Quan Gia


Quan Gia Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính Chương 878: Ông là thổ phỉ ác bá! Nhóm dịch: PQT Nguồn: metruyen Tân Minh Lượng lời kia vừa thốt ra, hiện trường lập tức trở nên yên lặng Người thôn dân trẻ tuổi cầm lao hồ nghi liếc mắt nhìn y một cái, tuy nhiên rất nhanh liền không kìm nổi gật gật đầu. Tân Minh Lượng khí độ này, cũng không giống như là giả vờ, hơn nữa cả đám người vây quanh y, cũng có thể chứng minh thân phận của y không giống bình thường. Mấy thôn dân đang tụ tập thấp giọng thương lượng vài câu, người thôn dân trẻ tuổi cầm lao liền nói: - Được, ông chờ một chút, tôi đi kêu Bí thư chi bộ và Trưởng thôn ra! Nói xong, chạy như bay vào về phía nhà xưởng. Số thôn dân còn lại, vẫn vô cùng cảnh giác nhìn đám người Tân Minh Lượng, tay cầm vũ khí, đề phòng cao độ. Lưu Vĩ Hồng sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Không biết bắt đầu từ khi nào, quan hệ giữa cán bộ và quần chúng, lại trở nên căng thẳng như thế? Trước kia "Quan dân như cá với nước” sớm thành quá khứ rồi! Mà sắc mặt đám người Tân Minh Lượng và Vương Thì Hằng, tự nhiên cũng cực khó coi, ai nấy chau mày cau mặt Ước chừng sáu bảy phút qua đi, một thanh niên 25, 26 tuổi, cùng người thôn dân cầm lao đi tới. Người trẻ tuổi này, mặc trang phục quân đội đã bị giặt phai màu, sắc mặt ngăm đen, dáng người tráng kiện, vẻ mặt có chút kiên nghị. - Ai là bí thư Tân? Người đàn ông mặc trang phục quân đội chạy đến, sang sảng hỏi - Anh là ai? Tân Minh Lượng nhẹ nhàng “hừ” một tiếng, hỏi ngược lại, quan sát anh ta tử trên xuống dưới Người đàn ông mặc trang phục quân đội nhìn Tân Minh Lượng, nói: - Tôi tên là Chu Ái Phú, là Bí thư chi bộ thôn của thôn Long Hoa. Ông là bí thư Tân của Thành ủy sao? - Tôi chính là Tân Minh Lượng. Đồng chí Chu Ái Phú, anh là quân nhân xuất ngũ sao? Không đợi Chu Ái Phú nói gì, Tân Minh Lượng liền bắt đầu đặt câu hỏi. Đây cũng là một loại thủ pháp thường có của người lãnh đạo, luôn trong vô tình muốn nắm giữ quyền chủ động nói chuyện. Trừ phi địa vị của đối phương rất cao, mới có thể tự giác hạ thấp thái độ. Chu Ái Phú đáp: - Đúng vậy, bí thư Tân, tôi năm ngoái xuất ngũ từ bộ đội - Đồng chí Chu Ái Phú, vậy bản thân anh nhìn xem, hành vi này của các anh hôm nay, là đúng sao? Tân Minh Lượng sa sầm mặt, rất uy nghiêm nói. Chu Ái Phú lớn tiếng nói: - Bí thư Tân, lời nói này không phải là ông hỏi tôi, mà là để chúng tôi hỏi ông mới đúng. Ông là bí thư của Cửu An, vậy xin hỏi, ông có biết tình hình phát sinh ở nhà máy phân hóa học Thanh Sơn không? Nhà máy phân hóa học Thanh Sơn là nhà xưởng quốc doanh, đột nhiên, nói bán là bán, cán bộ công nhân toàn bộ thất nghiệp. Xin hỏi lãnh đạo thành phố các ông có trưng cầu qua ý kiến của chúng tôi không? Có trưng cầu qua ý kiến của cán bộ công nhân viên chức nhà máy phân hóa học không? Xem ra Chu Ái Phú người quân nhân xuất ngũ này, cũng là người không sợ sự, biết rõ Tân Minh Lượng là bí thư Thành ủy, cũng dám lớn tiếng chất vấn trước mặt mọi người. - Đúng, nói đúng Thôn dân khác liền cao giọng quát to lên, om xòm vỗ tay cổ vũ cho Chu Ái Phú, coi như là một cách cổ động ấy mà. Chu Ái Phú tính cách không sợ sự này, phỏng chừng nguyên nhân được tuyển Bí thư chi bộ thôn cũng là anh ta tuổi còn trẻ, đã có thể đạt được sự tin cậy của thôn dân Tân Minh Lượng sắc mặt càng thêm âm trầm, nói: - Đồng chí Chu Ái Phú, mặc kệ các anh có bao nhiêu lý do, hành vi hôm nay là không đúng, là trái pháp luật. Các anh đây là tụ tập đối kháng tổ chức, đối kháng chính phủ. Chu Ái Phú, anh nếu là đảng viên, là quân nhân xuất ngũ, anh nên tuân thủ kỷ luật Đảng, không nên tụ tập gây rối Chu Ái Phú rõ ràng hơi bị chọc giận, trên cổ gân xanh nổi hết cả lên, tức giận nói: - Bí thư Tân, ông là bí thư Thành ủy, nên theo lẽ công bằng làm việc, nói lời công đạo ọi người. Chuyện hôm nay, có thể trách chúng tôi sao? Mấy công nhân trong thôn, đến nhà máy phân hóa học đòi tiền, đòi phí bồi thường, đây là văn kiện được thành phố các ông phát ra. Đây là tiền mọi người nên có. Kết quả thế nào? Nhà máy phân hóa học chẳng những không trả tiền, lại kêu đến bọn lưu manh trước kia, đánh bị thương mấy công nhân này! Văn kiện của thành phố các ông, chẳng lẽ là rác rưởi hết sao? Nói rồi lại không tính! Các ông là cán bộ lãnh đạo, các ông càng nên tuân thủ kỷ luật đảng, càng nên quan tâm trân trọng quần chúng! Nhà máy phân hóa học kêu lưu manh chém. Bị thương bao nhiêu người trong thôn chúng tôi, chúng tôi đã phản ánh qua biết bao nhiêu lần, thành phố các ông có xử lý sao? Bây giờ lại muốn chúng tôi tuân thủ kỷ luật hả? - Đúng! Các ông làm quan, không vì dân chúng làm chủ, chúng tôi mặc xác các ông! - Các ông làm quan không giải quyết vấn đề cho chúng tôi! Chúng tôi không cần tiền nữa! Hôm nay bắt hết bọn lưu manh kia, đánh chết bọn họ! - Đúng, đúng! Đánh chết bọn họ! Đánh cho chết hết! Chu Ái Phú vừa dứt lời, nhóm thôn dân liền kích động hẳn lên, lớn tiếng kêu la, đến cả người già phụ nữ và trẻ em ở một bên xem náo nhiệt, cũng có rất nhiều người hô hào theo Vương Thì Hằng đứng ra nói: - Các bà con, mọi người không cần kích động, có chuyện từ từ nói. Vấn đề mọi người đề xuất, chúng tôi nhất định sẽ giúp mọi người giải quyết… - Xì, chúng tôi không tin! Lập tức liền có thôn dân kêu to. Tâm lý quần chúng, thường thường là rất mù quáng, chỉ cần cảm xúc bị kích động, liền dễ dàng không khống chế được. Hơn nữa, bọn họ căn bản không biết gì về thân phận địa vị của cán bộ thành phố, chỉ nghe nói Tân Minh Lượng là "Lão Đại" của Cửu An, Vương Thì Hằng vị Bí thư Thành ủy chính quy này, ở trong mắt bọn họ, chẳng khác gì với người qua đường cả Vương Thì Hằng cả khuôn mặt đỏ bừng Thân là Bí thư Thành ủy, Vương Thì Hằng còn chưa bao giờ bị nhục đến vậy. Nhưng, đại cục Cửu An, quả thật được khống chế trong tay Tân Minh Lượng, rất nhiều chuyện, cho dù y đáp ứng rồi, cuối cùng cũng không nhất định có thể thực hiện được, còn phải xem ý tứ của Tân Minh Lượng. Số thôn dân này, cũng là nắm được "Trọng điểm" Đang đúng vào lúc lộn xộn thế này, hai người đàn ông trung niên thở hồng hộc chen chúc vào, liên tục khom người cúi đầu với đám người Tân Minh Lượng và Vương Thì Hằng, vẻ mặt sợ hãi - Bí thư Tân, Bí thư Vương, các vị lãnh đạo… Tân Minh Lượng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hơi không hiểu ra sao cả, không biết hai vị này, lại tính làm gì đây Điền Bảo Sơn vội lên trước thấp giọng giải thích nói: - Bí thư Tân, đây là bí thư và Chủ tịch khu Long Hoa. Bí thư La Tử Tài, Chủ tịch khu Lưu Trung Dân Nhà máy phân hóa học Thanh Sơn mặc dù là nằm ở vùng ngoại thành Thanh Sơn, nhưng đã thuộc vùng quản hạt của khu Long Hoa Khu quản khu! Đây là một hiện tượng rất là đặc thù Bởi vì năm ngoái trước khi địa khu đổi thành thành phố, khu Thanh Sơn vẫn là huyện Thanh Sơn. Cũng giống với tất cả các huyện toàn tỉnh, huyện Thanh Sơn cũng có cơ cấu hành chính của Ủy ban nhân dân khu. Sau khi huyện Thanh Sơn đổi thành khu Thanh Sơn, Ủy ban nhân dân khu vốn có tạm thời chưa huỷ bỏ. Cho nên liền xuất hiện tình hình "Khu quản khu". Tuy nhiên Hạo Dương đã hoàn thành làm thí điểm kết hợp xã và khu, phỏng chừng sang năm, công tác này sẽ mở rộng toàn tỉnh, đến lúc đó, khu Ủy ban nhân dân khu Thanh Sơn toàn bộ huỷ bỏ, hiện tượng"Khu quản khu" cũng sẽ không còn tồn tại. Tân Minh Lượng vừa nghe, lập tức liền nổi giận, trừng mắt, chỉ vào mũi La Tử Tài và Lưu Trung Dân, mắng ột trận té tát: - La Tử Tài và Lưu Trung Dân, hãy xem chuyện tốt mà các ông đã làm kìa! Các ông là bí thư Chủ tịch khu như thế nào hả? Đến quần chúng cũng quản không tốt! Tôi khai trừ các ông! Vừa rồi bị Chu Ái Phú chống đối trước mặt mọi người, Tân Minh Lượng trong bụng tích tụ cơn lửa giận đã lâu, thiếu chút nữa đã đốt cháy tâm can y. Đối với cái đám “nông dân liều mạng” như Chu Ái Phú, Tân Minh Lượng không tiện phát tác. Hiện giờ La Tử Tài và Lưu Trung Dân tới tận cửa, bí thư Tân làm sao còn có thể nhẫn nại được nữa! La Tử Tài và Lưu Trung Dân cúi người khom lưng, không ngừng cúi đầu, mồ hôi lạnh rơi lả tả, cũng không dám giơ tay đi lau, chỉ có thể đề mặc Tân Minh Lượng tức giận mắng không ngừng. Nói ra thì, hai vị này cũng là oan uất à nha! Nhà máy phân hóa học Thanh Sơn là trong vùng quản hạt của khu Long Loan, thôn Long Hoa cũng quả thật là do khu Long Loan quản lý, nhưng nhà máy phân hóa học Thanh Sơn thay đổi chế độ, nhận thầu, bán ra, đều không một xu liên quan đến bọn họ. Tất cả đều là thành phố làm chủ, đên cả các lãnh đạo của khu Thanh Sơn đều không thể nhúng tay vào Nhà máy phân hóa học Thanh Sơn vốn là là xí nghiệp trực thuộc thành phố. Hiện giờ gây ra sự tình lớn như vậy, Tân Minh Lượng lại lấy hai người bọn họ trút giận, nói bọn họ làm sao không oan uất chứ? Sớm biết rằng như vậy, thì không nên tới! Nhưng, không đến cũng là không được, nếu chẳng may chết quá nhiều người, khi truy cứu trách nhiệm hai người bọn họ lại không sao chạy thoát được. Mặc kệ thế nào, đây là khu trực thuộc trong vùng quản hạt của bọn họ Mắt thấy Tân Minh Lượng thanh âm như sấm, mắng chửi La Tử Tài và Lưu Trung Dân như chó mèo, cả đám cán bộ lãnh đạo đều câm như hến, không ai dám đứng ra vì La Tử Tài và Lưu Trung Dân nói đỡ vài câu, Chu Ái Phú lại kích động tấm lòng hiệp nghĩa, lớn tiếng nói: - Bí thư Tân, chuyện này, cùng khu ủy không có quan hệ gì, bọn họ không quản được nhà máy phân hóa học, nhà máy phân hóa học là thành phố quản! truyện copy từ Sự tình nhà máy phân hóa học, một năm nay cứ thỉnh thoảng lại xảy ra xung đột, thôn dân thôn Long Hoa và cán bộ công nhân viên chức nhà máy phân hóa học, không biết đã tới cục công an thành phố bao nhiêu lần, nên tình hình trong này cũng hiểu khá là tường tận Tân Minh Lượng xoay mạnh qua, nổi giận hướng về phía Chu Ái Phú quát: - Chu Ái Phú, anh im miệng! Anh tụ chúng gây rối, tôi còn chưa tìm anh tính sổ! Anh còn dông dài, thì bắt cả anh luôn Đã bao nhiêu năm, Tân Minh Lượng ở Cửu An chính là Hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng chịu qua nhục nhã như hôm nay, bị một nông dân chống đối không thể xuống đài. Vốn Tân Minh Lượng vì đại cục, đang cưỡng chế lửa giận chính mình, lấy La Tử Tài và Lưu Trung Dân hai người này là nơi trút giận Không ngờ Chu Ái Phú không biết tốt xấu, cứng đầu cứng cổ, còn muốn gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho toàn bộ cơn giận trong Tân Minh Lượng lên tới đỉnh điểm kích phát ra, rốt cuộc không quan tâm gì nữa! Chu Ái Phú cũng là giận tím mặt, rống cổ lên, quát tháo nói: - Tốt, ông giỏi thì bắt hết chúng tôi lại đi! Thôn Long Hoa hơn một ngàn người, ông cứ bắt hết đi! Ông là lãnh đạo gì chứ? Tôi thấy ông chính là thổ phỉ ác bá! Thổ phỉ ác bá! Câu này lời vừa ra khỏi miệng, bầu không khí hiện trường, liền như ngưng động lại, tất cả mọi người căng thẳng hẳn, mở to hai mắt nhìn Chu Ái Phú, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ muốn chết. Trước mặt mọi người mắng chửi Tân Minh Lượng là thổ phỉ ác bá! Ở thành phố Cửu An, đây tuyệt đối là lần đầu tiên phá lệ làng! - Tốt, tốt, tôi là thổ phỉ ác bá, tôi là thổ phỉ ác bá! Anh còn coi trời bằng vung! Anh cho là... Tôi trị không được anh! Lát sau, Tân Minh Lượng thở hổn hển một hơi, vươn ngón tay, run rẩy chỉ vào Chu Ái Phú, cả người đều tức giận đến phát run! Lập tức xoay người quanh, đối mặt với Lưu Vĩ Hồng hét lớn một tiếng. - Lưu Vĩ Hồng, bắt hết bọn họ lại cho tôi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận