Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức


Kể từ lần nấu cháo được Tạ Bình Xuyên khen đó, Từ Bạch vẫn luôn thấy đắc ý.

Giờ ra chơi mỗi ngày, cô đều ở phòng nhạc luyện hợp tấu với các bạn, vì đã sắp đến buổi tổng dợt kỷ niệm ngày thành lập trường.

Từ Bạch không khỏi nghĩ ngợi, nếu cô biểu diễn xuất sắc, Tạ Bình Xuyên ngồi dưới sân khấu xem thì có tán thưởng cô tận đáy lòng không nhỉ, giống như lúc khen cô nấu ăn ngon ấy – giả thiết này làm cô cực kỳ vui vẻ.

Nhóm hợp tấu có tổng cộng bảy thành viên. Ngoại trừ Giản Vân không biết gì thì những bạn khác đều rất vững kiến thức cơ bản, đều là những người xuất sắc được chọn trong cả khối. Càng so sánh, Giản Vân càng thấy mất tự tin.

Giản Vân bộc bạch với Từ Bạch: "Mình làm gì cũng dở hết."

Từ Bạch ngồi trên ghế đàn piano, ngón tay vẫn đặt trên phím đàn: "Cậu vẫn chưa nhớ thứ tự các bước cô dạy cậu hả?""

Giản Vân lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

Đầu tháng 11, thời tiết Bắc Kinh chuyển lạnh, gió ngoài cửa sổ liên tục thổi mạnh, trong phòng đã mở máy sưởi. Bên nóng bên lạnh phối hợp với nhau từ xa, khiến cửa sổ kính đóng kín phủ dày sương mù, nhưng Giản Vân vẫn mặc quần áo mỏng manh.

Từ Bạch ngồi dịch sang bên cạnh một chút, Giản Vân vào ngồi cạnh cô bạn.

Quan hệ của hai người đã thân hơn rất nhiều so với hai tháng trước. Với Giản Vân, Từ Bạch là người bạn duy nhất trong trường của cô. Cô không muốn làm phiền Từ Bạch, nhưng lại như đang làm phiền bạn ấy.

Từ Bạch nói: "Cậu thấy thế này được không, mỗi ngày sau khi ăn trưa xong, tụi mình tới phòng nhạc luyện tập."

Phía sau Từ Bạch là một bạn nam thổi saxophone. Bạn nam đó nghe thấy hai người nói chuyện thì bật cười, góp giọng: "Ê Từ Bạch, cậu trở nên nghiêm túc thế này từ hồi nào vậy?"

Từ Bạch quả thật là kiểu người không chăm chỉ lắm, nhưng cũng lại là cô gái không thể xem thường.

Cô am hiểu piano, hội hoạ, có vẻ ngoài xinh xắn, khí chất nổi bật, lại đa tài đa nghệ. Xét cho cùng, có thể là vì may mắn.

Thế nhưng hôm nay Từ Bạch có hơi khác, hôm nay cô tràn đầy khí thế, đáp lại: "Nghiêm túc thì sai à?" Mượn lời của Tạ Bình Xuyên nói với mình, cô nói vô cùng hiên ngang lẫm liệt: "Chúng ta không dốc toàn lực, thì ít nhất phải nỗ lực."

Bạn nam đó cảm thấy cô nói có lý. Cậu cầm saxophone lùi một bước, nói: "Không sai không sai, hai cậu cứ tiếp tục."

Nhưng trước khi cậu ta rời đi, vẫn không nhịn được mà nói: "Mình nghe cô giáo nói, tới lúc đó con gái các cậu phải mặc váy trang trọng, tóc cũng phải búi lên...."

Cậu ta túm mái tóc đen ngắn của mình: "Giản Vân, cậu tỉa lại tóc mái được không, hai mắt sắp bị che mất một nửa rồi, cậu nhìn rõ được à?""


Có lẽ cậu ta chợt ý thức được nói câu này với con gái, giọng điệu hình như hơi nặng, thế nên cậu ta chữa cháy: "Các tiết mục trong ngày kỷ niệm thành lập trường được bầu chọn, chúng ta không thể thua các lớp khác ở mặt hình ảnh. Mình thấy chúng ta có thể vượt qua cấp ba đó."

Trước khi bạn nam đó ngừng nói, Từ Bạch đã ấn một phím đàn, ánh mắt dừng trên người Giản Vân.

Âm thanh của piano kéo dài vô cùng, bên cạnh còn có tiếng violin đệm vào. Giản Vân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đối diện với Từ Bạch: "Hồi nãy cậu nói giữa trưa luyện tập hả? Được đó."

Từ Bạch vươn tay, ôm mặt Giản Vân.

Cô vén phần tóc mái dày của Giản Vân lên, mắt của hai người trực tiếp nhìn nhau, Từ Bạch bỗng cười: "Mắt cậu màu nâu nè."

Cô tháo kẹp tóc của mình ra, rồi kẹp lên tóc Giản Vân.

Kẹp tóc đó nạm bạc, vừa xinh đẹp vừa tinh xảo, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Giản Vân đỏ mặt nói cảm ơn Từ Bạch, rồi hỏi: "Còn nửa tháng nữa, tụi mình, tụi mình có thể diễn tốt sao?"

Bạn nam kéo violin bên cạnh đi đến. Một tay cậu cầm đàn violin, một tay cầm cây kéo đàn, nhìn vào bản nhạc phổ của Từ Bạch: "Tất nhiên được chứ, Giản Vân, cậu không có lòng tin hả?"

Bạn nam này tên là Triệu An Nhiên, không chỉ là lớp trưởng lớp Từ Bạch, mà còn là người kéo đàn violin giỏi nhất khối.

Bình thường lúc họ luyện tập hợp tấu, thỉnh thoảng không có cô giáo ở đây vẫn có thể diễn ra đâu vào đấy. Trên thực tế, đều là nhờ Triệu An Nhiên lên kế hoạch tốt.

Triệu An Nhiên dùng đôi tay khéo léo của mình lật xem bản nhạc, vừa cất giọng nói: "Tớ có một đề xuất, mỗi ngày sau khi ăn trưa xong, tụi mình cùng đến phòng nhạc cùng nhau luyện tập, chạy nước rút lần cuối, phấn đấu đạt được trạng thái tốt nhất vào ngày kỷ niệm thành lập trường."

Nói xong, cậu đứng cạnh Giản Vân: "Giản Vân, cậu đừng lo, cứ chơi như bình thường là được. Tụi mình là một đội, có ai nói cậu không giỏi thì nói cho mình biết ngay...."

Từ Bạch đàn một chuỗi giai điệu: "Nói cho cậu biết thì cậu tính làm gì?"

Triệu An Nhiên suy nghĩ một lát, lắc lắc tay phải, nói: "Mình cầm cây kéo đàn đánh người đó."

Cậu vừa nói xong, các bạn ở đó đều cười.

Họ tuân thủ theo thoả thuận ngày hôm đó, giờ ra chơi cùng với giờ nghỉ ngơi sau khi ăn trưa mỗi ngày đều được dùng làm giờ luyện tập hợp tấu.

Đến hôm lễ kỷ niệm của trường, trường học bố trí khán phòng cho hàng nghìn người, cạnh đó còn đặt một máy quay phim, buổi lễ cực kỳ long trọng – vì là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường nên lãnh đạo nhà trường cũng rất chú trọng. Nhưng đối với học sinh, chỉ cần không phải đi học là vui rồi.


Khán phòng gần như kín chỗ, nhưng học sinh cấp 3 không đến nhiều lắm. Vốn Tạ Bình Xuyên cũng không muốn đến, nhưng sau khi anh biết Từ Bạch có biểu diễn, anh đã đến sớm hai mươi phút.

Quý Hành ngồi bên phải Tạ Bình Xuyên. Trong cặp cậu có vài lon bia, còn có một hộp khoai tây lát. Cậu vô cùng mong chờ các tiết mục của ngày hôm nay, trên tay còn cầm một tờ danh sách thứ tự biểu diễn.

Tạ Bình Xuyên hỏi: "Tiết mục của Từ Bạch thứ mấy?"

Quý Hành mở tờ giấy ra, nhìn từ trên xuống: "Mày xin tao đi, xin tao rồi tao nói cho mày nghe."

Tạ Bình Xuyên hơi nghiêng người, nhìn sang bạn học ngồi bên trái cậu: "Chào bạn, bạn có thể cho mình biết tiết mục hợp tấu piano của lớp 9 diễn thứ mấy không?"

Bạn nam đó lập tức trả lời: "Thứ năm! Mình xem diễn tập rồi, nhớ rõ lắm!""

Cậu ta chà xát tay, bừng bừng hứng thú: "Cô bé đàn piano xinh lắm, là kiểu mình thích nhất. Chờ lát nữa chương trình kết thúc, mình còn muốn đến hậu trường xin chữ ký em ấy."

Vừa mới dứt lời, cậu ta bỗng cảm thấy hơi lạnh.

Ánh đèn trong khán phòng tối lại, tiếng nói chuyện xung quanh nhỏ dần, mọi người tự giác tắt di động, không để lại một tia sáng nào. Bạn nam đó không thấy rõ vẻ mặt Tạ Bình Xuyên, chỉ cảm thấy Tạ Bình Xuyên đang nhìn mình chăm chú.

Cậu ta cẩn thận hỏi: "Bạn này, chương trình bắt đầu rồi, bạn không xem chương trình hả?"

Tạ Bình Xuyên không trả lời. Anh cười thấp một tiếng.

Bởi vì bầu không khí bên cạnh quá đáng sợ, bạn nam đó không kiên trì được bao lâu thì đeo cặp chạy trối chết đến chỗ ngồi khác.

Kể từ đó, bên trái của Tạ Bình Xuyên không có người, bên phải cũng chỉ có mỗi Quý Hành.

Quý Hành đưa một lon bia cho Tạ Bình Xuyên: "Nào nào nào, hạ hoả chút."

Tạ Bình Xuyên khui nắp lon bia, cụng với Quý Hành. Mỗi người uống hết hai lon, nhưng lại quên mất một chuyện – bình thường cả hai không uống bia, cũng không hề có tửu lượng.

Lúc này trên sân khấu đang là tiết mục thứ tư, là một tiểu phẩm ca ngợi cuộc sống nơi trường học, do một nhóm học sinh lớp 8 biểu diễn, tầm nhìn cũng chỉ giới hạn trong lớp 8.


Quý Hành nắm cổ áo của Tạ Bình Xuyên, đồng thời nhớ lại: "Tạ Bình Xuyên, hồi lớp 8 tao với mày chung nhóm tham gia cuộc thi lập trình, lúc đó tao chả thấy vui tí nào."

Tạ Bình Xuyên đã say, anh nói: "Tao cũng không vui...." Anh kéo cánh tay của Quý Hành xuống: "Nhìn mày quá yếu, sẽ kéo chân tao lại."

Quý Hành xỉa xói: "Mày quá kiêu ngạo, không biết hợp tác với đồng đội."

Tạ Bình Xuyên ngồi lại ngay ngắn: "Tao không hợp tác với cá mặn."

Quý Hành lắp bắp hỏi: "Mày nói cho rõ, ai, ai là cá mặn hả?"

Tạ Bình Xuyên thuận nước đẩy thuyền, quả nhiên đáp rất rõ ràng: "Người mà lớp 8 còn không biết cộng trừ nhân chia số nguyên lớn."

(*) Editor: Hai bạn đang nói về tính toán trong lập trình chứ không phải trong môn toán bình thường nhe.

Quý Hành vẫn cãi lại tiếp: "Cái đó có dễ đâu.... Mấy chương trình cộng trừ nhân chia, phải dùng cấu trúc dữ liệu ký tự để biểu diễn số nguyê, lúc đó mới lớp 8, sao tao nghĩ ra được."

Cậu bỗng đập lên tay vịn, chống trả quyết liệt: "Ngược lại là mày, Tạ Bình Xuyên, mày nói mạng nơ-ron tích chập [1] có thể kết hợp với học tăng cường [2], tao thấy mày mới là người nói vớ vẩn ấy?"

[1] Mạng nơ-ron tích chập, tiếng anh là Convolutional Neural Network (CNNs). (Editor: nằm rất rất rất rất xa phạm vi hiểu biết của mình huhu).

[2] Học tăng cường (Reinforcement Learning) là lĩnh vực liên quan đến việc dạy cho máy (agent) thực hiện tốt một nhiệm vụ (task) bằng cách tương tác với môi trường (environment) thông qua hành động (action) và nhận được phần thưởng (reward).

Tạ Bình Xuyên sửa lại cổ áo: "Đừng có dùng câu "nói vớ vẩn" để hình dung những gì mày chưa từng thấy hay không thể giải thích.""

Nói xong, anh đứng lên khỏi chỗ ngồi, vững vàng và bình tĩnh đi ra phía sau.

Quý Hành chợt quay đầu lại, hỏi nhỏ: "Tạ Bình Xuyên, mày đi đâu đó?"

"Đến hậu trường," Tạ Bình Xuyên đeo cặp chéo sang một bên: "Từ Bạch sắp lên sân khấu, tao muốn tới hậu trường chờ em ấy."

Trên lối đi nhỏ có bảng "lối thoát khẩn cấp" màu xanh lá, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Anh đi dọc theo lối thoát khẩn cấp, rời khỏi trung tâm hội trường, đến một sảnh sáng sủa.

Trong sảnh có vài người đang bận rộn.

Trong đó có một nhân viên công tác hỏi: "Hậu cần đâu rồi? Sao không ai đưa nước vậy?"

Trên sàn nhà lắp gạch vàng trắng có hai lốc nước suối, một bạn nam đứng bên cạnh thở dốc: "Mình đây, mình mệt quá, cậu cho mình nghỉ ngơi chút.""

Nhân viên công tác kia nói: "Được, mình vào trong gọi vài người giúp cậu đưa nước."

Người đó chưa đi xa, Tạ Bình Xuyên đã đi đến gần đó. Anh khiêng một lốc nước lên, đi theo người đó về phía hậu trường.


Ngay lúc này, tiết mục thứ tư sắp kết thúc, nhóm của Từ Bạch chuẩn bị lên sân khấu.

Hậu trường kín hết chỗ, tổ đạo cụ hối hả khắp nơi.

Từ Bạch và các bạn ngồi cùng nhau. Cô đã thay đầm dài, tóc cũng búi lên. Ngoài Từ Bạch, những người khác đều thấy hơi căng thẳng, còn cô thì bình tĩnh ngồi đó, phần tua rua ở thắt lưng rũ xuống bị cô cầm lên nghịch.

Đứng cách cô không xa, Tạ Bình Xuyên bỏ lốc nước xuống. Anh chen qua đám người, đi thẳng về hướng của Từ Bạch.

Từ Bạch ngạc nhiên nhìn anh, thốt lên: "Anh, sao anh trà trộn vô được vậy?"

Tạ Bình Xuyên đứng cạnh Từ Bạch, ánh mắt đảo qua bạn cô – đặc biệt là mấy bạn nam. Sau đó anh nói: "Khiêng một lốc nước, họ cho anh vào luôn."

Từ Bạch nghe anh nói xong thì đứng lên khỏi chỗ ngồi, làn váy màu đen khẽ động, kéo trên tấm thảm sọc chéo màu đỏ thẫm, như bông diên vĩ đen bung nở từ hồng trần tốt tươi.

Còn bản thân cô thì ""thiên nhiên khứ điêu sức [3]"", dịu dàng khôn tả, là một đoá hoa phù dung.

[3] Trích từ thơ của Lý Bạch: "Thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức." (Dịch thơ: Hoa sen mọc lên từ nước trong / Đẹp tự nhiên không cần phải trang sức), ý chỉ vẻ đẹp tự nhiên.

Xung quanh có rất nhiều người nhưng Từ Bạch không để ý chút nào. Cô hỏi thẳng: "Hôm nay em đẹp không?"

Tạ Bình Xuyên trả lời: "Em muốn nghe nói thật hay nói dối?"

Từ Bạch nghĩ ngợi, cẩn thận chọn: "Nói dối."

Tạ Bình Xuyên đáp như bình thường: "Cũng được."

Giọng anh lạnh nhạt, nói như cho có lệ, Từ Bạch lộ ra vẻ thất vọng: "Vậy nói thật thì sao?"

Tạ Bình Xuyên hiếm khi thành khẩn: "Vô cùng xinh đẹp." Anh hạ giọng, hơi cúi xuống, kề sát tai cô: "Không chỉ hôm nay, ngày nào em cũng rất đẹp."

_________________

Tác giả muốn nói:

Chương này còn có tên: Lời nói thật và nói dối của sếp Tạ.

__________________

Editor: Như này chắc là sếp xỉn ròi =))))))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận