Quan Thần


Tài năng diễn kịch của Trần Phong quả thật là hạng nhất, Hạ Tưởng cảm thấy không bằng. Nhưng hắn tin tưởng là sau một thời gian ngắn lăn lộn ở quan trường thôi, hắn vượt qua cả Trần Phong cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, ở trước mặt Thị trưởng, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý:


- Vâng, vâng, tôi cũng không dám so sánh với Thị trưởng Trần. Thật lòng mà nói, tôi cực kỳ hâm mộ phong cách lãnh đạo của Thị trưởng Trần. Không lên giọng, nói chuyện gọn gàng dứt khoát, cũng không lề mề dây dưa dài dòng làm cho người ta có cảm giác là phải có khả năng cụ thể. Rất giống với hình ảnh Thị trưởng bình dân trong truyền thuyết của dân gian.


Trần Phong cười ha hả, quăng cây bút đang cầm trong tay lên trên bàn, dùng sức ngả ra phía sau:


- Tôi còn tưởng là cậu thành thật lắm cơ. Thật không ngờ trình đột vuốt mông ngựa cũng thuộc dạng nhất lưu. Được!


Trần Phong vui mừng từ tận thâm tâm, sao Hạ Tưởng lại có thể không nhìn ra được? Trong lòng hắn thầm nghĩ, không tin tìm không ra chỗ ngứa của ông, mông ngựa thì ai cũng biết vuốt nhưng phải vuốt đến mức tài tình, vuốt đến cảnh giới chẳng có vết tích gì có thể tìm ra được thì không phải ai cũng làm được.


- Làm cấp trưởng phòng cũng không phải là không thể. Hồ sơ lý lịch của cậu thì Cao Hải đã thông báo với ban tổ chức thành ủy rồi, để xem Trưởng ban Phương có gật đầu hay không thôi. Trưởng ban Phương với tôi là giao tình bình thường, tôi muốn một cái cấp bậc trưởng phòng thì chắc ông ta cũng nể mặt được. Nhưng mà tôi sẽ thiếu nợ ông ta.


Lời nói của Trần Phong là ám chỉ Hạ Tưởng, nhắc khéo hắn. Ông ta dụng tâm cũng mất sức, Hạ Tưởng phải nhớ kỹ.


Hạ Tưởng đương nhiên là phải nhớ kỹ Trần Phong thật là tốt, nhưng không thể cứ để mọi chuyện tốt cho một mình Trần Phong được. Hắn cung kính nói:


- Cảm ơn Thị trưởng Trần nhiều! Cảm ơn Trưởng ban thư ký Cao!


Trần Phong sửng sốt trong chốc lát, nhưng không có nghe được câu dưới thì không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ Hạ Tưởng không nghe ra ám chỉ của ông ta, không biết sao? Lời nói mới rồi của ông ta đã không phải là ám chỉ mà là chỉ ra trực tiếp rồi, vậy tại sao hắn còn chưa tỏ vẻ trung tâm, sau đó đề nghị ông ta ra mặt gọi điện thoại cho Trưởng ban Phương nhỉ?


Chẳng lẽ Hạ Tưởng lại cho rằng Trưởng ban Phương sẽ không gây khó dễ gì cho hắn sao? Phương Tiến Giang vẫn không quá nhạy cảm đối với những chuyện được nhắc khéo, cho rằng quan viên lên chức là một bước tiến, thành tích phải tốt. Nếu đặc biệt, thậm chí còn nói khéo hoặc là có tin tức lộ ra hoặc là thao tác bên trong thì sẽ nuông chiều người ta sinh hư. Nói tóm lại, chức vụ cấp trưởng phòng của Hạ Tưởng còn chưa đến niên hạn mà Phương Tiến Giang không ý kiến ý cò gây khó dễ gì thì không phải là phong cách của ông ta.


Hạ Tưởng đi rồi, Trần Phong liếc nhìn Cao Hải một cái:


- Ông thấy thế nào?


Cao Hải đoán là Trần Phong có lẽ đã có lòng nghi ngờ, cho nên nói:


- Mạng lưới của Phó thị trưởng Tào và các thường ủy cũng không quá thân thuộc lắm. Ông ta không có khả năng ra mặt thay Hạ Tưởng đâu. Mà nói lại, Trưởng ban Phương cũng chưa chắc sẽ nể mặt ông ta. Nói đến Đinh Sơn bên kia thì khả năng cũng không lớn, chẳng lẽ lại động đến cả Trưởng ban Tống (Tống Triêu Độ - DG) ra mặt? Trưởng ban Tống làm việc thỏa hiệp nhất. Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là một cấp trưởng phòng, theo tôi thì ông ta sẽ không gọi cú điện thoại này đi đâu.


- Thế mới lạ. Hạ Tưởng sẽ không phải là nghe không rõ chứ. Cậu ta cố ý không nói hay là không muốn nhận nhân tình của tôi?


Trần Phong tự giễu, nở nụ cười, lắc đầu:


- Cậu thanh niên này, còn rất thú vị, còn muốn tích cực với tôi nữa. Cậu ta không phải xác định rằng dù có nhờ hay không nhờ tôi thì tôi đều phải ra mặt giúp cậu ta gọi cú điện thoại này sao? Tôi gọi thì gọi vậy. Nhưng nhất định phải tìm một cơ hội nào đó đòi lại.


Cao Hải cười, không nói lời nào, nghĩ thầm rằng Thị trưởng Trần cũng có lúc thú vị, có lúc cũng có những ý tưởng khá là đáng yêu.


Làm cho Trần Phong chấn động chính là đưa công văn sang bên ban tổ chức đề nghị tăng Hạ Tưởng lên cấp trưởng phòng thì ngày thứ ba ban tổ chức đã phê duyệt.


Trần Phong vội vàng tìm đến Cao Hải, nói rằng ông ta bận quá nên quên mất gọi điện thoại, không ngờ là Trưởng ban Phương cũng không phái người đi thẩm tra lại, trực tiếp phê chuẩn luôn, quả thực cũng không phải là phong cách trước giờ của ông ta. Cao Hải cũng cảm thấy không hiểu ra sao cả, nghĩ thầm rằng rốt cuộc Hạ Tưởng gặp vận may hay là bản thân hắn và Trưởng ban Phương cũng có quan hệ?



Trần Phong ngại không muốn gặp mặt Hạ Tưởng trực tiếp hỏi lắm chuyện tế nhị như thế cho nên chính thức tuyên bố với văn phòng tổ cải tạo là Hạ Tưởng sẽ là Chủ nhiệm, chịu trách nhiệm công tác hàng ngày của văn phòng tổ cải tạo. Việc tuyên bố quyết định coi như là trình tự không thể thiếu, cũng là nể mặt Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc thôi.


Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc chân thành bày tỏ chấp nhận sự sắp xếp của lãnh đạo cấp trên, sẽ toàn lực phối hợp với Hạ Tưởng trong công việc. Các thành viên khác của tổ cải tạo thì đương nhiên cũng không có dị nghị gì, đương nhiên cũng không đến phiên bọn họ nói chuyện. Chung Nghĩa Bình thì thầm mừng cho Hạ Tưởng, nhận định rằng Hạ Tưởng về sau tiền đồ vô lượng cho nên kiên định quyết tâm theo sát hắn.


Tuyên bố xong quyết định bổ nhiệm, Cao Hải gọi Hạ Tưởng vào phòng làm việc của mình, hỏi thẳng vào vấn đề:


- Thông qua ai mà có quan hệ với Trưởng ban Phương?


Hạ Tưởng vò đầu bứt tai, Cao Hải giả bộ không vui:


- Không nói thật với chú Cao này chứ gì? Có phải là có Phó Thị trưởng Tào làm chỗ dựa rồi thì không thân với chú nữa không?


Không có cách nào cả, hắn đành phải giả bộ đáng thương:


- Chú Cao, trước hết là cháu báo cáo với chú về hành vi tham ô nhận hối lộ của cháu đã. Cháu đã nhận một chiếc xe hơi của Thẩm Lập Xuân, Quản lý bộ phận khai thác của Tập đoàn Đạt Tài, lại nhận một chiếc xe hơi của Tôn Hiện Vĩ, ông chủ của bất động sản Thiên An. Bây giờ cả hai chiếc xe đều để dùng ở văn phòng tổ cải tạo.


Cao Hải khoát tay:


- Đừng nói mấy cái chuyện lặt vặt đó. Doanh nghiệp tình nguyện cho các cậu mượn xe để dùng là hành vi tự nguyện. Chẳng lẽ cậu lại không biết là chuyện này là bình thường à? Đừng có múa may với tôi, chuyện nhỏ ấy không cần nói với tôi, cậu nhất định có thể xử lý tốt. Nói chuyện chính đi.


- Thì cháu vừa nói rồi đấy, chú Cao. Chẳng lẽ chú không nghe ra à?


Hạ Tưởng nở nụ cười đắc ý.


Cao Hải ngẩn ra, nghĩ nghĩ rồi bỗng nhiên nở nụ cười:


- Tập đoàn Đạt Tài và bất động sản Thiên An? Tiểu Hạ, thể diện cậu không nhỏ đâu nhỉ, không, phải nói là bản lĩnh không nhỏ. Bất động sản Thiên An còn dễ nói, chỉ là doanh nghiệp mới phất lên. Tập đoàn Đạt Tài mắt cao hơn trán, đừng nói là cháu, đến cả là chú mà bọn họ nói không nể mặt thì cũng có thể không nể mặt ngay được. À mà từ từ, bất động sản Thiên An à? Chú hiểu rồi, bảo sao mà Trưởng ban Phương lại thoải mái như thế, không hề gây khó dễ lằng nhằng gì với cháu cả, hóa ra mấu chốt là ở chỗ này. Hay! Thật đúng là tài. Chẳng trách mới mấy ngày mà chẳng những đứng vững vàng lại còn mở ra cục diện nữa.


- Chú Cao, chú đừng có khen cháu nữa, cháu lại kiêu bây giờ. Chẳng những kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà về sau còn có khả năng không tiến bộ được nữa. Phải lấy phê bình giáo dục là chính, cố gắng khen ngợi ít đi một chút.


Hạ Tưởng cố ý lằng nhằng. Text được lấy tại https://truyenfull.vn


Cao Hải cười ha hả gật đầu:


- Cũng đừng có nói dối chú. Đối với mỗi một bước đi tiến bộ của cháu, chú thấy vui mừng từ tận thâm tâm. Cháu ở đây gây dựng căn cơ ở thành phố Yến ngày càng vững chắc thì đến lúc Đinh Sơn trở về lại càng dễ phát triển.


Tiếp đó đề tài lại chuyển, Cao Hải nghiêm túc lại:


- Nghe nói cháu đã gặp Trưởng ban Tống một lần. Ấn tượng của ông ta đối với cháu như thế nào?



Kỳ thật Cao Hải hỏi chính là nói mát, phải là hỏi Hạ Tưởng có ấn tượng thế nào với Tống Triêu Độ mới đúng.


Hạ Tưởng bèn thành thật trả lời:


- Trưởng ban Tống rất uy nghiêm, không hay cười lắm. Cháu với ông ấy nói chuyện không nhiều cũng chỉ gặp mặt thoáng qua một lần rồi thôi. Bây giờ nhớ lại, ấn tượng rất mờ nhạt.


Chợt nghĩ đến chuyện bất động sản Cát Thành, nếu câu chuyện đã cởi mở, Hạ Tưởng liền hỏi ra miệng:


- Sau lưng của bất động sản Cát Thành là Phó Thị trưởng Đàm, thế vì cái gì mà Bí thư Thôi lại đột nhiên nói giúp cho Phó Thị trưởng Đàm vậy? Ý kiến của chú Cao về chuyện này thế nào?


- Chú không đoán ra được, Thị trưởng Trần có lẽ biết một phần nhưng ông ta giữ im không nói thì cũng không ai dám trực tiếp hỏi cả. Bí thư Thôi cho chú một cảm giác là luôn luôn không thân cận với người trong ủy ban nhân dân thành phố. Văn phòng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ở cùng một nơi, trọng điểm công tác của Bí thư Thôi lại đặt ở trong tỉnh. Ông ta là cố ý vươn cao, lại là thường vụ tỉnh ủy, ánh mắt nhìn lên trên cũng là chuyện bình thường. Ông ta nói giúp Đàm Long cũng chỉ có thể đoán là do quan hệ của ông ta với Trưởng ban thư ký Tiền.


Cao Hải sờ sờ cái đầu thưa thớt tóc, có chút cảm khái nói:


- Đinh Sơn không nên trốn đến địa phương nghèo nàn huyện Bá kia. Ban đầu chú còn tưởng rằng không làm được cái gì, không ngờ cho tới bây giờ quả thật là có chút thành tích. Về sau này muốn thăng tiến cũng dễ hơn không ít. Đúng rồi, còn có một tin tức có lợi, Đinh Sơn không phải là muốn mượn quan hệ của Hồ Tăng Chu sao? Bước tiếp theo của Hồ Tăng Chu là sẽ làm bí thư thành ủy thành phố Chương Trình.


- Thẩm Phục Minh sẽ lên tỉnh ư?


Hạ Tưởng chấn động, một chút thông tin cũng chưa nghe được.


- Nghe nói là làm Phó chủ tịch tỉnh, quản lý văn hóa giáo dục vệ sinh, rất là rảnh rỗi, còn không có lợi ích thực tế bằng bí thư thành ủy. Điểm lớn nhất mà cũng là chỗ tốt nhất chính là lên đến phó chủ tịch tỉnh, lui tới nhiều, đãi ngộ cao.


Cao Hải không biết Hạ Tưởng lúc ở huyện Bá đã đâm lén Thẩm Phục Minh một đao. Nếu ông ta mà biết thì có lẽ cũng giống như Hạ Tưởng, trong lòng sẽ nhảy lên tưng tưng mất.


Hạ Tưởng cũng không phải lo lắng Thẩm Phục Minh sẽ trả thù mình, chuyện ở huyện Bá có lẽ nhất thời Thẩm Phục Minh cũng sẽ không ngẫm ra được chút ý vị đâu. Bằng vào hiểu biết của hắn về Thẩm Phục Minh, gần đây Thẩm Phục Minh trong tỉnh chắc chắn sẽ không cam lòng chỉ làm một gã Phó Chủ tịch tỉnh thanh nhàn. Dù sao làm Phó Chủ tịch tỉnh, thiếu chút nữa y đã leo lên đến thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban bí thư tỉnh ủy, có sự chênh lệch rất lớn, đương nhiên y sẽ không cảm thấy thỏa mãn, khẳng định sẽ tìm cách tiến thêm một bước nữa.


Với tính cách của Thẩm Phục Minh, thành tích không có chuyện tốt, nhưng thêm phiền hà ra thì chắc chắn là không có vấn đề. Chỉ còn có một vấn đề để cho Hạ Tưởng lo lắng là Thẩm Phục Minh là người của Cao Thành Tùng. Cao Thành Tùng có lẽ đã quên chuyện của Lý Đinh Sơn, nhưng Thẩm Phục Minh đến trong tỉnh, không biết khi nào nhắc tới có khi lại làm Cao Thành Tùng nhớ đến thì cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì.


Có một Phó chủ tịch tỉnh ở tỉnh thành tuy rằng không thể hiện được cái gì, nhưng là một vị trí có thể lên được có thể xuống được. Cao Thành Tùng đưa Thẩm Phục Minh đến làm Phó chủ tịch tỉnh, dụng tâm vô cùng cao minh. Có lẽ vừa muốn đưa y trở thành mũi súng để đối phó với các đối thủ. Nếu thuận tay, độ ngắm chuẩn xác, nói không chừng Thẩm Phục Minh còn có thể thăng chức nữa.


Nếu súng dùng không tốt, chính xác là không đủ dễ dàng cướp cò thì Thẩm Phục Minh chỉ cần làm một nhiệm kỳ là có thể vui vẻ dưỡng lão được rồi.


Lúc hết giờ làm, nhận được điện thoại của Tiếu Giai, hẹn hắn qua, Hạ Tưởng đồng ý. Vừa cúp điện thoại lại nhận được điện thoại của Tào Thù Lê. Giọng nói của cô ngọt ngào và mang theo cả chút tự hào và đắc ý:


- Xin hỏi là điện thoại của Chủ nhiệm Hạ phải không ạ? Xin hỏi anh buổi tối có thời gian rảnh không? Có thể vinh hạnh mời anh đến nhà ăn bữa cơm nhạt được không ạ?


Hạ Tưởng cũng định làm khó một chút, còn chưa kịp trả lời, giọng nói của Tào Thù Lê lại thay đổi, bắt chước giọng điệu của Tào Vĩnh Quốc:



- Con gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, bảo nó buổi tối đến nhà ăn cơm, ba có chuyện cần nói với nó.


Hạ Tưởng thua luôn, lý do gì cũng đều nói không được nữa rồi, đành đồng ý vậy. Nhưng thế mà giọng nói của Tào Thù Lê vẫn còn có chút bất mãn:


- Anh có vẻ chẳng vui lắm nhỉ. Có phải là có ý kiến gì không? Em nói cho anh biết, anh thăng chức lên trưởng phòng, mặc dù chỉ bé tí ti như cái hạt đậu xanh thôi mà mẹ em đã rất vui rồi cho nên mới làm rất nhiều đồ ăn mời anh ăn cơm, bảo là để chúc mừng anh. Vừa lúc hôm nay là thứ sáu, em cũng về nhà. Có phải là anh không muốn gặp em không hả?


Cuối tuần rồi ư? Hạ Tưởng ngây ngô cười vài tiếng. Bận váng cả đầu đến ngày nào trong tuần cũng không nhớ rõ nữa.


Đành phải gọi điện hẹn lại Tiếu Giai. Vốn hắn còn định cho Tiếu Giai một niềm vui bất ngờ, cho cô một gian văn phòng và quyền ưu tiên vào siêu thị bán sỉ rau quả, không ngờ là Tào Thù Lê lại gọi. Nhất định là phải hưởng ứng lời kêu gọi của cô bé Lê rồi. Mà hơn nữa, cả nhà cô còn đang chờ hắn nữa cơ mà.


Tiếu Giai cũng không hỏi thêm gì cả, cũng không hề có một tiếng nén giận nào, còn khuyên hắn không cần quá mệt mỏi. Hạ Tưởng còn có chút hổ thẹn. Tiếu Giai là bến cảng mà bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ghé vào nghỉ ngơi được. Còn hắn đối với cô thì chỉ là một dạng chờ mong, một thứ tượng trưng, một cái gì đó để dựa vào thôi.


Tới nhà họ Tào mới nhận ra cả nhà đều ở nhà hết, đang quây quần xem TV. Chào hỏi rồi, Hạ Tưởng định ngồi bên cạnh Tào Thù Lê thì lại bị Tào Thù Quân kéo sang:


- Đừng có bám lấy chị em như thế, dạy em theo đuổi bạn gái như thế nào đi cái đã.


Tào Vĩnh Quốc thấy Tào Thù Quân da mặt dày như thế thì hết cách, trừng mắt lườm cậu ta một cái nhưng không lên tiếng. Vương Vu Phân thì bực mình nói:


- Tiểu Quân, con suốt ngày càn quấy rồi, lên đại học rồi còn không biết học hành cho tử tế. Làm sao lúc nào cũng nghĩ đến theo đuổi bạn gái thế hả? Đi, lăn sang một bên, đừng có làm phiền Hạ Tưởng.


- Mẹ...


Tào Thù Quân kéo dài giọng.


- Mẹ làm sao mà chẳng có một chút ý thức cạnh tranh nào cả thế? Mỹ nữ là cái gì? Mỹ nữ là tài nguyên khan hiếm đó! Ví như ở trường con vốn ít sinh viên nữ, mỹ nữ lại càng ít đến đáng thương. Con không hạ thủ lại để cho người khác giành trước mất. Mẹ nghĩ lại xem, chẳng lẽ về sau lại để cho con trai bảo bối của mẹ ăn cơm thừa canh cặn của người khác? Thật là... tư tưởng xơ cứng, quan niệm lạc hậu. Mẹ xem chị còn tiến bộ hơn mẹ nhiều lắm. Chị ấy còn biết đạo lý tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước là có lợi) nữa đó.


Tào Thù Lê thở phì phì trừng mắt lườm Tào Thù Quân:


- Ít nhất là chị làm chuyện gì đều là nghiêm túc cả. Em thì chỉ làm mò, chẳng tập trung vào những chuyện quan trọng gì hết. Em thấy con gái xinh thì đi thích người ta nhưng con gái đẹp thì nhiều cuối cùng là có hòa hợp với tính tình mày hay không? Đừng có dùng cái ý thức cạnh tranh gì gì đó linh tinh. Chuyện yêu đương cũng không phải là cái gì ganh đua so sánh cả. Mà hơn nữa, con gái cũng không phải chỉ cần xinh đẹp là được, còn cách nói năng, tính cách, tầm nhìn đều rất trọng yếu. Về sau em cũng nên để ý đến thân phận mình một chút. Em là con trai của Phó Thị trưởng đó chứ không phải là con nhà bình thường đâu. Nói năng hành động phải có chừng có mực.


Tào Thù Quân chạy trối chết, chạy thẳng vào buồng trong không chịu đi ra:


- Thật lợi hại! Chị còn đanh đá hơn cả mẹ nữa. Hạ Tưởng, anh xui xẻo rồi. Về sau chắc chắn là anh sẽ bị chị em quản chặt!


Mắng cho Tào Thù Quân phải chạy mất dép, Tào Thù Lê thè lưỡi, nghịch ngợm cười với Hạ Tưởng:


- Có phải là em rất ghê gớm không?


Hạ Tưởng gãi gãi đầu:


- Có hơi hơi. Cũng làm anh sợ nhảy dựng lên.


Tào Thù Lê mặc kệ:


- Hừ, em là ngại thằng ranh ấy làm phiền anh mới giúp anh cưỡng chế di dời. Anh lại còn chê em đanh đá. Thật là chẳng có đạo lý gì cả. Đàn ông toàn là nhỏ nhen!


- Nói cái gì đấy? Làm sao lại ăn nói thế hả?



Tào Vĩnh Quốc cười pha trò.


- Phê phán quá lớn nhỉ, đến ba cũng dám mắng thế à? Hạ Tưởng mới là trưởng phòng, còn chưa có trưởng thành, con đã cứng rắn cái gì?


Tào Thù Lê đỏ mặt:


- Ba, rốt cuộc là ba đứng về phe ai? Làm sao lại không ủng hộ con gái mình mà lại đi nói đỡ cho người ngoài thế?


Vương Vu Phân hòa giải:


- Được rồi được rồi, thời gian đấu võ mồm chấm dứt, ăn cơm thôi.


Hạ Tưởng hôm nay tới tiện đường có mua ít quà đến. Hắn không có kinh nghiệm gì cho nên mua ít rượu và thuốc lá. Vương Vu Phân cũng không khách khí, nói thẳng với hắn:


- Tiểu Hạ, trong nhà không thiếu rượu và thuốc đâu, cháu mua làm gì cho phí ra. Đến nhà mà còn khách sáo như thế nữa thì về sau không cho cháu đến cửa nữa. Nếu thật sự muốn mua đồ này nọ thì mua ít hoa quả là được rồi, coi như mua đồ cho nhà mình vậy, nghe chưa hả?


Hoàn toàn là giọng điệu của mẹ vợ nói với con rể. Hạ Tưởng liền cười ngây ngô vài tiếng:


- Nghe rồi ạ.


- Anh thì biết cái gì? Để anh mua đồ mới thấy anh ngốc. Chọn đồ gì mà vừa đắt lại vừa xấu. Ai mà nhìn thấy anh thì người ta đều bảo anh là tiêu tiền như rác.


Tào Thù Lê giễu cợt Hạ Tưởng.


Vương Vu Phân nghe ra có điểm không ổn:


- Các con cùng nhau đi mua đồ lúc nào? Mua đồ gì thế?


- Không có, là con nói ví dụ vậy thôi.


Tào Thù Lê đột nhiên đỏ mặt, biết là buột miệng nói lộ ra, thấy Hạ Tưởng cười trộm liền trừng mắt lườm hắn, trên mặt lại nóng lên như lửa đốt, quay người bỏ chạy lên lầu.


- Con đi thay quần áo.


- Thay quần áo gì nữa? Đã thay đồ ở nhà rồi sao còn phải đổi nữa? Con bé này làm sao thế nhỉ, câu trước câu sau chả khớp gì cả.


Vương Vu Phân vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng buồn bực.


Hạ Tưởng đương nhiên là biết nguyên nhân làm Tào Thù Lê đỏ mặt. Là cô để cho hắn thuê phòng ở ở gần trường học, cô giúp hắn mua không ít đồ dùng hàng ngày.


Khi hai người cùng nhau đi mua đồ, làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Tào Thù Lê mặc dù là thiên kim của một Giám đốc Sở nhưng khi mua đồ chẳng những rất biết chọn đồ lại còn biết cò kè mặc cả, so với hắn cứ thích là mua, coi tiền như rác thì đúng là không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Vì thế, không ít lần hắn bị cô chọc quê nữa.


Tâm tư nho nhỏ của Tào Thù Lê đương nhiên không thể gạt được hắn. Để cho hắn thuê phòng ở gần trường học là tiện gặp mặt với cô. Nhưng cô lại không muốn để cho trong nhà biết.


Cho nên cô cũng đã nhắc Hạ Tưởng không được nói lộ ra. Hạ Tưởng ngẫm lại cũng thấy đúng, nếu thật như làm cho bác Tào biết hắn thuê phòng ở ở gần trường học, ở gần Tào Thù Lê như thế, hai người bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được nhau. Bởi vì tính bảo vệ con gái của bất cứ một ông bố nào trên thế giới này đều như nhau, ông sẽ có một số biện pháp để không cho hai người được ở gần như thế.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận