Quan Thần


Khiến cho mọi người không thể ngờ là, cái tát của Phó Tiên Tiên dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền, không ngờ lại ảnh hưởng không nhỏ tới thế cục tỉnh Tương.


Thế cho nên sau này khi Phó Tiên Tiên nhắc đến chuyện cái tát đối với Dương Diêu Nhi, còn nói nếu tát đúng mặt, cũng có thể có những thu hoạch bất ngờ được.


Hơn nữa Dương Diêu Nhi cũng là con gái của một Giám đốc sở Công an kiêm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, ở tỉnh Tương ai cũng biết, không nghĩ rằng lại bị ăn tát của một cô gái. Hơn nữa cô ta còn xinh đẹp hơn Dương Diêu Nhi nhiều, phụ nữ đẹp vốn dĩ đối với phụ nữ đẹp đã có sự đố kỵ bẩm sinh, Dương Diêu Nhi liền phát tác.


- Cô làm gì vậy, dám đánh tôi sao? Xem tôi phế cô như thế nào?


Dương Diêu Nhi giận dữ, giơ tay lên định tát Phó Tiên Tiên.


Hạ Tưởng sao có thể cho ả thực hiện hành động đó được? Tuy rằng hắn bất ngờ khi Phó Tiên Tiên ra tay với Dương Diêu Nhi, nhưng trong lòng cũng thấy hả hê, Dương Diêu Nhi xứng đáng bị như vậy, còn tưởng rằng Phó Tiên Tiên bây giờ ăn mặc thùy mị thì là một cô gái hiền lành thùy mị, không biết rằng năm xưa Phó Tiên Tiên chính là Tiểu ma nữ ai gặp cũng phải sợ.


Hạ Tưởng duỗi tay bắt lấy cánh tay của Dương Diêu Nhi, lạnh lùng nói:


- Dương Diêu Nhi, tôi khuyên cô một câu, nhanh rời khỏi đây nếu không tự gánh lấy hậu quả.


Khuôn mặt Dương Diêu Nhi nóng bừng tức giận, làm sao chịu để yên được, dùng lực giãy ra khỏi tay Hạ Tưởng, cả giận nói:


- Anh không cần quan tâm! Anh không có tư cách quản tôi, hôm nay tôi không trừng trị kỹ nữ này tôi sẽ không đi.


Ả vừa dứt lời, liền cùng ba tên lưu manh xoa bàn tay xông tới nhìn lăm lăm Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên.


- Chú à, cô bé của chú không tồi, tặng cho anh em chơi đùa được không? Anh em chơi đùa thấy vui rồi, có khi tha cho chú một lần.


- Tôi nói cho anh biết có biết anh đã chọc phải ai rồi không? Chị Diêu Nhi mà cô cũng dám đắc tội, còn muốn ở Tương Giang không, ở tỉnh Tương này không? Chỉ cần một câu của Diêu Nhi, mẹ anh cũng phải tè ra quần rồi.


- Nói với hắn cũng vô nghĩa, chúng ta phế hắn trước. Về phần cô bé của hắn sẽ xử sau, thế nào? Trút giận thay chị Diêu Nhi.



Dương Diêu Nhi cũng không biết do tức giận quá mà lú lẫn rồi, hay thật sự nghĩ rằng Hạ Tưởng ở tỉnh Tương không có vai trò gì, ỷ vào việc bố cô làm ở Sở công an mà muốn làm gì thì làm, nghe xong ba tên lưu manh nói, liền ha hả cười:


- Ý hay, lát nữa tôi cho phép các anh thích làm gì cô ta thì làm, các anh cố lên, yên tâm đi, xảy ra vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.


Lời còn chưa dứt, Hạ Tưởng nổi giận lôi đình, giơ tay lên đánh cho Dương Diêu Nhi một cái bạt tai:


- Cái tát này là tôi thay Dương Hằng dạy bảo cô.


Không để cho Dương Diêu Nhi kịp phản ứng, Hạ Tưởng lại tát cô cái nữa:


- Cái tát này là tôi tự mình dạy dỗ cô.


Hai cái tát cùng một lúc, Dương Diêu Di bị đánh khiến đầu óc choáng váng, ả trừng mắt ngẩn ngơ nhìn Hạ Tưởng và quát to:


- Hạ Tưởng, đừng tưởng anh là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh là có thể đánh tôi, tôi, tôi hôm nay sẽ liều mạng với anh!


Dương Diêu Nhi, người đàn bà chanh chua không kiềm chế được hành động của mình, liền giơ tay giơ chân hướng đến Hạ Tưởng mà đánh.


Dĩ nhiên Hạ Tưởng biết không nên đánh nhau với đàn bà, vốn định kéo Phó Tiên Tiên rời khỏi, tránh sự nổi điên của Dương Diêu Nhi, không ngờ Phó Tiên Tiên cũng rất căm hận Dương Diêu Nhi, cô giãy khỏi tay Hạ Tưởng, tiến đến đẩy Dương Diêu Nhi, công bằng mà nói cô chỉ đẩy phần ngực, chỉ nghe thấy Dương Diêu Nhi hét một tiếng kinh ngạc, sau đó đã ngồi phịch xuống đất, một cái ngã rất thật.


Trong lúc khẩn cấp, Phó Tiên Tiên không nghĩ mình lại có sức mạnh như vậy.


Cùng vì vừa rồi Dương Diêu Nhi và mấy tên lưu manh kẻ xướng người họa, ngôn ngữ ô uế nghe khó lọt tai khiến Phó Tiên Tiên rất nóng giận, cô rất ít ỷ vào gia thế để bắt nạt người khác, năm đó là Tiểu ma nữ cũng chỉ một mình lộng hành, phản nghịch mà không kiêu ngạo. Cô không quen nhìn kiểu người như Dương Diêu Nhi, ỷ thế vào gia đình, mà đâu phải là quan lớn gì chứ, thật là thượng lương bất chính hạ lương oai.


Ba thanh niên lưu manh đồng loạt hô tô:


- Con mẹ nó dám đánh à, ai đánh tôi giết.



Một người đến đỡ Dương Diêu Nhi, còn hai người tới gần muốn đánh Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên.


Trong đó có một tên đeo khuyên tai tiến đến trước mặt Phó Tiên Tiên, giơ tay sờ khuôn mặt cô:


- Một cô bé khá xinh đẹp, không nghĩ lại ghê gớm như vậy. Suy nghĩ chút đi, theo tôi sẽ được ăn sung mặc sướng, muốn cái gì có cái nấy.


- Cút!


Phó Tiên Tiên một cước đá vào đùi hắn ta.


Tên lưu manh da mặt đủ dày, bị đánh vậy vẫn có thể cười được:


- Ta muốn tốt cho cô em thôi, cô em có biết cô em vừa đánh ai không? Là chị Diêu Nhi, toàn bộ Tương Giang đều phải kính trọng chị ấy. Cô em đánh chị ấy, nói nhẹ thì sẽ bị người cưỡng dâm, nặng hơn không chừng sẽ bị đánh cho chết khiếp, sau đó lại bị bán đi làm trò vui cho thiên hạ…


Quá phô trương, Phó Tiên Tiên cười lạnh lùng:


- Chị Diêu Nhi, chính là Lão Ái nhỉ? Cậu có biết anh ta là ai không? Biết tôi là ai không?


Ánh mắt tên lưu manh đảo lên:


- Người đàn ông đó có lẽ chỉ là một viên chức quèn, vừa thấy đó là một người không có chí khí rồi.Cô ấy à, vừa nhìn đã biết là kẻ thứ ba, không phải là một người con gái tử tế. Đừng ngụy biện nữa, hãy mau theo tôi, theo tôi có lẽ còn có con đường sống.


- Tôi nói cho cậu biết anh ta là ai, cậu sẽ biết mình phải làm gì ngay.


Phó Tiên Tiên đến trước mặt tên lưu manh, đánh vào má phải của y nói:


- Anh ta là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh.



Tên của Dương Diêu Nhi, dĩ nhiên Phó Tiên Tiên có nghe qua, nhưng quá trình Dương Diêu Nhi quyến rũ Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng không để lộ, nếu để Phó Tiên Tiên biết giữa Hạ Tưởng và Dương Diêu Nhi có gì mờ ám, cô sẽ lại càng giận ả ta.


Phó Tiên Tiên mặc kệ Dương Diêu Nhi là con gái của Giám đốc sở Công an kiêm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, tuy rằng cô không thích ỷ thế hiếp người, nhưng tốt xấu thế nào thì hiện tại Phó Tiên Phong cũng là Chủ tịch tỉnh, ở địa giới tỉnh Tương cô lại bị ức hiếp chẳng phải rất vô dụng sao? Cho nên Phó Tiên Tiên kiêu ngạo một lần.


Tên lưu manh đeo bông tai bị đánh hôn mê, vừa rồi dưới tình thế cấp bách Dương Diêu Nhi có hô lên thân phận của Hạ Tưởng nhưng mấy tên lưu manh căn bản không nghe thấy, dù sao trong mắt bọn chúng, ở tỉnh Tương này Dương Diêu Nhi đi đến đâu tung hoành đến đấy, không ai dám chống lại, hơn nữa lại còn có thể tùy tiện đi ức hiếp người. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.


Vừa nghe Phó Tiên Tiên nói Hạ Tưởng chính là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tên lưu manh sửng sốt hỏi:


- Cô nói đúng sự thật chứ?


Phó Tiên Tiên không phải không biết kiêu ngạo, mà dưới tình huống bình thường sợ ảnh hưởng đến thân phận không muốn kiêu ngạo mà thôi, nếu kiêu ngạo thì cũng rất ngạo mạn không chịu nổi, lạnh lùng cười:


- Ở Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy, Dương Hằng Dịch mới xếp thứ 6, Chủ nhiệm Hạ sếp thứ 4, có tư cách gì mà tùy tiện trước mặt Chủ nhiệm Hạ? Mau biến đi càng nhanh càng tốt


Dương Diêu Nhi lúc này đã đứng lên, hổn hển tới trước mặt Hạ Tưởng la to:


- Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh thì có gì giỏi? Một người ở ngoài tới, còn một người làm bá chủ ở Tương Giang, các anh em đánh cho tôi, xảy ra chuyện tôi đây sẽ chịu trách nhiệm, không phải sợ gì cả.


Dương Diêu Nhi ra lệnh vậy, nhưng ba tên lưu manh chỉ nhìn nhau chứ chưa dám ra tay. Vừa rồi đã định đánh Phó Tiên Tiên và Hạ Tưởng, nhưng khi chỉ còn cách Hạ Tưởng khoảng nửa mét, lại chùn bước lại.


Không thể đùa được, mặc dù gia đình bọn họ cũng có chút tiền, chút quyền nhưng cũng không dám động vào Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, công phu trên giường của Dương Diêu Nhi có tốt đi nữa, nhưng mạng nhỏ này quan trọng hơn.


Dương Diêu Nhi nổi giận, lấy điện thoại ra:


- Được, các cậu không dám ra tay tôi gọi người khác…


Phó Tiên Tiên thấy Dương Diêu Nhi không làm tới cùng không được, trong lòng vô cùng phiền chán, giơ tay hất rơi điện thoại của Dương Diêu Nhi:


- Người ở ngoài tới thì làm sao, Chủ tịch tỉnh từ bên ngoài đến, Dương Hằng Dễ cũng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. Không phải là con gái của Giám đốc sở Công an kiêm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh thì được phép kiêu ngạo, ngông cuồng đến mức không biết điểm dừng. Dương Lão Ái, cô biết tôi là ai không?


Điện thoại Dương Diêu Nhi bị hất rơi, lại bị mắng thành Lão Ái, tức đến sôi máu:



- Cô là ai? Cả nhà cô là gia súc, cô là đồ con lừa.


Phó Tiên Tiên không hề động thủ, lạnh lùng mỉm cười:


- Được, chửi giỏi lắm, để tôi đem những lời này của cô trước mặt Trương Hằng Dịch nói cho Phó Tiên Phong nghe.


Nói xong cô cầm điện thoại gọi cho Phó Tiên Phong.


- Chủ tịch tỉnh Phó, em của anh bị con gái của Dương Hằng Dịch mắng là đồ con lừa, cả nhà chúng ta bị ví như là một đàn gia súc, anh xem xử lý thế nào.


Dương Diêu Nhi ngẩn người, cô ta thật sự là em gái của Chủ tịch tỉnh Phó sao? Như thế nào lại như vậy, Chủ tịch tỉnh Phó và Hạ Tưởng luôn đối đầu, sao hắn lại có mối quan hệ thân tình với Phó Tiên Tiên được.


Người biết đến mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên cũng không nhiều, huống hồ lại xa Bắc Kinh, ở tỉnh Tương này gần như không ai biết.


- Cô, cô, cô thật sự là Phó Tiên Tiên, Phó tiểu thư?


Dương Diêu Nhi có phần chịu thua, ả đối mặt với Hạ Tưởng còn có thể vênh váo một chút, nhưng một Hạ Tưởng lại thêm Phó Tiên Phong, khiến cô ta thấy không biết phải làm sao. Nhưng cũng không thể dừng lại được nữa, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời ả cảm thấy gặp phải phiền phức rồi, có thể phải khó khăn, tuy nhiên ả vẫn cứng rắn cãi lại:


- Tôi cảm thấy cô không giống Chủ tịch Phó tý nào.


Câu nói này cho thấy chỉ số thông minh và khả năng ứng biến của Dương Diêu Nhi rất kém. Ba tên lưu manh đang định chuồn cho nhanh nhưng đúng vào lúc này bỗng bên cạnh xuất hiện mấy người lính, một người hô to:


- Bảo vệ thủ trưởng!


Vừa dứt lời mấy người liền tiến đến bao vây ba tên lưu manh và Dương Diêu Nhi, bẻ quặt tay bọn họ và ấn ngã xuống đất, quân nhân khác cảnh sát, sẽ không vì Dương Diêu Nhi là phụ nữ mà ưu ái, cũng ấn cô xuống mặt đất khiến cô không thể động đậy, thật mất mặt trước mọi người.


Hạ Tưởng cũng bất ngờ, cảnh vệ của hắn mặc y phục thường, không mặc quân phục, không phải ai tới hỗ trợ? Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Trương Hiểu khoan thai bước tới, cười ha hả:


- Chủ nhiệm Hạ, vừa lúc tôi đi ăn cơm, không nghĩ rằng lại gặp anh ở đây, thật là cuộc đời không chỗ nào là không thể gặp.


Hạ Tưởng nhìn vẻ mặt và lời nói của Trương Hiểu, trong lòng hiểu ra gì đó, Trương Hiểu không đơn giản, anh ta biết Dương Diêu Nhi là ai, lại làm như không biết, đó là muốn mượn cơ hội để chơi Dương Hằng Dịch. Hạ Tưởng cho rằng mình không đủ lớn để khiến Trương Hiểu ra tay giúp, mà là Trương Hiểu cố ý làm vậy. Một xung đột bất ngờ, lại khiến mâu thuẫn giữa Trương Hiểu và Dương Hằng Dịch lại càng trở nên gay gắt, hơn nữa lại liên lụy tới thể diện của Phó Tiên Phong và Trương Hằng Dịch, lại đúng lúc nhân sự tỉnh Tương sẽ có nhiều thay đổi, sự việc hôm nay, sẽ phát sinh ra một phản ứng dây chuyền như thế nào đây?!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận