Phong Quá Thiên Phàm


Translator: Tần Dã

Beta – reader: Chuotbong

Quý Phong mang Sở Sở Tử Phàm đến bờ sông Tây Hồ. Lúc này, Tây Hồ đã qua mùa sen nở đẹp nhất, chỉ còn lại một mảng tiêu điều. Nhưng đối với Quý Phong,  đó lại là mỹ cảnh của nhân gian, bởi vì bên cạnh hắn có Sở Sở Tử Phàm.

Hai người nhìn nhau chẳng nói lời nào. Trong họ, có chút ngẩn ngơ, có chút mơ hồ. Nỗi thương nhớ không còn là những ảo niệm mông lung khi trước mắt họ là hình bóng của đối phương. Ba năm, ba năm ròng rã không gặp. Hắn, đã không còn là thiếu niên ngày xưa nữa. Dẫu chưa đến ba mươi, mái đầu đã vương sự bạc bẽo, lạnh lùng của thời gian. Tự hỏi tại đâu vẻ đẹp của người quá mong manh, dễ dàng cuốn theo dòng chảy vô tình kia…

Chờ đợi bấy lâu, tìm tìm kiếm kiếm, đến khi gặp lại không có một giọt nước mắt rơi mừng cho cuộc hội ngộ. Hay bởi chính họ vốn là những con người kiên cường, theo thời gian, càng học được cách kiềm chế cảm xúc của bản thân. Thế nhưng sự run rẩy ở khóe môi, nét hằn sâu giữa hàng lông mày đều nói rõ, bọn họ vẫn nhớ nhung lẫn nhau.

Quý Phong tiến lên ôm lấy y: “Mấy năm nay sống có tốt không?”

“Không tốt cũng không xấu, có lúc rất tốt, có lúc lại rất tệ.” Sở Sở Tử Phàm tựa đầu lên vai Quý Phong, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của hắn.


“Lúc nào thì tốt, còn khi nào lại thấy tệ?” Quý Phong hỏi y.

Đôi môi Sở Sở Tử Phàm khẽ cử động, lại trước sau không cất tiếng thành lời. Y muốn nói, lúc nhớ ngươi rất tốt đồng thời là lúc tồi tệ nhất, nhưng những lời kì cục như thế, y sao có thể cho hắn biết. Hơn nữa, nếu y nói rồi, liệu có ảnh hưởng đến  y không, y không biết, cho nên lựa chọn im lặng là biện pháp tốt nhất.

Quý Phong cũng không miễn cưỡng y, kéo y cùng nằm trên bãi cỏ bên hồ. Quý Phong yếu ớt nói: “Sở Sở Tử Phàm, chúng ta không bao giờ, không bao giờ rời xa nữa. Dù cho ngươi không đồng ý, ta cũng quyết định như vậy. Trước kia, ta từng nói những lời này, nhưng ta không làm được. Ta cũng mặc kệ ngươi là cố ý trốn tránh ta hay là vì nguyên nhân gì khác, từ nay về sau, ngươi đi đến đâu thì ta đi tới đó.”

“Sâu bám đít.” (có thể dịch là sâu theo đuôi nhưng ta thấy dịch như vậy thú hơn, hắc hắc)

“Nếu sâu bám đít có thể luôn ở bên cạnh ngươi, ta cũng chấp nhận, nhưng ta ngay cả sâu bám đít cũng chưa làm tốt.” Trong lời nói của hắn ẩn hiện nét buồn khó tả.

“Quý Phong, ngươi đối với ta như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Ta trước sau cũng không tin trên thế giới này tồn tại thứ tình cảm không đòi hỏi hồi đáp.” Sở Sở Tử Phàm dựa vào lưng hắn, không nhìn hắn, cũng không muốn biết vẻ mặt của hắn. Lời này của y thật tàn nhẫn, nhưng lại là sự thực.


Sở Sở Tử Phàm tưởng rằng hắn sẽ lớn tiếng trách cứ mình vô tình, nhưng không, hắn chỉ bình tĩnh lặp lại một lần, “Ta đối với ngươi như vậy, theo ngươi là vì cái gì?”

Quý Phong ngước đầu nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, tiếp tục nói: “Ta yêu ngươi như vậy, tự nhiên hy vọng ngươi có thể hồi đáp, cũng sẽ thích ta, giống như ta yêu thích ngươi vậy, thứ ta muốn là kết quả như thế. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, mục đích của ta đã đạt được chưa?”

Sở Sở Tử Phàm suy nghĩ một hồi, mới nói: “Mục đích của ngươi đã đạt được rồi. Ta thích ngươi, ta thích ngươi rồi, nhưng ta cũng không hề nói rằng sẽ không giết ngươi. Ngươi nếu như gây trở ngại cho cho ta, ta vẫn phải giết ngươi.”

Quý Phong mừng rỡ xoay người ôm lấy y: “Thích ta là tốt rồi, muốn giết thì cứ giết, chỉ cần sau này ngươi không hối hận là được. Nếu như sau này có thể ở bên nhau, cùng nhau ngao du thiên hạ, cùng cảm thụ sự ấm áp của mùa xuân, cùng nhìn muôn hoa tươi nở, luôn luôn như thế thì tốt biết bao.”

“Ta chỉ sợ dù lòng không cam nhưng mùa xuân đến rồi sẽ đi, hoa nở rồi cũng đến lúc phải tàn. Ngươi và ta ở bên nhau không thể có được hạnh phúc, chỉ gây thêm tổn thương cho đối phương. Vậy nên xa nhau mới là tốt nhất, ngươi hiểu không.” Sở Sở Tử Phàm giãi bày suy nghĩ của mình. Y không muốn khiến Quý Phong hối hận nên đã cân nhắc điều này thật lâu.

“Sở Sở, ta thà rằng đau khổ mà chết, cũng không muốn sống cô độc đến suốt cuộc đời. Cuộc sống không có ngươi, có khác gì cái chết.”


“Quý Phong, nhớ kỹ lời ngươi nói. Nếu như có một ngày ta làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Những thống khổ do chính ngươi tự gánh lấy.”

Quý Phong gật đầu, hắn sớm biết điều đó, nhưng hắn chưa từng để ý tới, trước kia cũng không, sau này cũng không.

Quý Phong đặt Sở Sở Tử Phàm nằm xuống, sau đó hắn nhẹ giọng hát. …Tuổi ấu thơ áo xanh cổ cứng, mà lòng ta bịn rịn hôm mai, nhưng thôi nhắc mãi làm chi, vì tuổi xanh đã qua kia mà lòng người thổn thức… Tiếng hát của Quý Phong mạnh mẽ mà trầm lắng, lại thêm tiếng sáo du dương uyển chuyển không biết từ đâu vọng tới, càng toát lên vẻ nhẹ nhàng phóng khoáng.

Sở Sở Tử Phàm gối đầu lên Quý Phong nghe hắn hát, đôi mắt khẽ khép tạo thành lưỡi liềm nho nhỏ.

Sau khi Viêm Kỳ nhận được thư kiện của Quý Ngôn, thì cũng lập tức đến thành Hàng Châu. Y hy vọng có thể trước lúc đó tìm thấy Sở Sở Tử Phàm, hoặc ngăn cản Quý Phong tìm thấy. Ba năm nay Quý Phong chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm, nhìn bộ dạng tiều tụy của hắn tuy rất đau lòng, nhưng chung quy tâm của Viêm Kỳ vẫn nhẹ nhõm, chỉ hy vọng vĩnh viễn đừng tìm ra.

Ba năm nay y ở bên cạnh Quý Phong từng trải qua biết bao mưa gió. Người khác chỉ nghĩ y thực hiện nghĩa vụ của đại sư huynh. Chính y cũng mượn lý do này nán lại bên cạnh Quý Phong. Mỗi khi nhìn thấy Quý Phong vì tìm Sở Sở Tử Phàm mà bất chấp mọi thứ, chỉ cảm thấy như ngàn vạn con kiến cắn sâu vào tâm can, vừa đau vừa ngứa.

Nhiều lúc thưởng rượu, Quý Phong uống một tí đã có thể say đến bất tỉnh nhân sự, trong mơ vẫn nhắc đến người đó. Viêm Kỳ biết, bởi vì Quý Phong sẽ chỉ mỉm cười trước Sở Sở Tử Phàm. Ngoài hắn ra còn có ai khiến Quý Phong trở nên ấm áp như vậy?  Dù sao người đó cũng không phải là y.


Thế nhưng vì sao Quý Phong lại muốn hôn y? Y không phải Sở Sở Tử Phàm, đừng xem y là vật thay thế. Viêm Kỳ muốn nói như vậy, nhưng mà chính y đã không ngăn mình đáp lại sự điên cuồng của Quý Phong. Hắn đã hôn mình, nhưng từ đầu đến cuối cũng không biết, lại chưa từng đề cập đến. Là mình che giấu quá tốt, hay bởi hắn căn bản không hề để trong lòng? Hay là chỉ cảm thấy đó là giấc mộng, mà người kia là Sở Sở Tử Phàm, không phải y, không phải y, Lệ Viêm Kỳ.

Nhưng ít ra bản thân lại có thêm một chút hồi ức, Viêm Kỳ tự an ủi bản thân.

Thời gian Quý Ngôn nói cách lúc Quý Phong rời khỏi đã là ba ngày sau rồi. Viêm Kỳ biết Quý Phong từng ở thành Hàng Châu tìm kiếm mấy lần nhưng không có kết quả. Thế nhưng Quý Ngôn nói rất rõ ràng điều hắn nghe được từ những người đánh vào nội bộ Bạch Thủy Giáo. Tin tức ấy phải mất trọn hai năm ròng rã mới xác định được. Cho nên, lần này thực sự có khả năng Quý Phong sẽ tìm thấy Sở Sở Tử Phàm.

Viêm Kỳ nghĩ đến đây, không khỏi run lên. Nếu như đã tìm thấy, giấc mộng cũa mình lại tan vỡ một lần nữa. Khó khăn lắm mới có thể ở bên cạnh hắn, chẳng lẽ cứ thế dễ dàng buông tay?

Không, không thể! Trái tim Viêm Kỳ gào thét. Y không bao giờ chấp nhận điều đó, lại càng không muốn bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn như vậy. Nếu như lần này thất bại, y  không biết chính mình còn có dũng khí để đứng dậy hay không.

Đột nhiên Viêm Kỳ nhìn thấy một con tiểu hoàng điểu bay qua (là con chim nhỏ màu vàng ấy). Viêm Kỳ nhận ra nó thuộc về Quý gia trang, hơn nữa nhìn phương hướng, là từ thành Hàng Châu bay ra. Chẳng lẽ Quý Phong đã tìm thấy Sở Sở Tử Phàm rồi sao?

Nghĩ đến đây, Viêm Kỳ nhanh chóng bắt lấy tiểu điểu, mở thư tín ra, y thiếu chút nữa là ngã xuống ngựa. Đó là thư kiện Quý Phong tìm thấy Sở Sở Tử Phàm. Vậy là y lại trễ một bước. Viêm Kỳ tức giận nắm chặt tay. Tại sao bọn họ bao giờ cũng có  hạnh phúc, trong khi người bất hạnh luôn là y?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận