Quan Thần


Ánh mắt Trịnh Khiêm lóe lên, rõ ràng có ý lùi bước. Y không phải kẻ ngốc. Một cô gái lái chiếc xe mấy trăm ngàn, biển số Bắc Kinh, lại còn đánh ngã ba thanh niên, nói là người bình thường thì quỷ cũng không thể tin nổi. Y quay đầu lại nhìn đứa con vẫn còn đang run rẩy, trong lòng sốt ruột liền hô:


- Tiểu Đào, đứng ngây ngẩn đó làm gì nữa? Lên xe.


Sau đó y bỏ vẻ bề trên của Phó bí thư đi, cười rất thân thiện:


- Thư ký Hạ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nói với tôi một câu đi. Người khác nói khả năng sẽ có thiên vị, lời của thư ký Hạ thì tôi tin tưởng là chân thật, công bằng.


Trịnh Khiêm đầu tiên là hô Trịnh Đào lên xe, ý tứ là khiến Hạ Tưởng hiểu được, mặc kệ Hạ Tưởng đóng vai trò gì trong chuyện này, nếu muốn nói điều kiện với y, điều kiện tiên quyết là phải lôi được Trịnh Đào ra. Nói cách khác, sự việc xảy ra không hề liên quan tới Trịnh Đào, Trịnh Đào hoàn toàn là người đứng xem.


- Trịnh Đào từ đầu tới cuối đều là người đứng xem, không tham gia ẩu đả, đánh nhau.


Hạ Tưởng vừa mở miệng đã đặt Trịnh Đào sang một bên. Đương nhiên đây cũng là sự thật, hắn không hề khuếch đại, nhưng như vậy lại khiến Trịnh Khiêm rất yên tâm, nghĩ Hạ Tưởng thật có ánh mắt. Đáng tiếc rằng thằng nhóc này có tài nhưng lại đi theo Lý Đinh Sơn, đứng sai đội ngũ nên không dễ làm việc.


Trịnh Khiêm yên tâm đồng thời cũng không quên thầm tiếc cho Hạ Tưởng. Không ngờ, một câu tiếp theo của Hạ Tưởng khiến y chấn động. Chỉ thấy vẻ mặt Hạ Tưởng đột nhiên nghiêm túc nói:


- Phó bí thư Trịnh, hoàn cảnh trị an của huyện Bá quá kém. Cháu của trưởng phòng công an huyện hành hung người khác ngay giữa đường, tình thế rất nghiêm trọng, tình tiết rất ác liệt, truyền đi ra ngoài, sẽ làm người ta nghĩ rằng huyện Bá chẳng những là vùng khỉ ho cò gáy, mà người huyện Bá cũng là ác đồ điêu dân!


Rốt cục ra tay rồi, Hạ Tưởng này định làm cái gì đây? Sắc mặt Trịnh Khiêm trầm hẳn xuống. Chẳng lẽ hắn muốn trả thù chuyện Lý Đinh Sơn mất mặt trong hội nghị thường vụ lần trước? Chỉ chuyện đánh nhau nho nhỏ thế này cũng chuyện bé xé ra to sao? Cũng quá khôn vặt đi. Trong lòng không vui, Trịnh Khiêm lập tức thể hiện quan uy của Phó bí thư:


- Thư ký Hạ, bản thân là cán bộ quốc gia, nói chuyện phải suy xét đúng mực. Cậu là thư ký của Bí thư huyện ủy, không phải dân chúng bình thường. Sao có thể nói loạn như vậy?



Hạ Tưởng không hề sợ bị Trịnh Khiêm chụp mũ. Hắn kể lại tỉ mỉ sự kiện vừa xảy ra, cuối cùng bổ sung một câu:


- Phó bí thư Trịnh, đỗ xe lung tung, trở ngại xe ô tô khác lưu thông là biểu hiện của tố chất thấp kém. Lại chỉ trỏ đối với người khác cũng là biểu hiện của kẻ không có kiến thức. Đương nhiên, đâm xe là không đúng, tuy nhiên người ta cũng đâu có nói rằng sẽ không bồi thường? Mấy người Vương Minh dám ngay trước mặt công chúng nói những lời hạ lưu, hơn nữa còn rút dao ra. Nếu chẳng may cô gái này là một thương nhân muốn tới huyện Bá khảo sát, thật sự bị Vương Minh đâm một dao. Đến lúc đó truyền thông của Bắc Kinh sẽ làm rùm beng lên, toàn bộ hình tượng của huyện Bá sẽ bị hủy. Kể cả Bí thư Lý, tất cả huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Bá, ai còn giữ lại được mặt mũi nữa? Đó là chưa kể nếu thật sự chọc phải nhân vật đặc biệt nào, có người đưa lên thành phố, sự tình càng loạn lớn, vậy thì cả bốn người ở đây đừng có ai mơ chạy được! Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL


Ý tứ của Hạ Tưởng rất rõ ràng, chính là khiến Trịnh Khiêm tự mình cân nhắc. Không phải ông muốn kéo con ông ra ngoài sao? Vậy ông phải trả một cái giá nào đó. Nếu không đến lúc đó không thoát ra được cũng đừng trách người khác.


Trịnh Khiêm cảm thấy đã bị Hạ Tưởng uy hiếp, trong lòng tức giận, bất bình, tuy nhiên vẫn kìm nén lửa giận:


- Thư ký Hạ có ý tưởng gì, nói ra để cùng thương lượng một chút.


Thái độ của y đã mềm hẳn xuống.


Hạ Tưởng đương nhiên không thể nói trắng ý tưởng của mình ra, chỉ cười cười nói:


- Sao trưởng phòng Vương còn chưa tới nhỉ?


Trịnh Khiêm thầm mắng, thằng ranh Hạ Tưởng này mới hơn hai mươi tuổi đầu, sao cảm giác khó đối phó thế chứ? Chờ sau khi Vương Quan Thanh tới đây mới nói, kinh doanh là muốn tóm cả Vương Quan Thanh vào, đồng thời cũng nhìn thái độ của mình.


Bỗng nhiên y tỉnh ngộ. Hạ Tưởng là muốn phân phối ly gián. Vương Quan Thanh khẳng định sẽ muốn nghiêm trị hung thủ. Hạ Tưởng muốn cho y chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Cứ như vậy, y không thể tránh né được việc sinh ra mâu thuẫn với Vương Quan Thanh. Vương Quan Thanh là người của Lưu Thế Hiên, y lại xung đột với Vương Quan Thanh, chẳng khác nào xung đột với Lưu Thế Hiên.


Xét đến cùng, chính là vấn đề lựa chọn đứng thành hàng giữa Lý Đinh Sơn và Lưu Thế Hiên. Trịnh Khiêm nghĩ thầm, chỉ chút việc nhỏ như vậy đã nghĩ nắm được mình sao? Quá ngây thơ! Hạ Tưởng này suy nghĩ đơn giản quá.



Khi Vương Quan Thanh chạy như lửa đốt đít tới thì mấy người Vương Minh đã được cảnh sát đỡ lên xe, đang chuẩn bị đi tới bệnh viện. Vương Quan Thanh vừa thấy Vương Minh bị đánh thành như vậy, lập tức giận dữ không kìm nổi quát mắng:


- Con mẹ đứa nào to gan như vậy, dám đánh người thành thế này? Muốn lật trời sao? Các người làm ăn cái gì không biết? Sao còn không mau bắt người vào phòng cảnh sát xử lý.


Đám cảnh sát xấu hổ chào Vương Quan Thanh, sau đó chỉ tay về phía xa:


- Phó bí thư Trịnh đang ở kia, ông ấy không có chỉ thị, chúng tôi cũng không dám ra tay.


Vương Quan Thanh sốt ruột phất tay, quay người đi tới trước mặt Trịnh Khiêm, còn chưa kịp nói câu nào đã thấy Trịnh Khiêm là đứng cạnh Hạ Tưởng. Y không rõ tại sao Hạ Tưởng cũng ở đây, nhưng không thèm nghĩ nhiều, liền nói thẳng:


- Phó bí thư Trịnh, ông cũng thấy sự việc rồi đấy. Kẻ vô lại quá kiêu ngạo, nhất định phải nghiêm trị. Xin Phó bí thư Trịnh có chỉ thị.


Trịnh Khiêm liếc Hạ Tưởng một cái, thấy Hạ Tưởng thoáng cười nhạt, bộ dạng không có việc gì cả, lại liếc chiếc xe Land Rover một cái, đột nhiên hạ quyết tâm:


- Trước hết mang người đi. Nhớ kỹ, nhất định chấp pháp phải văn minh, không thể xằng bậy.


Vương Quan Thanh cũng biết sự tình không thể giải quyết ngay giữa đường được, quay người định đi, chợt Hạ Tưởng nói:


- Trưởng phòng Vương, tôi là nhân chứng mục kích sự việc, có nghĩa vụ phối hợp điều tra. Tôi cũng đi cùng.



Vương Quan Thanh không biết Hạ Tưởng có ý tưởng gì. Y không hề nghĩ rằng Hạ Tưởng sẽ nói chuyện giúp cho cô gái lái Land Rover, còn tưởng rằng Hạ Tưởng thể hiện thiện ý với mình, liền gật đầu với Hạ Tưởng đầy vẻ cảm kích, sau đó quay người đi.


Trịnh Khiêm không chút che dấu vẻ không vui trên mặt:


- Thư ký Hạ, nếu cậu bận thì không cần đi làm gì.


Dù bận cũng không có việc gì quan trọng hơn việc hiện tại cả. Hạ Tưởng không rút lui chút nào:


- Không bận, có thời gian mà. Hơn nữa hiệp trợ cảnh sát phá án là nghĩa vụ mà mỗi công dân cần phải làm. Tôi cũng không thể ngoại lệ, đúng không?


Nói xong, Hạ Tưởng lại liếc Trịnh Đào đang ngồi trong xe:


- Thật ra Trịnh Đào không cần đi, không có chuyện gì tới cậu ta cả.


Trong lòng Trịnh Khiêm không cho là đúng, nghĩ thầm có thể có chuyện gì chứ? Cho dù Trịnh Đào đi tới phòng công an cũng chẳng có vấn đề gì cả. Tuy nhiên có thể không cần đi thì đừng đi. Tuy rằng y rất khinh thường biểu hiện lấy lòng của Hạ Tưởng nhưng vẫn gật đầu một cái, xem như tỏ vẻ nhận lấy ý tốt nhắc nhở của Hạ Tưởng.


Cô gái lái Land Rover rất phối hợp ngồi lên xe cảnh sát nhưng lại không cho phép bất cứ ai chạm vào cô chút nào. Cảnh sát của thị trấn tuy rằng bình thường rất thô bạo nhưng đối mặt với thần thái ngạo nghễ không thể xâm phạm của cô gái lái Land Rover, họ cũng không dám làm quá phận. Tuy rằng Vương Quan Thanh hận ngứa răng nhưng có Hạ Tưởng đi theo, y cũng không thể làm khó một cô gái trước mặt Hạ Tưởng. Bởi vậy, coi như đoàn người hộ tống cô gái một cách khá văn minh đi tới Phòng Công an huyện.


Cháu trưởng phòng bị đánh, lại là người bên ngoài đánh. Không cần Vương Quan Thanh ám chỉ, cảnh sát liền nhận định là cô gái hành hung gây thương tích cho người khác, mấy người Vương Minh đều là người bị hại. Tuy nhiên khi hỏi cung theo lệ thường, hỏi cái gì cô cũng đều không trả lời, cho dù bị hỏi thật gắt gao cũng chỉ lãnh đạm đáp lại một câu:


- Là bọn họ ra tay trước, hơn nữa còn ăn nói thô tục. Vốn tôi có thể bồi thường tổn thất cho ô tô của họ nhưng bởi vì bọn họ quá vô lý cho nên hiện tại không ai nợ ai.


Không ai nợ ai? Một cảnh sát cười lạnh:



- Biết người cô vừa đánh là ai không? Cô đã chọc vào người không thể dây! Nếu không phải thấy cô là một cô gái, cô đã sớm bị ăn đòn rồi. Nếu thức thời, thái độ thành khẩn, chủ động chịu nhận lỗi, lại tỏ vẻ tử tế một chút, có thể sẽ giảm được vài ngày giam đó.


Cô gái không thèm để ý tới đám cảnh sát, vừa lúc di động đổ chuông. Cô bấm nghe điện thoại, nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói sốt sắng:


- Xin hỏi cô là tiểu thư Liên phải không ạ? Tôi là Thẩm Phục Minh ở thành phố Chương Trình. Cô ở huyện Bá không bị gì ấm ức chứ? Ở phòng công an huyện à, vâng, để Vương Quan Thanh nghe điện thoại đi ạ!


Cô gái liếc cảnh sát một cái, hỏi:


- Vương Quan Thanh là ai? Bảo tới nghe điện thoại!


Cảnh sát xì một tiếng vui vẻ:


- Cô không sao chứ? Ai mà vênh váo như vậy? Sao dám bảo trưởng phòng công an Vương của chúng tôi nghe điện thoại chứ?


- Thẩm Phục Minh.


- Ai là Thẩm Phục Minh? Đơn vị nào?


Viên cảnh sát khó hiểu hỏi. Cũng khó trách, trong mắt họ, đội trưởng là to, trưởng phòng công an huyện đương nhiên là to hơn, Bí thư huyện ủy lại càng là một tồn tại to lớn xa không thể với tới. Cho dù họ biết đại danh của Bí thư Thành ủy Thẩm Phục Minh thành phố Chương Trình nhưng cũng không thể vừa nghe đã nhớ tới Bí thư Thẩm là đại nhân vật nào.


Cảnh sát tiếp tục cười hì hì nói:


- Cô nói cho Thẩm Phục Minh, bảo hắn ta trực tiếp gọi điện thoại tới phòng làm việc của trưởng phòng. Nếu muốn báo cảnh sát thì bấm 911, nếu muốn làm hộ khẩu thì tìm phòng hộ tịch...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận