Quan Thần


Thẩm Phục Minh lưu lại Bí thư đảng ủy Cục Công an Vương Đại Hải, Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Lãnh Tá, Lý Mộng Xuyên và Dương Phàm là có ý gì thì không cần nói cũng biết. Mặt Lưu Thế Hiên xám xanh lại gần như không thể đứng vững. Y định nói gì đó nhưng Dương Phàm đã nháy mắt ra hiệu hai nhân viên Ủy ban kỷ luật đến đỡ Lưu Thế Hiên sang bên.


Lưu Thế Hiên rất không cam tâm. Lần này y đã bỏ một phần ba tiền tích lũy để đổi lấy bình yên cho Lưu Hà, dùng để giữ chức cho mình còn không đủ sao? Chẳng lẽ Bí thư Thẩm còn muốn lấy hết của y? Y đúng là muốn lớn tiếng nói Thẩm Phục Minh mày muốn lấy hết thì mới đảm bảo người nhà ông an toàn phải không?


Chỉ là Thẩm Phục Minh sẽ không cho y cơ hội nói loạn.


Bên trong thảo luận gì thì mọi người bên ngoài không rõ. Chỉ là không đầy 10 phút đã có quyết định. Do Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố Lãnh Tá tuyên bố quyết định của Thành ủy. Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực Huyện Bá – Lưu Thế Hiên có lối sống suy thoái, dung túng con trai Lưu Hà vơ vét của cải phi pháp, ảnh hưởng rất xấu. Thành ủy thành phố Chương Trình quyết định miễn chức thường vụ huyện ủy của Lưu Thế Hiên, đề nghị Hội đồng nhân dân Huyện Bá cách chức Phó chủ tịch thường trực của y.


Về phần vụ án của Lưu Hà thì không đề cập tới, nhưng người sáng suốt đều hiểu rõ Thẩm Phục Minh đã thu tay lại. Nếu Lưu Thế Hiên đã bị đá sang bên, Lưu Hà sống hay chết càng không liên quan tới Thẩm Phục Minh.


Thẩm Phục Minh đến nhanh mà đi cũng nhanh. Y không ăn cơm trưa mà vội vàng về thành phố Chương Trình. Khi y đi, trong tay còn cầm chặt tập tài liệu, chỉ có Thư ký Trương mới nghe thấy Thẩm Phục Minh nói:


- Lưu Thế Hiên, mày giỏi, mày độc. Muốn uy hiếp tao ư? Cẩn thận đó.


Thư ký Trương lần đầu thấy Thẩm Phục Minh nghiến răng nghiến lợi như vậy thì không khỏi run lên. Đồng thời y cũng quyết định xuống Huyện Bá làm việc phải khiêm tốn làm người, không được xung đột với Lý Đinh Sơn, không được làm quân tốt thí cho Thẩm Phục Minh. Ngoan ngoãn ở Huyện Bá hai năm, không mong công lao nhưng đừng thất bại là được.


Lý Đinh Sơn không thể trêu vào, còn cả tên thư ký Hạ Tưởng kia cũng là nhân vật không dễ đối phó. Nếu như cuối cùng đao súng gặp nhau thì Thẩm Phục Minh nhất định sẽ thí xe giữ tướng. Lưu Thế Hiên bị Thẩm Phục Minh không chút lưu tình vứt sang bên đã nói rõ vấn đề. Thư ký Trương thầm quyết tâm không thể đặt số mạng của mình vào cơn vui hay buồn của người khác.


Đương nhiên thay đổi trong lòng Thư ký Trương thì Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn đều không thể biết. Cho dù bọn họ biết thì chuyện đánh ngã Lưu Thế Hiên đã có nhiều thu hoạch ngoài ý muốn, suy nghĩ của Thư ký Trương chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn đều không có cảm giác gì nhiều. Cho dù sau lưng Thư ký Trương có Thẩm Phục Minh làm chỗ dựa, nhưng y tới Huyện Bá nếu không phối hợp công tác thì rất dễ mất quyền lực.


Chuyện không đầy nửa tiếng đã truyền khắp trụ sở Huyện ủy, không đầy một tiếng đã truyền khắp thị trấn. Không có nhà ai đốt pháo nhưng lại có người gióng trống khua chiêng.


Lưu Thế Hiên ngã xuống, Vương Quan Thanh mất chức. Vương Toàn Hữu vỗ vai Hạ Tưởng mà cười nói:


- Rất được, Tiểu Hạ được, cậu rất được.


Dương Phàm cũng cười nói:


- Cuối cùng cũng làm được một việc. Hai người có thấy khi Bí thư Thẩm đi mà trên mặt vẫn rất khó coi.


Vương Toàn Hữu nhìn quanh không thấy có ai liền nhỏ giọng nói:


- Ông đưa tài liệu gì tới vậy? Bên trên là thật thì Lưu Thế Hiên tuyệt đối không chạy được, ít nhất cũng phải tám, mười năm tù.


Hôm qua khi Trương Thục Anh tới đã liên hệ với Hạ Tưởng. Làm Hạ Tưởng không ngờ đó là Trương Thục Anh nhìn như không có suy nghĩ lại nắm trong tay tài liệu về Lưu Thế Hiên, hơn nữa số lượng còn không ít. Hơn nữa câu nói của Trương Thục Anh làm cho Hạ Tưởng phải than thở. Đó là bảo Hạ Tưởng kiên định với quy luật quan trường, chính là không được coi nhẹ bất cứ ai, dù là người không đội trời chung, dù là người ngay mặt gây thù với hắn.


Có câu nói không thể khi dễ người thành thật, thành thật nếu một khi chấp nhận thà làm ngọc vỡ hơn ngói lành, hơn nữa luôn phải đề phòng người đâm sau lưng.


Trương Thục Anh lúc ấy cầm tay Trương Tín Dĩnh mà nói với Hạ Tưởng:


- Lưu Thế Hiên tự cho mình là thông minh tuyệt đỉnh, tôi vốn là muốn uy hiếp y và hợp tác với y để lấy nhiều chỗ tốt hơn. Nhưng bây giờ không cần nữa, Lưu Hà thật quá đáng, tôi muốn y thân bại danh liệt.



Trương Tín Dĩnh còn nói một câu làm Hạ Tưởng thiếu chút nữa đổ mồ hôi:


- Hạ Tưởng, tôi cũng không sợ nói cho anh là vì sao mình ghét Lưu Hà như vậy còn là bạn thân với Dương Bối, còn qua lại với Lưu Hà. Đó là vì tôi đang thầm thu thập tài liệu của Lưu Hà, tìm ra thủ đoạn kiếm tiền phi pháp của y. Tin trong tài liệu có liên quan tới Lưu Hà thì hơn nửa do tôi cung cấp.


Hạ Tưởng nhìn Trương Tín Dĩnh, hắn cho rằng cô xử sự rất ngốc. Nhưng không ngờ Trương Tín Dĩnh lại làm như vậy, khiến người ta cảm thấy người có vẻ không có chút tâm tư cũng có thể âm thầm thu thập tài liệu về Lưu Hà. Nghĩ cũng đúng, Lưu Hà có việc sẽ không giấu Trương Tín Dĩnh. Y nhất định cho rằng Trương Tín Dĩnh là cô gái ngực to đầu óc ngu ngốc.


Hạ Tưởng từ đây cũng có một bài học nho nhỏ. Chính là một người luôn bình thường trước mặt hắn thì càng phức tập, càng khó có thể suy xét. Vẻ bề ngoài chính là muốn cho người khác biết mà thôi, còn trong lòng người đó nghĩ như thế nào thì trừ khi là người thực sự hiểu y, còn đâu không thể nào hiểu được.


May cho hắn là quan hệ với Trương Thục Anh từ trước đến giờ tuy không tốt nhưng tuyệt đối không thể nói là xấu. Tuy cũng có xung đột với Trương Tín Dĩnh nhưng vẫn có thể chung sống hòa bình.


Có tài liệu của Trương Thục Anh, lại có tài liệu Vương Toàn Hữu và Dương Phàm thu thập được, hơn nữa còn bóng gió nói ra Lưu Thế Hiên. Đây đều là cố gắng làm mờ mịt để Thẩm Phục Minh biết là Lưu Thế Hiên, nhưng lại nghĩ rằng Ủy ban kỷ luật Huyện Bá không tra ra ai là lãnh đạo Thành ủy đứng sau Lưu Thế Hiên. Kể từ đó Thẩm Phục Minh vì tự bảo vệ mình đành phải chặt đứt Lưu Thế Hiên.


Hạ Tưởng là người đứng sau giật dây chuyện này che giấu quá sâu, không hề lộ mặt, không khiến Thẩm Phục Minh nghi ngờ gì về hắn. Nếu Thẩm Phục Minh biết hắn là người dàn dựng tất cả thì sau việc này tuyệt đối sẽ phải tính sổ, không bỏ qua cho Hạ Tưởng. Nói đùa, thư ký của Bí thư huyện ủy đùa giỡn Bí thư Thành ủy mà lộ ra, dù là ai cũng không thể chịu được cơn nhục nhã trong lòng.


Đúng như Hạ Tưởng suy nghĩ, Thẩm Phục Minh tuy rằng vội vàng rời khỏi Huyện Bá nhưng Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố Chương Trình – Lãnh Tá đã ở lại, đại biểu Thành ủy điều tra vụ án Lưu Thế Hiên. Lưu Thế Hiên tự biết thế đã mất nên đưa ra điều kiện trao đổi. Y cố gắng nhờ chữa tay phải cho Lưu Hà. Y chấp nhận phối hợp với cơ quan điều tra.


Lãnh Tá đã đồng ý.


Cuối cùng Huyện ủy Huyện Bá quyết định do Trịnh Khiêm và Dương Phàm ra mặt phối hợp với công việc của Lãnh Tá ở Huyện Bá. Trịnh Khiêm khi biết Thẩm Phục Minh thấy ảnh chụp hiện trường vụ lần trước liền lập tức cách chức Vương Quan Thanh thì sợ đến độ đổ mồ hôi. Chờ khi y thấy Hạ Tưởng vào thì như thấy người thân mà chủ động đưa tay bắt tay Hạ Tưởng rồi kích động nói:


- Thư ký Hạ vất vả rồi, rất cảm ơn.


Điều này khiến tất cả mọi người đều suýt nữa rớt cả mắt ra ngoài.


Hạ Tưởng vốn không muốn có tiếp xúc gì với Dương Bối nữa, nhưng hắn được Lý Đinh Sơn nhờ vả nên phải thay mặt Lý Đinh Sơn an ủi Dương Bối và Trương Tín Dĩnh. Vì thế hắn không thể tránh né là phải gặp Dương Bối. Liên Nhược Hạm cũng khuyên hắn:


- Thực ra Dương Bối cũng là một cô gái đáng thương. Có một người mẹ như vậy, hơn nữa tính cách lại yếu đuối, làm ra nhiều chuyện mình không muốn nên có thể tha thứ. Anh không nên làm khó cô ấy.


- Tôi không làm khó cô ấy, chỉ là cảm thấy không có gì để nói với cô ấy.


Hạ Tưởng thực ra cũng không nói đến việc tha thứ cho Dương Bối, nhưng cũng không làm khó cô. Theo hắn thấy giữa mình và Dương Bối không có chút liên quan nào nữa, lời cần nói đã nói:


- Đúng, chuyện của tôi và Dương Bối thì sao cô lại biết được?


Liên Nhược Hạm không ngờ lại cười hì hì đầy tinh nghịch:


- Rất đơn giản, tôi gọi một cuộc điện hỏi sơ yếu lý lịch của anh là ra ngay mà. Tôi còn tưởng rằng anh đã làm rất nhiều việc. Nhưng ai ngờ anh mới tốt nghiệp đại học một năm rất bình thường. Tôi rất khó hiểu sao anh nhìn không giống người xấu mà lại làm việc âm hiểm như vậy?


Hạ Tưởng có tác dụng quan trọng như thế nào thì Liên Nhược Hạm tuy không quá rõ, nhưng cô đứng ngoài nên tỉnh táo hơn, cũng có thể đoán được một phần khá lớn, ít ra cô có thể từ chuyện này mà đoán ra bóng dáng của Hạ Tưởng trốn phía sau.


Đối với từ "âm hiểm" mà Liên Nhược Hạm nói, Hạ Tưởng liền ra vẻ được khen ngợi:



- Không phải tôi âm hiểm mà là do bọn họ quá giả dối. Đúng là như vậy nên thủ đoạn của bọn họ không thể thấy được ánh mặt trời, cho nên tôi cũng chỉ dùng một vài thủ đoạn không lộ ra ngoài đối phó với bọn họ. Không phải tôi âm hiểm chỉ là đối thủ quá kém mà thôi.


Hạ Tưởng ra vẻ đau lòng làm Liên Nhược Hạm cười phá lên:


- Chưa thấy ai làm chuyện xấu như anh lại không áy náy, còn đổ tội cho đối phương. Không ngờ anh lại mặt dày đến mức như vậy.


Tính cách của Liên Nhược Hạm dường như càng lúc càng tốt, dần chuyển sang sự bướng bỉnh và đáng yêu của các cô gái bình thường. Hạ Tưởng liền thật lòng trêu cô:


- Thực ra khi cô cười cầng phù hợp với tuổi của cô bây giờ. Cô bây giờ không cười chờ mười năm, tám năm sau thì càng không dám cười.


Liên Nhược Hạm có chút kinh ngạc hỏi:


- Vì sao?


- Đó là người xấu gây họa.


Hạ Tưởng Hạ Tưởng lắc đầu thở dài mà nói với giọng thương cảm:


- Phụ nữ thích nhất là đẹp, phụ nữ càng đẹp càng thích đẹp hơn nữa. Phụ nữ vì duy trì khí chất tao nhã và khuôn mặt trẻ trung nên khi cười lại sợ có nếp nhăn nên tới lúc đó chỉ hé miệng cười nhẹ mà thôi, phải đảm bảo chỉ lộ ra hai chiếc răng cửa, lộ nhiều một chiếc sẽ không đẹp mắt.


- Nói linh tinh, tôi đâu có thấy ai cười như vậy?


Liên Nhược Hạm cười như hoa nở:


- Chỉ lộ hai chiếc răng cửa? Như vậy mà anh cũng có thể nghĩ ra, có phải anh mắng người là thỏ không?


Hạ Tưởng vô lại nói:


- Lời mắng người do cô nói, tôi không nói mà.


- Đúng là người xấu, làm chuyện xấu khắp nơi.


Liên Nhược Hạm đảo đảo mắt rồi đưa tay đẩy Hạ Tưởng:


- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Về sau ở bên anh thì nhất định phải đề phòng.


Hạ Tưởng không phải chưa gặp người đẹp luôn tự cho mình là đúng, hắn cũng có năng lực miễn dịch với người đẹp. Nhưng Liên Nhược Hạm cười nói đúng là rất quyến rũ khiến hắn ngẩn ra mà nhìn. Cũng may do ở bên Liên Nhược Hạm đủ lâu nên cũng quen với vẻ đẹp của cô, Hạ Tưởng cười cười tự giễu:


- Không phải tôi xấu mà do đây là sự bất đắc dĩ của thế giới này. Giống như lúc trước cô ra vẻ lạnh nhạt nhưng bây giờ lại nở nụ cười đầy quyến rũ. Khi còn trẻ cười nhiều một chút sẽ tốt hơn.



Tâm trạng Liên Nhược Hạm lại kém đi rất nhiều:


- Tôi chỉ khi ở bên cô bé Lê thì mới cảm thấy thả lỏng mà thôi, bây giờ coi như có thêm anh.


Đối với bí mật và tâm sự người ngoài không được biết của Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng không có tâm tư mà hỏi. Hắn cũng biết cô cũng sẽ không nói ra nên đổi đề tài:


- Sắp tới mùa đông rồi. Cô đến Huyện Bá đã được một thời gian, chẳng lẽ còn muốn ở lại đây trong mùa đông sao?


Liên Nhược Hạm cũng không biết tức mà nói hay nói thật.


- Tôi muốn ở bao lâu thì ở, không liên quan tới anh.


Hạ Tưởng gặp Dương Bối thì Liên Nhược Hạm cũng đi cùng. Dương Bối lúc này cũng đã bình tĩnh lại. Cô nhìn Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm vài lần.


- Bạn gái của anh đúng là rất đẹp, đúng là tốt hơn em nhiều. Em thực lòng chúc anh hạnh phúc.


Hạ Tưởng không giải thích thân phận của Liên Nhược Hạm, cũng không muốn nói đề tài này với Dương Bối:


- Anh đại biểu Bí thư Lý tới an ủi em, mời em tin pháp luật sẽ trả lại công bằng cho em. Nếu còn có yêu cầu gì có thể nói với anh, anh sẽ chuyển lại với Bí thư Lý.


Trong mắt Dương Bối hiện rõ một tia thất vọng:


- Anh không còn lời gì khác để nói sao?


Hạ Tưởng cười cười nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia buồn bã và mất tự nhiên:


- Đã quá lâu rồi.


Một câu không đầu không đuôi, ngoài hắn ra thì không ai rõ. Đối với Dương Bối mà nói thì chỉ hơn năm, nhưng đối với Hạ Tưởng lại là mười mấy năm. Mười mấy năm cũng tương đương một vòng luân hồi, thời gian dài đủ để chôn vùi rất nhiều giấc mộng.


Dương Bối cúi đầu xuống nói:


- Em biết.


Cũng không biết cô hiểu cái gì? Là chuyện cũ không thể quay lại, hay là cuộc đời là một con đường một chiều, đã bỏ qua thì vĩnh viễn không thể quay đầu lại nữa.


Ngưu Hồng Muội còn muốn nói gì đó nhưng chẳng qua thấy vẻ lạnh nhạt của Liên Nhược Hạm nên không dám mở miệng nói.


Khi Hạ Tưởng gặp Trương Tín Dĩnh thì cũng không nói gì. Trương Tín Dĩnh im lặng mà nhìn Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm giống như cô rất có tâm sự. Trương Thục Anh cũng không có vẻ vui mừng như người được thắng lợi, còn có một tia cô đơn. Cô miễn cưỡng cười nói:


- Thư ký Hạ, tôi cũng không giấu cậu. Ở Huyện Bá này tôi đã không có ai để nói chuyện, Tín Dĩnh về sau toàn bộ dựa vào cậu giúp, cậu không được qua cầu rút ván.


Hoàng Bằng Phi đã ngã, Vương Quan Thanh bị cách chức, bây giờ Lưu Thế Hiên cũng khó thoát khỏi kiếp ở tù. Đồng minh của Trương Thục Anh ở Huyện Bá quả thực sụp đổ không còn ai. Hạ Tưởng một là niệm tình cũ, hai cũng hiểu Trương Thục Anh có tình cảm muốn bảo vệ Trương Tín Dĩnh, điều này làm người ta cảm động. Hơn nữa Trương Tín Dĩnh ngoài việc thích trêu người ra thì cũng không gây phiền phức gì cho hắn cả. Ngược lại vào lúc quan trọng cô lại giúp hắn, ân tình này nhất định phải bù lại.


- Có Bí thư Lý ở đây, có tôi ở đây thì Tín Dĩnh chỉ cần yên tâm công tác, tôn trọng lãnh đạo cấp trên là được. Cô ấy dù sao cũng là sinh viên chính quy nên sẽ có tương lai.


Trương Tín Dĩnh cuối cùng cũng bạo gan nói một câu:



- Hạ Tưởng, ba cô gái lần trước ai mới thật sự là bạn gái của anh?


Trên đường quay về trụ sở Huyện ủy, Liên Nhược Hạm còn không ngừng trêu chọc Hạ Tưởng


- Nợ tình của anh đúng là không ít. Dương Bối không cần phải nói, cô bé Lê có tình cảm thắm thiết với anh, hơn nữa Trương Tín Dĩnh kia hình như cũng có ý với anh.


Hạ Tưởng run lên nói:


- Tha tôi đi, Trương Tín Dĩnh bây giờ đang đứng ở đáy thung lũng nên tâm trạng hơi kỳ quái. Chờ cô ấy bình thường lại thì cô sẽ biết trên đời này có một loại phụ nữ tên phiền toái.


Vài ngày sau Lý Đinh Sơn rất bận xử lý công việc. Bởi vì Vương Quan Thanh và Lưu Thế Hiên bị cách chức khiến cục diện chính trị Huyện Bá rung chuyển. Lý Đinh Sơn đề nghị do Trịnh Khiêm đề xuất trong Hội nghị thường ủy do Bí thư đảng ủy Công an huyện Vương Toàn Hữu kiêm chức trưởng phòng công an, bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Triệu Thường Dũng làm Phó Trưởng phòng thường trực chủ trì công việc hàng ngày. Phó Trưởng phòng thường trực vì nguyên nhân sức khỏe nên từ chức sớm. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL


Không lâu sau Hội đồng nhân dân Huyện Bá họp quyết định do thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch huyện Triệu Kiến Tô được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch thường trực huyện. Ngay sau đó Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố Lãnh Tá cũng kết thúc chuyến công tác ở Huyện Bá mà quay về thành phố Chương Trình. Khi đi cũng mang theo Lưu Thế Hiên lên thành phố Chương Trình. Căn cứ theo chính sách công bằng, công minh của pháp luật nên sẽ tiến hành thẩm vấn Lưu Thế Hiên ở nơi khác.


Lý Đinh Sơn tự nhiên không có ý kiến gì. Về phần vụ án của Lưu Hà, Lãnh Tá không nhắc tới thì cũng không ai hỏi.


Mùa thu Huyện Bá đến sớm, mới tháng chín mà trời đã bắt đầu lạnh, tháng mười trên thảo nguyên đã có sương giá. Sau gần hai tháng khẩn trương xây dựng, cuối tháng mười công ty thực phẩm Húc Quang chính thức khánh thành.


Trong nghi thức khánh thành, Bí thư huyện ủy Lý Đinh Sơn, Chủ tịch huyện Thạch Bảo Lũy có mặt chúc mừng. Phùng Húc Quang cũng từ Thành phố Yến tới tham gia nghi lễ. Nghi thức tiến hành xong Lý Đinh Sơn và Thạch Bảo Lũy trở về, Hạ Tưởng được giữ lại.


Hạ Tưởng dành chút thời gian hỏi Phùng Húc Quang về sự tiến triển của chi nhánh siêu thị Giai Gia mà y hợp tác với Mễ Huyên là như thế nào? Phùng Húc Quang mặt mày buồn bã mà nói:


- Không nhắc cái này, chú em, Mễ Huyên chính là một cô bé chuyên gia hại người.


Lời này nghe như có ý khác, Hạ Tưởng không nhịn được bực mình nói:


- Hai người hợp tác rất hòa hợp mà. Vừa quay người đã quên em là người giới thiệu sang bên, đúng là không có lương tâm.


Phùng Húc Quang nghe vậy liền đổi mặt ngay, vội vàng cười hì hì như kẻ trộm mà nói:


- Anh sắp không chịu nổi cô ấy rồi. Không biết cô ấy có phải trời sinh quyến rũ hay là cố ý hấp dẫn người hay không. Nhưng dù là từ ngôn ngữ hay động tác, đi lại đều làm người ta thấy cô ấy có ám chỉ gì đó.


Hạ Tưởng cười ha hả cười nói:


- Không nhắc tới chuyện Mễ Huyên nữa. Mùa xuân sang năm em sẽ về Thành phố Yến, có chào mừng không?


- Nói linh tinh, đương nhiên là chào mừng rồi. Anh đại biểu toàn bộ nhân viên siêu thị Giai Gia chào mừng chú.


Phùng Húc Quang ngồi bắt chân lên ghế mà nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng:


- Nói thật Mễ Huyên cũng giỏi kinh doanh nhưng so sánh với Tiếu Giai thì cô ấy vẫn kém không ít. Anh đã kinh doanh vài năm nhưng người phục nhất bây giờ chính là Tiếu Giai. Chú em, Tiếu Giai một lòng vì chú, chú không thể bỏ đó. Dù không cho cô ấy được danh phận cũng phải nắm chặt cô ấy trong tay, tuyệt đối đừng để cô ấy chạy.


Hai lần về Thành phố Yến không gặp được Tiếu Giai, Hạ Tưởng có chút nuối tiếc. Hắn sau khi về thực ra không ngừng gọi điện với Tiếu Giai. Từ trong miệng của Tiếu Giai cũng nghe thấy việc kinh doanh của cô đi vào quỹ đạo, hơn nữa làm càng lúc càng lớn, chẳng những hoàn toàn mở ra thị trường Thành phố Yến, hơn nữa còn bắt đầu tiếp xúc với nhà kinh doanh rau quả Bắc Kinh.


Hạ Tưởng cũng thật lòng vui mừng cho Tiếu Giai. Nói ra cũng xấu hổ, hắn đưa ra ý tưởng giúp Cao Hải, hiến kế giúp Lý Đinh Sơn, còn chỉ điểm cho phương hướng công trình, nhưng hắn lại cố tình không giúp Tiếu Giai làm gì cả, đây hoàn toàn là thành tích do bản thân Tiếu Giai làm ra. Đây cũng là vì hắn hiểu quá ít về thị trường rau quả, đồng thời cũng có việc chẳng những Tiếu Giai thông minh còn rất có ý kiến cá nhân.


Tiếu Giai làm việc gì cho đến bây giờ phải thành công thì mới nói với Hạ Tưởng. Cô chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chỉ nói cho hắn là cô đã đạt thành công gì. Về phần trước đó cô gặp khó khăn, phiền não gì thì cô chưa bao giờ nói, giống như cô đạt được thành công rất dễ dàng vậy. Cô không nói nhưng Hạ Tưởng cũng hiểu một phụ nữ xinh đẹp như Tiếu Giai một mình ở bên ngoài xông xáo thì không gặp thị phi và khó khăn là không thể. Mặc dù hắn tin vào sự khôn khéo và năng lực của cô, nhưng hắn luôn lo thay cho cô. Mỗi lần hắn đều hỏi cô có mệt không, có cần hắn làm gì không? Tiếu Giai luôn nhẹ nhàng nói lướt qua với hắn là cô có thể đối phó được hết, không cần hắn quan tâm cho cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận