Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức


Có lẽ là vì Từ Bạch thích kẹo, cho nên đôi khi cô nói chuyện rất ngọt.

Tạ Bình Xuyên cảm thấy được an ủi, nhưng anh vẫn ném con thỏ lên ghế sô pha. Trên đường về phòng ngủ, anh bế ngang Từ Bạch, ôm đến tận giường trong phòng.

Không có con thỏ, Từ Bạch chỉ có thể tựa vào lòng anh, một lát sau thì nhắm mắt ngủ. Tạ Bình Xuyên ôm cô từ phía sau, ngón tay vỗ về tóc cô, cũng bất giác chìm vào giấc ngủ.

Một tuần sau đó, vì ra mắt sản phẩm mới, Tạ Bình Xuyên bận việc hơn nhiều. Lúc anh về đến nhà cũng đã là tám chín giờ tối, Từ Bạch thường đã nấu xong bữa tối rồi chờ anh – người ta hay nói làm nhiều quen tay, kỹ năng nấu nướng của Từ Bạch đã tiến bố nhảy vọt.

Cô mới về nước được hai tháng đã học được cách nấu ăn.

Có vài đồng nghiệp trong văn phòng đã kết hôn. Trong giờ nghỉ trưa, họ sẽ thảo luận về cuộc sống, chuyện nấu ăn và chuyện con cái của nhau.

Thỉnh thoảng Từ Bạch cũng tham gia.

Một đồng nghiệp nữ cười nói: "Tiểu Từ, em có bạn trai chưa? Mấy chuyện tụi chị hay nói, em phải có chồng rồi thì mới hiểu được đó."

Họ nói chuyện với nhau rất nhỏ, nếu không nghe kỹ thì hoàn toàn không thể nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện.

Dù là vậy, vẫn thu hút được Triệu An Nhiên.

Triệu An Nhiên cầm một quả táo mới rửa, đứng bên trái một bàn làm việc gần đó, nghe thấy Từ Bạch nghiêm túc nói: "Em có bạn trai rồi....."

Triệu An Nhiên hơi ngẩng đầu, ánh mắt không đặt trên người Từ Bạch nữa.

Cậu nghe thấy giọng của cô, cắn một miếng táo. Táo hôm nay hơi chát, cậu nhai nuốt cũng chậm chạp.

Vẫn chưa cảm nhận được vị ngọt, cậu không muốn buông tay.

Xung quanh không ai chú ý cậu, mọi người đều quan tâm về Từ Bạch, máu tám chuyện nổi lên hừng hực, một đồng nghiệp nữ ngạc nhiên nói: "Tiểu Từ, em kín miệng quá nha, có hồi nào vậy?"

Hôm nay trời râm mát, đám mây ngoài cửa sổ che lấp mặt trời, bầu trời xám xịt bao trùm cả thành phố, đèn chùm trong phòng lại vô cùng sáng sủa. Từ Bạch đứng cạnh máy rót nước, trên cổ đeo sợi dây chuyền lấp lánh.

Từ Bạch cúi người, lấy ly hứng nước, trả lời rất lấp lửng: "Em với bạn trai biết nhau lâu năm rồi, khoảng thời gian trước mới chính thức yêu nhau."

Triệu An Nhiên nuốt một ngụm táo, cười hỏi: "Dây chuyền của cậu là anh ta tặng hả?"

Khả năng quan sát của cậu rất nhanh nhạy, những đồng nghiệp khác còn chưa phát hiện. Trước đây Từ Bạch không đeo trang sức, nhưng gần đây lại có thêm một sợi dây chuyện.

Đúng là dây chuyền được Tạ Bình Xuyên tặng.

Vì Từ Bạch nói với Tạ Bình Xuyên, con thỏ bông là món quà đầu tiên anh tặng, cho nên cô mới thích nhiều đến vậy.

Nhưng Tạ Bình Xuyên cảm thấy đó chỉ là một món đồ chơi nhỏ nhặt, không hề có ý nghĩa kỷ niệm. Anh đến một tiệm trang sức gần công ty, mua một sợi dây chuyền kim cương – anh không có thời gian chọn kiểu dáng, vậy là chọn sợi đắt nhất.

Thế là sợi dây chuyền này, trở thành món quà thứ hai Tạ Bình Xuyên tặng cho Từ Bạch.


Một tay Từ Bạch cầm ly nước, tay khác chỉnh lại cổ áo, cô nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, Triệu An Nhiên, cậu chưa trả mình quyển sách cậu mượn hồi tháng trước phải không?"

Triệu An Nhiên ngậm quả táo, quay về chỗ ngồi của mình.

Cậu lục kệ sách, tìm thấy quyển tiểu thuyết tiếng Pháp đó, hai tay rút sách ra, rồi lấy khăn giấy lau bìa sách.

"Quyền này phải không?" Cậu hỏi.

Từ Bạch đi về phía bàn làm việc của cậu: "Đúng rồi...." Cô thuận miệng hỏi: "Cậu đọc thấy sao?"

Phía bên kia văn phòng, mấy đồng nghiệp đang bàn về chuyện mua sữa bột, không ai tiếp tục hỏi về Từ Bạch nữa — Từ Bạch cảm thấy rất hài lòng với chuyện này. Trong công ty nhiều người nhiều miệng, cô và Tạ Bình Xuyên lại là cấp trên và cấp dưới, trong hoàn cảnh thế này, cô không muốn nói về bạn trai.

Suy nghĩ của Từ Bạch bị gián đoạn bởi Triệu An Nhiên: "Lúc mình học đại học, ngoại ngữ thứ hai là tiếng Pháp, nhưng mà tiếng Pháp của mình... bảo đảm không giỏi bằng cậu."

Cậu ném quả táo trong tay vào thùng rác bên cạnh: "Lúc đó, trong nhà có chuyện, mình không có tâm trạng học hành, thi môn nào cũng rớt, suýt nữa bị trường đình chỉ học."

Nói đến khoảng thời gian khó khăn đó, không hiểu sao cậu lại cười.

Từ Bạch cũng nghĩ đến gì đó, không đáp lại.

Triệu An Nhiên mở sách ra, chỉ vào một câu, hỏi cô: "Mình không giỏi tiếng Pháp, cậu chỉ mình được không?"

Ngón tay của cậu thon dài, đặt trên giấy trắng mực đen, lực tay rất nhẹ.

Quyển tiểu thuyết tiếng Pháp này của Từ Bạch đã nằm trong tay Triệu An Nhiên một tháng nay. Cậu đã đọc rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn giữ cho quyển sách còn mới tinh.

Từ Bạch cúi đầu đọc, giống như một cái máy, dịch ngay lập tức: "Vì sự xuất hiện của người, tôi đã trông đợi vào cuộc sống, vì vậy mà mọi điều hạnh phúc đều biến thành mất mát với tôi."

Dịch câu này xong, cô mới nhớ ra quyển tiểu thuyết tiếng Pháp này là quyển "Khung cửa hẹp" của tác giả André Gide.

Triệu An Nhiên cười nói: "Nghĩa là vậy hả? Dịch chuẩn ghê."

Cậu cứ như lần đầu nghe thấy, thong thả đóng sách lại, đặt vào tay Từ Bạch: "Cảm ơn sách của cậu nhé, mình thích lắm, nhất là câu ban nãy, cậu còn dịch ra giúp mình."

Trong phòng làm việc chỉ có vài đồng nghiệp, góc bên trái này cũng chỉ có Từ Bạch và Triệu An Nhiên.

Từ Bạch nhìn Triệu An Nhiên một lát, nhớ tới cậu nói "mình không giỏi tiếng Pháp", Từ Bạch gia hạn thêm thời gian: "Cậu đọc đến đâu rồi.... Nếu chưa đọc xong thì không cần trả mình gấp đâu."

Triệu An Nhiên bày tỏ mình thật sự chưa đọc xong.

Cậu còn định nói thêm mấy câu với Từ Bạch, đúng lúc này, di động của Từ Bạch vang lên.

Triệu An Nhiên cười hỏi: "Bạn trai cậu gọi à?"


Từ Bạch lấy di động ra, liếc nhìn màn hình.

Tên hiển thị trên điện thoại không phải là Tạ Bình Xuyên, mà là bà nội rất lâu rồi chưa liên lạc.

Từ Bạch nhận điện thoại, ra khỏi phòng làm việc của nhóm dịch thuật, đi đến sân phơi ở cuối hành lang.

Bầu trời u ám, mây đen che khuất mặt trời, cô đứng ở lan can, nghe bà nội nói: "Bảo bối à, con rãnh thì về nhà nhé...."

Sân phơi ở tầng năm rộng lớn, gió thổi mạnh, nhìn từ trên xuống, xe cộ nối đuôi nhau như nước chảy, dòng người đi bộ cũng dài vô tận.

Từ Bạch vịn lan can, nói một câu ứng phó: "Bà nội ơi, dạo này con hơi bận ạ."

"Lần nào con cũng nói bận. Bà nội biết người trẻ tuổi bận bịu là tốt," bà cụ thở dài qua điện thoại, "nhưng bận tới nỗi không rảnh về nhà hả con?"

Từ Bạch không biết trả lời thế nào.

Vậy nên cô không lên tiếng.

Bà nội nói tiếp: "Bà hơn 70 tuổi rồi, không trông chờ sống thêm bao lâu nữa, gặp con một lần, cũng là ít đi một lần."

Có lẽ là vì dạo này nhiệt độ giảm, bà nội Từ Bạch đã già yếu, bị phong hàn, còn ho khan vài tiếng, giọng nói nghe thấy càng già hơn so với lúc trước.

Từ Bạch thở nhẹ, đáp: "Qua mấy ngày nữa, con bớt thời gian...."

Nhưng bà nội ngắt lời: "Đừng đợi nữa, hôm nay về ăn cơm đi, bố con, với mẹ kế con, hai đứa nó không có ở nhà."

Bà nội lầm bầm: "Tối qua bà nội mơ thấy con, mơ thấy hồi con còn nhỏ, y hệt cục bột nhỏ xíu, bà nội ôm con sang nhà hàng xóm chơi, ai cũng hỏi bà, sao cháu gái bà xinh thế...."

Đó là chuyện đã rất lâu trước kia.

Từ Bạch lúc bốn tuổi vẫn chưa dọn đến Bắc Kinh, sống trong đại viện ở quê, ký ức cũng vô cùng mơ hồ.

Lúc đó bố bận việc, mẹ chưa thạo việc nhà, bà nội ở chung với họ, giúp chăm sóc Từ Bạch còn nhỏ.

Bà nội sẽ ôm Từ Bạch ngồi trên đùi, dạy Từ Bạch hát nhạc thiếu nhi, kể chuyện cho cô, nói cô nghe nông dân trồng trọt thế nào, lúa trổ bông ra sao, vào mùa thu, khi gió thổi qua đồng lúa, sẽ có một cơn sóng màu vàng.

Từ Bạch tì người vào lan can, mơ mơ màng màng đồng ý.

Cô đồng ý chiều nay đến thăm bà nội, vì bố và mẹ kế đều không có ở nhà.

5 giờ rưỡi chiều hôm đó, Từ Bạch rời công ty.


Hôm nay Tạ Bình Xuyên vẫn phải tăng ca, không thể cùng về với Từ Bạch. Từ Bạch đã nhắn một tin qua Wechat cho anh. Cô đổi hướng tàu điện ngầm khác, nhìn thấy ở góc phố đối diện đường có một quán bánh bao.

Cửa tiệm bánh bao rất hẹp, bà chủ đứng ở ngoài, cầm một cây cờ lê, sửa lại biển số nhà bị rớt xuống.

Một lúc sau, ánh mắt của hai người giao nhau.

Từ Bạch chợt sửng sốt, có hơi không chắc chắn: "Giản Vân?"

Giản Vân mỉm cười, lấy khăn giấy lau tay: "Mình nè."

Cô ấy không ngạc nhiên như Từ Bạch, giống như đã biết Từ Bạch làm ở gần đây từ trước.

Gặp lại nhau trên đường phố đông người qua lại, tiếng ồn ào đều ở nơi khác, khu vực của hai người thì tách biệt. Giản Vân gắp một vỉ hấp bánh bao, lấy một vỉ tre, mời: "Cậu muốn ăn thử bánh bao mình làm không?"

Giản Vân cười ngượng ngùng: "Cũng không còn món gì khác nữa."

Từ Bạch đáp: "Ăn chứ."

Bánh bao mới ra lò, không chỉ có loại ba nhân, còn có nhân thịt heo cải trắng. Từ Bạch không dám ăn nhiều, chỉ lấy hai cái cho vào túi giấy, bỏ vào túi của mình.

Sau đó, cô bắt đầu băn khoăn không biết có nên trả tiền không.

Giản Vân đeo bao tay ni lông, đậy nắp vỉ hấp lại: "Mình mời cậu ăn, không cần trả tiền đâu."

Cô ấy đã bước vào tiệm, Từ Bạch đứng bên ngoài nhìn: "Mấy năm nay, cậu sống thế nào?"

Bạn bè lâu rồi không gặp, hỏi thăm là chuyện không thể tránh khỏi.

Tình bạn nhạt phai vì thời gian và khoảng cách, không thể nào giống như trước được nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người không còn là bạn cùng lớp sớm chiều gặp nhau, cũng không phải "dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng [1]", cả hai nói chuyện đều rất có chừng mực, tựa như người xa lạ quen thuộc.

[1] tuy xa nhau nhưng vẫn nhớ về nhau.

Nhưng không biết vì sao, Giản Vân không nhịn được mà nói thật: "Mình chưa học xong cấp 3 đã nghỉ học. Sau đó sinh một đứa con gái, ly hôn, mẹ mình phụ chăm con, mình ở đây bán bánh bao."

Giản Vân lau phía trước cửa tiệm bằng một chiếc khăn sạch: "Con gái mình bảy tuổi rồi, đang học lớp Một..." Cô ấy cười hỏi: "Cậu thì sao? Tiểu Bạch."

Từ Bạch kinh ngạc trong lòng, nhưng không hiện ra ngoài mặt.

Cô rất nhạy cảm với hai chữ "ly hôn".

Một mình nuôi con, là một điểm khác mà cô chú ý đến.

Từ Bạch đoán được Giản Vân sống vất vả, nên câu từ cũng thận trọng hơn: "Mình học xong thì về đây làm. Hôm nay tính đến nhà bà nội, cho nên ngồi tàu điện ngầm bên này."

Giản Vân gật đầu một cái, rồi nói với cô thêm vài ba câu, sau đó tạm biệt nhau.

Từ Bạch cũng vẫy tay với Giản Vân, tiếp tục đi về phía trạm tàu. Trong lúc đó, cô có quay đầu lại một lần, nhìn thấy Giản Vân vẫn đang nhìn mình, ánh mắt có chút trống rỗng, như có thể nhìn thấy được một chút dấu vết của thời non trẻ từ bóng lưng của bạn học.

Thanh xuân, hồi ức, cùng những khát khao trong quá khứ, giống như một cơn gió thổi qua, cảm nhận được, nhưng mãi mãi không thể nắm trong tay.


Từ Bạch ngược chiều gió đi về phía trước, đáp chuyến tàu đầu tiên, vòng đến một quảng trường, đúng 6 giờ tối thì đến nhà bà nội – hay nói đúng hơn, là nhà hiện tại của bố Từ Bạch.

Bây giờ Từ Bạch mới biết, thì ra nhà của họ lại gần công ty mình đến vậy.

Bà nội không lừa cháu gái, trong nhà thật sự chỉ có mỗi bà.

Bố Từ Bạch, mẹ kế và em trai lúc này đều không có ở nhà, hỏi đến họ thì bà nội trả lời: "Con cũng biết mà, em trai con là Từ Hoành, Hoành trong nhìn xa trông rộng [2]. Bố con đó, mong thằng bé có chí hướng cao xa, tương lai có thể thành tài."

[2] từ gốc là hoành viễn (宏远): thể hiện người biết nhìn xa trông rộng, có chí lớn, mục tiêu cao cả.

Bà dắt Từ Bạch tới bàn ăn, nói tiếp: "Hoành Hoành không giống con, nó nghịch quá, hôm nay ở trường đánh một bé gái lớp Một, làm gãy răng con người ta, bố con với mẹ kế bị cô giáo gọi lên đó rồi."

Nói xong, bà nội cũng không muốn nghĩ đến cháu trai nữa.

Bà nội đã nấu cơm chiều xong, làm theo khẩu vị hồi bé của Từ Bạch, có sườn kho tàu, cá chép chua ngọt, bò xào củ hành và một đĩa ớt xanh xào.

Bà tự tay phục vụ cháu gái.

Từ Bạch ngồi trong phòng khách, ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Căn nhà bốn người ở của bố không lớn lắm, cách trang trí đơn giản. Trên tường treo lịch và tranh, trên bậu cửa sổ không có chậu cây, chỉ có gạt tàn thuốc.

Từ Bạch bưng chén cơm, nhưng không động đũa.

Cô trò chuyện với bà nội, lúc nói đến chuyện du học, bà nội gắp đồ ăn cho cô, thuận tiện hỏi: "Tiểu Bạch à, bà nội không dám hỏi, mẹ con bây giờ sao rồi?"

Bàn ăn đặt trong phòng khách, cách đó không xa là ghế sô pha. Sô pha màu đỏ, vải bị hỏng nhẹ, bên cạnh còn có vài vết cắt – chắc là do cậu con trai nghịch ngợm làm hư lúc buồn chán.

Từ Bạch liếc mắt nhìn, nói thật với bà: "Mẹ con định cư ở Ý ạ."

Bà nội Từ Bạch lớn tuổi, tai không nghe rõ lắm, cho nên bà nội "hả" một tiếng, hỏi lại một lần nữa.

"Mẹ con định cử ở Ý rồi ạ." Từ Bạch ngẩng đầu, nói to hơn, nhắc lại cho bà nội nghe, "Mẹ lấy một người Hồng Kông, cả hai đều là hoạ sĩ, bây giờ sống rất tốt."

Không sai, mẹ cô cũng có gia đình mới.

Bên phía bố, Từ Bạch không muốn có liên hệ. Bên phía mẹ, đề tài của Từ Bạch ít dần.

Cô chưa từng nghĩ đến việc ở trong nhà người khác, cô đã quen với cuộc sống một mình.

Từ Bạch còn chưa cầm đũa, ngoài phòng khách vang lên tiếng mở khoá. Cô quay sang nhìn ra huyền quan, chỉ thấy cửa nhà mở nửa, nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ, cùng với tiếng cãi nhau lớn tiếng của bố và mẹ kế.

Đây không phải là tứ hợp viện mà là một nhà lầu riêng biệt, cãi nhau ngoài cửa rất dễ bị người khác biết.

Người bố không rảnh lo mặt mũi nữa, trong lòng tức giận, gần như hét lên: "Đào Quyên, cô căn bản không biết dạy con gì cả, cô xem cô dạy con thành cái kiểu gì rồi?"

_____________________

Tác giả nói:

Sếp Tạ: Hôm nay không muốn tăng ca, muốn về nhà tìm vợ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận