Quan Bảng


Biểu tình Long Chấn Thiên lạnh lùng nói:


- Khâu Thận Quý quản lý thành phố Thương Thièn cho ta như vậy sao? Khiến loại người thế này vênh váo ngang ngược, làm nhục bầu không khí Thương Thiền thị! Làm người không làm lại đi cầu tình tên trộm mộ. Giỏi thật, xem ra tên trộm mộ này rất có nhân mạch trong Thương Thiền thị. Ta thật muốn nhìn xem còn những ngưu quỷ xà thần nào dám ló đầu ra cầu tình cho hắn!


Mặt Long Chấn Thiên lạnh băng.


Tô Mộc nghe câu này là biết Long Chấn Thiên đã rất tức giận.


Đáng đời Đồng Quán xui xẻo!


Ngươi nói xem có công việc gì không làm được lại cứ muốn cái viêc như vậy? Trước khi nhận việc ngươi nên hỏi thăm đàng hoàng, sao có thể làm ra hành động như thế? Không biết ai đang ngồi trong phòng riêng này sao?


- Ta muốn khiến thả Liêu Võ ra!


Nhớ đến lời Đồng Quán vừa nói là Tô Mộc rất bất đắc dĩ.


Từng thấy không biết gì nhưng chưa gặp qua ngu si như vậy, lần này thì đừng mong ai cứu ngươi được, hoàn toàn là ngươi tự chui đầu vào rọ.


Long Chấn Thiên tức giận nói:


- Vương Chế, gọi điện thoại cho Khâu Thận Quý ngay, ta ở đây, kêu hắn qua đây giải thích cho ta!


Vương Chế lên tiếng:


- Vâng!


Vương Chế chạy ra ngoài phòng riêng, bấm số điện thoại.


Bên này Đồng Quán bị tình cảnh trước mắt làm ngây người.


Đồng Quán không phải ngu ngốc chẳng biết ai là ai, tình hình trước mắt rất là kỳ lạ, nếu gã không nhận ra được điều này thì về sau không cần lăn lộn nữa. Nhưng Đồng Quán thật sự không biết sai ở chỗ nào.


Chẳng lẽ lão già tức giận nổi khùng này là lão già bí ẩn vi phục vi hành sao? Nếu đúng là vậy thì tình huống thật sự tệ.


Đồng Quán nói nhanh:


- Đồng Quán, ngươi cũng thấy đây là hiểu lầm, nếu ngươi không nể mặt ta thì ta đi vậy. Yên tâm, bữa cơm tối nay xem như ta mời.


Đồng Quán muốn đứng lên khỏi ghế.


Bốp!


Giống như vừa rồi, Đồng Quán lại bị Tô Mộc vỗ ngồi xuống:


- Ngươi hãy ngoan ngoãn ngồi tại đây đi!


Đồng Quán giận dữ nói:


- Tô Mộc, ta cảnh cáo ngươi, đừng quá đáng. Nếu ngươi không nể mặt ta, không cho ta đường sống thì ta cho ngươi biết, ta có cách cho ngươi biết mùi. Phụ thân của ta thuộc bộ tuyên truyền, sẽ bôi đen huyện Ân Huyền các ngươi không nương tay! Khi đó hễ là tài liệu huyện Ân Huyền thì bộ tuyên truyền sẽ ngừng ngang hết. Huyện Ân Huyền các ngươi đừng hòng lại được lợi gì trong thị nữa. Nếu thế thì thư ký huyện ủy nhà ngươi cũng không còn mặt mũi gì!


Long Chấn Thiên khinh thường hừ lạnh một tiếng:


- Hừ!



Tô Mộc càng không để bụng lời uy hiếp này:


- Đồng Quán, nghe lời ngươi nói như thể bộ tuyên truyền thị ủy là nhà các ngươi mở phải không? Có biết không? Ta đã ghi lại lời ngươi vừa nói, ta sẽ phát cho người nên nghe được nghe.


- Ngươi...!


Đồng Quán biến sắc mặt quát:


- Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau hành động, cướp lại thứ kia cho ta!


Bùm bùm bùm bùm bùm!


Cùng Đồng Quán đến đây toàn là đám bạn xấu của gã, năm người có vẻ quy mô không nhỏ. Nhưng khi bọn họ định nhúc nhích thì nhóm Đoạn Bằng ở bên cạnh như hổ rình mồi lập tức đè năm tên lôm côm xuống đất.


Lúc này bên ngoài vang tiếng chân dồn dập.


Tô Mộc nói:


- Long thúc, chắc người của tiệm này. Người hãy ngồi chờ ở đây, ta đi giải quyết chuyện nơi này.


Long Chấn Thiên tức giận nói:


- Không cần, để bọn họ vào đi. Ta muốn nhìn xem nhà ăn này là ổ xã hội đen sao?


Đừng trách Long Chấn Thiên nóng tính, thật sự là trong lòng nghẹn lửa giận mãi đến bây giờ chưa được trút ra. Đang yên lành đến tế tổ ai ngờ gặp Liêu Võ mang người đến, công khai lấy danh nghĩa hiệp hội bảo vệ văn vật làm hành động đào mộ.


Khi ấy lửa đã bốc cháy trong bụng Long Chấn Thiên, nếu lúc đó được trút ra thì thôi, nhưng lão nín nhịn. Tâm tình đang yên lại thì Đồng Quán chui ra cầu tình cho Liêu Võ, chưa hết, lại còn đùa giỡn Long Loan trước mắt lão.


Ngay trước mặt lão! Lão còn ở đây mà như vậy, nếu không có lão thì phải chăng tên khốn này càng thêm không kiêng nể gì!


Người bề trên không dễ tức giận, nhưng nếu đã thật sự nổi giận thì không phải ai muốn chặn lại lửa giận cũng được.


Long Chấn Thiên không kinh động Tôn Mai Cổ, Hoàng Vĩ Sâm mà trực tiếp tìm đến Khâu Thận Quý, thư ký thị chính pháp ủy Thương Thiền thị không phải vì không thể tìm hai người Hoa, Tiền mà chỉ vì Long Chấn Thiên muốn qua cách này trút ra giận dữ trong lòng.



Tô Mộc thấy Long Chấn Thiên như thế thì không nói gì thêm.


Diệp Tích nhướng mày, vội nhỏ giọng nói với Tô Mộc:


- Hiện tại nên làm gì? Người của ta đã biết chuyện xảy ra bên này, đang chuẩn bị tiến vào. Ta nên kêu bọn họ rời đi hay vào xem?


Đổi lại bình thường thì Diệp Tích đã dứt khoát kêu người của mình vào, nhưng tình huống hiện tại không đúng, quỷ biết khách sạn này và Đồng Quán có mập mờ gì không, có làm hành động gì uy hiếp đến Long Chấn Thiên không?


Tô Mộc lắc đầu nói:


- Không cần, cứ để bọn họ ở bên ngoài chờ.


Buồn cười, Long Chấn Thiên là ai? Đừng nói không rõ ràng khách sạn này và Đồng Quán có quan hệ sâu hay không, thật sự sâu đậm thì sao? Chẳng lẽ bọn họ dám làm chuyện gì nguy hiểm đến Long Chấn Thiên sao? Nếu đúng vậy thì đó là tìm đường chết.


Diệp Tích suy nghĩ hơi quá, nơi này là Thiên triều chứ không phải nước ngoài chiến loạn mà nàng từng trải qua.


Khách sạn này tên Bạch Sa, là khách sạn bốn sao, trong Thương Thiền thị xem như khá có tiếng. Hàn Vận làm quản lý khách sạn là môtỵ nữ nhân phong tư thướt tha. Nàng rất có kinh nghiệm, thủ đoạn dứt khoát, kinh doanh khách sạn Bạch Sa rất tốt.


Nhưng Hàn Vận không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy trong chỗ của nàng.nghe nói Đồng Quán công tử của Đồng bộ trưởng bị giam tại đây, Hàn Vận không dám chậm trễ vội chạy nhanh như bay đến.


Cảnh tượng trước mắt Hàn Vận đúng thật là vậy.


Năm người nằm dưới đất đều rên rỉ, cặp mắt Hàn Vận nhìn rõ ràng cánh tay bọn họ bị trật khớp. Ra tay tàn nhẫn, dứt khoát như vậy, người làm chuyện này không đơn giản chút nào.


Năm tiểu tử này tuy địa vị không bằng Đồng Quán cũng cũng là một nhân vật trong Thương Thiền thị, thế mà bị người xử lý, nhóm người này có lai lịch thế nào?


Khi Hàn Vận đến đây, trông thấy Tô Mộc thì lộ biểu tình hiểu ra. Hóa ra là vị này ra tay, Hàn Vận làm quản lý khách sạn đương nhiên biết thân phận của Tô Mộc.


Là thư ký huyện ủy trẻ tuổi nhất trong Thương Thiền thị, hiện tại gánh trên vai huyện trưởng thư ký huyện ủy, ngôi sao mới chính trị tương lai sáng lạn như thế nên dĩ nhiên Hàn Vận phải nhớ kỹ.


Hàn Vận cười nói:


- Tô thư ký, có chuyện gì vậy? Phải chăng là hiểu lầm cái gì? Mọi người đừng căng thẳng như vậy, mau ngồi xuống nói chuyện.


Long Loan khinh hường hừ mũi:



- Hoa giao tiếp!


Diệp Tích liếc qua Hàn Vận, không nói gì.


Tô Mộc chậm rãi tiến lên nhìn hẳng Hàn Vận:


- Nàng biết ta?


- Đúng vậy! Ta biết người, ai không biết Tô thư ký? Hiện tại Tô thư ký là danh nhân của Đồng Quán chúng ta, người làm ăn như chúng ta nếu không biết biết nhiều vài người, quen nhiều người thì sao làm ăn được? Tô thư ký thấy ta nói có đúng không?


Hàn Vận định ba hoa tiếp nhưng hắn ánh mắt Tô Mộc nhìn nàng lạnh băng thì không nói nổi nữa, đành chấm dứt nhanh gọn.


Tô Mộc xoay người nhìn Đồng Quán ngồi lì trên ghế không dám nhúc nhích:


- Là ai nói cho ngươi biết ta ở đây ăn cơm?


- Là...


Tô Mộc trầm giọng quát:


- Nói!


Đồng Quán giật bắn người vội đáp:


- Là quản lý tiếp tân nơi này!


Tô Mộc cười lạnh nhìn hướng Hàn Vận:


- Nói vậy là ta không oan uổng khách sạn các người?


- Lúc trước ta hỏi khách sạn các người, có biết các người cho ta câu trả lời thế nào không? Nói là nhà hàng có quy định không thể lén lộ ra tin tức khách ở. Khi đó ta cho rằng thật là nghiêm ngặt, ai dè, ra đây là tiêu chuẩn nghiêm ngặt của khách sạn các ngươi. Xem ra khách sạn Bạch Sa các ngươi thật sự có vấn đề, cần kiểm tra kỹ lại.


Khi Hàn Vận nghe câu này thì thần kinh căng thẳng, mặt vẫn treo nụ cười nói:


- Tô thư ký nói đùa vui thật. Có lẽ vì vài người ngưỡng mộ Tô thư ký, nên khi nghe có người hỏi thăm mới thuận miệng nói ra, xin đừng xem là thật. Hơn nữa khách sạn Bạch Sa chúng ta là khách sạn bốn sao trong Thương Thiền thị, người là thư ký huyện ủy huyện Ân Huyền, nếu có vấn đề thì cũng không đến phần Tô thư ký giải quyết. Cứ trực tiếp gọi điện thoại cho chúng ta, chúng ta sẽ chỉnh đốn cải cách nội bộ.


Câu này cực kỳ chuyên nghiệp.


Vừa nâng Tô Mộc lên vừa ám chỉ nhà ngươi đừng chỉ nói miệng cho sướng, có kiểm tra hay không chẳng đến lượt ngươi quyết định. Ngươi là huyện Ân Huyền, không vươn tay đến khách sạn Bạch Sa chúng ta được.


Diệp Tích nghe câu này biến sắc mặt nói:


- Khách sạn Bạch Sa các ngươi nói chuyện ghê gớm thật, lại còn bốn sao, ghê gớm thật.


Long Loan khinh thường nói:


- Gì mà bốn sao với chả bốn sao, ý ngươi nói Tô ca không cách nào quản lý các ngươi được chứ gì? Vậy tốt, hãy chờ xem, chút nữa sẽ có người quản lý các ngươi xuất hiện.


Long Chấn Thiên liếc mắt qua:


- Tô Mộc, bình tĩnh lại!


Tô Mộc cung kính nói:


- Vâng!


Hàn Vận nhìn cảnh tượng này thì thầm bất an, diễn trò gì đây? Tại sao biến thành như vậy?


Lão già này là ai?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận