Quan Thần


Hạ Tưởng ở Bắc Kinh tổng cộng là ba ngày.


Buổi chiều cùng ngày gặp Trần Phong, Tống Triêu Độ, hắn cũng gặp Ngô Tài Dương. Lời nói của Ngô Tài Dương càng chứng minh phỏng đoán của hắn. Nếu không có gì bất ngờ thì Cổ Thu Thực sẽ được bổ sung vào Ủy viên Bộ chính trị và tới Bắc Kinh, Diệp Thiên Nam từ trời Nam đi đến đất Bắc, quản lý một tỉnh trực thuộc Trung Ương. Mà phương hướng của Tào Vĩnh Quốc thì không nói gì.


Về phần tỉnh Tây, Hạ Tưởng cũng không hỏi, không nằm trong tầm chú ý của hắn.


Đương nhiên, những điều trên chỉ là nhận thức chung bước đầu, cuối cùng có thể được hội nghị mở rộng bộ Chính trị thông qua hay không, còn cần phải làm rất nhiều việc.


Tối hôm đó lại gặp Cổ Thu Thực.


Cổ Thu Thực thận trọng hơn Ngô Tài Dương nhiều. Y cũng thừa nhận Tổng bí thư đã đích thân nói với y, cũng không giấu diếm thế lực hệ thống Đoàn đang phát động lực lượng lớn nhất, muốn đưa y vào bộ Chính trị. Đồng thời y còn kín đáo khích lệ Hạ Tưởng tiếp tục làm theo mục tiêu đã định, không cần lo lắng quá nhiều, có đôi khi quyết chí tiến lên mới có thể đi được xa nhất. Tuy nhiên Cổ Thu Thực cũng để lộ ra một nội tình khiến Hạ Tưởng lo lắng, Chủ tịch Quốc hội và mấy vị lãnh đạo quyền lực tối cao khác phản đối việc Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu!


Có sự phản đối là chuyện quá bình thường, không có việc bổ nhiệm nào có thể được tất cả mọi người tán thành. Theo Cổ Thu Thực nói, thái độ của Thủ tướng rất kiên quyết, không chịu nhượng bộ, trên nguyên tắc Tổng bí thư cũng đồng ý, nhưng thế lực lớn nhất là thế lực gia tộc thì lại không tỏ thái độ gì, tạm thời không rõ lập trường.


Nói cách khác, thái độ của nhà họ Ngô là mấu chốt.


Hạ Tưởng không phải là thánh, đối với việc cha vợ có cơ hội tiến thêm một bước, tất nhiên sẽ cố gắng hết sức, sẽ vận dụng mạng lưới quan hệ lớn nhất của hắn để rải đường bắc cầu cho cha vợ.


Dựa vào quan hệ giữa Cổ Thu Thực và hắn, Hạ Tưởng cũng vui vẻ khi thấy Cổ Thu Thực vào được bộ Chính trị, tuy nói Cổ Thu Thực sẽ không giống như Trần Phong và Tống Triêu Độ, quan hệ với hắn chặt chẽ đến mức không còn khoảng cách, nhưng nói chung còn hơn có một đối thủ vào bộ Chính trị. Tuy nhiên thái độ của Cổ Thu Thực với tiền đồ lại vô cùng dè dặt, thậm chí không quá lạc quan, bởi vì lực cản không phải bình thường.


Trong đời sống chính trị trong nước, đã vài thập niên đã không có tiền lệ bổ sung Ủy viên bộ Chính trị, khi Tổng bí thư tạo ra tiền lệ này, tất nhiên sẽ có vô số người không hiểu, thậm chí còn có một số lãnh đạo cũ và các đồng chí lão thành cũng vẫn đứng đằng sau sẽ lên tiếng phản đối. Ý kiến của các đồng chí lão thành tập hợp lại với nhau cũng là một lực lượng vô cùng hùng mạnh.


Hạ Tưởng cũng biết, Tổng bí thư sẽ đứng trước một cuộc đấu tranh chính trị vô cùng khó khăn gian khổ, áp lực không phải là lớn bình thường.



Mà hắn cũng như vậy.


Hắn chẳng những phải cố gắng bảo đảm để cha vợ có thể lên làm Bí thư Tỉnh ủy như ý nguyện, còn phải khiến Diệp Thiên Nam thất bại bất ngờ. Không thể để một kẻ nhiều âm mưu như vậy đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Yến, vừa không phải là phúc cho nhân dân tỉnh Yến, cũng chẳng phải chuyện có lợi cho quốc gia, lại càng không phải kết quả bản thân hắn muốn thấy. Nhưng với thân phận và ảnh hưởng của hắn lúc này, dựa theo địa vị của hắn mới là cán bộ cấp phó tỉnh, muốn điều khiển quốc gia đại sự thì, nói là không biết lượng sức vẫn còn là dễ nghe, nói là mơ tưởng hão thì cũng không quá.


Nhưng Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, cũng không phải loại người biết không thể làm vẫn cố làm, mà là dưới vẻ ngoài vô hại, khi có vẻ như quan hệ của hắn với lực lượng các bên không hề chặt chẽ, thậm chí đến việc đứng về phe nào cũng không rõ ràng, hắn lại có mạng lưới quan hệ khiến người khác kinh ngạc, có sức mạnh khổng lồ không hề lộ ra ngoài, còn sâu sắc và bí mật hơn!


Lần này Hạ Tưởng đã thực sự quyết tâm, có ba vấn đề nan giải cực kỳ lớn cần phải giải quyết khẩn cấp ngay tức thì.


Thứ nhất, huy động lực lượng dọn sạch chướng ngại vật trên con đường Cổ Thu Thực tiến vào bộ Chính trị, coi đó như một phần quà đáng giá tặng cho người nối nghiệp ở thế hệ mới trong tương lai.


Một điểm Hạ Tưởng hiểu rõ là, dù quan hệ giữa hắn và Cổ Thu Thực thân thiết hơn nữa, hiện nay cũng chỉ là vẻ bề ngoài, bởi vì giữa hai người còn chưa có mâu thuẫn quá lớn cho nên quan hệ cũng không bền chắc. Cố gắng hết sức trợ giúp Cổ Thu Thực trong bước mấu chốt nhất để lên chức, chuyện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhất định khiến Cổ Thu Thực ghi tâm tạc dạ.


Thứ hai, thuyết phục Nhà họ Ngô ủng hộ Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy.


Trong bốn gia tộc, Hạ Tưởng nắm chắc khả năng thuyết phục thành công nhất là nhà họ Mai, tiếp theo là nhà họ Khâu, ngay cả là nhà họ Phó, hắn cũng có đủ lợi ích để thúc đẩy được Phó Tiên Phong, nhưng còn gia tộc có quan hệ chặt chẽ nhất với hắn là nhà họ Ngô thì lại không tiện mở miệng.


Không chỉ vì hắn và nhà họ Ngô có quan hệ quá phức tạp, mấu chốt vẫn là Tào Vĩnh Quốc lại là cha vợ hắn. Đừng nói trong lòng Ngô Tài Dương không thoải mái, có khả năng còn có thành kiến và thái độ thù địch với Tào Vĩnh Quốc, ngay đến cả ông cụ nhà họ Ngô cũng có thể sẽ không thích Tào Vĩnh Quốc.


Tuy rằng ông cụ chưa bao giờ tỏ thái độ gì trước mặt hắn, nhưng Hạ Tưởng là người như thế nào, sớm đã nhận ra ông cụ nhà họ Ngô không thích Tào Vĩnh Quốc.


Có khi không thích một người không vì lý do gì, chính là ngay từ lần đầu gặp mặt đã thấy đối phương không vừa mắt, dù cố gắng thế nào cũng rất khó sửa. Còn có một điểm cũng khiến Hạ Tưởng đau đầu, Tào Vĩnh Quốc do Thủ tướng đề cử, mà hiện nay Thủ tướng lại là nhân vật mà thế lực các gia tộc không ưa nhất, bởi vậy, nếu như phải nói thật, về công và cả về tư, Tào Vĩnh Quốc gần như không có khả năng được nhà họ Ngô ủng hộ.


Hạ Tưởng không muốn suy đoán quá nhiều về dụng ý của Thủ tướng, lại càng không muốn nghĩ theo chiều hướng không tốt, nhưng có lúc lại khó tránh khỏi không nghĩ, Thủ tướng lúc nào cũng giữ cha vợ bên cạnh, lại chủ động đề xuất đưa cha vợ tới giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu, là thật lòng giúp đỡ, hay là coi ông ấy là một quân cờ?



Hay là nói, coi ông ấy là một quân tốt chỉ dùng để dò đường và có thể hy sinh bất cứ lúc nào? Chỉ mong là hắn đa nghi, là lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử!


Thứ ba, Hạ Tưởng quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào phải ngăn cản Diệp Thiên Nam nhậm chức Chủ tịch tỉnh Yến.


Không chỉ vì sau khi Diệp Thiên Nam làm Chủ tịch tỉnh Yến chắc chắn sẽ chèn ép thế lực của hắn tại tỉnh Yến, hơn nữa theo hiểu biết của hắn về con người Diệp Thiên Nam, cùng với những gì y đã làm ở tỉnh Tương, tuyệt đối không có tư cách giữ chức Chủ tịch tỉnh, càng không có tư cách đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh trực thuộc Trung Ương.


Bất kể Thủ tướng căn cứ vào điều gì, hay là coi trọng ưu điểm gì của Diệp Thiên Nam, nhưng trong mắt Hạ Tưởng, Diệp Thiên Nam đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh, là bất hạnh lớn, là sỉ nhục chế độ chính trị. Hắn không thể trơ mắt nhìn Diệp Thiên Nam thoải mái quay lưng đi, để lại một mớ hỗn loạn không ai chịu trách nhiệm ở tỉnh Tương, lại ngẩng cao đầu mà sải bước đến tỉnh Yến tiếp tục tác oai tác quái.


Thậm chí có thể đoán được, nếu Diệp Thiên Nam tới tỉnh Yến nhậm chức, Diệp Địa Bắc cũng sẽ đi theo, nói không chừng còn có thể lại tổ chức một hội bốn cậu ấm tỉnh Yến ở nơi đây, tiếp tục vơ vét của cải ở tỉnh Yến. Hơn nữa bởi vì Diệp Thiên Nam làm Chủ tịch tỉnh, quyền lực tăng cao, Diệp Địa Bắc cũng sẽ càng tham lam quá trớn, không biết sẽ biến tỉnh Yến thành cái gì nữa.


Tỉnh Yến là quê hương của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng tuyệt đối không cho phép Diệp Thiên Nam đến tỉnh Yến lợi dụng chức quyền, vơ vét tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân tỉnh Yến.


Thật ra nếu phân tích kỹ ba chuyện này, có thể nói là bốn chuyện. Bởi vì chuyện Diệp Thiên Nam và chuyện xử lý dần từng kẻ trong bốn cậu ấm tỉnh Tương là cùng một chuyện. Nếu Diệp Thiên Nam quay lưng rời khỏi tỉnh Tương, Diệp Địa Bắc cũng lập tức rời đi thì kế hoạch lợi dụng Lâm Tiểu Viễn làm điểm đột phá, vạch trần liên minh lợi ích của bốn cậu ấm tỉnh Tương của Hạ Tưởng sẽ thất bại.


Nhưng cho dù là ba chuyện hay là bốn chuyện, đều là những chuyện gây chấn động, chuyện nào cũng khó như lên trời. Với thân phận Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật của Hạ Tưởng, chỉ là cán bộ cấp Phó tỉnh tiếng nói chẳng có bao nhiêu trọng lượng trong trường chính trị, còn không bằng cả Chủ tịch tỉnh chứ chưa nói đến Bí thư Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy cũng có sức ảnh hưởng bộ phận trong việc điều khiển thế cục quốc gia. Muốn điều khiển việc bổ sung một Ủy viên bộ Chính trị, việc thăng chức của một Bí thư Tỉnh ủy, và tiền đồ của một Chủ tịch tỉnh, là truyện nghìn lẻ một đêm, hay là suy nghĩ viển vông?


Có lẽ đều đúng, có lẽ cũng không phải, nhưng trong lòng Hạ Tưởng lại có một giọng nói đang gào thét. Đã bao nhiêu năm, từ khi hắn bước chân vào quan trường tới nay hắn chưa từng tự mình ép mình vào bước đường cùng. Vậy từ giây phút này, khiến hắn đứng ngay trên vách núi, đi vào chỗ chết để tìm đường sống!


Cố hết sức để làm, Hạ Tưởng lại muốn xem, nếu hắn vận dụng tất cả sức mạnh đến mức tận cùng, nếu hắn dùng tất cả các biện pháp, dù là quang minh chính đại hay tồi tệ hèn hạ, sử dụng hết tất cả, liệu có thể tìm thấy một khe hở của thế lực khổng lồ để hắn có thể chiếm được lợi thế hay không?


Ngay cả đến Tống Triêu Độ và Trần Phong cũng không biết Hạ Tưởng đã quyết tâm đến thế nào. Nếu bọn họ biết được thì sẽ không chỉ là kinh ngạc...



Sáng sớm ngày thứ ba, trước tiên Hạ Tưởng đến gặp Tiếu Giai. Nếu hắn phải sử dụng toàn bộ lực lượng, Tiếu Giai ở Bắc Kinh nhiều năm, mạng lưới quan hệ cũng rất lớn, hơn nữa cô có khả năng tài chính lớn mạnh, cũng khiến lời nói của cô trong một số lĩnh vực rất có trọng lượng.


Sau khi nói chuyện với Tiếu Giai trong hơn một tiếng đồng hồ, Tiếu Giai đã hoàn toàn hiểu ý của Hạ Tưởng, cũng gần như không chút do dự liền đáp ứng yêu cầu của Hạ Tưởng.


Thậm chí Tiếu Giai còn uốn éo vòng eo một cách quyến rũ. Bây giờ con gái của Tiếu Giai đã lớn, tâm lý cô cũng thoải mái hơn, vóc người hơi nở nang. Cô có vẻ đẹp hấp dẫn ma mị, còn hơn cả nét ngượng ngùng trước kia, lại cười đầy ẩn ý, dường như trở về lần đầu gặp Hạ Tưởng:


- Từ buổi tối mà em trao cho anh tất cả, em đã nghĩ, dù về sau anh có bỏ rơi em hay không, em cũng sẽ theo anh cả cuộc đời này. Tất cả những gì của em đều trao cho riêng mình anh mà thôi.


Hạ Tưởng ôm Tiếu Giai vào lòng:


- Em là hình mẫu phụ nữ thảo hiền của cuộc đời này.


Tiếu Giai cười ngặt nghẽo:


- Em chỉ là người phụ nữ thứ ba thôi.


Sau đó Hạ Tưởng lái chiếc Mercedes-Benz tới thẳng Thiên Trạch. Liên Nhược Hạm cũng ở Thiên Trạch, bởi vì gần đây thị trường tài chính biến động bất thường, cô phải tự mình đến đó xử lý.


Vừa đúng lúc thành viên của tổ chức kinh tế lớn nhất của Hạ Tưởng đều ở đó, Liên Nhược Hạm, Tào Thù Huân và Lý Thấm, ba người đẹp tuyệt sắc vừa nhìn thấy Hạ Tưởng đã vui mừng hớn hở.


Tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn giữ thái độ bình tĩnh vừa đủ. Hắn hiểu rõ, nụ cười của Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê dành cho hắn là tình yêu, mà nụ cười của Lý Thấm lại là mong đợi.


Hạ Tưởng đương nhiên biết Lý Thấm đang mong chờ điều gì. Trong tay giữ một nguồn vốn lớn mà lại chỉ có thể áo gấm đi đêm, với tính cách của Lý Thấm, có thể chịu được cô đơn mới là lạ.


Cho nên Hạ Tưởng cũng không cười đùa với ba người, mà nói với vẻ mặt rất nghiêm túc:


- Anh có một kế hoạch, cần sử dùng một số vốn. Nguồn truyện: Truyện FULL



- Anh cần bao nhiêu...


Tào Thù Huân hỏi với vẻ rất bình thường.


- Cần bao nhiêu?


Liên Nhược Hạm hỏi với vẻ rất thoải mái.


- Bao nhiêu?


Lý Thấm hỏi rất phấn khích, trong sự phấn kích có cả sự hiếu thắng.


- Cũng không nhiều, mười tỷ là đủ rồi.


Hạ Tưởng cười ha hả. Thái độ của ba người phụ nữ với hắn không giống nhau, cũng phù hợp với tính cách của họ.


- Có mười tỷ thôi…


Lý Thấm lắc đầu,


- Cứ tưởng rằng anh có việc gì lớn, con số đó còn chẳng đủ để khiến người khác bị chấn động.


- Em muốn chấn động, em muốn long trời lở đất. Được, Lý Thấm, rất quyết đoán. Em lập tức thu dọn hành lý, đi Tương Giang với anh ngay!


Hạ Tưởng nói như đinh đóng cột.


- Anh nói là mười tỷ đô la Mỹ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận