Quan Thần


Hạ Tưởng gật đầu thật mạnh, sau đó hắn liền nói biện pháp muốn cho Lý Hồng Giang ra mặt lấy danh nghĩa Công ty Xây dựng số 2 lôi kéo Công ty xây dựng Phương Nam, sau đó từng bước phân hóa và từ từ cắn nuốt Công ty xây dựng Phương Nam, biến Công ty xây dựng Phương Nam trở thành một công ty phụ thuộc hoàn toàn vào Công ty Xây dựng tỉnh Yến, vừa có thể giữ lại công nhân của Công ty xây dựng Phương Nam lại vừa nắm giữ được mạch máu kinh tế của Công ty xây dựng Phương Nam. Đây có thể nói là một công đôi việc.


Có cơm ăn, có việc để làm, Công ty xây dựng Phương Nam cũng không nhàn rỗi tới mức gây loạn lung tung. Nếu bây giờ có công việc, có tiền thì con người đều sẽ lo cho cái lợi trước mắt.


Cao Hải nghe xong một lúc lâu không nói gì. Y híp híp mắt không ngừng uống trà. Uống gần như hết ấm trà, y mới mở to mắt mà nói:


- Biện pháp quá hay. Tiểu Lý, không biết làm như vậy có gì khó khăn không?


Lý Hồng Giang mặc dù ở công trường lâu ngày nên tính cách khá nóng nảy, chẳng qua y không phải tên trẻ tuổi dễ xúc động nên vội vàng nói:


- Cũng giống như Thư ký Hạ nói, công ty Xây dựng số 2 tuy là đơn vị thuộc tỉnh nhưng những năm qua nhận không ít công trình của Thành phố Yến, thật ra đều là người một nhà.


Cao Hải cười nói với Hạ Tưởng:


- Cậu nhất định có ý tưởng gì phải không? Nói ra nghe một chút, không nói thì tôi coi như không có khó khăn gì.


Hạ Tưởng liền cười nói:


- Dù sao cháu cũng uống hơi nhiều nên có câu này cháu mượn rượu nói với chú Cao. Giám đốc Lý là Giám đốc chi nhánh của Công ty Xây dựng số 2. Giám đốc Lý chỉ có thể đại biểu chi nhánh mà lôi kéo Công ty xây dựng Phương Nam. Nhưng chi nhánh thì hình như nghe ra hơi kém một chút.


Cao Hải hiểu ngay ra ý của Hạ Tưởng nên nói:


- Tiểu Lý lên làm Giám đốc chi nhánh bao năm rồi? Tổng giám đốc Công ty Xây dựng số 2 là Triệu Sướng Thông phải không? Tôi và anh ta cũng có chút quan hệ nên có thể nói vài lời.


Thành phố Yến vào tháng tám nóng hơn ở Huyện Bá nhiều. Mặc dù bây giờ đã tối nhưng mà từng làn không khí nóng cuồn cuộn bay đến, không có chút mát mẻ nào. Tiễn Cao Hải, Lý Hồng Giang đứng ở trước cổng nhà hàng mà trong lòng còn nóng hơn nhiệt độ trong không khí của Thành phố Yến. Y nhìn Hạ Tưởng đứng bên mà hận không thể nói những lời tận sâu trong lòng. Y rất kích động và cảm kích nhìn Hạ Tưởng. Nhưng thấy vẻ mặt cười cười và thản nhiên của Hạ Tưởng thì bao lời muốn nói chỉ biến thành hai từ:


- Cảm ơn.


Hạ Tưởng xua tay nói:


- Anh khách khí gì chứ, về sau nếu có việc tôi sẽ tìm anh giúp cơ mà, không nên nói lời cảm ơn với nhau. Sau này nếu cần anh bỏ tiền, bỏ sức thì tôi sẽ nói, tuyệt đối không coi anh là người ngoài.


Lý Hồng Giang cười ha hả nói:


- Trong vấn đề này thì không vấn đề gì.


Sau khi chào Lý Hồng Giang, Hạ Tưởng một mình từ từ đi trong bóng tối của Thành phố Yến. Khắp nơi đều xa hoa, tiếng cười tiếng nói truyền sát qua tai. Các đôi nam nữ yêu đương đi sát bên nhau. Cô gái trang điểm lộng lẫy nhìn về phía người đi đường với ánh mắt quyến rũ làm hắn đột nhiên có cảm giác không thật.


Hắn nhớ tới Vệ Tân – bạn gái trong ba năm cuối cùng của hắn ở đời sau, người bạn tốt tri kỷ duy nhất Tiêu Ngũ. Nghĩ đến vì thay Tiêu Ngũ trả nợ mà làm ngựa cho tiểu thư Phượng Mỹ Mỹ, qua đó đạt được cuộc sống mới. Tuy rằng rõ ràng ở trước mắt nhưng hắn đưa mắt nhìn biển người kiếp này, không biết mình có thể gặp bọn họ không?



Hạ Tưởng liên tiếp từ chối mấy cô gái làng chơi. Hôm nay hắn đã uống rượu, máu trong người dâng lên, hơn nữa còn do bóng tối nên có chút kích động không nhịn được mà nhớ tới Tiếu Giai. Chẳng lẽ là do cơ thể trẻ trung quyến rũ của cô, hay là thích tình một đêm? Hắn luôn cảm thấy Tiếu Giai đối với mình như trong đám sương mù, nó mơ hồ khiến không thấy khuôn mặt của cô, không đoán ra suy nghĩ thật trong lòng cô. Mà Tiếu Giai xem trọng hắn ở điểm gì? Coi trọng hắn có thể làm chỗ dựa, coi trọng hắn có tiền đồ, hay là vì lúc ấy cô cần người đàn ông an ủi, cần cảm giác an toàn mà một người đàn ông mang tới?


Hạ Tưởng rất đau đầu, hắn nghĩ mãi mà không rõ được tình cảm của mình và Tiếu Giai, không rõ Tiếu Giai là như thế nào.


Hắn rút điện thoại di động ra định gọi cho Tiếu Giai, nhưng lại thấy máy hết pin. Hắn lắc đầu cười cười, đúng là trùng hợp một cách bất đắc dĩ. Bỏ đi, đành phải về khách sạn mà ngủ vậy.


Hắn về khách sạn thì thấy đã gần 10 giờ tối. Hắn thấy cửa phòng Liên Nhược Hạm vẫn đóng kín, không biết cô đã về chưa. Mà dù về rồi thì cô chắc cũng đã ngủ. Hắn cũng không nghĩ nhiều mà vào phòng tắm rửa, sau đó thay quần áo và nằm lên giường ngủ.


Hạ Tưởng đang ngủ ngon thì nghe thấy có người gõ cửa. Hạ Tưởng lúc này vẫn chưa hết hơi men liền mặc quần sịp mà ra mở cửa? Hắn vừa mở cửa thì thấy một cơ thể nóng bỏng nhào vào lòng, đồng thời bên tai có tiếng thét đầy sợ hãi:


- Cứu tôi, Hạ Tưởng mau cứu tôi.


Một thanh niên uống rượu và chưa hết men say mà nói, nửa đêm tỉnh dậy thì bình thường bên dưới rất cao, đây là phản ứng sinh lý bình thường. Hạ Tưởng là người đàn ông bình thường nên không thể tránh khỏi. Hơn nữa bên dưới hắn chỉ mặc quần lót, bây giờ đột nhiên ôm một cơ thể mềm mại, thơm tho vào trong lòng, bên tai lại nghe thấy tiếng cầu cứu cũng có thể nói là lời đầy quyến rũ. Vào lúc này hắn chỉ thấy máu trong người sôi lên. Hắn dùng một tay ôm sát người kia vào lòng. Hai người dính sát vào nhau, ngực dán ngực, bụng dán bụng chỉ cách có lớp quần áo đáng ghét, bên dưới cũng đẩy sát tới váy ngủ bằng lụa của cô gái.


Liên Nhược Hạm gần như khóc thành tiếng:


- Tại anh không về sớm. Tại anh khiến con gián bò lên giường, tại anh làm tôi nằm mơ thấy ác mộng.


Liên Nhược Hạm như một đứa bé cô đơn không người giúp nhào vào lòng bố mẹ mà thì thào lẩm bẩm. Trong giọng mang theo sự bất lực và đau lòng khiến người ta phải thương xót.


Cô có lẽ có thời thơ ấu bất hạnh, trong đầu Hạ Tưởng đột nhiên hiện ra suy nghĩ này. Bề ngoài cô tỏ vẻ lạnh nhạt, thực ra đó là vì che giấu sự đau lòng và bất lực ở bên trong. Liên Nhược Hạm vừa kéo đi tấm mặt nạ ngụy trang thì sẽ biến thành một cô bé yếu đuối và đáng thương. Trong ánh đèn không quá sáng, Hạ Tưởng thấy trong đôi mắt cô lộ rõ vẻ sợ hãi, khuôn mặt hoảng hốt. Trong mắt cô còn mơ hồ lộ ra giọt lệ, trông cô lúc này rất đáng thương.


Cô mặc một chiếc váy ngủ màu da bằng tơ tằm. Dây bên vai trái đã rơi xuống lộ ra nửa bờ vai trắng nõn làm người ta mơ màng. Hai bên vú trước ngực do bị đè ép nên đã dán sát vào ngực hắn, vừa mười phần co dãn lại mềm mại động lòng. Cô chu môi lên, vẻ mặt khát khao được bảo vệ, được ôm ấp.


Hạ Tưởng khẽ vỗ vỗ sau lưng cô mà an ủi:


- Không phải sợ, cô một mình đánh ba kẻ xấu mà còn phải sợ một con gián nhỏ bé sao. Hơn nữa gián có nhiều chất dinh dưỡng, ăn rất ngon. Nó còn ức hiếp cô, tôi ăn nó thay cô.


- Ăn thế nào được, gián ghê lắm.


Liên Nhược Hạm không nhịn được nở nụ cười, chẳng qua trên mặt cũng bớt hoảng hốt hơn.


- Anh không biết khi tôi còn bé có một lần chạy ra ngoài chơi, khi về đến nhà thì bị ném vào trong phòng không cho ra. Bên trong toàn là gián, gián còn bò lên chân tôi làm tôi sợ tới mức khóc rống lên. Khóc đến hơn hai tiếng thì mới được bố cứu ra, sau đó tôi bị bệnh nặng. Về sau cứ thấy gián là tôi sợ muốn chết. Chuột, rắn tôi không sợ, chỉ sợ gián.


Tổn thương về tâm lý thời bé là tổn thương khó khép lại nhất. Liên Nhược Hạm thực ra không phải sợ gián mà là do khủng hoảng về tâm lý. Cô sợ ám ảnh thời thơ ấu của mình.


Hai người ôm sát lấy nhau, có vẻ như không ai ý thức được tư thế này mập mờ như thế nào.


Hạ Tưởng nghe thấy Liên Nhược Hạm nói ra vấn đề tâm lý của cô, hắn cũng nhớ đến chuyện hồi bé của mình.



- Cô biết tôi sợ nhất thứ gì không? Hồi bé tôi thấy chó sói cũng không sợ. Một con chó sói cao như người cũng không cắn được tôi, tôi còn dám trêu nó. Con rắn dài cả mét tôi cũng dám bắt. Nhưng tôi chỉ sợ thằn lằn? Thằn lằn cô biết không? Chính là con thằn lằn hay chạy trong đồng đó. Nó chạy rất nhanh, cắn người cũng không có độc. Chẳng qua tôi thấy thằn lằn là hai chân run lên. Cô biết vì sao không?


Liên Nhược Hạm bị chuyện hồi bé của Hạ Tưởng hấp dẫn nên từ từ bình tĩnh lại. Cô mở to đôi mắt có chút tò mò nói:


- Tôi đã thấy thằn lằn, không đáng sợ mà. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL


- Đúng là không đáng sợ. Trước đó tôi không sợ nó. Nhưng năm ấy có một lần đang chơi thì đột nhiên có con thằn lằn chui vào ống quần tôi, sau đó nó chạy lên trên đùi. Tôi túm vào quần và bắt được nó, không dám bỏ tay ra. Tôi sợ tới mức khóc rống lên, bọn bạn ở bên còn cười nhạo tôi, nói tôi mà bỏ tay thì con thằn lằn sẽ cắn đứt …


Hạ Tưởng đột nhiên thấy không ổn. Hắn vốn muốn làm Liên Nhược Hạm không còn chú ý, nhưng nói ra hắn thấy câu cuối không ổn nên dừng lại. Vì thế hắn chỉ có thể cười ha hả và không nói nữa.


Liên Nhược Hạm khó hiểu hỏi:


- Cắn đứt cái gì? Anh nói mau đi.


- Cái này à, không tiện nói mà.


Hạ Tưởng gãi gãi đầu thầm nghĩ đã nói chạy lên đùi thì còn cắn gì nữa? Cô thật sự không biết sao?


- Nói mau, nói chuyện mà cứ ấp a ấp úng thì không phải đàn ông.


- Được rồi, tôi nói. Cô đừng có trách tôi nói thật đó nhé?


Hạ Tưởng nghĩ thầm ai sợ ai. Tôi còn không sợ cô xấu hổ sao? Dù sao mình cũng còn men say chưa hết nên nói ra cũng không sao.


- Đám bạn cười tôi nói sẽ cắn đứt thằng bé của tôi.


Liên Nhược Hạm đột nhiên mới hiểu ra thứ trong lời Hạ Tưởng nói là gì. Cô có thể khẳng định nó không bị cắn đứt, vì bây giờ nó đang ưỡn lên đụng đụng vào bụng dưới của cô, nó rất cứng và nóng giống như muốn tuyên bố với cơ thể của cô về sự tồn tại của nó, cũng như có ý muốn tiến thêm một bước.


Cô vừa xấu hổ vừa khẩn trương đẩy Hạ Tưởng, mình cũng lui vào sau dựa vào cửa. Cô lúc này mới cảm thấy hai bên vú mình bị chèn quá mức khiến nó biến hình. Cô thẹn quá hóa giận dùng tay ôm ngực rồi nói:


- Hạ Tưởng, anh là đồ lưu manh, tôi hận anh.


Liên Nhược Hạm nghĩ mình lớn như vậy còn chưa bị đàn ông ôm qua, càng chưa từng bị đàn ông dùng thứ kia đẩy đẩy vào cơ thể cô. Cô hận không thể giết Hạ Tưởng, nước mắt cũng bắt đầu tuôn chảy.


Hạ Tưởng bị Trương Tín Dĩnh mắng là đồ lưu manh nhiều lần, nhưng đây là cô vu oan cho hắn. Bây giờ lại bị Liên Nhược Hạm mắng là lưu manh nhưng thật ra hắn cũng oan uổng. Hắn lùi ra sau một bước thấy Liên Nhược Hạm dùng hai tay che ngực như một con cừu non bị ức hiếp. Hạ Tưởng muốn cười lại không thể cười:


- Liên Nhược Hạm, tôi nghĩ cần phải giải thích rõ ràng tình hình vừa nãy mới được. Thứ nhất là cô chủ động gõ cửa tiến vào rồi chủ động nhào vào lòng tôi. Thứ hai tôi bị cô ôm nên đành phải ôm lại cô do lễ phép, đồng thời cũng vì an ủi cô. Thứ ba chỗ đó của đàn ông thường xuyên không nghe lệnh, nó tự động biến hoá, có đôi khi đầu óc không thể khống chế. Hơn nữa trước và sau khi cô vào thì nó vẫn như vậy. Cô ôm tôi thì nó càng bị kích thích hơn và vẫn không chịu xuống. Không thể trách tôi, nó không nghe lời tôi.



- Anh còn nói nữa, mau mặc quần áo vào rồi nói chuyện với tôi. Tôi hận anh chết được.


Liên Nhược Hạm bị lời này của Hạ Tưởng làm cô không tự chủ nhìn vào bên dưới của hắn. Hạ Tưởng lúc này chỉ mặc mỗi quần lót, chỗ đó đang cao tướng lên khiến cô xấu hổ vội vàng nhắm mắt lại.


Hạ Tưởng bất đắc dĩ lấy chiếc chăn quấn vào người. Quần áo của hắn ném trên mặt đất nên mặc vào sẽ rất phiền phức. Liên Nhược Hạm mở to mắt, trên mặt cô vẫn đầy vẻ tức giận. Cô cũng lấy một chiếc chăn khác mà khoác lên người, sau đó đầy tức tối trừng mắt nhìn Hạ Tưởng. Sau đó cô ngồi đối diện với hắn mà nói:


- Anh đúng là đồ xấu xa, lưu manh vô sỉ. Nhân lúc người lâm nguy mà làm loạn. Cả người anh toàn thứ ghê người. Anh …


- Cô mắng đủ chưa?


Hạ Tưởng không nhịn được cơn giận trong lòng.


- Chưa, chưa, chưa.


Liên Nhược Hạm đứng lên ra vẻ muốn phân rõ phải trái, cô trông đầy điêu ngoa nhưng lại có vẻ đáng yêu, thêm vào đó là sự hiếu thắng:


- Tôi phải mắng anh, mắng chết anh. Anh có thể làm gì tôi? Anh dám làm gì chứ?


Cô trợn mắt, trong mắt lộ rõ một tia khiêu khích và uy hiếp, còn có một tia tức giận không thể khống chế.


Hạ Tưởng bị chọc giận nên đứng dậy mà lạnh lùng nói:


- Tôi cảnh cáo cô. Liên Nhược Hạm cô không nên không biết rõ trắng đen. Chuyện này là do cô tự chuốc. Cô đêm khuya vào phòng tôi, tôi có ý tốt an ủi cô vậy mà cô lại như thế hả, vậy mà còn bị cô mắng. Được rồi, bây giờ mời cô ra khỏi phòng tôi. Tôi có trần truồng ngủ cũng là tự do của tôi.


Liên Nhược Hạm giận tím mặt mà đứng bật dậy, chiếc chăn trên người rơi xuống mà cô cũng không thèm để ý:


- Hạ Tưởng, anh dám vô lễ với tôi như vậy, anh có tin tôi gọi một cuộc điện thoại là chặt đứt tiền đồ của anh, cho anh thành kẻ trắng tay không?


Hai chiếc giường rất gần nhau, giữa hai người coi như gần trong gang tấc. Cho dù Hạ Tưởng chín chắn, trưởng thành hơn người cùng tuổi nhưng lại bị sự điêu ngoa, không phân rõ trắng đen của Liên Nhược Hạm làm cho máu dâng lên. Hắn đột nhiên tức tối lao tới trước đè Liên Nhược Hạm xuống bên dưới. Hai tay đè chặt hai tay cô, mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô:


- Tôi tin Liên Nhược Hạm cô là người có thần thông, có thể muốn làm gì thì làm một kẻ nhỏ nhoi như tôi. Nhưng cô có tin là bây giờ tôi có thể có được cô. Cho dù cô giết tôi thì cả đời cô cũng không thoát khỏi sự thật là bị tôi cưỡng gian không?


Nói xong Hạ Tưởng không quan tâm gì hết mà hung hăng hôn mạnh vào đôi môi đỏ mọng của cô.


Liên Nhược Hạm bị giữ chặt nên không thể né tránh. Chẳng qua cô ngậm chặt miệng, mắt như tóe lửa nhìn chằm chằm Hạ Tưởng, cô hận không thể dùng ánh mắt giết chét Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cảm thấy đôi môi mềm mại, ẩm ướt và ấm áp của cô có một chút lạnh lẽo. Hắn đưa đưa đầu lưỡi ra cảm nhận một chút. Hắn cảm thấy cơ thể bên dưới từ từ mềm đi, hắn liền nghiêng người đứng lên, hai tay khoanh trước ngực mà lạnh lùng nói:


- Được rồi đó, tôi đã hoàn toàn ức hiếp cô, cô muốn xử lý tôi thế nào thì tùy.


Váy ngủ của Liên Nhược Hạm chỉ che được quần lót, đôi chân trắng muốt lộ ra trước mặt Hạ Tưởng. Hơn nữa cô ngửa mặt nằm trên giường đúng là quá hấp dẫn đối với một người đàn ông.


Chẳng qua Liên Nhược Hạm tất nhiên không để cho Hạ Tưởng tiếp tục thưởng thức. Cô xoay người ngồi dậy, mặt không chút thay đổi trừng mắt nhìn Hạ Tưởng rồi nói:


- Tôi sẽ nhớ mãi chuyện hôm nay. Tôi sẽ còn quay lại, mời anh phải nhớ kỹ.


- Vậy cô có còn ở đây nữa không? Mời cô về phòng, tôi buồn ngủ rồi.



- Tôi không về, tôi không về.


Liên Nhược Hạm không biết vì cái gì mà lại cáu kỉnh ngồi xuống giường, một lần nữa lấy chăn khoác lên người:


- Có giỏi thì anh đè lên tôi lần nữa, xem tôi có tha cho anh không?


Lời này đúng là cố ý khiêu khích, Hạ Tưởng cũng đang tức nên bác lại ngay:


- Không đè lên cô nữa, tư thế đó của cô làm người ta rất không thoải mái.


- Anh….


Liên Nhược Hạm tức đến tóe lửa. Thấy Hạ Tưởng ra vẻ không bỏ qua thì cô cũng tức tối:


- Anh còn là đàn ông không? Sao hẹp hòi hơn phụ nữ vậy, đúng là trẻ ranh.


Khi Liên Nhược Hạm tỉnh lại thì cô sửng sốt mất mấy giây rồi vội vàng kéo chăn, thấy váy ngủ vẫn không bị làm sao, cô lúc này mới thở phào một tiếng. Hạ Tưởng không thấy đâu, chỉ thấy có một tờ giấy trên tủ đầu giường viết vài dòng:


- Đồng chí Liên Nhược Hạm, số điện thoại của tôi là … nghỉ ngơi cho khỏe.


Liên Nhược Hạm vừa tỉnh lại thì thấy câu như vậy thì tức giận đến độ dở khóc dở cười, cô xé tờ giấy thành nhiều mảnh:


- Đồ đàn ông chết tiệt, cho rằng tôi không dám xử lý anh sao? Anh chờ đó.


Cô vung tay ném mấy mảnh giấy xuống đất rồi lại mỉm cười:


- Còn biết đắp chăn cho mình, a, còn có cả nước sôi để nguội, bữa sáng, không ngờ cũng khá quan tâm.


Hạ Tưởng đi trên đường hít thở không khí trong lành. Hắn gọi cho Lý Đinh Sơn. Hắn biết Lý Đinh Sơn có thói quen dậy sớm, quả nhiên vừa gọi thì bên kia đã nghe máy.


Hạ Tưởng nói chuyện gặp mặt Cao Hải với Lý Đinh Sơn. Đồng thời cũng không giấu việc giới thiệu Lý Hồng Giang với Cao Hải. Đương nhiên tình hình cụ thể và tin tức liên quan tới Công ty xây dựng Phương Nam thì hắn không thể nói.


Lý Đinh Sơn cũng quen với việc Hạ Tưởng báo cáo với mình. Y không hỏi nhiều, cũng không tỏ vẻ cho thấy có hứng thú với việc Lý Hồng Giang và Cao Hải gặp mặt. Bởi vì có chuyện khác làm y thấy phức tạp:


- Tiểu Hạ, Sử Khiết gọi điện cho tôi, nói muốn gặp tôi. Tôi lấy lý do không có thời gian mà từ chối. Cô ấy từ chỗ Cao Hải biết cậu tới Thành phố Yến nên nói dù như thế nào cũng phải để cậu đến nhà một chuyến. Đây vốn là việc riêng của tôi thì không nên làm phiền cậu.


Hạ Tưởng vội vàng nói:


- Bí thư Lý nói gì vậy? Trong mắt tôi chỉ cần là chuyện của ngài thì việc công, việc tư đều là việc của tôi. Ngài nói cho tôi biết Dì Sử đang ở đâu và thời điểm nào thì có thể tới? Tôi sẽ lập tức đi tới đó.


Lý Đinh Sơn có chút xấu hổ không muốn làm phiền Hạ Tưởng. Y đây là không muốn lộ một mặt chân thật kia của mình với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng muốn giải bài toán khó cho Lý Đinh Sơn, hắn cho rằng Lý hai người Đinh Sơn và Sử Khiết nhiều năm như vậy vẫn chưa lấy người khác, điều này chứng minh vẫn còn tình cảm. Hơn nữa hắn cũng đoán Lý Đinh Sơn vẫn nhớ tình cũ. Hai người còn có một đứa con nhưng có lẽ Lý Đinh Sơn còn do vì hôn nhân hoặc là sợ Sử Khiết một chút nên mới vậy.


Sử Khiết ở tại khu nhà số 1 Tỉnh ủy, đây là nơi ở mà cho cán bộ Tỉnh ủy mà tỉnh Yến xây dựng đầu tiên. Mặc dù nơi này cũ hơn khu nhà số 2, số 3 nhiều, nhưng khu số 1 này có hoàn cảnh thanh nhã, cây cối um tùm, hơn nữa lại rộng nhất. Từ ngoài đường ồn ào tiến vào trong khu nhà Tỉnh ủy số 1 với gió mát hiu hiu, chim hót líu lo. Hạ Tưởng cảm thấy mình lạc vào thế giới thần tiên.


Ánh mắt lạnh lùng của cảnh vệ ngoài cửa làm cho Hạ Tưởng rất khó chịu. Giống như hắn đến đây gây chuyện vậy. Sau khi đăng ký rồi gọi điện xác nhận thì cảnh vệ mới cho đi vào. Bảo vệ ở đây đúng là không thua gì bên trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố. Quyền lực mang tới rất nhiều ưu đãi, không những bên ngoài mặt đã rất oai phong mà ngay cả người nhà cũng được bảo vệ khá an toàn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận