Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc


"Hả? Hoa công công, có chuyện này sao?"


Hoa công công toát mồ hôi, cong eo nói: "Nô tài đáng chết! Lúc đó kí khế ước, lão ma ma để văn tự cầm cố và văn tự bán đứt để cạnh nhau, nô tài không để ý nên đã cầm nhầm, xong cũng không xem lại nên đã khiến Đồ Nương kí nhầm. Mãi sau nô tài mới nhận ra, nhưng cũng đã kí rồi nên nô tài cũng không quản nữa."


Tam vương gia uống một ngụm trà, nói: "Không sao, hôm nay Đồ Nương trung thành như vậy, sớm muộn gì cũng chuyển sang bán đứt mà thôi, sau này cứ an tâm ở lại tam vương phủ, bổn vương tuyệt đối không bạc đãi ngươi."


"Bẩm Tam vương gia, Đồ Nương vẫn còn người nhà ở cố hương cần phải chăm sóc, không thể kí văn tự bán đứt được ạ."


Đồ Nương thực muốn khóc đến nơi rồi, hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Nghe Tam vương gia nói như vậy, nàng thiếu chút nữa thì mềm nhũn chân ngất xỉu ra đấy.


"Có người thân ư? Nếu cần bổn vương có thể phái người đến đón người thân ngươi lên phủ để hai người có thể gặp gỡ mấy hôm."


"Ta... ta muốn ở bên người nhà của ta. Ta không có ý định kí văn tự bán đứt!" Trong lòng Đồ Nương rối loạn, không nghĩ gì nhiều, nói thẳng ra suy nghĩ của mình, không ngờ lại chọc đến mặt mũi của Tam vương gia, hắn đập bàn nổi giận mắng: "Đồ không biết phải trái! Cho ngươi mặt mũi ngươi lại không cần! Hoa công công, cất kĩ tờ văn tự này đi!"


Hoa công công cúi đầu khom lưng nhận lấy, không quan tâm đến sự ngăn cản của Đồ Nương, nghiêng người đi ra ngoài, chạy về chỗ lão mama.


Mà Đồ Nương thì đang quỳ rạp trên mặt đất, trong tay là mảnh vải xé rách ra từ tay áo Hoa công công, khóc lóc thê lương.


Nàng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu với Tam vương gia: "Vương gia, trong nhà Đồ Nương có người cần chăm sóc, trăm triệu lần không thể kí văn tự bán đứt được. Cầu Vương gia thành toàn!"


Mà Tam Vương gia ở bên này chỉ để lại một câu: "Trong nhà thiếu tiền thì lát nữa bảo mama cho ngươi thêm mấy lượng" rồi đi ra khỏi cửa.


Bọn hạ nhân đều nhìn Đồ Nương với ánh mắt chê cười, nhưng Bưu lão đại lại không thế.


Nói như thế nào thì Đồ Nương cũng làm việc cùng với hắn, tuy ngày thường chung đụng có mâu thuẫn, nhưng như vậy thì cảm tình lại càng sâu hơn.


Đồ Nương ngốc nghếch, làm người lại ngay thẳng, ở chung vài hôm liền biết nàng là người không vô tư không để chuyện gì trong lòng. Người như nàng ở kinh thành vô cùng hiếm hoi.


Bưu lão đại nâng nàng dậy, dùng tay áo lau nước mắt, nước mũi cho nàng, "Đồ muội tử à, đừng khóc nữa. Muội quay về phòng bếp cùng với Bưu ca rồi chúng ta từ từ nghĩ cách."


Đồ Nương khóc lóc từ nãy, nấc cụt mãi không ngừng, lúc tới phòng bếp lại thấy một người khác sớm chờ ở bên ngoài.


Là Hiểu Xuân.


Bưu ca thấy Hiểu Xuân liền dìu nàng ngồi xuống ghế, lại nhìn thấy Hiểu Xuân và Đồ Nương có chuyện muốn nói liền đi vào phòng ăn dọn dẹp.


Đồ Nương thấy Hiểu Xuân, có chút không hiểu vì sao nàng lại ở đây, không phải lúc nãy đã rời đi với Mạc Xuyên rồi sao?


"Đồ cô nương, Thái tử gia hồi phủ trước, bảo Hiểu Xuân ở lại truyền lời cho cô nương."


Nàng ngẩng đầu, khóe mắt đỏ hoe hỏi: "Nói cái gì?"


Hiểu Xuân dáo dác nhìn xung quanh, sau khi thấy không có ai mới thấp giọng nói bên tai Đồ Nương: "Thái tử gia bảo cô nhanh chóng rời khỏi Tam vương phủ, nếu không sẽ hại vị kia chết không có chỗ chôn. Hơn nữa đến lúc đó rồi thì chỉ sợ cô còn chết thảm hơn cả vị đó nữa."


"Tại sao lại như thế?!" Đồ Nương kinh hô, hiển nhiên bị những lời nói này của Hiểu Xuân dọa sợ.

"Tại sao lại như thế?!" Đồ Nương kinh hô, hiển nhiên bị những lời nói này của Hiểu Xuân dọa sợ.


"Đừng lớn tiếng như vậy chứ?!" Hiểu Xuân nhanh chóng che miệng nàng lại, "Thái tử gia nói, chuyện này không phải chuyện đùa."


"Nhưng... Hình như.... Ta kí văn tự bán đứt rồi."


"Cái gì?!!" Lúc này đến lượt Hiểu Xuân kinh hô.


Đồ Nương nhanh chóng che miệng nàng lại, "Lúc nãy ta có hỏi xin Tam vương gia, nhưng hắn lại sống chết không chịu, ta phải làm thế nào bây giờ?"


Hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Hiểu Xuân lên tiếng trước: "Để ta về phủ trước bẩm báo với Thái tử gia."


Đồ Nương nhanh tay túm lấy Hiểu Xuân, nói: "Chờ một chút.... Ta còn có chút việc."


............


Đồ Nương cầm theo ngân lượng, đi cùng Hiểu Xuân xuất phủ, dưới sự chỉ dẫn của Hiểu Xuân, đi tới thư viện, tìm một vị chuyên viết thư hộ.


Vị viết thư hộ mài mực xong, nâng bút lên nói: "Mời khách quan bắt đầu."


Vì thế Đồ Nương chậm rãi nói, người viết thư hộ múa bút thành văn.


Hiểu Xuân đứng bên cạnh nhìn, ngây ngốc cả nửa ngày, mãi cho đến khi Đồ Nương nói xong, người viết thư hộ hong khô lá thư, cất vào trong phong thư, lại viết ở trên bì thư ngày tháng và địa chỉ đưa tới.


Đưa mười văn tiền cho người viết thư hộ, hai người ra khỏi thư viện. Đồ Nương đưa thư cho Hiểu Xuân, nói: "Làm ơn hay giao cho phu quân ta hộ ta, bảo hắn nhất định phải hồi đáp trong vòng một ngày. Canh giờ này ngày mai, chúng ta gặp nhau ở bức tường giao nhau của hai phủ nhé."


Hiểu Xuân dùng ánh mắt không thể tin nổi nói: "Đồ cô nương, không thể tin được cô nói dối cũng thật là lưu loát."


Sau đó Hiểu Xuân trở về Thất vương phủ, tìm Trúc Ngọc đưa thư, ánh mắt mơ hồ nói: "Đồ cô nương gửi thư... từ Yên Thành tới, thỉnh Trúc Ngọc gia nhanh chóng hồi âm, kiệu phu còn đang đợi ở bên ngoài."


Trúc Ngọc nhân thư, trong lòng phập phồng như từng gợn sóng, nhộn nhạo mở thư ra.


Không thể tin được nàng còn viết thư, hắn nhịn không được nhoẻn miệng cười. Hắn cẩn thận mở thư ra, chậm rãi đọc từng chữ.


Nội dung như sau:


"Phu quân à, đã lâu không gặp, chàng có khỏe không? Vốn chỉ là nhân lúc phu quân không ở nhà, muốn kiếm thêm chút tiền nên mới đến tửu quán làm việc, không ngờ bị kẻ gian làm hại nên đã kí văn tự bán đứt. Chàng cũng biết đó, đây là văn tự bán đứt nên bọn họ kiên quyết không muốn thả người, thiếp cũng không biết phải làm thế nào cả. Mong phu quân sớm trả lời, chỉ cho thiếp phải làm thế nào."


Trong thư còn cố tình viết rõ ngày, là mấy hôm trước. Có thể nói là sau khi viết thư xong liền ra roi thúc ngựa mang tới. Trúc Ngọc đọc xong, liền đọc kĩ lại một lần từ trên xuống dưới.


Nét mực này, giọng văn này... khóe miệng hắn run rẩy. Lại ngửi được trên thư vẫn còn thoang thoảng mùi mức nước, một góc giấy vẫn còn chưa khô, hơi ẩm.


Trúc Ngọc đặt thư lên bàn, nhìn ánh mắt né tránh của Hiểu Xuân, trầm giọng, ánh mắt lạnh buốt như hàn quang: "Rốt cuộc nàng ở đâu?"


......


Đồ Nương bên này vừa mới trở lại phủ, trong lòng vẫn còn chút hoảng hốt.


Nghĩ đến chuyện lúc nãy nàng đã viết thư cho phu quân rồi, chỉ ngày mai thôi sẽ nhận được hồi âm, Đồ Nương thoáng yên tâm lại. Vừa mới trở lại phòng ăn, không ngờ lại có người chờ sẵn ở bên ngoài.


Đồ Nương nhìn bóng hình trông khá quen mắt, lại trông thân hình mập mạp kia, lập tức nhân ra, nàng vẫy tay nói: "Lão mama!"


Lão mama nghe tiếng, vừa quay đầu lại liền mặt đối mặt với Đồ Nương, nhất thời không kịp phản ứng lại, mãi cho đến khi Đồ Nương đi vào, bà ta mới run tay chỉ: "Được... Không thể tin nổi lại là ngươi!"


Đây chính là... Cuối cùng cũng thấy rồi!


Không thể tin nổi, đúng là không thể tin nổi, nha hoàn của Thất vương phủ lúc trước, bây giờ lại ở phòng bếp của Tam vương phủ hô mưa gọi gió!


Lúc đó nghe Hoa công công muốn văn tự bán đứt bà ta đã nghi ngờ rồi. Rõ ràng phòng bếp chỉ có một người, sao bây giờ lại tòi ra một người nữa?? Bà ta vốn nghĩ có thể trong lúc bà ta bị thương, công công đã tự chủ trương thu thêm người, mà hôm nay Vương gia lại bảo bà ta cho người kia thêm vài lượng bạc, bà ta mới mang bạc đến chờ ở bên ngoài phòng bếp.


Lão mama tức đến không thể nổi, mà Đồ Nương lại đang không ngừng dùng sức vỗ sau lưng bà ta, vừa vỗ vừa nói: "Lão mama người đừng nóng giận. Lúc đó Đồ Nương không cẩn thận đá hỏng cửa, mất bao nhiêu tiền ta đến, bà đừng giận."


Ngươi đang giả ngu hay ngốc thật thế? Đây đúng là... cố ý!!!


Lão mama dậm chân, đẩy Đồ Nương ra, lớn giọng hô: "Người đâu! Mau tới bắt nha hoàn của Thất vương phủ!"


Nha hoàn Thất vương phủ là ai?? Toàn bộ Tam vương phủ từ trên xuống dưới không ai không biết! Đó chính là cái người kiêu ngạo đến cực hạn, đến để khiêu chiến tính tình của Tam vương gia. Ở trước mặt bao nhiêu người ngang nhiên tiến vào Tam vương phủ, sau đó lại không một tiếng động rời đi! Tất cả mọi người trong vương phủ, trừ những người tay chân không tiện, tất cả mọi người đều đi tìm, tìm mất nguyên cả một ngày, cuối cùng không tìm được, còn khiến lão mama bị Vương gia phạt trượng!


Một tiếng hô này, lập tức kéo mọi người tới.


Đồ Nương đã sớm bị vài hạ nhân giữ cánh tay ấn ở trên mặt đất. Trời đã dần tối, mặt đất toàn hơi sương lạnh lẽo, có chút đất còn dính cả vào chóp mũi nàng.


Đồ Nương bị áp giải tới gặp Tam Vương gia.


Nàng quỳ trên mặt đất vô cùng chật vật. Đợi đến khi lão mama trình bày xong tiền căn hậu quả, mày kiếm của Tam vương gia đã nhíu đến độ kẹp chết một con ruồi. Hắn ta nắm tay, trầm mặt một lát, sau đó đột nhiên như phát điên.


Toàn bộ chung trà bình hoa ở gần đó đều bị gạt hết xuống đất.


Chỉ sau một khắc, mặt đất toàn là mảnh sứ vỡ. Mọi người bị một màn này dọa đến đứng hình, mỗi người đều thở cũng không dám thở mạnh.


Hắn ta nghiễn răng, hung tợn nói: "Không thể ngờ được, đầu bếp tận tâm và trung thành của Tam vương phủ ta lại là nha hoàn của Thất vương phủ."


Đồ Nương không hiểu vì sao, run giọng nói: "Ta... ta không phải nha hoàn của Thất vương phủ gì đó."


Lúc này Hoa công công bước vào, từ trong tay nải quần áo lôi ra một bộ quần áo, hiển nhiên là bộ quần áo Đồ Nương mặc lúc đầu.


Nàng nhớ rất rõ, vì lúc trước Vương phủ không có quần áo của nữ nhân, mà nàng lại suốt ngày nằm trên giường, ngay cả Trúc Ngọc cũng không nghĩ đến chuyện này, vẫn là Hiểu Xuân thận trọng, lấy tạm mấy bộ quần áo của nha hoàn cho nàng mặc tạm.

Nàng nhớ rất rõ, vì lúc trước Vương phủ không có quần áo của nữ nhân, mà nàng lại suốt ngày nằm trên giường, ngay cả Trúc Ngọc cũng không nghĩ đến chuyện này, vẫn là Hiểu Xuân thận trọng, lấy tạm mấy bộ quần áo của nha hoàn cho nàng mặc tạm.


Công công chỉ vào đống quần áo trên mặt đất, giọng nói bén nhọn hỏi: "Đây có phải quần áo của ngươi không?"


Đồ Nương gật đầu.


"Ngươi thừa nhận rồi!!" Lão mama tức giận rống to, quay đầu nói với Tam vương gia: "Vương gia, ngài nghe rồi đó. Đây chính là nha hoàn Thất vương phủ tám hôm trước đến đây ồn ào."


Tam Vương gia nhìn thấy bộ quần áo nha hoàn chói mắt kia liên không ngồi nổi nữa, đứng phắt dậy đến trước mặt Đồ Nương, đá một cước vào bụng nàng. Hắn ta hung tợn chất vấn:


"Hôm nay không phải vẫn chân thành lắm sao?? Bản thân đi hay ở tùy theo bổn vương xử lý ư?? Còn không phải là ngươi và hất đệ liên thủ để đẩy bổn vương phải nan kham sao?!!"


Đồ Nương đau muốn xỉu, một cước này khiến nàng suýt chút nữa thì bật khóc thành tiếng.


Trong đầu xoay vòng vòng, cũng không biết rốt cục mình làm sai ở đâu. Lại nghe giọng nói như tu la địa ngục ở trên đầu tiếp tục vang lên:


"Bổn vương hôm nay còn tưởng tìm được một người trung tâm, chịu lưu lại vương phủ, hóa ra ngươi chỉ là một con chó săn của người nọ! Nhất định ngươi đã cười nhạo bổn vương nhiều lần rồi đúng không! Nói, rốt cuộc hắn ta cho ngươi bao nhiêu ngân lượng?"


Mu bàn tay Đồ Nương bị Tam vương gia hung hăng đạp dưới chân đau xót, nhưng đầu óc lại nghĩ đến mấy chuyện râu ria.


Ồ, hóa ra Tam vương gia bình thường trông âm nhu... một cước này đúng là mười phần sức lực. Chân Tam Vương gia nhấn mạnh xuống, như đang nghiền nát một con kiến, di đi di lại mu bàn tay Đồ Nương, mà Hoa công công ở bên cạnh lại lôi từ trong tay nải ra một túi tiền, "Vương gia, thỉnh ngài xem qua."


Hắn ta duỗi tay nhận lấy, lại phát điên, ném hết đống ngân lượng xuống đất.


"A, chỉ có 28 lượng 2! Thất đệ bủn xỉn như vậy ư?"


28 lượng 2 mà còn ít ư?? Số tiền này đủ cho một nhà hai người sinh hoạt mấy chục năm không lo cơm áo. Đối với Đồ Nương chỉ là một phụ nhân nông thôn mà nói, đây chính là một số tiền rất lớn.


Nàng chịu đựng mu bàn tay đau đớn, hoảng loạn nhặt ngân lượng dưới mặt đất lên, ôm chặt vào lòng như ôm trân bảo, mặc cho Tam vương gia dẫm đạp tay mình như thế nào cũng không chịu xê dịch nửa phân.


"Đây là.... Phu quân ta cho ta."


Thanh âm yếu ớt của nàng truyền đến tai mọi người. Thoáng chốc, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười nhạo chói tai.


Ngay cả Bưu lão đại muốn thay nàng cầu tình, thấy dáng vẻ "tham tài", một mực muốn bay lên làm "phượn hoàng" này của nàng cũng bắt đầu dao động.


Mọi người chỉ thấy động tác của Đồ Nương làm bại lộ bản tính tham tiền của nàng, lại không một ai nhìn rõ, thứ mà nàng che chở trong lòng, cũng chẳng phải là ngân lượng.


"Đây là phu quân ta cho ta ư?? Ha ha, đúng là nực cười!"


Giọng nói bén nhọn của Tam vương gia vang lên, nghe qua y như giọng của Hoa công công. Quả nhiên chủ nào tớ nấy.


"Ngươi cho rằng Thất đệ của ta sẽ đồng ý cưới ngươi ư? Ngày mai hắn sẽ dọn vào hoàng cung ở! Ngươi mau chết tâm đi!" Hắn ta cười lớn, bàn tay vung lên, "Người đâu, đánh chết nàng ta rồi ném xác trước cửa Thất vương phủ cho bổn vương!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận