Phí Tình Yêu


P/s: Ngày 30/04 và 01/05 vui vẻ nha mấy bạn. Hehe, ta sẽ lười trong mấy ngày này, bởi vì cũng muốn nghỉ lễ như mọi người mà hahaha *icon cười ra nước mắt* hihi^^~~~


***


"Tôi thích cậu ta."


"Thích?"- Sư Tử đen mặt, lập tức kéo Song Tử về phía bàn trống, không thèm quan tâm nữa, thích con bọ cạp bạn cậu hay thích gì cũng kệ.


"Đồ du học sinh đáng ghét."


Cậu cũng là du học sinh đấy Trịnh Song Tử!!!! Tiết học dài lê thê mà cứ ngồi nguyền rủa trong đầu, tự hỏi bản thân đối xử không tệ với cô nàng Kim Ngưu kia mà sao cô ấy lại giống như căm ghét cậu. Vậy là chẳng mấy chốc trang giấy trắng có một từ "Hate" rồi dần dần xuất hiện nhiều hơn, nhiều hơn đến mức trang giấy trắng kín không có chỗ viết khiến chữ cái còn chất chồng lên nhau, chướng mắt kinh khủng.


Vậy đấy, sau câu nói vô tình này, Phượng Kim Ngưu bị hai bạn Song Tử và Sư Tử tẩy chay. Có những giai đoạn nói gì cũng vô ích, xin lỗi, cảm ơn, tạm biệt, hối tiếc hay là gì... thì tất cả đều vô nghĩa.


Đối diện với không khí có phần ngột ngạt vì được hai bạn Song Tử và Sư Tử kia làm màu, làm quá mọi thứ lên thì Thiên Yết tỏ ra khá bình thường. Cậu ta trong chuyện này không hề đồng cảm cho nhân vật Phượng Kim Ngưu đang ngồi cắn bút với tiết học đầu tiên ở Mỹ của cô nàng đã thế còn lợi dụng tình thế mà tránh phải ngồi chung bàn với tên bạn thân nhiều lời thi thoảng hay phát điên vì nghĩ mình là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ - Sư Tử, quý ngài Leo Shelton.


Tiết học đầu tiên trôi qua, Kim Ngưu thì lười biếng chẳng buồn giải thích cái câu lỡ miệng khi tranh chỗ ngồi với Song Tử hay Sư Tử nữa, cốc nước đã đổ đi thì muốn lấy lại cũng không còn nguyên vẹn chỉ còn cách lấy thêm cốc nước mới, thôi cứ để hai tên kia hiểu lầm hiểu gì theo ý bọn họ đi, Phượng Kim Ngưu cần tìm thư viện trường đã.


Loanh quanh gần 10 phút tìm kiếm vị trí thư viện theo bản đồ của D.E Schools cuối cùng Phượng Kim Ngưu cũng tìm thấy chỗ mình cần tìm. Thư viện ở D.E Schools khá lớn, chứa rất nhiều, rất nhiều những gian sách để học sinh có thể tha hồ tìm hiểu về bộ môn mình yêu thích.


Kim Ngưu nhanh chóng bước vào thế giới sách ở đó, không gian khá tĩnh lặng, vài học sinh thảo luận bài cùng nhau, cũng có một số ít ngồi tựa người vào bệ sách đắm mình trong thế giới riêng của họ.


Mọi thứ thật tuyệt, và Phượng Kim Ngưu cực kỳ thích môi trường tĩnh lặng này, ai làm việc của người ấy, không bận tâm đến tiếng ồn ã bên ngoài. Mỹ quả không uổng khi nhận cho mình cái danh xưng thành phố Thiên Đường, Kim Ngưu lúc này rất thích Thiên Đường ấy.


"Hi."


"Ồh, hi!"



Người vừa chào hỏi qua loa với Kim Ngưu là Đại boss Bảo Bình, anh ta lại uống nhầm thứ gì sao?


"Anh tìm sách ạ?"


"Yes, em cũng thích sách?"


"À, vâng... mà anh tìm sách gì vậy?"


"Chính trị, còn em?"


"Luật kinh tế!"- Kim Ngưu cười gượng gạo. Ngưng cái màn hỏi nhau như vậy đi nhé, cô những tưởng anh chàng Bảo Bình này kiệm lời lắm mà. Thật khó đoán tính cách của bọn con trai.


"Hey, Bảo Bình... ủa bạn gái mày hả?"


Một anh chàng người Mỹ cầm trên tay quyển sách tiến gần về phía Kim Ngưu và Bảo Bình, mái tóc anh ta xoăn bồng bềnh màu gỗ mun cắt tỉa gọn gàng làm bật lên đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh giống nam diễn viên đóng vai chính Kyle của phim Kyle XY, anh ta cao gần bằng chàng trai đột biến một trăm chín mươi hai centimet Bảo Bình Einstein, vậy nên giữa khoảng trống cách nhau bởi những giá sách cao ba mét Kim Ngưu với thân hình con nít một mét sáu trông thật nhỏ bé.


"Không phải, đừng đoán bậy."- Bảo Bình tiện tay cốc quyển sách chính trị quốc gia dày 800 trang vào đầu thằng bạn mình làm cậu ta hơi mất thăng bằng, mặt phụng phịu bất bình.



"Giữ gà bông chặt thế! Này, em tên gì vậy?"


"Phượng Kim Ngưu."


"Anh là Libra Cabot. Gọi anh là Thiên Bình nhá!"


Anh chàng phiên bản phụ của Kyle - Libra Cabot nở nụ cười toả nắng, khiến trái tim thiếu nữ đập những hồi thật mạnh, khó khăn lắm Kim Ngưu mới nhấc khoé miệng lên được cũng là lúc Bảo Bình chào tạm biệt cô và như trách nhiệm phải làm, đưa tay kéo con sói giả nai Libra Cabot đi theo cậu.


"Whoa, cái anh Thiên Bình ấy chắc hẳn là anh em song sinh thất lạc của Matt Dallas (Nam chính phim Kyle XY) người gì đâu mà đẹp quá trời vậy chứ? Không biết anh ấy đã có vị hôn phu chưa?" @[email protected]


Bốp...


Mải nghĩ linh tinh, cả chồng sách va vào người Kim Ngưu làm cô nàng mất thăng bằng ngã cái phịch, mông tiếp đất mẹ một cách đau đớn. Thấy cô nàng nhăn mặt vì đau người kia va vào cô lập tức hạ cả chồng sách còn sót lại trên tay mình xuống đất một cách cẩn thận, tử tế đỡ cô đứng dậy rồi luôn miệng xin lỗi.


"Cái máy xin lỗi lắp vào miệng anh ta chắc? Làm ơn ngưng ngược đãi lỗ tai tui à nha!!!"- Đấy là Phượng Kim Ngưu chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ đâu to gan nói ra suy nghĩ mâu thuẫn với bên ngoài.


"Không sao đâu."



"Em tên gì, tôi đưa em về lớp nhá?"


"Không cần. Chỉ là một sự cố nhẹ thôi. Đừng lo lắng, tôi có thể tự đi được."


Kim Ngưu đã có ý định chuồn đi thẳng lại thấy anh bạn hơi cao hơn cô một chút này túm lấy tay áo mình, dứt khoát bảo cô đợi anh ta một chút, không nhanh không chậm dúi vào tay cô tờ giấy ghi nhớ rồi mới an tâm để Kim Ngưu đi.


Cự Giải Jackson, sinh viên năm ba, số điện thoại: 709xxx4358.


"Ồh, con người này đúng là rắc rối."


Kim Ngưu rời khỏi thư viện với một vài cuốn sách được mượn về, vừa đi đường vừa cắm tai nghe nhạc, cũng không quên lôi sách ra đọc qua loa, đánh dấu những nội dung chính cần chú ý.


Ở một nơi không xa thành phố Manhattan là mấy, căn biệt thự hắc ám nằm ngoài ngoại ô thành phố với những tùm cây rậm rạp, tiếng cô trùng dường như không biết mệt mà kêu từ sáng tới tối, ngày này qua ngày khác. Không phải ngẫu nhiên người ta gọi nó là căn biệt thự hắc ám, tại vì nơi đây chẳng có xe cộ đi qua mấy, nằm tách biệt ở ngoại ô, tựa như một lâu đài cổ bị giấu sâu trong rừng rậm.


Bên trong căn biệt thự, chỉ có hai người ra vào và sống ở đó. Một ác quỷ được người ta nhìn ra với khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, nhưng luôn mang đôi mắt sâu xa khó hiểu, hắn ngày ngày trốn trong căn biệt thự, lười nhác tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên của mặt trời, lười nhác chạm tay vào những bông tuyết đầu mùa mỗi khi Đông tới. Hắn hay chơi piano vào nửa đêm, thật ghê rợn khi giữa đêm tối phải nghe thứ âm thanh ma mị u khốc phát ra từ những phím đàn cũ trong phòng hắn. Bên cạnh hắn là ông quản gia đã gần sáu mươi tuổi, mái tóc ngả vàng, làn da hơi nheo quanh đôi mắt xám nhìn vào tưởng ông ấy đã già yếu nhưng thực ra còn rất tinh tường, ông ấy cứ cuối tuần lại ra khỏi căn biệt thự u ám kia để hòa mình vào trung tâm thành phố Manhattan, mua những vật dụng và thức ăn cần thiết dành cho hai người trong một tuần.


"Đã tìm ra cô ấy rồi."


Bức ảnh được rửa đen trắng đặt trước phím piano bạc màu, ông quản gia cúi người lôi ra tờ giấy ghi địa chỉ loằng ngoằng gì đó rồi lặng lẽ ra khỏi căn phòng cũ màu của ác quỷ - người chủ mà ông ấy muốn trung thành đến suốt đời này.


Thiếu niên mặc chiếc áo thun đen ngồi trên ghế gỗ, đợi ông quản gia đi ra khỏi phòng mới từ từ cầm bức hình đen trắng kia lên, ánh sáng mặt trời yếu ớt hất qua khung cửa tối màu khiến căn phòng không thắp điện có phần hửng sáng hơn.


"Tìm thấy em rồi."


Ác quỷ không nói, chỉ lặng nghĩ ngợi những suy nghĩ chân thực nhất của hắn lúc này ở trong đầu. Nổi bật giữa khung ảnh đen trắng kia là nụ cười sáng rực của một cô gái đang cúi đầu đọc sách, tai gắn headphone mà không hề hay biết đến thế giới xung quanh đang dịch chuyển.


Lý lịch trích ngang: Ác quỷ - Virgo Swift hay được gọi là Xử Nữ bằng một cách thân thiện. Hắn ta ghét ánh sáng, đã rất lâu rồi mất đi khả năng giao tiếp với mọi người. Hắn ta cô độc sống cách ly với nhân loại trong căn biệt thự hắc ám của mình, hắn được nhắc đến trong phần cuối truyện bởi vì... hắn sắp bước ra khỏi bóng tối, tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời. Xin hết.


P/s: Có thể hơi khó hiểu nhưng ta sẽ không làm các nàng thất vọng về sự xuất hiện của Xử Nữ. Comment điều bạn nghĩ về nhân vật này đi nào, ai đoán đúng ta sẽ tặng phiên ngoại về Ngưu Xử. Are you Ok?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận