Phù Sinh Nhược Mộng - Cuộc Đời Phù Du Như Giấc Mộng



Một đường Bắc thượng, vô kinh vô hiểm, cả quãng đường cũng không nói chuyện một lần, mỗi ngày nếu có nói thì cũng chỉ là hỏi han ân cần, mà Triều Cẩm lại ngày càng trầm tư.

Đi một vòng, tới địa giới Phạm Dương lại mất những một tháng, đương nhiên cũng bỏ lỡ mất đại thọ của Sử Tư Minh.

Phương Bắc rét lạnh, trên đường đi Tử Thanh cùng Triều Cẩm phải mặc thêm vài lớp y bào, tạm thời tá túc một đêm ở một gian nhà trong một ngôi chùa ở ngoại thành Phạm Dương.

Nhìn những bông tuyết phiêu lạc, ngôi đền một mảnh tịch liêu.

“Năm Thiên Bảo thứ mười bốn vẫn đến rồi…” Thì thào tự nhủ, dọc trên đường đi nhìn nhà nhà dán câu đối hỉ, treo đèn lồng đỏ, Tử Thanh biết cuối cùng đã đến tháng giêng, thời Đại Đường loạn thế sắp sửa bắt đầu.

Quỳ xuống đại điện bên trong ngôi chùa, nỗi vướng bận trong lòng Tử Thanh càng ngày càng tăng: “Nguyện cầu phật tổ phù hộ cho Nhã nhi thân thể khỏe mạnh, không gặp tai họa hay bệnh tật gì.” Hé mở bàn tay trái, nhìn vết thương ở lòng bàn tay đã kết vảy, không khỏi cười hoạt kê: “Đến tột cùng thì ta lành nhanh hơn hay là nàng khỏe lại nhanh hơn?”

“Tử Thanh! Đi theo ta!” Triều Cẩm đột nhiên tóm lấy Tử Thanh, chạy về phía thiền viện tăng nhân u tĩnh phía sau đại điện.

“Muốn đi đâu?” Tử Thanh vạn phần khó hiểu hỏi.

“Là nơi này!” Đẩy ra đại môn thiền viện, Triều Cẩm kéo Tử Thanh đi vào, nhìn nhìn phía sau không có thân ảnh ai, xác định được không có người rồi mới vội vội vàng vàng đóng cửa.

“Chi nha –!” Thiền viện im lặng đột nhiên vang lên thanh âm cửa gỗ mở.

Phim kinh dị? Tử Thanh không khỏi cả kinh, đang là ban ngày rõ ràng, trong thiền viện không có một bóng tăng nhân nào thì cũng thôi, thế nhưng lại đột ngột vang lên một tiếng như thế!

“Theo ta tiến vào!” Triều Cẩm giữ chặt Tử Thanh, đẩy cửa đi vào phòng trong, chỉ thấy một chiếc tủ gỗ ở phía trong chậm rãi mở ra, một lão tăng nhân cầm theo ngọn đèn vẫy vẫy tay với Triều Cẩm: “Tiểu công tử, mau vào đi, nhị phu nhân chờ người đến sốt ruột rồi.”

“Được rồi!” Triều Cẩm lôi kéo Tử Thanh chạy vào bên trong tủ gỗ.

“Chi nha –” Cánh cửa tủ đóng lại, trong tầm mắt ngoại trừ ánh đèn leo lét kia ra, không còn thấy một tia sáng nào nữa.

Hết thảy những thứ xảy ra trước mắt đều đậm màu thần bí, đã được kiến thức qua mưu kế của Triều Cẩm, nói vậy thì mẫu thân của nàng lại càng đáng sợ.


Rốt cục sau khi băng qua mật đạo âm u rất dài, đột nhiên mở rộng ra một vùng ánh sáng.

“Rốt cục ta cũng về nhà!”

Nơi này không ngờ lại là – hậu viện phủ đệ của Phạm Dương Sử Tư Minh.

“Lão nạp cũng chỉ có thể đưa công tử đến lúc này thôi, mau mau đi vào gặp nhị phu nhân đi.” Nói xong lão tăng liền xoay người lui vào bóng tối.

“Ngươi cứ như vậy mà vào sao! Vạn nhất bị phát hiện, không phải ngươi chỉ có con đường chết à?” Tử Thanh kinh hãi hít sâu một hơi, lại phát hiện trên mặt Triều Cẩm là vẻ thoải mái vô hạn.

“Muốn bắt được Sử Triều Cẩm ta, không dễ vậy đâu!” Nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc của Tử Thanh, Triều Cẩm chỉ vào lầu các ở cách đó không xa: “Đi theo ta.”

Bọn nha hoàn trong phủ vừa thấy thân ảnh Triều Cẩm liền không khỏi chấn động, vội vàng chạy về phía tiền thính hô: “Tiểu công tử đã trở lại, đã trở lại!”

Tử Thanh lại chỉ có thể đi theo Triều Cẩm lên lầu: “Công tử, người làm vậy rất nguy hiểm.”

“Tiến một nước nguy hiểm, ta cũng chỉ có thể đi từng bước thế này!” Triều Cẩm lạnh lùng nói xong, nhẹ nhàng gõ gõ cửa: “Nương, con đã trở về!”

“Cuối cùng ngươi cũng biết trở về! Trời đất Phạm Dương bị ngươi làm loạn đến sắp sập xuống rồi!” Giận dữ mở cửa, một vị phu nhân kiều diễm đầy vẻ phẫn nộ xuất hiện trước mặt Tử Thanh.


“Nương, người nghe con nói đã, con chỉ có thể nói một lần thôi, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đi từng bước, nếu đi sai bước này, mọi thứ của chúng ta cũng sẽ bị hủy hết, nhưng nếu thắng thì lại vẫn còn có một đường sinh cơ!

“Chát!” Một cái tát nảy lửa giáng lên mặt Triều Cẩm, Sử nhị phu nhân lắc đầu, ảm đạm: “Ngươi có biết ta chỉ trông cậy vào ngươi không, nhiều năm ta tranh đấu là vì ai? Nhiều năm ta hy sinh như vậy là vì ai? Thế nhưng lá gan ngươi lại lớn đến mức đi sát hại nhi tử An gia yêu thích nhất!”

“Ta là không thể chứng kiến hắn nơi nơi khi dễ nữ nhân, càng không muốn nhìn người An gia luôn ăn to nói lớn với người Sử gia chúng ta!” Ôm mặt, Triều Cẩm cười nhẹ: “ Con đặt cược có thể giành được chiến thắng lần này! Vậy từ nay về sau người sẽ không cần phải cầu xin lão gia hỏa Lăng gia kia, con cũng không cần lại phải đáp ứng gả cho tên súc sinh Lăng Trọng nữa!”

“Ngươi muốn làm thế nào?” Ánh mắt Sử nhị phu nhân ngời sáng. Chuyện đã tới nước này, chẳng sợ chỉ cần có một tia hy vọng đi nữa thì cũng phải đi tiếp.

“Dọc đường đi con đã hỏi thăm rồi, Lăng Trọng cũng không bị An gia xử quyết, tựa hồ bọn họ đều đang đợi con về…Mà trùng hợp là, rõ ràng tiểu muội đã mất tích ở ngoại ô Lạc Dương, thế nhưng cố tình lại được Trịnh Nguyên Hoán đi phía Bắc trước cứu được. Nương, chúng ta ngàn tính vạn tính lại quên mất một người, chính là người đã được gả đi, cho tới bây giờ vẫn mang đến lợi thế cho phụ thân, Sử tiểu muội!”

Tử Thanh không khỏi giật mình, nếu quả thực Lăng Trọng là nội gián, như vậy tất nhiên hắn sẽ không chật vật xuất hiện ở bến tàu Lạc Dương như thế! Cho dù Lí Vũ có thông minh đến cỡ nào cũng sẽ không có khả năng tính được thời điểm nào và người nào đã dạ tập An Khánh Ân, cũng vạn vạn lần không thể nghĩ được là do Sử gia làm! Nếu Lí Vũ dám khẳng định Lăng Trọng chính là thủ phạm, như vậy chỉ có thể là do có người mật báo! Vậy chỉ có một khả năng – ngươi không hề để lại ấn tượng gì, Sử tiểu muội mới chân chính là người phía sau tấm màn!

Tử Thanh kinh hãi, nữ nhân trong nhà Sử Tư Minh, một người hai người đều là dạng nữ tử tâm kế, thực làm cho người ta cảm thấy đáng sợ.

“Mẫu thân, con hy vọng người có thể kêu cả lão nhân của Lăng gia đến, cùng đi tới An phủ xem con diễn một màn này, người chỉ cần giả bộ đau lòng thương xót con là được.”

“Cái này không khó.” Rốt cục phát hiện được Tử Thanh tồn tại, Sử nhị phu nhân liếc mắt nghi ngờ nhìn Tử Thanh: “Vị công tử này là?”

Triều Cẩm cười: “Dọc đường đi nếu không có người này làm thiếp thân thị vệ, chỉ sợ nữ nhi không thể sống đến hiện tại mà nhìn thấy người, hắn là đại ân nhân của con.”

“Sao ngươi lại có thể nói ra thân phận nữ nhi của mình?” Sử nhị phu nhân kinh hãi.


“Ta gọi là Yến Tử Thanh.” Tử Thanh ôm quyền: “Phu nhân không cần kinh hoảng, nếu Sử tiểu thư đã bình yên hồi phủ, còn có kế có thể bảo mệnh, vậy ta nghĩ ta phải đi rồi.”

“Ngươi không thể đi!” Triều Cẩm cuống quýt giữ chặt Tử Thanh: “Màn diễn này của ta không thể thiếu ngươi được, cho dù phải đi thì cũng phải chờ ta thật sự bình yên mới được!”

“Ta đây nên làm cái gì?” Tử Thanh nhìn Triều Cẩm, giờ khắc này chuyện mà nàng muốn làm nhất là lập tức chạy về Lạc Dương, muốn biết rốt cục Nhã nhi thế nào?

“Ngươi là thiếp thân thị vệ, ngươi nói ngươi phải làm gì đây?”

“Súc sinh! Rốt cục ngươi đã trở lại!” Đột nhiên thanh âm Sử Tư Minh vang lên. Tâm Tử Thanh không khỏi kích động, không thể tưởng được xuyên về đến Đại Đường, nhân vật nổi danh trong lịch sử đầu tiên được thấy dĩ nhiên lại là vị nghịch tặc Sử Tư Minh!

Mặt có râu, tóc mai uốn lượn, một thân hoàng sam đồng giáp, chỉ thấy tay hắn cầm trường kiếm, nổi giận đùng đùng vọt tới, kiếm chỉ thẳng vào yết hầu Triều Cẩm, một đôi ưng mâu chống lại đôi ưng mâu của Triều Cẩm, dù có phần không nỡ, nhưng cũng lại tràn đầy hận ý: “Đi! Súc sinh! Theo ta đến phủ An đại nhân lấy cái chết để tạ tội!”

“Lão gia, người buông tha cho Cẩm nhi đi!” Sử nhị phu nhân nhất thời khóc òa ôm lấy chân Triều Cẩm.

“Ta có thể buông tha hắn, nhưng ai có thể buông tha ta đây?” Lạnh lùng hỏi, Sử Tử Minh đá văng Sử nhị phu nhân: “Nếu ngươi muốn nhìn mặt súc sinh này một lần cuối cùng, vậy theo ta tới phủ An đại nhân, xem ta xử trí nghiệt súc này thế nào!”

“Sử…Sử đại nhân đừng xúc động.” Tử Thanh đột nhiên mở miệng, cảm thấy có chút khó khăn: “Cho dù muốn đưa công tử đến An…chỗ An đại nhân thì cũng đừng dùng kiếm trực tiếp áp giải như vậy.”

“Ngươi là kẻ nào?”

“Hắn là thiếp thân thị vệ của ta!” Triều Cẩm không chút sợ hãi: “Cha, ta đi theo người, nhưng mà thỉnh thu hồi kiếm lại, ta đi đến phủ An đại nhân không phải là đi thỉnh tội mà là đi giải thích!”

“Súc sinh! Ngươi nói cái gì?”

“Xin mời người cùng ta đi đến An phủ! Chân tướng sẽ rõ ràng ngay, nếu lúc đó cha còn muốn giết ta, vậy ta sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút.”

“Được! Nhìn xem ngươi còn có lí do gì để thoái thác!”

“Tử Thanh, đi cùng ta không được rời dù một tấc, không thể để binh khí kẻ khác làm ta bị thương trước khi chưa kịp nói chuyện!”

“Vâng, công tử.”



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận