Phù Vân Hoa


Hoa Đông tiên phái cư ngụ ở vùng núi cao phương Đông, bao gồm 5 ngọn núi

cao thấp có thứ bậc. Trong cửu đại môn phái ở tiên giới, Hoa Đông ra đời sớm nhất, khi các tiên môn cùng thời với nó dần tan rã, Hoa Đông vẫn

bền vững như xưa. Thánh tôn nguyên thủy của Hoa Đông là Sa Hà Đế quân,

một vị thần cư ngụ ở Huệ Minh tiên cảnh. Ông thu nhận những đồ đệ là kết tinh giữa phàm nhân và các linh thần, lập nên kết giới ở 5 ngọn núi Hoa Đông cho họ ẩn nấp và tu luyện. Tình yêu giữa người phàm và thần tiên

chưa bao giờ có cái kết tốt đẹp, chỉ có Sa Hà Đế quân đại từ đại bị là

quan tâm che chở những sinh linh không may chào đời mà trần gian và thần giới đều không nơi nào chấp nhận. Những vị tiên nhân đó đi theo con

đường cứu độ chúng sinh, lập nên tiên giới – thế hệ mới nhất từ khi khai thiên lập địa tới nay.


Hai trăm vạn năm trước, Ma Thần trước khi tán hồn đánh gẫy cột niên hoa,

Cửu trùng thiên sụp đỗ bị hút xuống Ma vực. Cuộc chiến thiên cổ chấm dứt trong lưỡng bại câu thương. Tiên giới thay thế Thần giới trở thành

người tiếp nối tiên đạo, tiếp tục áp chế Ma tộc bảo vệ hòa bình cho trần thế. Theo dòng thời gian, những vị tiên nhân kì cựu trong buổi đầu tiên giới hình thành dần biến mất, chỉ còn lại thế hệ sau này là phàm nhân

tu luyện thành tiên, thần mạch đến nay đã cạn, nếu phải kể ra thì chỉ

còn mỗi Thái Hành lão quân ở Hoa Sơn. Ông chính là nửa tiên nửa thần, đã sống trên cõi đời hơn ba mươi vạn năm, trí nhớ cũng không còn biết rõ

mình rốt cuộc là hậu duệ của vị thần nào, do phàm nhân nào sinh ra.


Con đường tu luyện để trở thành tiên chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu chỉ cần

biết phương thức hấp thụ tiên khí thì người phàm đã hùa nhau đi tìm phép trường sinh bất tử rồi.


Thực chất, từ phàm nhân mà muốn thành tiên thì trước hết phải trãi qua chín

kiếp không sát sinh, không làm chuyện ác, tích đức lâu dài mới có cơ hội thoát khỏi vòng luân hồi. Cho dù người nào đã sống tám kiếp tu thân mà

đến kiếp thứ chín phá giới thì phải tính lại từ đầu. Cho nên, đâu phải

ai cũng có cơ hội đến tiên môn tu luyện.


Khi được giảng giải về đạo lý này, Tố Linh mười một tuổi đã thản thốt đưa

tay sờ đầu, lẩm bẩm trong miệng rằng: “Hóa ra chín kiếp trước mình là ni cô à?”


Trên tiên giới có một thứ bảo vật gọi là Minh Tâm kính. Chiếc kính này có

khả năng soi rọi “tiên duyên”, tìm ra người đủ điều kiện tu tiên. Nghe

nói sau khi cột niên hoa sụp đỗ, chiếc kính được các thánh tôn nguyên

thủy đưa về tiên giới, nhưng nó đã bị vỡ thành chín mảnh. Sau này mỗi

phái giữ một mảnh, hàng năm vẫn dùng nó để chiêu mộ giáo đồ.


Năm ấy Tố Linh cũng là do mảnh vỡ Minh Tâm kính tìm ra, lúc đó nàng chỉ vừa 10 tuổi. Tố Linh không có kí ức rõ ràng về thời gian mình sống ở nhân

gian. Nàng chỉ nhớ vào một buổi sáng đẹp trời, thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp

đột nhiên xuất hiện, hỏi rằng có muốn cùng tỷ ấy đến Hoa Đông sống với

các vị tiên nhân hay không. Trẻ con 10 tuổi thì biết cái gì, nàng ngoan

ngoãn đi theo thần tiên tỷ tỷ và từ đó bắt đầu lại cuộc đời trên đỉnh

Hoa Đông mờ sương.


Chuyện cũ đã qua gần ba trăm năm rồi. Liệu có mấy ai nhớ kĩ cô bé Tố Linh có

đôi mắt tròn xoe đã bước vào cửa điện Hoa Đông ngày đó?


Phong Trạch vẫn còn nhớ rất rõ.


Năm đó Minh Tâm kính chỉ tìm được năm đệ tử, ít nhất từ trước đến nay. Tố

Linh là bé gái duy nhất và cũng ít tuổi nhất. Tiên nhãn mách bảo cho họ

biết cô bé này tố chất rất khá, thông minh nhanh nhạy, bề ngoài lại xinh xắn như tiểu công chúa, các vị trưởng lão vừa nhìn đã yêu.


Con bé có hai chỏm tóc nhỏ, cài một bông hoa mướp héo queo trên đầu. Nó

ngoan ngoãn quỳ bên dưới, len lén đưa đôi mắt tò mò nhìn lên trên. Thánh tôn tiên nhân bế quan năm trăm năm, vị trí cao nhất chỉ có Âm Ti Thích

thiên tôn cùng với ba vị minh tôn đang ngồi. Mỗi bé trai đều được xem

xét cẩn thận và bái một vị trưởng lão làm sư phụ, đến phiên cô bé Tố

Linh, Âm Ti Thích vuốt râu híp mắt cười, bảo con hãy tự chọn cho mình

một sư phụ.


Cái đầu nhỏ như quả bí ngô nhanh nhảu ngẩng lên, ánh mắt con bé lập tức

nhìn về Phong Trạch. Phong Trạch biết ý đã cười hiền nói trước:


- Ta chỉ nhận nam đồ đệ, con có thể theo Ngũ Nguyệt minh tôn.


Ngũ Nguyệt minh tôn là nữ tiên duy nhất ngồi trong điện, theo lẽ thường mà

nói, ai cũng nghĩ Tố Linh sẽ chọn bà ấy. Thế nhưng con bé lại lập tức

mếu máo, tròng mắt ngấn nước chạy lại kéo vạc áo Phong Trạch, thơ ngây

gọi một tiếng:


- Sư phụ ~~~


Đệ tử đứng hai bên điện đều cố kiềm tiếng cười. Chế Sâm minh tôn vui mừng

xem người gặp họa. Phong Trạch có chút đau đầu nhìn quả bí nhỏ bên dưới. Hắn không có tài dỗ dành trẻ con, đối với loại làm nũng này chưa bao

giờ gặp phải, đây cũng là lý do Phong Trạch chọn nam đồ đệ, ít nhất là

hạn chế việc chăm trẻ.


- Khụ khụ… chỗ của ta chỉ có cái sư huynh, không có sư tỷ chơi cùng con đâu!


Con bé gật đầu khẳng định


- Tố Linh thích các sư huynh hơn!


Phong Trạch bóp trán, cố thuyết phục lần nữa


- Ta là người nghiêm khắc nhất, chỉ cần con phạm lỗi sẽ phạt rất nặng, con còn muốn theo sao?


Tố Linh nghe bị phạt cũng thấy hơi sợ nhưng đánh giá lại Phong Trạch, cô bé lập tức kiên định nói:


- Không đâu, sư phụ đẹp như vậy, sẽ không đánh đòn Linh nhi ~~~


Mọi người vô cùng khó hiểu, giữa “đẹp” và “không đánh đòn” có liên quan tới nhau sao? Phong Trạch lại rất không tự nhiên, hắn cũng biết bề ngoài

mình ra sao nhưng nghe chính miệng cô bé dùng từ “đẹp” – đơn giản, chuẩn xác mà đánh giá thì lại khác. Bên này Tố Linh vẫn kéo kéo không ngừng,

bàn tay nhỏ siết chặt vạc áo trông đến tội. Phong Trạch ngẫm nghĩ một

lát rồi cũng bất lực đầu hàng


- Được rồi, nếu con quyết định như thế thì… bái sư đi!


Từ hôm đó, Kỳ Lâm Viện có thêm một quá bí ngô, mỗi ngày lăn lăn trong sân, bưng nước châm trà, quét cỏ. Các đồ đệ của Phong Trạch rất yêu quý tiểu sư muội, chỉ cần một cái nhíu mày của nàng cũng làm họ rối tinh rối mù. Phong Trạch cho rằng không nên có đãi ngộ quá tốt, sẽ làm hư tiểu đồ

đệ, thế là gọi chúng đệ tử tới giáo huấn một phen. Tố Linh cũng rất hiểu chuyện, lập tức biến thành “tiên cô” mẫu mực, không thèm làm nũng với

đệ, thế là gọi chúng đệ tử tới giáo huấn một phen. Tố Linh cũng rất hiểu chuyện, lập tức biến thành “tiên cô” mẫu mực, không thèm làm nũng với

các sư huynh mà trở thành sư tỷ của bọn họ.


- Hàm sư huynh à, hôm qua huynh đi hẹn hò với Thanh Vân tỷ tỷ có phải không? Dám bỏ bê giờ học, muội sẽ méc với sư phụ!


- Các huynh thật là bừa bộn, nếu trong hai khắc không dọn dẹp sạch chỗ này, muội sẽ đi méc sư phụ…


Thế là tuyệt chiêu “méc sư phụ” phát huy công dụng lớn nhất, tiểu cô nương

trở thành giám sát viên của Kỳ Lâm Viên, thúc giục kỉ cương, gia cố nề

nếp. Phong Trạch ngồi trong nội viện nhìn ra, chỉ thấy tiểu đồ đệ lùn

như cây nấm nhưng dáng thẳng uy nghiêm, ăn nói mẫu mực, giống y Gia Lăng bà bà ở Kim Tinh môn. Thì ra có nữ đệ tử cũng thú vị như thế!


Có điều bộ dáng tiên cô của Tố Linh chỉ duy trì trong một số trường hợp

nhất định , đối với sư phụ, nàng mãi mãi giống như ngày đầu tiên, lúc

nào cũng dùng cặp mắt thỏ con nhìn hắn. Phong Trạch ung dung bước đi

phía trước, bí nhỏ lăn lăn theo sau, miệng cứ sư phụ, sư phụ, quả thật

là bám theo hắn cả ngày.


- Linh nhi, thuật Phân Tâm con đã luyện tới đâu, sao lại đến đây rồi?


- Sư phụ, Linh nhi đã thành thạo rồi, chạy tới cho sư phụ kiểm tra.


Phong Trạch cẩn thận kiểm tra, quả là rất tốt. Hắn vốn nghĩ tìm một vài bài

học thật khó để con bé ở trong phòng luyện cả ngày, ai ngờ lại nhanh như vậy đã xong, tiếp tục tới đây làm cái đuôi của hắn. Phong Trạch thở dài để quả bí đứng bên mài mực. Dần dần hắn cũng phải học quen với sự phiền phức này. Nói là phiền phức nhưng có ai biết, trong lòng Phong Trạch

cũng cảm thấy ấm áp lạ lùng. Đệ tử thì hắn không thiếu, nhưng bọn họ đều đối với hắn cung kính đến sợ hãi, dường như không dám nhìn thẳng mặt.

Nói là thầy trò nhưng lạnh nhạt không kém gì người xa lạ. Chỉ có Linh

nhi này, không biết sợ là gì, khi thấy hắn lộ vẻ không hài lòng liền cúi đầu ra vẻ ủy khuất, sau đó thì làm đủ trò để lấy lòng. Đứng trước quả

bí ngô này, Phong Trạch thấy thật bất lực, mắng thì không nở, phạt cũng

không đành, chỉ có thể nghiêm mặt hù dọa chút xíu mà hình như không có

bao nhiêu tác dụng.


Cứ như vậy gần một trăm năm, quả bí nhỏ ngày nào dần trưởng thành, nét trẻ con thay thế bằng nét thanh tú của nữ tử, giọng nói cũng dịu dàng ngâm

nga. Có nhiều thứ thay đổi nhưng duy nhất đôi mắt nàng vẫn vẹn nguyên

như ngày nào. Nó vẫn trong veo nhìn hắn, mang theo sự tinh nghịch đáng

yêu. Phong Trạch nghĩ mãi không ra, rốt cuộc thì từ lúc nào, Linh nhi

của hẳn đã không đơn thuần xem hắn là sư phụ nữa?


Trong Kỳ Lâm Viên mây khói huyền ảo, vạn vật cứ như đang trong giấc ngủ say.

Một bóng trắng không tiếng động rẽ qua khóm trúc, dừng lại ở một gian

phòng nhỏ dường như đã lâu không có người. Đôi mắt hắn lướt qua chiếc

giường đơn, dừng lại ở cái bàn gỗ đã đóng bụi.


Trên bàn là một cái gương tròn và một cây lược ngà. Kí ức xưa cũ đột nhiên ùa về…


“Linh nhi sắp mười tám tuổi rồi, sư phụ người nhất định đừng quên tặng quà mừng cho con nhe!”


“Qùa? Được rồi, ngày mai ta lên Kim Sơn, lấy một quả mận ngàn năm về cho con, thứ này ăn không tệ, cũng có thể tăng tu vi…”


“Sư phụ ~~~ người làm như đệ tử chỉ thích đồ ăn vậy…”


“Hả? Không phải vậy sao?”


“…”


Có ai đó lẩm bẩm gì mà mình không phải heo rồi năm trước tặng một con cá

ngũ hành, năm trước nữa tặng một chùm nho lục sắc, năm trước trước thì

là một túi nấm linh lung… Tóm lại là chỉ có thể bỏ vào bụng!


“Sư phụ ~~ năm nay Tố nhi trở thành thiếu nữ rồi, không thể tặng đồ ăn nữa, người phải tặng một thứ có liên quan tới con gái!”


“…”


Phong Trạch suy nghĩ ba ngày ba đêm, cuối cùng đi hỏi Ngũ Nguyệt sư tỷ.


“A Trạch từ lúc nào quan tâm tới vấn đề này vậy? Ha ha… có tiến bộ! Theo

ta thấy Vân Ti Thủy sẽ thích một cây lược ngà. Sư đệ không biết đâu,

lược ngà có ý nghĩa quan trọng với nữ nhân!”


Có vẻ như Ngũ Nguyệt minh tôn có chút hiểu lầm, nhưng thôi kệ, không cần

đính chính. Phong Trạch cũng chưa kịp hỏi đó là ý nghĩa gì vì ngày mai

đã là sinh thần của Linh nhi. Hắn vội vàng đi tìm một cây lược. Không có gì khó, xuống chợ dưới núi mua là được. Nhưng Phong Trạch cảm thấy tặng một món hàng sơ sài quá, vậy là hắn nhún nhích ngón tay, trên lược khắc thêm vài chữ: “Tiểu Linh Nhi”. Đây là bút tích của hắn, nghe nói năm

trước bức thư pháp hắn viết tặng Gia Lăng bà bà không hiểu sao bị ăn cắp rồi bán ở chợ đen với giá ngất ngưỡng. Cây lược này khắc thêm ba chữ,

có lẽ giá trị cũng vài trăm lượng!


Tố Linh nhận quả, mặt đỏ khác thường, líu ríu đa tạ hắn. Thật ra hắn thấy

mình không xứng, chỉ là một cây lược bình thường và mấy chữ viết đơn

giản, không thể ăn, càng không thể tăng tu vi, thật vô dụng! Lúc này

Phong Trạch chợt ngộ ra một chân lý: Hóa ra nữ tiên thường không cao

cường như nam tiên nhân là vì họ yêu thích những thứ vô bổ thế này!


Phong Trạch thở dài cầm cây lược ngà lên, thổi lớp bụi mỏng bám trên ấy. Là

lỗi của hắn sao? Vì hắn quá vô ý nên làm hại Linh nhi sao?


Trong đầu Phong Trạch lẩn quẩn câu nói của Ngũ Nguyệt sư tỷ lúc sáng nay:


- Sư đệ không biết à? Tặng lược cho nữ nhân đồng nghĩa với thể hiện tình cảm, giống như một món quà đính ước, hứa hẹn vậy!


Phong Trạch cảm thấy lòng mình rối bời. Bao lâu rồi nhỉ? Ba trăm năm rồi… hắn phát hiện ra điều này muộn mất ba trăm năm…


Kỳ Lâm Viện bốn bề vắng lặng, tiên cảnh ảo mộng mà cất giấu những nỗi lòng trĩu nặng không người nào biết. Ở một góc tối nào đó, chợt nghe tiếng

thở dài:


- Linh nhi…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận