Quan Hệ Bất Thường (Bất Chính Thường Quan Hệ)


Nửa tháng sau, Chuột chí cao khí ngạo chuẩn bị bước lên chuyến bay đi đến Băng Cốc, vung vung ống tay áo, không mang theo một mảnh mây màu. “Ngoan ngoãn đợi ở nhà, trở về tôi cho cậu xem hình.”


Từ trên xuống dưới tiệm cắt tóc ai ai cũng dùng ánh mắt ghen ghét nhìn y.


A Lục cúi đầu, cố sức không cho y thấy sự hâm mộ trong mắt.


Y lúc này quả thật tương lai xán lạn, là nhân viên xuất sắc, tấm bảng vàng môi giới, thành tích top hai mươi toàn bộ công ty. Trên báo sáng chú Khoan quăng trong tiệm, A Lục mở mục bất động sản ra, đập vào mắt chính là phần quảng cáo vắt ngang mấy trang báo của công ty Chuột. Trên đó còn có hình Chuột, in trong phần giới thiệu một đống nhà bán nhà thuê đủ loại. Chuột mang danh chuyên viên bất động sản thâm niên, cười y chang như tội phạm lừa đảo. Phần giới thiệu nhà cửa bên cạnh vừa nhìn liền biết là Chuột tự viết, một chuỗi từ ngữ chuyên ngành cao siêu, miêu tả có tính xúi giục và lừa bịp, “Hết sức có tiềm lực đầu tư”, “Bao gồm cả tính văn hóa”, “Thể hiện phong cách thanh nhã”…


A Lục chỉ nhìn hình trên báo là có thể tưởng tượng được bộ dạng bịp bợm miệng lưỡi trơn truông của y. Còn phong cách… Là phong cách mà một cái sơ mi bỏ vào nước ngâm cả nửa tháng cũng không biết chà giặt của cậu. Một miếng thịt muối ngon lành cũng có thể bị cậu đóng hộp trong tủ lạnh đến mức phải mọc lông.


Ném báo tiếp tục gội đầu cho khách không nghỉ tay. A Lục buồn rầu tính toán chuyện bản thân, nếu bị Chuột biết hắn lại sắp ăn ngủ đầu đường, tên bạn nối khố tính tình như cậu ấm kia có thể một phát cắn chết hắn luôn không?


Đến thành phố này chưa lâu, nhưng A Lục cũng đã chuyển nhà mấy lần. Ban đầu là ở cùng Chuột. Mới đầu là một căn phòng tiền thuê rất rẻ, trong cái phòng nhỏ không vượt quá mười mét vuông, chen chúc sáu tên đàn ông con trai, trong phòng ngoại trừ ba cái giường tầng, không thể nhét thêm bất cứ đồ đạc gì nữa, hoàn cảnh nghĩ cũng biết được.


Sau đó, Chuột kiếm được nhiều tiền hơn chút, liền dẫn hắn đi tìm chỗ khác, cũng là ở ghép, đối phương là một đôi vợ chồng vừa mới kết hôn. Ban đầu ở chung cũng được, không quá lâu sau, đôi vợ chồng đám cưới chớp nhoáng này lại vì đủ chuyện vặt vãnh mà cãi nhau ỏm tỏi, cuối cùng lần lượt chuyển đi. Chuột muốn bao hết cả phòng thuê tiếp, chủ nhà lại đòi nâng giá.


Lăn lộn mấy lần, Chuột rốt cuộc có khả năng thuê được một phòng riêng, nhưng A Lục nói gì cũng không chịu ở cùng y nữa. Hắn không trả nổi một nửa tiền nhà.


Dù Chuột nói không sao, để một mình y gánh hết toàn bộ tiền thuê cũng không phải vấn đề.


Nhưng A Lục không muốn, ở phương diện tiền bạc, hắn đã thiếu Chuột rất nhiều. Mỗi lần trả tiền thuê nhà hay cần dùng tiền chung, luôn là Chuột giành trả tiền trước, sau đó bày ra bộ dạng bủn xỉn vươn tay về phía hắn. “Hai người tổng cộng ba trăm, mỗi người một nửa, cậu cho tôi một trăm rưỡi. Lẹ lên! Trong tay tôi cũng không có tiền!”


A Lục nghi hoặc hỏi y. “Chỉ một trăm rưỡi?”


Vẻ mặt của y càng thối hơn nữa, giọng điệu mất kiên nhẫn cực điểm. “Nói nhảm! Cậu nghèo kiết xác thế này, đập bể xương cũng không ép ra được một chút váng dầu, tôi còn có thể lừa cậu sao?”


A Lục có ngốc cũng biết, ở một thành phố hàng đầu như vậy, ba trăm tuyệt đối không thuê được một căn phòng như thế, huống hồ trong đó còn bao gồm điện nước gas.


Có một lần, A Lục rốt cuộc nhịn không được. “Chuột, cậu đừng lừa tôi nữa!” Vẻ mặt kiên quyết khó thấy.


Chuột không nói gì, xoay mặt đi vào trong phòng.


“Đã nói rồi, mỗi người một nửa! Cậu không nói cho tôi biết thì tôi đi tìm chủ nhà!”


Chuột bảo. “Nói cậu cũng không biết! Cậu đừng lo ba cái chuyện này!” Nghiêng đầu nằm lên giường.


A Lục đuổi theo y, đứng ở bên giường. “Chuột, tháng sau tôi muốn dọn ra ngoài tự mình ở.”


Chuột trở mình bò dậy. “Cậu tìm được chỗ?”


A Lục lắc đầu.


Y liền cười. “Đỗ Thanh Luật, cậu có óc hay không? Dọn ra ngoài tự mình ở? Chỉ dựa vào mình cậu?”


A Lục kiên quyết. “Tôi không thể theo cậu nữa!” Theo cậu như vậy, quả thực chính là làm gánh nặng cho cậu.


Chuột khoanh tay, trên đuôi lông mày cũng treo nét cười lạnh. “Cậu mới kiếm được mấy đồng? Thuê được không? Cậu cho rằng tiền của cậu là do gió to cuốn tới? Cậu…”


“Vậy còn cậu?” Khó thấy A Lục kích động ngắt lời y. “Tiền của cậu chính là được gió to cuốn tới hay sao?”


Cũng như lúc rời nhà ra ngoài ở, ai chẳng biết vất vả của nhau? Ai lại không khoe vui giấu buồn? Tốt lắm đó nha! Ông chủ rất hiền lành, đồng nghiệp rất hòa nhã, chủ nhà rất nhiệt tình… Ai lại không cười cười nói thế cùng người khác? Nhưng sự thật thì sao? Tăng ca không chừng mực, giao thiệp lạnh nhạt bạc tình, tiền thuê nhà không biết lúc nào sẽ đột nhiên tăng giá. Cậu tưởng rằng không nói ra thì tôi không biết sao? Ai lại không chịu đựng chống chọi, ra vẻ nhún nhường, đạp lên tự tôn để kiếm tiền? Tại sao cậu phải chăm sóc tôi? Tôi sao vẫn có thể nhẹ dạ yên lòng mà nhận sự chăm sóc của cậu?


Đây là lần đầu tiên A Lục nhìn thấy sự thất bại trong mắt Chuột. Cái kẻ miệng luôn phun hoa nhả ngọc khẩu chiến xưng vương một hồi lâu cũng không nói ra lời, ánh mắt nhìn hắn trăm chuyển ngàn xoay, cuối cùng hóa thành một chuỗi trách mắng tức giận. “Bây giỏi rồi phải không? Mọc đủ lông đủ cánh rồi phải không? Dám dạy bảo ông hả! Đỗ Thanh Luật, nói cho bây biết, muốn đi thì đi đi! Sau này chết đói cũng đừng tới tìm ông đó!”


A Lục mắt đỏ một vòng, nhìn gương mặt cũng không chút hung hãn của y cùng ánh nước mơ hồ phản chiếu bóng đèn trong con mắt. Lồng ngực quặn đau.


Sau đó, cái kẻ cái lòng trái với cái miệng kia vẫn đeo cái mặt xám xịt, vừa oán giận vừa hết lần này đến lần khác giúp hắn tìm chỗ mới. “Đây là lần cuối cùng, Đỗ Thanh Luật, lần sau mà giúp cậu nữa, tôi làm cháu cậu luôn!”


A Lục gãi đầu cười với y. Chuột thở hồng hộc đứng cạnh cửa dặn đi dặn lại. “Đi ra ngoài phải khóa cửa, buổi tối trước khi ngủ nhớ khóa gas, đèn tắt được thì cứ tắt, trả không nổi tiền điện tôi xem cậu làm sao mà khóc. Còn nữa, làm mất chìa khóa thì chớ có tìm tôi đó! Ông đây vì giúp cậu mở cửa, đã mấy lần bị người ta coi là ăn trộm!”


“ Biết rồi!” Mỉm cười ngọt ngào với y, đổi lấy một trận vò nhéo tận lực.


A Lục nhớ tới đánh giá Đoan Đoan dành cho Chuột. “Chuột nhà anh đấy, hừ, miệng lưỡi chua ngoa, trái tim tàu hủ!”


Nhóc ngốc trời sinh xấu số, khó khăn lắm mới tìm được phòng ở không phải sắp sửa phá dời, nhưng lại có người ra giá cao hơn. Phòng hiện giờ đang ở, chủ nhà định lấy lại sửa thành phòng tân hôn cho con trai. Chuyện đến quá gấp, nghe nói bên kia đã có thai, phải lập tức làm lễ cưới. A Lục muốn gia hạn thêm mấy ngày nữa cũng không được. Chủ nhật tuần rồi chính là hạn chót chuyển nhà, A Lục không dám nói với Chuột, mấy ngày nay vẫn luôn ở lại trong tiệm.


Chú Khoan có ngăn thêm một cái gác ở trong tiệm, phòng nhỏ rất thấp, gắn hai cái quạt thông gió đối diện cửa chính để lấy ánh sáng, bên trong đặt hai chiếc giường đơn chật chội cùng một cái ghế đẩu. Bình thường Thanh Thanh làm mặt cho khách ở đây. A Lục nhét hành lý dưới giường, mỗi ngày sau khi tiệm cắt tóc đóng cửa thì ngủ trong phòng nhỏ trên gác. Ban ngày nơi này đều là khách nữ, nhóc ngốc không dám làm bẩn giường, đến tối liền kéo màn lên, nhập hai chiếc giường nhỏ lại, lau sạch chỗ sàn trống, sau đó trải đệm lên, chịu khó một chút, một buổi tối liền nhanh chóng qua đi.


Cứ như thế mãi cũng không phải biện pháp. Chú Khoan nói, chỉ có thể cho hắn ở đến cuối tháng. Ở lâu lỡ đâu bị khách hàng phát hiện, chung quy không tốt lắm. A Lục hiểu chuyện gật đầu, thần chú hai chữ “phòng thuê” như quay mòng mòng trong đầu hắn, cả ngày đè một tảng đá to ở trong lòng.


May mà lần này Chuột cũng rất bận, tăng ca đến không có thời gian phát hiện A Lục khác thường. A Lục nhìn gương mặt mệt mỏi đến độ vàng như sáp nến kia, càng quyết tâm không làm phiền tới Chuột. Làm phiền y quá nhiều, kiếp này kiếp sau cũng chưa trả đủ.


Sợ bị Chuột phát hiện, A Lục cũng không dám đi tìm người môi giới nhà đất, liền một mình chạy khắp mấy khu nhỏ. Nhóc ngốc ăn nói vụng về, còn chưa mở miệng đã mắc cỡ ngượng ngùng, mấy lần kéo kéo người ta, chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị đối phương coi là nhân vật khả nghi. Ở một vùng dân cư đông đúc thế này, khu nhà ở liền kề san sát, thường xuyên gặp phải mấy người cùng nghề với Chuột. A Lục có tật giật mình, mới thấy người ta ở phía xa đã nghĩ ngay cách chạy, khi không ở đâu nhảy ra một con chó gầy đến trơ xương, lớn có nhiêu đó, nhưng tiếng sủa vừa vang vừa dữ. A Lục dán sát chân tường, bị nó sủa sợ đến mức không dám động đậy.


Kể khổ với Đoan Đoan, cô nàng lạc quan vừa nhai khoai tây lát vừa uống trà sữa. “Anh đến nhà em ở đi! Dù sao ba mẹ em không có về nhà. Tiền thuê nhà trừ vào tiền gội đầu là được, như vậy em cũng không cần thường xuyên chạy đến chỗ này. Ừ, như vậy cũng không tồi! Lát nữa về nhà với em đi!”


Chú Khoan nghe thấy trừng thẳng con mắt.


A Lục liên tục xua tay. “Cái này sao được?”


Lại chắp vá qua được mấy ngày, tiệm cắt tóc ở sát bên đường, ánh đèn sáng ngời ven lộ xuyên qua bức màn mỏng mảnh, chiếu thẳng lên mặt A Lục. Xe container ì đùng chạy qua ban đêm làm người ta căn bản không ngủ được.


A Lục kiên trì nói. “Được mà, có chỗ ngủ là tốt rồi!”


Nhưng vành mắt đen sậm làm sao cũng không gạt người ta được, gương mặt trắng mũm mĩm thô bạo gọt ra một cái cằm nhọn hoắt như mũi khoan. Nhóc ngốc hết lần này đến lần khác lại thấy mừng vì mình may mắn, may mà Chuột bận. Thật sự quá tốt, Chuột đi du lịch. Nghe nói sau khi về nước còn phải ở lại trụ sở chính Bắc Kinh để tuyên dương, trong một tháng y cũng chưa về được.


Sáng hôm nay, Nghiêm Nghiễm tới tiệm đầu tiên theo thường lệ. A Lục đang ngáp ngắn ngáp dài lau gương. Chú Khoan thích người học việc siêng năng, A Lục biết miệng mình không siêng được, chỉ có thể càng cố gắng làm việc gấp bội.


Nghiêm Nghiễm nhìn bóng dáng bận rộn của hắn, trong lòng cũng không đành. “A Lục, ở với tôi đi! Tôi cũng phải tìm phòng ở.”


A Lục kinh ngạc xoay người, ngôi sao của tiệm cắt tóc đứng trong nắng sớm tươi màu, mắt như tinh tú, nụ cười sáng rực, đồng phục tiệm nền đen chấm hoa trắng dán ở trên người, anh tuấn chói lọi không sao tả nổi.


Sau sau sau đó, cho đến rất nhiều rất nhiều năm sau đó, hồi tưởng lại cảnh này, Đỗ Thanh Luật vẫn nhớ như in khoảnh khắc động lòng người đó.


“ Anh Nghiêm thật sự là người tốt!” A Lục nói với Chuột.


Đối với chuyện này, Chu Thiên Hạo vĩnh viễn chỉ đáp lại một chữ. “Hừ!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận