Phối Giác


Editor: Fuyu


Beta – reader: Băng Tiêu


Lê Ương bây giờ đã trở thành khách quen của nhà Lâm Tĩnh Hải, nói cách khác cũng là khách quen của nhà Lạc Tường, hắn còn có một thân phận khiến cho Lạc Tường lúc nào cũng lo ngay ngáy trong lòng, đó là hắn từng là tình địch cũ của Lạc Tường, mở ngoặc: vẫn có tính uy hiếp.


Lạc Tường ngồi trong góc nhìn Lâm Tĩnh Hải và Lê Ương đang vui vẻ nói chuyện phiếm, trong lòng thầm nghĩ: lại cười, lại cười nữa, thật là, bình thường đàm phán sao không thấy ngươi tươi cười như hoa thế kia. Đúng là đồ lưu manh!


Lê Ương chung quy trước kia từng có thời gian ở bên Lâm Tĩnh Hải, điều đó khiến cho Lạc Tường vô cùng kích động.


“Tĩnh Hải, nếu không hài lòng về hắn, tôi cũng có thể…”


Rầm một tiếng, Lạc Tường liền phát hỏa, chiếc bàn bị vỗ một phát như sắp sửa sụm xuống tới nơi: “Không cho phép ngươi lừa gạt Tĩnh Hải, ngươi là đồ ngụy quân tử.”


Lê Ương cười lạnh nói: “Tôi mà không quân tử sao, lúc trước nếu không có tôi thì ai có thể cứu Tĩnh Hải.”


Lạc Tường thật không còn biết nói gì. Đột nhiên, hắn nhìn thấy vẻ ảm đạm trên gương mặt Lâm Tĩnh Hải, vội cuống quít mà xin lỗi: “Tĩnh Hải, anh sai rồi, anh lại sai rồi. Em đừng thương tâm, là anh sai, anh không hề có ý gì khác, anh sẽ không cãi nhau với Lê Ương nữa. Đêm nay anh sẽ tắm giúp em…”


Lâm Tĩnh Hải vội vàng che miệng Lạc Tường lại, trong lòng thầm nghĩ: đồ ngốc, em đã sớm không ngại rồi, chẳng qua mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt bối rối của anh, trong lòng lại thấy rất vui vẻ thôi.


Sắp tới lễ mừng năm mới, Lạc Tường cùng Lâm Tĩnh Hải dọn dẹp nhà cửa. Trong lúc vô ý, Lạc Tường làm rơi một cái hộp đựng đồ trang sức, khi mở ra thấy một chiếc vòng cổ bằng thạch anh rất đặc biệt.


Lạc Tường hỏi: “Em mua sao? Thật tinh mắt.”


Lâm Tĩnh Hải không nói gì.


Ơ, chờ chút, “Chết tiệt!” Lạc Tường thầm mắng chính mình, nào có ai tự mua vòng cổ thế này chứ, Lạc Tường, ngươi đúng là tự chui đầu vào rọ.


Lâm Tĩnh Hải cầm lấy vòng cổ nhớ lại: “Đây là do Lê Ương tặng.”


Hả?! Lạc Tường lúc này lại hối hận không thể đâm đầu chết luôn, cư nhiên lại khen ngợi tình địch đáng uy hiếp nhất của mình thật tinh mắt, trời ơi, Lạc Tường ngươi đã đánh mất tính cảnh giác rồi sao.


“Em còn nhớ rõ, chính là lần cuối cùng và duy nhất anh ấy qua đêm cùng em, chúng em đã ngồi cả đêm hàn huyên tâm sự, cuối cùng anh ấy tặng em chiếc vòng cổ này.”


Lạc Tường đang hối hận không thôi, đột nhiên nghe thấy câu này, vội ngẩng đầu hỏi: “Ngày nào cơ?”


“Chính là ngày anh không ngủ ở dưới lầu đợi em đó, đêm đó chúng em ở trên tầng cũng không ngủ chút nào.”


“Hả! Ha ha, vậy ra hai người không hề phát sinh chuyện gì cả, anh còn… còn nghĩ…” Lạc Tường mạnh mẽ ghì chặt lấy Lâm Tĩnh Hải: “Tĩnh Hải, em là của anh.”


Lâm Tĩnh Hải vỗ vỗ lưng trấn an hắn, mặt hồng lên giải thích: “Anh ấy từng nói muốn làm bằng hữu thôi… ưm…”


Còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị Lạc Tường dùng miệng chặn lấy.


Tĩnh Hải, em là của anh, hắn dù muốn là bạn thôi cũng không được.


“Ư… ah…” Thật chậm rãi, quần áo từng chiếc từng chiếc một rơi xuống, phân thân quen việc mà đầy tinh thần bắt chuyện cùng mật huyệt hấp dẫn, sau khi tiến vào nơi quen thuộc kia thì bắt đầu nỗ lực quất xuyên, tiến công, ma sát.


“Ah… ư… Tường… “


“Tĩnh Hải… bảo bối… Hải nhi… em là của anh… anh yêu em… ưh…” Nam nhân phía trên thâm tình mà chuyển động, đem tâm ý của chính mình thông qua nơi tương liên giữa hai người mà mãnh liệt biểu đạt ra.


“Ah…”


Lâm Tĩnh Hải thật vất vả nghỉ ngơi đủ rồi mới đi làm, ở công ty, Thạch Lỗi nói:


“Tổng giám đốc, cổ ngài.”


Lâm Tĩnh Hải nhìn lại, mới phát hiện trên cổ mình có dấu hôn rất rõ ràng, cuống quít vào toilet kiểm tra thì thấy hôn ngân trên cổ tạo thành hình chiếc vòng. Lâm Tĩnh Hải dùng ngón tay đeo nhẫn nhẹ nhàng mơn trớn, trong lòng vừa oán giận lại có chút ngọt ngào.


Đúng vậy, là anh vây hãm lấy em, để em mãi mãi sẽ không bao giờ rời anh được nữa, Tĩnh Hải, anh yêu em, và em cũng yêu anh.


Hoàn Toàn Văn


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...