Phóng Túng


Lúc Vu Duyệt trở về kí túc xá, bực mình ném túi xách lên giường, ra sức mắng chửi:


-Hồ Ly Tinh Vưu Khả Khả, sớm ngày ta sẽ thu phục ngươi.


Hà Miên đang ngồi say sưa đọc tiểu thuyết, không thèm nhìn cô mở miệng:


-Cuối cùng cũng nhận ra mình đang bị cô ta uy hiếp sao?


Vu Duyệt hất tung đôi dép mình đang đi lên, leo tọt lên giường, cằn nhằn:


-Không phải, cô ta cứ phiền như thế, Trì Vũ nhà mình sẽ bị làm phiền.


Hà Miên lơ đãng nói:


-Anh ấy không quan tâm thì cậu lo lắng làm gì nào?


Vu Duyệt im lặng mím môi, có thể bây giờ anh không quan tâm, nhưng sau này thì sao ai biết. Ý nghĩ này vừa nảy ra, cô liền tát mình một cái bốp thức tỉnh. Vu Duyệt, mày bị điên rồi sao, mày lại hoài nghi Trì Vũ nhà mày sao. Vu Duyệt cáu kỉnh trùm chăn lăn lộn trên giường. Hà Miên nhìn cô lắc đầu:


-Đúng là sức mạnh của tình yêu, một con người vừa mới còn bình thường bây giờ đã lên cơn thần kinh.


Dù học chung trường nhưng hai người lại không thể thường xuyên gặp nhau. Ngụy Trì Vũ học nghành quản trị kinh doanh, còn Vu Duyệt lại học nghành lịch sử. Anh sắp thi tiến sĩ, bận rộn vô cùng, Vu Duyệt dù có nhớ bao nhiêu cũng chỉ dám thỉnh thoảng mới gọi điện vào giờ nghỉ, còn lại đều do Ngụy Trì Vũ chủ động liên lạc. Tình yêu hết sức ngọt ngào đến lên men của cô, không ai có thể hiểu được.


Từ sau vụ đụng chạm ở hành lang hôm đó, Vu Duyệt cũng không nhớ dai quá lâu, một tuần sau đã hoàn toàn quên mất, không phải cô không để ý, mà là cô đã định sẵn kế hoạch ngả bài rồi.


Hôm nay,  Vu Duyệt đang nắm tay bọn Hà Miên đi đến thư viện trường định tự học. Ở trường, cô thường xuyên mặc váy xếp ly dài đến đầu gối và áo phông cực kì đơn giản, thỉnh thoảng mới mặc quần short áo thun. Cô không quá chú trọng vẻ bề ngoài, chỉ cần mỗi lần ở trước mặt Ngụy Trì Vũ, cô sẽ trở nên thật xinh đẹp là được. Vóc người Vu Duyệt chỉ cao 1m63, so với các bạn cùng khoá thì chiều cao của cô chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng có lẽ chỉ có Ngụy Trì Vũ mới biết, cô đẹp mê người đến như thế nào. Quan Miểu Miểu và Diệp Diệp trêu chọc nhau, cười nói sôi nổi, Vu Duyệt cũng hùa theo. Một nhóm bốn người các cô vui đùa ầm ĩ giữa sân trường. Thỉnh thoảng có nam sinh đi qua lại huýt sao một cái, cô không để ý.


Thư Viện nằm một góc tách biệt hẳn với môi trường vui chơi bên ngoài để đảm bảo sự yên tĩnh. Vừa bước vào là một mảnh im lặng, đến cả tiếng dở giấy sột soạt, tiếng thì thầm thảo luận nói chuyện cũng thật nhỏ. Bốn người các cô chọn một bàn ngay chính giữa dãy ghế ngồi bên phải. Vu Duyệt im lặng mở giáo trình ra, bật điện thoại kiểm tra tin nhắn, có một tin nhắn mới từ Ngụy Trì Vũ, hai phút trước: "Đang ở đâu?"


Cô trả lời "tự học ở thư viện" vừa gửi đi liền có tin nhắn mới:"cho anh đến cùng em nhé, được không?" Vu Duyệt cười híp mắt:"anh đến đi ạ". Vu Duyệt nỏ qua những cái lườm nguýt của bọn Hà Miên, tập trung vào sách vở. Khoảng 10ph sau, cô đứng lên, nói nhỏ với bạn:


-Mình ra ngoài kia đón Ngụy Trì Vũ.


Quan Miểu Miểu "wow" một tiếng, than nhẹ. Bạn học Vu quyết định ngửa bài với toàn trường rồi sao, ngày hôm nay sẽ là một ngày buồn với toàn thể nữ sinh đại học A.


Vu Duyệt chạy ra đứng trước cửa một lúc vẫn không thấy anh đến, liền đi ra thêm một đoạn, đúng lúc nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ góc phía sau dãy nhà gần đó. Cô bước đến thật gần, nghe thấy giọng nói không thể quen thuộc hơn, nhưng bây giờ chỉ còn 1 sự lạnh lẽo nghe đến đáng sợ:


-Có chuyện gì?


Khỏi cần nhìn cũng biết giọng nữ sau đó cất lên là ai:


-Học trưởng Ngụy, anh đã có bạn gái chưa?


Ngụy Trì Vũ đáp ngắn gọn:


-Rồi.


Giọng Vưu Khả Khả trở nên bi thương:


-Không, em không tin, anh lừa em đúng không?


Ngụy Trì Vũ bỏ lại hai chữ "Tùy  cô" rồi quay lưng bỏ đi. Đúng lúc này, anh thấy Vu Duyệt đứng ở trên hành lang nhìn ra, trong mắt hiện lên ý cười, định bước đến thì từ sau lưng, Vưu Khả Khả vòng tay ôm lấy anh, bắt đầu khóc lóc:


-Em không tin suốt 1 năm qua anh lại chưa hề yêu em, em không tin, em không tin.


Ngụy Trì Vũ dường như kinh ngạc trước hành động của cô ta, theo bản năng lập tức nhìn Vu Duyệt, lúc này trên mặt đã cô hoàn toàn chỉ còn một sự lãnh khốc. Anh dứt khoát hất thẳng cô ta ra, gằn giọng:


-Cô đang làm cái quái gì thế hả?


Vưu Khả Khả hoảng sợ, ngã ngồi xuống đất, nhìn một Ngụy Trì Vũ còn đáng sợ hơn lần trước, kinh ngạc không nói nên lời. Đúng lúc đó, một cánh tay trắng noãn từ phía sau Ngụy Trì Vũ vòng qua, ôm chặt lấy thắt lưng anh. Vu Duyệt làm như không để ý đến người đang ngã ngồi trên đất, nhìn anh cười ngọt ngào:


-Đến rồi sao?


Ngụy Trì Vũ nhìn cô, trong mắt thoáng chốc tràn đầy dịu dàng, đưa tay lên vén tóc mai loà xoà bên má cô ra sau tai. Nhìn hành động trước mặt của hai người này, Vưu Khả Khả dường như không thể tin nổi vào mắt mình. Lúc này Vu Duyệt mới chú ý đến cô ta, buông tay Ngụy Trì Vũ, ý cười dần dần biến mất, lạnh lùng bước đến, từ trên cao nhìn xuống:


-Cô không tin chuyện gì vậy? Hả tiền bối?


Vưu Khả Khả chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không thể duy trì bộ dạng thảm hại của mình, lập tức đứng dậy, cô ta cao đến 1m7, thoáng cái Vu Duyệt trở nên nhỏ bé. Ngụy Trì Vũ không an tâm, nắm lấy tay cô, nói khẽ:


-Tiểu Vu, đi nào.


Vu Duyệt hất tay anh ra, bước đến gần cô ta hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta, vuốt ve:

Vu Duyệt hất tay anh ra, bước đến gần cô ta hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta, vuốt ve:


-Đôi tay này, nếu lần sau còn dám động đến một mảnh áo của Ngụy Trì Vũ, tôi tin nó sẽ không còn đẹp đẽ như thế này được đâu. Nói rồi một tiếng "rắc" vang lên, Vu Duyệt chỉ dùng một ít sức đã khiến cô ta đau đến vặn vẹo cả người, cô ta hét lên đau điếng. Vu  Duyệt buông tay cô ta, Ngụy Trì Vũ hơi lo lắng bước lên ôm lấy vai cô, nói:


-Thôi nào em, về nhé.


Vu Duyệt nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, nói thêm:


-Coi chừng đôi mắt cô, dám nhìn Trì Vũ thêm một cái tôi không dám đảm bảo mình sẽ không móc mắt cô ra đâu.


Nói rồi quay về bộ dáng dịu dàng như nước, ôm lấy cánh tay Ngụy Trì Vũ, đi ra ngoài để lại Vưu Khả Khả vẫn chưa hết kinh hoảng, đứng chôn chân như trời trồng.


**********


Đi thêm một đoạn, Vu Duyệt bỏ tay anh ra, dứt khoát đi thẳng vào thư viện. Ngụy Trì Vũ cúi đầu im lặng theo sau, về chỗ ngồi, cô dọn sách vở, bọn Hà Miên hỏi cô:


-Đi đâu vậy?


Vu Duyệt im lặng nhìn Ngụy Trì Vũ theo vào tận đây, không nói gì đi ra ngoài. Bây giờ đã 4h chiều, nhìn cô gái nhỏ giận đến mức không nói gì, Ngụy Trì Vũ bất đắc dĩ tiến lên nắm lấy tay cô, nhỏ giọng dỗ dành:


-Thôi nào em...


Vu Duyệt cũng không muốn làm to chuyện, để anh cầm tay mình ra khỏi cổng trường. Dọc đường có rất nhiều người nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên, từ đầu đến cuối Ngụy Trì Vũ đều im lặng nắm tay cô đến bãi đỗ xe của trường. Anh mở cửa ghế lái phụ, nhét Vu Duyệt vào trong, còn mình vòng qua ghế lái khởi động xe, chạy một mạch về toà nhà đối diện trường. Vu Duyệt là người mở miệng trước:


-Em đói.


Biết cô không muốn làm không khí căng thẳng, vốn dĩ Ngụy Trì Vũ cũng không giận cô, bật cười, xoa xoa đầu cô, dịu dàng:


-Về nhà anh nấu cho em, được không?


Vu Duyệt "ừ" một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.


***********


Vu Duyệt bước vào nhà, Ngụy Trì Vũ lấy dép đi trong nhà ra cho cô thay rồi quay người vào phòng bếp, rót ra cho cô một cốc nước, nhìn Vu Duyệt ngồi trên sofa một hơi uống hết, anh từ đầu đến cuối đều ngồi dưới thảm trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn cô dịu dàng:


-Hết giận chưa nào?


Vu Duyệt nhìn anh chằm chằm, rõ ràng trên mặt vẫn hơi giận dỗi nhưng giọng nói thì đã nhỏ như đang thì thầm:


-Sau này anh mà để em thấy người phụ nữ khác chạm vào anh thì chết với em.


Ngụy Trì Vũ đặt hai tay lên đùi cô, cười nhẹ:


-Vậy anh nấu cơm cho em ăn nhé?


Lúc này Vu Duyệt mới nở nụ cười ngọt ngào:


-Nhanh lên đấy, em đói lắm.


Ngụy Trì Vũ vào phòng bếp, lấy thức ăn tươi từ trong tủ lạnh ra, cẩn thận tỉ mỉ nấu những món cô gái nhỏ của anh thích. Vu Duyệt lúc này đã hoàn toàn hết giận, nghĩ đến vừa nãy anh đẩy Vưu Khả Khả ra bất ngờ chửi bậy khiến cô kinh ngạc không thôi


Ngụy Trì Vũ của cô lúc đầu là 1 thiếu niên thanh lãnh, cấm dục, sau khi yêu anh dần bộc lộ bản chất trẻ con, thiếu đứng đắn của mình nhưng chưa bao giờ cô nghe anh nói bậy. Có lẽ lúc đó anh rất sợ cô hiểu nhầm, giận dỗi mà bỏ rơi anh. Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nhiên thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, cô bước vào phòng bếp, từ phía sau vòng tay ra ôm chặt lấy thắt lưng anh, áp mặt vào bờ vai rộng vững chắc của anh, im lặng cảm nhận. Ngụy Trì Vũ nhìn hai bàn tay nhỏ đan lại đặt trước bụng mình, cười khẽ, dịu dàng nói:


-Sao vậy em?


Vu Duyệt nhắm mắt, nói nhỏ:


-Ôm người đàn ông của mình còn cần lí do sao?


Ngụy Trì Vũ bật cười, trong lòng mềm nhũn, anh đi đi lại lại trong bếp, từ đầu đến cuối Vu Duyệt đều bám lấy anh không rời. Vu Duyệt chợt nhận ra hôm nay đã là cuối tháng 8, sắp tới là kì nghỉ Quốc Khánh kéo dài 1 tuần lễ, cô nghiêng đầu hỏi Ngụy Trì Vũ:


-Lễ Quốc Khánh anh không bận thật chứ?


Ngụy Trì Vũ đáp:


-Thật mà.


Vu Duyệt cười híp mắt, dụi dụi vào vai anh, cười hạnh phúc. Ngụy Trì Vũ cũng cười, làm sao anh lại không hiểu tâm tư của cô gái của anh chứ, cô đã mong muốn đến mức này anh cũng không nỡ làm cô buồn, huống hồ, đi du lịch hai người cùng Vu Duyệt, anh là người mới nên cảm thấy mong chờ nhất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận