từng miếng, tôi biết. Trước kia mỗi ngày muốn tiến thêm một bước lên làm ở tổng công ty. Nhưng khi lên làm phó tổng lại thấy bên trên còn có tổng giám đốc. Con người sẽ không có bao giờ thấy thỏa mãn, không ai là không muốn thăng quan. Nhưng trước khi thăng quan cũng phải làm tốt công việc trong tay mới được, không thể nào tay không bắt giặc mà.


Hạ Tưởng mắng y:


- Nói chuyện văn minh một chút được không? Tuy rằng tôi không chê anh nhưng anh cũng phải chú ý hình ảnh chứ. Là Phó Tổng giám đốc công ty rồi cơ mà.


- Tôi cấp phó huyện và cậu là cấp Trưởng phòng không thể so sánh. Tôi là cấp bậc bên công ty mà thôi, nếu đến chính quyền thì đều không thừa nhận, chỉ có tác dụng trong công ty. Vừa ra khỏi cánh cửa Công ty Xây dựng số 2 tỉnh, đổi một đơn vị khác thì người ta sẽ nói rất xin lỗi không chấp nhận cấp bậc của anh.


Lý Hồng Giang nói câu này tuy mang vẻ châm chọc nhưng thực ra Hạ Tưởng có thể nhìn ra y rất chú ý cái chức phó Tổng giám đốc Công ty Xây dựng số 2.


- Công ty Xây dựng số 2 tốt xấu cũng có hơn một ngàn người, làm Phó Tổng giám đốc cũng có quyền lực mà phải không? Cho nên tôi nói ông em Hạ, cậu về sau có chuyện gì tìm tôi, có việc gì không tiện ra mặt thì trong tay tôi có rất nhiều anh em để làm, giải quyết chỉ có một câu là xong.


Hạ Tưởng mở to mắt không nói gì mà nghe Lý Hồng Giang nói.


Nói một lúc, Lý Hồng Giang cũng mệt. Y nghĩ tới Viên Bảo Bình mà nói:


- Công ty xây dựng Phương Nam về sau sẽ như thế nào?


- Nếu công nhân của bọn họ dùng tốt thì tiếp tục sử dụng. Lão Viên này anh tiếp xúc nhiều hơn tôi, anh nói có đáng quan hệ hay không? Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL


- Cũng được. Người phía nam tuy rằng khôn khéo một chút, chẳng qua quen lâu cũng có vẻ chân thành, cũng giảng tình nghĩa.


Lý Hồng Giang vừa nói rồi đột nhiên nhớ đến gì đó nên có chút khó hiểu nói:


- Ông em, không ngờ lúc bé nhà chú lại nghèo như vậy? Còn thảm hơn lúc tôi còn nhỏ. Cậu có thành tích như hôm nay đều dựa vào cố gắng của mình đúng là không đơn giản. Tôi mà có nửa tinh thần chịu mệt như cậu thì bây giờ đã ngồi lên vị trí tổng giám đốc Công ty Xây dựng số 2 rồi.


Tối Hạ Tưởng từ chối lời mời ăn cơm của Lý Hồng Giang, hắn cũng không về Tào gia. Hắn gọi điện bảo Tào Thù Lê trực tiếp đến khu chung cư Hưng Vinh. Hắn còn chưa lên lầu thì đã gặp Tôn Cải Nhạc, Tôn Cải Nhạc rất vui mừng muốn kéo Hạ Tưởng đi ăn cơm. Hạ Tưởng nghĩ mình cũng có quan hệ với Tôn Hiện Vĩ, Tôn Cải Nhạc vô hình trung có tác dụng thúc đẩy. Y tuy rằng thích gây chuyện nhưng cũng không phải sinh viên xấu nên đã đồng ý.


Sau khi ăn xong về nhà chuẩn bị ngủ thì thấy điện thoại di động đổ chuông, vừa cầm thấy là tin nhắn:



- Chúng ta còn có thể gặp lại không?


Một tin nhắn không đầu không cuối, một số điện thoại xa lạ nặng nề neht không thèm để ý. Hắn vừa mơ màng muốn ngủ thì lại nhận được một tin nhắn khác:


- Vì sao không trả lời?


Hạ Tưởng đang ngủ ngon lại bị quấy rầy nên rất khó chịu mà nhắn lại:


- Nhầm người rồi, đừng làm phiền.


Hôm sau khi đi làm, chuyện tin nhắn đã bị hắn vứt qua sau đầu. Hắn vừa xử lý xong vài chuyện thì nghe thấy có tiếng cười sang sảng ở ngoài truyền vào:


- Phó chủ nhiệm Ngô, mấy hôm không gặp đã thấy vui vẻ, chắc có việc vui rồi. Sao, không chào đón tôi ư?


Cửa mở ra, một người đàn ông tóc cắt cua, cao to đi vào. Ánh mắt y nhìn qua Hạ Tưởng, sau đó như không có việc gì mà chào Khúc Nhã Hân:


- Phó chủ nhiệm Khúc càng lúc càng đẹp, hâm mộ, hâm mộ. Ngày mai tôi sẽ bảo bà vợ đến hỏi chị xem làm như thế nào để giữ gìn sắc đẹp. so sánh với chị thì cô ta mặt vàng khè đúng là không thể nhìn nổi.


Khúc Nhã Hân không tiếp lời của y mà cười nói:


- Giám đốc Kiều hạ cố tới đây đúng là hiếm có. Vừa lúc tôi giới thiệu một chút. Đây là Chủ nhiệm Hạ của văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô chúng tôi. Bây giờ do Chủ nhiệm Hạ chủ trì công việc hàng ngày.


Kiều Bạch Điền lúc này như mới nhìn thấy Hạ Tưởng. Y rất biết ý mà nở nụ cười nói:


- Đã sớm nghe tới tên tuổi của Chủ nhiệm Hạ, không ngờ lại còn trẻ như vậy, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt.


Y đưa một tờ danh thiếp ra rồi chủ động giới thiệu:


- Kiều Bạch Điền – bất động sản Cát Thành.


Hạ Tưởng hiểu rõ đây là Kiều Bạch Điền ra vẻ, hắn cũng cười cười cầm lấy danh thiếp và bắt tay Kiều Bạch Điền:


- Hạ Tưởng, rất vui được biết Giám đốc Kiều. Giám đốc Kiều có việc gì thì có thể nói trước với Phó chủ nhiệm Khúc hoặc Phó chủ nhiệm Ngô. Tôi còn có việc phải làm nên không nói chuyện được.


Hạ Tưởng bỏ qua Kiều Bạch Điền rồi ngồi xuống xem tài liệu. Kiều Bạch Điền biết rõ hắn tới làm Phó chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo mà trước đó không hề chủ động hiện thân, tất nhiên là cố ý tìm hiểu về hắn. Bây giờ thấy Hạ Tưởng chủ trì công việc hàng ngày liền ra mặt. Vừa nãy vào cửa còn cố ý quen hắn, nói chuyện với Khúc Nhã Hân bằng giọng rất quen thuộc, đây là không coi hắn vào đâu.


Nghĩ tới đây Hạ Tưởng liền nghĩ mình vứt Kiều Bạch Điền sang bên thì có gì phải ngại?


Kiều Bạch Điền bị Hạ Tưởng vứt sang bên nên có chút khó chịu. Y quay đầu lại muốn nói chuyện với Khúc Nhã Hân để lấy lại mặt mũi, Khúc Nhã Hân lúc này cũng đang bận rộn làm việc đến độ không ngẩng đầu lên làm y càng thêm bực tức. Vừa lúc Ngô Cảng Đắc từ bên ngoài tiến vào, Kiều Bạch Điền liền nói với Ngô Cảng Đắc:


- Phó chủ nhiệm Ngô, từ khi Chủ nhiệm Hạ nhận chức tới nay khiến tính tích cực của Văn phòng tổ cải tạo tăng lên rất nhiều. Chủ nhiệm Hạ có năng lực, có sự xung kích, nhiệt tình của tuổi trẻ, rất tốt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận