Quan Thần


Ý định ban đầu của Hạ Tưởng là mượn sức Trương Hiểu đòi người từ trong quân đội, nhưng tin tức mà Trần Tập Minh tiết lộ khiến hắn kinh ngạc, thậm chí còn lo ngại vô số vấn đề.


Bởi vì có nguồn tin đáng tin cậy xác nhận Lâm Tiểu Viễn trốn trong tay một thế lực khác tại quân khu tỉnh, đối phương bất hòa với Trương Hiểu, là đối thủ lớn nhất của Trương Hiểu ở quân khu tỉnh. Nếu tin tức đó còn chưa đủ cho Hạ Tưởng ngạc nhiên thì Trần Tập Minh lại tiếp tục bóc trần một chuyện bí ẩn khác khiến Hạ Tưởng chấn động, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này đã vượt quá dự đoán của hắn.


Thế lực kia không chỉ không nể mặt Cục công an Thành phố Tương Giang, cũng chưa chắc đã nể mặt Tỉnh ủy. Mà đối phương còn có quan hệ thân thiết với Diệp Thiên Nam, thậm chí nghe đâu họ còn là bạn bè sống chết có nhau!


Tạm thời không bàn chuyện là thật hay giả, nhưng thế lực của đối phương rất khổng lồ, hơn nữa chúng còn buôn lậu dầu mỏ ở tỉnh Tương trong suốt nhiều năm qua. Cho dù là địa phương và quân đội đều biết rõ, nhưng đều nhắm mắt làm ngơ, bịt tai không nghe, làm như không nhìn thấy gì.


Không phải không nhìn thấy, cũng không phải không nghe thấy, mà là không quản nổi!


Đến bây giờ Hạ Tưởng mới hiểu được vì sao bốn cậu ấm tỉnh Tương muốn nhúng tay vào ngành kinh doanh dầu mỏ, thì ra còn có nội tình còn bí ẩn hơn. Một đầu buôn lậu, một đầu tiêu thụ, lợi nhuận cứ tự nhiên mà đổ ào ào vào túi.


Sợ là Trương Hiểu cũng không làm gì được đối phương.


Cho dù là Trịnh Thịnh kiêm nhiệm Bí thư thứ nhất Đảng ủy quân khu, cũng chỉ là có ý nghĩa tượng trưng tham gia hội nghị và quyết định của quân khu, trên thực tế không hề có thực quyền, không thể chỉ huy quân khu.


Hơn nữa buôn lậu dầu mỏ lại là một vụ án quan trọng. Thực ra chuyện buôn lậu dầu mỏ chưa từng gián đoạn, chẳng qua khác nhau ở quy mô lớn nhỏ, địa phương hay quân đội mà thôi, dù sao cũng vẫn ở trong nước. Trịnh Thịnh đang vui vẻ yên ổn trên chiếc ghế của mình càng không dám nhúng tay vào, huống chi Hạ Tưởng? Động đến lợi ích chủ yếu của đối phương, sức mạnh của quân đội là vô cùng kinh khủng, hơn nữa không phải sử dụng con đường thông thường.


Trịnh Thịnh là Bí thư Tỉnh ủy nhưng cũng không dám có ý kiến cụ thể gì với chuyện của quân khu. Cho dù tới cấp Ủy viên bộ Chính trị cũng không thể nhúng tay vào chuyện của quân đội. Thậm chí có tin đồn Thường ủy bộ Chính trị cũng không có quyền tham gia công việc của quân đội...


Ở trong nước, từ sau khi xây dựng cơ chế bảy quân khu lớn cho đến nay, công việc của quân đội vẫn là quyền lợi nhạy cảm nhất, ngoại trừ vài nhân vật tối cao thì không ai có thể động vào, động vào tất phải chịu tổn thất.


Tuy rằng nói theo lý luận thì Đảng là chỉ huy quân đội. Nhưng còn có một chân lý chính là chính quyền do quân đội quyết đinh, nói cách khác, nòng súng tạo ra lịch sử.


Một tên Lâm Tiểu Viễn không ngờ liên quan tới cán bộ cao cấp trong quân khu, Hạ Tưởng tiếp tục suy luận từ chuyện đó cũng thấy thầm kinh hãi. Thảo nào Thủ tướng coi trọng Diệp Thiên Nam đến như thế. Hóa ra Diệp Thiên Nam đúng là có chỗ hơn người, có quan hệ mật thiết như vậy với quân đội.


Được lắm Diệp Thiên Nam, quả là rất khá.


Kết quả cuộc thảo luận giữa Hạ Tưởng và Trần Tập Minh chính là cho Trần Tập Minh tiếp tục thăm dò tình hình. Trước tiên không thể manh động, mà cho dù muốn động cũng không dám động, cũng không động nổi. Cục Công an thành phố căn bản là không dám dù chỉ là động chạm sơ sơ đến quân khu. Thực lực chênh lệch nhau quá ghê gớm, hoàn toàn không xứng là một đối thủ ngang tầm.


Bước tiếp theo, chỉ có thể là hắn đích thân đứng ra bàn bạc với Trương Hiểu, xem thái độ Trương Hiểu như thế nào. Trương Hiểu đúng là Tư lệnh Quân khu tỉnh, nhưng trong quân khu còn có Chính ủy!



Thường thì quân khu tỉnh sẽ có một người vào Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy, không là Tư lệnh thì là Chính ủy.


Phải xem ai đến trước. Nếu Trương Hiểu đã vào Hội nghị thường ủy với tư cách là Tư lệnh thì chứng minh một điều là kinh nghiệm lý lịch của Trương Hiểu ở quân khu tỉnh chắc hắn là cao hơn Chính ủy.


Nhưng Hạ Tưởng cũng không thể biết được tình hình cụ thể thực sự là như thế nào. Chuyện trong quân đội cũng rất phức tạp, giữa Tư lệnh và Chính ủy không giống như giữa Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh ở địa phương. Bí thư Tỉnh ủy nhất định cao hơn Chủ tịch tỉnh, bởi vì Bí thư là nhân vật số một, nắm giữ quyền lực nhân sự lớn nhất.


Mà trong quân đội, còn phân chia phe phái rõ ràng, quyền phát ngôn cũng không giống nhau. Đồng thời, kinh nghiệm và lý lịch cũng vô cùng quan trọng.


Nghe nói Chính ủy quân khu tỉnh Tô Trị Kiều là một trong số những thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong cả nước, tuy kinh nghiệm và lý lịch kém hơn Trương Hiểu một chút, nhưng hậu thuẫn lại hùng hậu, hơn nữa lại là lực lượng trung kiên của một phe phái lớn khác.


Dựa theo nguyên tắc trong thể chế chính trị thì Đảng chỉ huy quân đội, trong thời khắc then chốt, Chính ủy có quyền bác bỏ quyết định của Tư lệnh, giống như một phiếu phủ quyết của Bí thư. Cho nên lại phải nhìn thẳng vào một sự thật là trong quân khu địa vị của Trương Hiểu chưa chắc có thể ngang vai ngang vế với Tô Trị Kiều!


Nội tình cụ thể như thế nào, Hạ Tưởng không dám phỏng đoán thêm, dù sao quan hệ của hắn và quân khu cũng không thân thiết.


Tình hình nội bộ cũng không hiểu nhiều.


Một ông cụ không có bất cứ một quân hàm nào lại có thể chỉ huy quân đội toàn quốc, khiến cho người ta không còn gì để nói. đúng là lý luận không thắng được sự thật.


Không phải lính của anh, trong thời khắc quan trọng cho dù anh là Tư lệnh thì khả năng cũng không chỉ huy nổi.


Mọi chuyện chẳng những phức tạp mà còn nghiêm trọng, Hạ Tưởng cũng không ngờ lại có thể dính dáng đến càng ngày càng nhiều thế lực. Một bọt sóng nhỏ ở Tương Giang chẳng lẽ đã thật sự biến thành nước lũ, cuối cùng hóa thành cơn sóng gió động trời đổ vào Trung Nam Hải.


Hạ Tưởng hẹn Trương Hiểu, không may lại đúng lúc Trương Hiểu đến Bắc Kinh. Hắn liền tạm thời nén nỗi lo âu trong lòng, đến gặp Cổ Ngọc.


Cũng không ngờ. Hạ Tưởng cũng chỉ coi việc Cổ Ngọc nói giúp hắn giải quyết vấn đề là nói đùa, dù sao cả Nghiêm Tiểu Thì cũng không phải người ngoài, hắn liền nói tóm tắt vấn đề của Lâm Tiểu Viễn.


Sau khi nói xong, hắn ngồi luôn xuống sô pha,


- Phép tắc tiếp đãi khách là mời khách ngồi, thưởng thức trà ngon. Anh đã ngồi rồi đây, sao không thấy bưng trà lên?


Nghiêm Tiểu Thì le lưỡi:



- Ngại quá, thật đúng là không tiếp đón chu đáo vị Bí thư Ủy ban kỷ luật tỉnh quyền cao chức trọng này rồi... Ngài chịu khó chờ một chút, em bưng trà lên ngay.


Nghiêm Tiểu Thì chạy đi pha trà, Cổ Ngọc thì vẫn đứng im bất động, vẻ mặt như đang suy nghĩ, tay nâng cằm, đầu hơi nghiêng đứng thất thần trước mắt Hạ Tưởng.


Hạ Tưởng còn tưởng rằng Cổ Ngọc đang nghĩ chuyện khác liền giơ tay quơ quơ trước mắt cô:


- Em nghĩ gì thế, hồn vía đi đâu rồi?


Trước mặt Cổ Ngọc, Hạ Tưởng đều gác những chuyện phiền toái trong lòng qua một bên, đã ở cùng mấy người đẹp thì đương nhiên phải thả lỏng cả tinh thần và thể xác. Người trong quan trường luôn có những chuyện phiền toái không bao giở xử lý hết, nếu lúc nào cũng mặt cau mày có thì đúng là phí công tự làm khổ mình.


Cổ Ngọc lại khoát tay gạt tay Hạ Tưởng:


- Đừng làm em phân tâm, đang nghĩ chuyện nghiêm túc đây.


Đúng là cô suy nghĩ rất chăm chú, vẫn mang vẻ mặt như thế đi lên lầu.


Hạ Tưởng không còn cách nào, đành phải đứng dậy đi vào phòng Lý Thấm. Lý Thấm cũng giỏi thật, từ sau khi hắn đến cả ló mặt ra cũng không.


Vào phòng mới phát hiện, Lý Thấm chưa trang điểm, chưa chải đầu, chỉ mặc áo ngủ, rất mất hình tượng ngồi trước máy tính, vừa uống cà phê, vừa chăm chú nhìn màn hình máy tính không rời mắt, chăm chú đến mức ngay cả khi Hạ Tưởng đi vào cũng không biết.


Hạ Tưởng cảm thấy hơi bất nhã, Lý Thấm tuy rằng mặc áo ngủ, nhưng hiển nhiên chỉ là một tấm vải mỏng, không những lộ ra da thịt trắng nõn, cúc áo cũng chưa cài hết, từ chỗ hắn đứng có thể nhìn thấy cả hai ngọn núi cao ngất.


Hắn đành phải ho khan một tiếng:


- Lý Thấm...


Lý Thấm lúc này mới giật mình bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn:


- A, Chủ nhiệm Hạ, sao ngài lại đến đây? Ôi! Thất lễ quá, tôi còn chưa mặc quần áo.



Trong lúc bối rối, mặt cô đỏ bừng, mới biết là mình đã lỡ miệng.


- Không phải, không phải, là không mặc quần áo cho chỉnh tề... Ngài chờ tôi một chút.


Lộn xộn gì chứ, Hạ Tưởng lắc đầu cười:


- Không sao, không cần mặc quần áo, tôi chỉ qua xem cô một chút, tạm thời không có chuyện gì. Cô cứ làm việc của mình đi.


Bước ra khỏi phòng Lý Thấm, Hạ Tưởng cũng mới ý thức được khi nãy hắn cũng lỡ miệng, thật là, loạn hết cả lên.


Cũng may khi hắn trở lại phòng khách, Nghiêm Tiểu Thì đã bưng trà lên, hơn nữa còn rất cung kính nâng lên ngang mắt, cười đùa:


- Em xin cung kính dâng lên anh!


Hạ Tưởng đỡ lấy chén trà, còn chưa kịp uống một ngụm, Cổ Ngọc đã lặng yên không một tiếng động đi xuống lầu, còn vỗ mạnh vai hắn một cái:


- Hài, em nhớ ra rồi, Phó Chính ủy quân khu tỉnh Tương Hạ Bạc Viễn là một trong số thủ hạ đi theo ông nội sớm nhất, ông ta chắc chắn sẽ nể mặt ông nội vài phần.


Hạ Tưởng đang định uống trà, thình lình bị Cổ Ngọc vỗ vai, thiếu chút nữa làm rơi chén trà. Hắn bất đắc dĩ cười, quay đầu lại nói:


- Sao không cất tiếng lên hả, tự dưng xuất hiện, có phải muốn dọa anh chết ngất hay không?


- Báo cáo Chủ nhiệm Hạ, tôi mặc quần áo xong rồi.


Vừa dứt lời, Lý Thấm lại chạy từ trong phòng ra như một cơn gió ập thẳng tới trước mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không cầm nổi chén trà nữa, tay run lên liền để nó tuột thẳng khỏi tay vỡ vụn.


Trình độ làm rớt chén trà của hắn cũng cao lắm, nước trà văng tứ phía, làm ướt hết đôi chân ngọc ngà của cả ba người đẹp- Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc và Lý Thấm.


Cổ Ngọc kêu "A" một tiếng chạy đi, Lý Thấm cười ngượng ngùng, chỉ có Nghiêm Tiểu Thì không những cười vô cùng vui vẻ, còn trêu chọc Hạ Tưởng:


- Thực trên đời chỉ có mình anh, làm rơi chén trà cũng cần phải chia công bằng, muốn mọi người cùng được hưởng như nhau…


Nghiêm Tiểu Thì càng ngày càng hay đùa cợt, Hạ Tưởng trừng mắt, mang cái oai của người chủ gia đình:


- Tiểu Thì, em lớn tuổi nhất, phải ra dáng một người chị, làm tấm gương cho Cổ Ngọc và Lý Thấm.


Nghiêm Tiểu Thì còn chưa nói, Lý Thấm đã lại cười:



- Xin lỗi Chủ nhiệm Hạ, trong ba người thì tôi là lớn tuổi nhất.


- …..


Hạ Tưởng thực sự chẳng biết nói gì nữa.


Đang khi trêu đùa, quay lại nhìn thì đã không thấy Cổ Ngọc đâu. Hạ Tưởng đoán được chuyện gì đó, vội vàng chạy ra sân, thì thấy Cổ Ngọc đã nổ máy ô tô. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn


Cổ Ngọc vẫy tay với hắn:


- Em đến quân khu tỉnh một chuyến, chờ tin của em nhé.


Cổ Ngọc từ khi nào cũng hấp tấp như vậy? Tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn rất cảm động, suy cho cùng đó vẫn là người phụ nữ của mình, khi giúp mình luôn không hề do dự.


Khi trở lại phòng, Nghiêm Tiểu Thì đã lau sàn sạch sẽ, Lý Thấm còn đang chờ hắn, thấy hắn đi vào bèn kéo tay hắn:


- Chủ nhiệm Hạ, tôi có việc cần báo cáo.


Đi vào phòng Lý Thấm, hoá ra Lý Thấm muốn nói với hắn là đang khẩn cấp điều động số tiền mười tỷ. Trước mắt đã có mấy trăm triệu đô la lưu động, có thể sử dụng, số còn lại trong vòng một tháng có thể chuẩn bị xong.


Trong đầu Hạ Tưởng lóe lên một ý tưởng, bỗng nhiên ý thức được thật ra cũng không nhất định cần phải chuẩn bị số tiền khổng lồ mười tỷ, thực tế mấy trăm triệu đô la Mỹ cũng đủ rồi, liền nói:


- Đúng rồi, cô thông báo cho Tổng giám đốc Liên không cần điều động số tiền mười tỷ nữa, số tiền hiện nay chắc cũng đủ rồi.


- Như vậy sao được?


Lý Thấm mở to mắt


- Đã nói mười tỷ thì phải gom đủ mười tỷ. Nói được thì phải làm được, không thể chỉ nói suông được!


Hạ Tưởng sửng sốt, Lý Thấm đúng là một cô gái bướng bỉnh, dường như chuyện không đủ lớn thì không đủ để cô phấn chấn. Đang muốn giải thích vài câu thì chuông điện thoại vang lên, liếc nhìn thì là Trương Hiểu gọi đến!


Trương Hiểu về Tương Giang sớm hơn dự định, ngoài ra còn có Hứa Quan Hoa đi cùng y.


Hạ Tưởng rất vui, vô cùng nóng lòng muốn gặp Trương Hiểu, mà không biết Cổ Ngọc đã có động thái lớn đến thế nào ở quân khu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận