Quan Thần


Hạ Tưởng tự nhận không phải là một viên quan liêm khiết như nước, trong cái thời cuộc lớn bây giờ, liêm khiết như nước sẽ không thể tồn tại được ở chốn quan trường, chí ít thì tình người qua lại nhất định không thể thiếu.


Còn có một số chia chát về quyền lợi, giúp đỡ lẫn nhau, thậm chí chắc chắn không thể thiếu một số thủ đoạn đen tối, đó đều là những trợ lực trên con đường thăng tiến. Người trong quan trường, không tự chủ được mình, mình không hại người, nhưng người lại hại mình, nhiều lúc vẫn thật là phải ra tay trước mới chiếm được lợi thế.


Nhưng hiện tại Hạ Tưởng đã là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ Luật Tỉnh rồi, thì nhất định phải gánh vác trọng trách mà Đảng và nước nhà giao phó cho hắn, nhất định phải xứng đáng với lương tâm của mình, càng không thể phụ lòng kỳ vọng mong mỏi của dân chúng. Nếu như nói thân là Thị trưởng và Bí thư Thành ủy, không giành phúc lợi vì dân, vậy chi bằng về nhà bán khoai lang, thế thì thân là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, không nghiêm trị tham quan, không trừng phạt cái ác biểu dương cái tốt, không cứu vãn tổn thất cho tổ quốc, không buông tha cho một con sâu làm rầu nồi canh nào, vậy thì không xứng với chức Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật.


Bất luận người khác có đồng lõa bao che ra sao, bất kể kẻ khác có bàng quan đứng nhìn trước cảnh tham ô đen tối như thế nào, Hạ Tưởng thì lại không làm được việc chiếm dụng tài sản nước nhà và làm trái với kỷ cương pháp luật. Xảy ra dưới tầm mắt của hắn, khoanh tay bàng quan, sau đó vì thế lực đối phương to lớn, hậu đài vững chắc, mà giơ cao đánh khẽ cho qua. Nếu như không phải vì điều tra cầu đường tỉnh Tương, Hạ Tưởng cũng không dám tin vào cái sự thật khiến người ta căm giận này, căn cứ vào những chứng cứ mà Đường Gia Thiếu đã cung cấp, cùng với lời khai của Cố Thế Kỳ, cộng thêm tin tức mà Thẩm Hà Dương tiết lộ, tổng hợp sự thật của ba người trên cung cấp, lại cộng thêm thông tin mà Hạ Tưởng đã thu thập được ở khắp nơi, đại khái có được một con số là 1 tỷ 8 trăm triệu!


Đây là một con số còn có thể theo dõi điều tra được, là một con số vô cùng bảo mật, trên thực tế dựa vào kinh nghiệm của Hạ Tưởng, con số thực tế e rằng không chỉ gấp đôi, có nghĩa là ít nhất có 4 tỷ tài sản quốc gia, hay nói cách khác là số tiền mồ hôi xương máu của nhân dân, là tiền thuế của người nộp thuế đã bị bốn cậu ấm tỉnh Tương dùng mọi thủ đoạn để chiếm dụng thành của mình.


Cả 4 tỷ đồng, là một số tài sản lớn biết bao nhiêu!


Hạ Tưởng có thể buông tha cho bốn người họ mới là lạ, nếu như hắn khoanh tay ngồi nhìn bao che đồng lõa, vậy thì hắn sẽ phải hối hận cả đời, sẽ tự trách cả đời. Không cần nói những lời nói suông nói miệng, không nói lời hùng hồn hào nhoáng. Chỉ riêng số học sinh nghèo khổ bị thất học hằng năm ở vùng núi tỉnh Tương, chỉ riêng số gia đình bần cùng hàng năm vì không tiền điều trị mà phải đi vào con đường bế tắt, thì đã là một con số nhìn thấy cũng phải kinh sợ rồi.


Mà rất nhiều huyện bần cùng ở tỉnh Tương thu nhập tài chính một năm cũng không tới 2 trăm triệu. Hành vi phi pháp của bốn cậu ấm tỉnh Tương cứ tính dựa trên con số bảo mật là 1 tỷ 8 trăm triệu, cũng tương đương với tổng thu nhập tài chính một năm của hơn 10 huyện nghèo!


Nếu như đem 1 tỷ 8 trăm triệu này dùng vào việc xây lại trường tiểu học hy vọng, không phải ở Châu Phi, là ở vùng núi nghèo khổ của tỉnh Tương, cứ cho một ngôi trường tiểu học hy vọng là 2 trăm ngàn, là có thể khiến các trẻ em thất học của cả cái tỉnh Tương nội trong thời gian nửa năm, tất cả sẽ được ngồi trong lớp học rộng rãi sáng sủa, sau đó trong lòng tràn đầy hy vọng, đồng thời cảm tạ sự quan tâm chăm sóc của Đảng và Chính Phủ.


Nhưng hiện tại, khoản tiền lớn 1 tỷ 8 trăm triệu đã bị bốn cậu ấm tỉnh Tương chiếm đoạt, dùng để mua xe sang dùng để mua nhà đẹp ở nước ngoài, để có thể chuẩn bị ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống bất cứ lúc nào, tiêu xài tùy thích, đeo đồng hồ xịn, đánh golf, tán gái vui chơi thỏa thích, đợi sau khi gom đủ số, đợi sau khi các bậc cha chú đều lui xuống hết, liền cao chạy xa bay, ra nước ngoài sống cuộc sống tươi đẹp, cuộc sống giàu có, hạnh phúc, không cần lo nghĩ của con nhà giàu quan lại.


Vô số người dân chết oan, vô số gia đình tan nát vì sự cố cầu sập, hạnh phúc của bọn họ ai đền bù đây? Thậm chí số tiền bồi thường cho sự cố cũng là cầu đường tỉnh Tương chi trả toàn bộ, nói cách khác, số tiền do bốn cậu ấm tỉnh Tương kiếm, xảy ra vấn đề, lại bắt Nhà nước bồi thường, đúng là một cuộc mua bán quá hời.



Hạ Tưởng không phải là anh thanh niên nhỏ tuổi thấy chuyện bất bình liền lòng đầy căm phẫn, nhưng biết rõ thủ đoạn vơ vét của bốn cậu ấm tỉnh Tương, trong lòng vẫn là hừng hực giận dữ như ngọn lửa đang bốc cháy. Nói một cách không hề cường điệu chút nào, mỗi một đồng tiền trong tay bốn cậu ấm tỉnh Tương đều dính đầy máu tươi, nhuốm đầy lời tố cáo bằng mồ hôi và máu của những người dân vô tội đã chết.


Có lẽ người ngoài nghĩ rằng Hạ Tưởng chính là muốn đánh đổ cầu đường Tỉnh Tương mới thôi, sai rồi, Hạ Tưởng chẳng qua là muốn mượn việc chỉnh đốn cầu đường Tỉnh Tương, tướt đoạt một chút quyền khống chế của bốn thiếu gia tỉnh Tương đối với cầu đường tỉnh Tương, chặt đứt con đường tài lộc của chúng, để chúng từ từ để lộ sơ hở, từ đó nắm bắt cơ hội sẽ có thể một lưới bắt gọn cả bọn, đem số tiền lớn trong tay chúng thu hồi cho nước nhà, trả về cho người dân.


Hạ Tưởng đương nhiên hiểu rõ, cuộc chiến với cầu đường tỉnh Tương, Diệp Thiên Nam có thể nhẫn nhịn, bởi vì gã thua đến tâm phục khẩu phục, hơn nữa cũng không đụng chạm đến đường dây đen tối của gã, nhưng nếu cuối cùng động đến bốn cậu ấm tỉnh Tương, không những Diệp Thiên Nam sẽ nổi giận, Hồ Định, Dương Hằng Dịch và Lâm Hoa Kiến, chắc cũng sẽ nổi trận lôi đình, nói không chừng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào.


Là một con đường trải đầy chông gai khó khăn, rốt cuộc có nên đi hay không, Hạ Tưởng cũng đã từng do dự, từng dao động. Bởi vì một khi bước ra, sẽ là một con đường không lối về, thắng thua chưa vội nói, khẳng định là sẽ không thể quay đầu lại rồi. Giữa hắn, Diệp Thiên Nam, Hồ Định và cả Dương Hằng Dịch, Lâm Hoa Kiến, chính là trong tình thế không chết không thôi.


Lấy sức một người khiêu chiến với bốn nhân vật cấp quan trọng, quả thật là phần thắng rất ít, nhưng khi Hạ Tưởng nhìn thấy Diệp Thiên Nam sau khi thấy cầu Hoài Dương được cầu đường tỉnh Tương xây dựng bị sập đổ, một chút lòng áy náy cũng không có, còn tìm trăm phương ngàn kế bảo vệ cầu đường tỉnh Tương, vì quyền lợi cá nhân của mình, còn nắm giữ không buông cầu đường tỉnh Tương, chỉ vì lợi lộc quá lớn, ăn cùng cũng quá khó coi, hơn nữa lòng tham không đáy, hoàn toàn không ngó ngàng đến những người dân vô tội đã chết đi!


Lòng tham lam và tính ích kỷ của Diệp Thiên Nam cuối cùng cũng chọc giận Hạ Tưởng, khiến cho Hạ Tưởng quyết định phải chơi đến cùng với gã.


Hạ Tưởng đương nhiên biết rằng việc đòi hỏi đạo đức đối với một nhà chính trị là vô cùng trẻ con nực cười, nhưng thân là cán bộ cấp cao của Đảng, không có một chút liêm sỉ, không có chút áy náy, coi sinh mạng người dân như cỏ rác, lợi ích của mình thì to bằng trời, hành vi như vậy, trời đất cũng không tha.


Nếu hắn đã đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh, nếu cuộc đọ sức với cầu đường tỉnh Tương đã bước đầu thắng lợi, nếu hiện giờ trong tay còn có quân bài chưa lật ra, Hạ Tưởng liền quyết định, tiêu diệt từng người một, lần lượt bắt giữ bốn cậu ấm của tỉnh Tương, đem số tiền lớn mấy tỷ bạc mà bọn chúng chiếm đoạt, bắt bọn chúng phải ói trở ra giao nộp cho ngân khố nhà nước.


Trong khoảnh khắc hạ quyết tâm, Hạ Tưởng đã đặt ra ba bước chiến lược để đi, nhất thiết phải diệt cỏ tận gốc, không để lại mối nguy hại nào.


Theo sau sự tuyên án của vụ án Đường Gia Thiếu, và cả việc bắt đầu cuộc chỉnh đốn xử lý cầu đường tỉnh Tương, Trần Truyền Thế tự vận và Triệu Tuyên Minh nhảy lên nhảy xuống, đã mất tác dụng, trên cơ bản đã bị lãng quên, nhưng sự việc còn chưa kết thúc.


Cục công an thành phố Tương Giang sau khi gọi Triệu Tuyên Minh lên, không lâu sau đã xin giấy phép bắt giữ của cơ quan kiểm soát về tội danh bức ép người khác tự vẫn.



Tin tức truyền ra ngoài lại tạo nên chấn động không nhỏ, nghĩ đến dạo trước đây Triệu Tuyên Minh còn đùa vui ồn ào khá là sôi nổi, kết cuộc lại đem tảng đá lớn tự đè lên chân mình, đúng là khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt, đều không hẹn mà cùng cảm thán, không nên tùy tiện ra đầu gió, cẩn thận kẻo gió thổi bay mất


Sự cảm thán của người ngoài chỉ là ở vẻ bề ngoài, người hiểu rõ sự tình bên trong lại biết rõ rằng việc Triệu Tuyên Minh bị bắt, chứng tỏ cuộc đấu tranh chính trị của tỉnh Tương, đã đi đến giai đoạn thứ hai!




Cuối tuần, Hạ Tưởng nhận được cuộc điện thoại của Tào Thù Lê, nói cho hắn biết trong vòng một tuần có thể tới, Hạ Tưởng đương nhiên giơ tay hoan nghênh, đàn ông luôn hy vọng bên cạnh có một người phụ nữ chăm sóc cuộc sống cho mình, dù sao có người ở nhà, vừa có sự dịu dàng lại có sự ấm áp.


Nói xong vài câu, cứ ngỡ Tào Thù Lê sắp buông điện thoại, không ngờ cô ta lại cười, nói:


- Báo cho anh một tin vui, Nhược Hạm vài ngày nữa đến tỉnh Tương rồi, cô ấy muốn đến thăm anh trước, còn không cho em nói với anh. Bảo là muốn có cuộc đột kích bất ngờ, em vẫn là không kiềm được nói ra…


Liên Nhược Hạm đến thì đến đi, còn muốn điều tra hắn, người đàn ông giữ mình trong sạch như hắn, bây giờ có xách đèn lồng đi tìm cũng khó mà tìm ra, Liên Nhược Hạm còn dám nghi ngờ hắn? Nhất định phải xử phạt cô ta một trận, để cô ta biết mùi lợi hại.


- Kỳ thực, người anh nhớ nhất vẫn là người vợ như em.


Hạ Tưởng cười hi hi, biểu hiện lòng trung thủy với Tào Thù Lê


- Thôi đi, bớt sến đi, đã là đôi vợ chồng già rồi, em còn không biết tâm ý của anh sao? Được rồi, không nói nhiều với anh nữa, em trông con ở thủ đô đây.


Đang nói chuyện, Tào Thù Lê liền ngắt điện thoại, khiến cho Hạ Tưởng cảm thán một phen, đến một giai đoạn nào đó, tâm trí của người phụ nữ sẽ vì con cái mà bị chi phối hết một nửa, đàn ông sẽ bị lạnh nhạt ở một mức độ nào đó.



Vừa để điện thoại xuống, Nghiêm Tiểu Thì lại gọi điện thoại đến:


- Gọi điện thoại cho ai vậy? Gọi cả nửa buổi trời đều bị kẹt mạng, thật tình mà nói, khẳng định không phải là vợ, thì là người tình rồi. Được rồi, bây giờ đã là mùa thu rồi, hoa đào sớm đã tàn hết rồi.


-


Sao hắn lại bị cho là phạm số đào hoa rồi? Hạ Tưởng lười để ý đến lời oán trách của Nghiêm Tiểu Thì, hỏi thẳng:


- Em sao còn chưa về tỉnh Yến?


- Em còn một việc chưa làm xong. Đương nhiên không thể về được rồi. Việc này, anh nhất định có hứng thú…


- Nói nghe xem nào.


- Em biết được hướng chuyển tiền của bốn cậu ấm tỉnh Tương… thế nào, có muốn biết chi tiết sự việc không? Nếu như muốn biết, thì hãy đến Giai Chi Nhạc tìm em.


Chuyện của Nghiêm Tiểu Thì vô cùng lôi cuốn.


Hạ Tưởng cũng biết cô nửa thật nửa đùa, liền cười nói:


- Được, nể mặt em một lần.


Giai Chi Nhạc nằm ở bờ sông Tương Giang, là một quán cơm đặc sắc tiện nghi.



Ngay lúc trăng tròn, Hạ Tưởng đứng bên bờ sông Tương Giang, thấy một vầng trăng sáng đang treo trên cao, nước sông dập dờn, âm nhạc du dương không ngớt, du khách đông nghẹt, thoáng chốc lại suy nghĩ xa vời, không ngờ lại nghĩ đến bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ của Trương Nhược Hư.


Từ xưa đến nay, Tương Giang ngàn năm, nước chảy dìu dịu, bao nhiêu hưng thịnh bấy nhiêu sầu, cái không thay đổi vĩnh viễn là dòng sông chảy xiết và ánh trăng trên trời, Hạ Tưởng không biết sao lại bùi ngùi vô cùng.


- Ánh mắt lúc nảy của anh rất u buồn, khiến người ta mê mẫn.


Không biết Nghiêm Tiểu Thì đi đến bên cạnh từ lúc nào, che miệng cười một cái.


Có một số phụ nữ thích người đàn ông đơn giản, một số phụ nữ lại thích người đàn ông thâm thúy, người có thể chịu được ngày tháng vất vả như Nghiêm Tiểu Thì, chắc chắn là thích người đàn ông thành thục điềm đạm hơn một tí.


Hạ Tưởng vừa quay đầu lại nhìn, thầm kêu lên một tiếng đẹp.


Cả người Nghiêm Tiểu Thì là một chiếc đầm dài dường như cô ấy luôn thích áo đầm dài, giống như hoa sen vừa ló mình khỏi làn nước trong xanh, xinh đẹp và thuần khiết. Dưới sự tô điểm của đêm trăng và dòng sông mùa xuân, càng hiện rõ vẻ đẹp trầm tĩnh mà thanh lịch.


Vẻ đẹp của Nghiêm Tiểu Thì, trải qua được tháng ngày mưa gió như dao cắt, Hạ Tưởng cười nói:


- Quả là một người đẹp dưới trăng, Tiểu Thì, nếu như em ở trong thời cổ đại, chắc chắn sẽ đẹp nghiêng thành.


- Miệng ngọt như mật ong, khẳng định không có ý tốt.


Nghiêm Tiểu Thì rất vui, cùng Hạ Tưởng kề vai lên lầu.


- Ngày mai em phải về thành phố Yến rồi, phải xử lý một số vấn đề còn sót lại, Bí thư Phạm sắp lui rồi. Nguồn truyện: Truyện FULL


Hạ Tưởng giật mình không nhỏ, Phạm Duệ Hằng còn chưa đến tuổi mà, sao lại phải lui rồi? Tình hình tỉnh Yến lại có biến động lớn rồi? Tỉnh Yến là chỗ căn cứ của hắn, có rất nhiều thân tín của hắn, cục thế biến động, chắc chắn sẽ mang đến ảnh hưởng không biết trước được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận