Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân


Editor: Becuacon


Tô Cẩm Niên đứng tại chỗ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Khả, đôi mắt

long lanh như màu hoa đào, điều này không khỏi làm anh dao động, suy

nghĩ lại bay tới cái ngày mưa phùn lất phất, buổi sáng lành lạnh một nụ

hôn nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua.


Tô Cẩm Niên bị cảnh tượng khó hiểu trong đầu mình làm sợ hết hồn, khẽ

lắc đầu, nhìn Tô Khả, nghĩ đến từng bị cô nữ sinh này hôn, cả người anh

không được tự nhiên, vì vậy trong nháy mắt cảm thấy mặt của cô thật đáng ghét.


Tô Cẩm Niên xoay người, “Nên nói tôi cũng đã nói rồi, cô tự giải quyết

cho tốt.” Nói xong, bóng dáng lạnh lùng của anh đi về ký túc xá.


Tô Khả nhìn bóng dáng của anh từ xa, cắn răng một cái, xông lên phía

trước hai tay trực tiếp ôm chặt hông của anh, tư thế này của Tô Khả là

tư thế ấm áp nhất, lãng mạn kinh điển trên truyền hình là bước gặt hái

thành công nhiều nhất.


Ngay lập tức, thân thể Tô Cẩm Niên đứng bất động tại chỗ.


Tô Khả thừa cơ nói, “Huấn luyện viên, nói thế nào, cũng phải ôm một cái để chia tay nha.”


Thật ra thì lúc Tô Khả nói lời này, là nghiến răng nghiến lợi. Mỗi lần

anh nói làm cho lòng cô buồn phiền không thoải mái, dù thế nào thì tôi

cũng phải vấy dầu lên người anh, để cho anh không thoải mái!


Tô Cẩm Niên dùng sức thoát khỏi hai tay của Tô Khả, xoay người lại hung

dữ mà nhìn Tô Khả, “Cô nghe không hiểu tiếng người có phải không?”


Tô Khả bĩu môi, lập tức buông thân thể của Tô Cẩm Niên ra, “Tôi đây

không phải là chia tay anh sao, hôn cũng bị tôi hôn, ôm một cái cũng hẹp hòi như vậy, anh có phải là đàn ông con trai hay không ha.”


Sắc mặt Tô Cẩm Niên đen tới mức có thể nhỏ ra mực, từng chữ một, “Tô Khả!”


“Huấn luyện viên, bái bai, lần sau tôi lại tìm anh.” Tô Khả thấy tình

hình bất thường, bộ dạng xun xoe chạy hết tốc lực, còn chưa chạy được

năm mươi mét, Tô Khả lại quay người, chậm rãi đi tới trước mặt Tô Cẩm

Niên sắp phát điên, rụt cổ lại nói, “Ai da, tôi chạy làm gì, anh cũng sẽ không ăn tôi, hơn nữa, ngược lại tôi thật rất hi vọng anh ăn tôi đấy.”

Niên sắp phát điên, rụt cổ lại nói, “Ai da, tôi chạy làm gì, anh cũng sẽ không ăn tôi, hơn nữa, ngược lại tôi thật rất hi vọng anh ăn tôi đấy.”


Quả nhiên, gần đây não cô có chút hư hỏng, chạy cái gì mà chạy chứ, chạy thế làm sao theo đuổi Hoa Sen Trắng! Nghĩ vậy, Tô Khả gõ gõ đầu óc của

mình. Nhưng mà cô phải hình thành sự nghiệp to lớn, là chinh phục Hoa

Sen Trắng này.


Chiêu thứ nhất là nhất định phải liều chết quấn lấy, mặc kệ là dùng cách gì, thử một lần thì sẽ biết, nếu hôm nay cô cứ chạy như vậy chẳng phải

là bại trận mà rút lui sao, vì nỗ lực dồn sức để “Nổ súng” mà sau này

không có nền tảng tốt sao? Cho nên nắm chắc việc “Đưa đầu một đao, rụt

đầu một đao”, chết sớm thì sớm siêu sinh, Tô Khả lại không có cốt khí

như anh hùng nên nửa đường quay lại bên cạnh Tô Cẩm Niên, tính đợi lúc

Hoa Sen Trắng hết giận thì nói tiếp. (“Đưa đầu một đao, rụt đầu một

đao”: có nghĩa là đường nào cũng chết đó)


Đây cũng là để sau này làm mọi chuyện dễ dàng mà đặt nền móng!


Tô Cẩm Niên bị Tô Khả “nói xằng nói bậy” giận đến hận không thể một gạch đập dô đầu cô.


“Hắc hắc, huấn luyện viên, đừng như vậy, hôm nay tôi tới tìm anh là thật sự có chuyện.” Tô Khả lại cợt nhã với Tô Cẩm Niên.


Tô Cẩm Niên hít thở một hơi, anh có cảm giác mình sẽ không thở được nữa vậy, đoán chừng là bị Tô Khả làm tức chết.


“Tô Khả!”


“Huấn luyện viên, thật ra thì anh nhìn tôi kỹ một chút.” Tô Khả nháy mắt với Tô Cẩm Niên mấy cái, “Dáng người tôi cũng tạm được có phải không?

Tôi làm bạn gái của anh, anh cũng không có mất mát gì mà.”


Tô Cẩm Niên có phần nổi giận mà nói một câu, “Tôi thua thiệt lớn!”


Ngay lúc đó, hai người đều như có sấm bên cạnh.


Tô Cẩm Niên cảm giác mình càng ngày càng không bình thường, hễ nói mấy

câu với Tô Khả, anh sẽ dễ dàng bị cô làm cho tức giận đến giậm chân, lời nói ra không thông qua đại não suy tính một chút nào, giống như hiện

tại.


Tô Cẩm Niên nhất thời cảm thấy sau tai khẽ nóng lên, trực tiếp xoay

người đi về ký túc xá, đi chưa được mấy bước, trong nháy mắt quay người

lại nhìn chỗ Tô Khả đứng, từ ngữ hùng hồn, “Không cho đuổi theo!”

lại nhìn chỗ Tô Khả đứng, từ ngữ hùng hồn, “Không cho đuổi theo!”


Tô Khả lại thích thú.


Gào khóc, Hoa Sen Trắng nhà cô thật là đáng yêu.


Mới vừa có nhiều chuyện không thoải mái, trong nháy mắt anh đã có nhiều hành động đáng yêu như vậy, tan thành mây khói.


Tô Khả biết tức giận của Hoa Sen Trắng nhà cô đã tiêu tan hơn phân nửa,

hấp ta hấp tấp chạy lên phía trước, “Huấn luyện viên, tôi xin lỗi, tôi

không nên động một chút là ôm anh, để tỏ lòng áy náy của tôi, tôi mời

anh ăn cơm như thế được không?”


Gương mặt Tô Cẩm Niên lạnh lùng, dừng bước lại, đối mặt với cái mấy

người láu lỉnh, còn là Tô Khả dày dặn kinh nghiệm ‘chơi xấu’, anh đã vô

lực. Đánh cũng không được, mắng cũng không xong.


Quả nhiên, phụ nữ là sinh vật phiền toái nhất trên thế giới!


Tô Cẩm Niên cứ nhìn Tô Khả như vậy, đáy mắt là một mảnh lạnh giá.


“Huấn luyện viên, anh còn quyến rũ tôi như vậy nữa... tôi sẽ không nhịn

được…” Tô Khả chớp chớp mắt, đôi mi dài tạo thành hai cây quạt nhỏ, dưới ánh mặt trời, lấp lánh rạng rỡ.


Tô Cẩm Niên nghiêng đầu, đột nhiên nhìn thấy bên kia có một bóng quân

màu xanh lục đang chậm rãi đi tới ký túc xá, anh cau mày, nghiêng đầu

liếc thấy Tô khả vẫn giống như kẹo mè xửng đi theo anh, hơi suy nghĩ một lát, anh từng bước đi về phía trước, đi tới nữ sinh màu xanh lục bên

kia.


Sau khi cái bóng người màu xanh lục kia nhìn thấy anh, trên mặt vô cùng

vui vẻ, chạy chậm tới bên cạnh Tô Khả và Tô Cẩm Niên. Cũng không biết có phải là sinh viên trường quân đội hay không, động tác chạy chậm rất là

lưu loát, xem ra cũng hiên ngang mạnh mẽ.


Dưới ánh nắng rực rỡ, thân hình của cô ấy giống như mạ một tầng ánh sáng màu vàng, nhìn xa xa, dung mạo của cô ấy xinh đẹp, đôi môi anh đào đỏ

ửng nhỏ nhắn cùng với bộ quân trang màu xanh lá cây, càng có vẻ đặc biệt hấp dẫn.


Tô Khả nhìn nữ sinh kia, hình như nhìn rất quen, thật lâu sau, cô mới

nhớ, đây không phải đây là em gái trường quân đội sao, còn là hoa khôi

của trường quân đội, thanh mai trúc mã trong truyền thuyết của Hoa Sen

của trường quân đội, thanh mai trúc mã trong truyền thuyết của Hoa Sen

Trắng, tình địch của cô!


“Cẩm Niên.” Nữ sinh kia cười ha ha, sau đó đôi mắt cong lên, “Em nghe nói anh trở về, đặc biệt tới thăm anh một chút.”


Tô Cẩm Niên “Ừ” một tiếng.


Sau khi nữ sinh kia nói dứt lời, lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Tô Khả, không khỏi cau mày, “Cô gái nhỏ này là?”


“Một bông hoa si phiền phức.” Tô Cẩm Niên không khách khí chút nào nói với Trịnh Duyệt.


Trịnh Duyệt nghe câu đó, khẽ kinh ngạc, sau đó “A” một tiếng, nhìn Tô

Khả từ trên xuống dưới mấy lần, giống như là nhớ tới điều gì đó, “A, cô

là cô gái có vấn đề đó.”


Tô Khả nắm chặt hai quả đấm, rất là bất mãn nói, “Cô mới là cô gái có vấn đề, cả nhà cô đều là gái có vấn đề!”


Lông mày của Trịnh Duyệt giật giật, có chút im lặng, quả nhiên là một nữ sinh nhỏ, tùy ý nói một câu liền kích động không thôi. Nghĩ như vậy,

Trịnh Duyệt nghiêng đầu nhìn Tô Cẩm Niên, “Thế nào, quấn lấy anh sao?”


Tô Cẩm Niên không có hành động gì.


Trịnh Duyệt cười, “Ai ui, anh quá ưu tú, hết cách rồi, bây giờ mấy nữ

sinh nhỏ đều như vậy, nhìn thấy một khối thịt ngon cũng như ong vỡ tổ

tranh giành đến sống chết, đều không để ý đến thể diện, không rụt rè

chút nào.”


“Ý của cô là huấn luyện viên Tô là khối thịt ngon hả?” Tô Khả buồn cười nhìn Trịnh Duyệt.


Trong nháy mắt mặt của Trịnh Duyệt đỏ lên, khẽ cao giọng nói, “Tôi đây là ví dụ, chẳng lẽ cái này cô cũng không hiểu sao?”


Tô Khả nhẹ giọng “hừ” một tiếng, “Vậy thì như cô nói, huấn luyện viên Tô là khối thịt ngon, tôi không biết xấu hổ ít nhất vẫn có thể ăn được

thịt không để cho mình đói bụng, cô muốn có thể diện, rụt rè, cũng chỉ

có thể đứng ở một bên ngửi canh thịt, chảy nước miếng. Đến lúc đó cô

liền ước ao ghen tị với tôi!”


“Cô!” Trịnh Duyệt bị nghẹn một câu nói cũng nói không ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...