Phí Tình Yêu


***



Từ sau vụ mất nụ hôn đầu, Phượng Kim Ngưu dường như rất lạ. Nàng có thể mở lòng ra với tất cả mọi người, thân thiết hơn với Thiên Yết, Sư Tử và Bảo Bình nhưng tuyệt đối dùng mọi cách để tránh mặt bạn học người Hàn Quốc - Trịnh Song Tử.


Hiển nhiên việc nàng ngoài mặt thì tỏ vẻ không muốn thân thiết hay hùa theo Trịnh Song Tử còn bên trong là ra sức kỳ thị, ra sức tránh mặt cậu khiến tâm tình nắng mưa của Song Tử không được thoải mái cho lắm.


Tiện lúc cả lớp đang tập chung nghe thông báo của nhà trường về việc sắp tới đầu tháng bảy có hoạt động dã ngoại ngoài trời, Song Tử nhanh chóng đón đầu Kim Ngưu, kéo nàng ra trước mặt mình, hai mặt một lời đối chất tại sao lại làm như thế với cậu.


"Cô nói xem, sao lúc nào cũng vác cái mặt chán ghét khinh thường ấy ra nhìn tôi hả?"


"Ô hô, thế cậu không dùng cái ánh mắt bề trên kẻ dưới soi mói tôi hả?"


Khoanh hai tay trước ngực, Phượng Kim Ngưu chán ghét lườm Song Tử một cái. Chẳng hiểu sao nhưng càng ở chung với mấy tên con trai, thói quen dội nước đá và mạnh miệng của nàng bộc phát rất hiệu quả, đặc biệt nhất là hình ảnh trầm lặng ít nói xây dựng ban đầu cũng từng chút, từng chút đổ vỡ loảng xoảng trước mặt Trịnh Song Tử.


Để xem, trong vụ bật điện tắt điện ngày ấy, ai là người phải hạ nước cờ trước đối phương. Đo về độ cứng đầu và cố chấp không nhận sai thì chẳng ai bằng Kim Ngưu, biết là lúc Song Tử làm việc của cậu ta, nàng cố tình tắt điện trêu ngươi là sai, bị phạt mất phăng cái nụ hôn đầu cũng là quả báo phải trả... nhưng mà nhất định nàng không nhận sai đâu. Biết là đường cụt vẫn đâm đầu chạy vào, bình thường đã lười trêu đùa người khác thì chớ, một khi đặt mục tiêu trả oán thù lên đầu tiên thì quyết không chùn bước. Đường cụt thì ta đâm cho đổ tường xem xem có đi tiếp được hay không, hứm!!!! =))


"Tôi đã cố làm hoà rồi còn gì. Con gái gì mà thù dai."


Dùng tiếng Việt? Song Tử dùng tiếng mẹ đẻ của Kim Ngưu để bắt đầu càm ràm sai trái? Ô cê am phai. Nàng cũng nhớ tiếng Việt, nhân cơ hội chả có mấy ai hiểu biết về ngôn ngữ này cho lắm, ra sức dạy dỗ Trịnh Song Tử bằng vốn từ rộng của mình.


"Thằng chết tiệt nhà cậu, bộ cậu không thù dai hả? Tôi còn nhớ rõ cái mặt khinh khỉnh của cậu lúc bước lên xe lão Sư Tử hồi chúng ta mới chuyển đến biệt thự nhà anh Bảo Bình đó. Hừm, đồ con trai nhỏ mọn."


"Đấy đấy, cái mặt gian ác của cô lộ ra rồi ha. Con gái gì mà cọc cằn thô lỗ, tính tình xấu xí, lúc trước rõ ràng là diễn màn thiếu nữ quốc dân ít nói thuỳ mị cơ mà."


"Với một số người thì cần thay đổi cách ứng xử. Tên hai mặt nhà cậu thì khác tôi điểm nào hả? Từ ngày đầu thấy tôi ở sân bay Incheon đã cố ý trêu chọc còn gì nữa."



"Bang Kim Ngưu... hứm, cô đúng là đồ bang chủ cái bang!!!"


"Jung Gemini, cậu là thằng hai mặt đểu nhất thế kỷ XXI!!!"


Ông một câu, bà một câu, cứ như vậy đứng đấu võ miệng với nhau. Mất hết cả hình tượng lúc đầu T____T


Phượng Kim Ngưu rất ít khi dùng năng lượng sống của mình để mà làm ba cái trò cãi nhau mất hình tượng còn giống mấy bà bán thịt bán cá ngoài chợ Đồng Xuân. Lần này chắc chắn là ghi sổ đầy đủ khiếm khuyết sai trái Trịnh Song Tử từng gây ra với nàng thế nên mới không cần hình tượng mà xắn tay áo lên chửi nhau như thế.


"Cô... về hành tinh của mình đi, ở Trái Đất làm gì hả?"


"Cậu thì sao? NASA đang tìm cậu đấy, đồ đột biến gen, đồ XXY."


"XXY á? Ý cô là tôi bị gay, thuộc giới tính thứ ba hả? Đồ con gái gì mà... đáng ghét."


"Cô... lại đây, hôm nay ông phải dạy cho một bài học."


"Ông? Whoa, thằng bê đê này, lại đây bà xem nào."


* >"< T~T Orz lược bỏ hơn chục biểu cảm co giật cơ miệng *


"Chuyện gì đã xảy ra với hai người thế hả?"


Hội trưởng hội sinh viên, Song Ngư Erik vừa nói vừa cẩn thận đưa tay lên che miệng, ngáp một cái đầy uể oải.


Cách để Phượng Kim Ngưu có thể dừng lại cơn tức giận trên đời này có hai thứ. Một là sự xuất hiện của Bảo Bình Einstein và hai là tiền lương, tiền thưởng.



Mỗi người quay một hướng, không buồn giải thích lý do cãi nhau nữa, tình hình có phần hơi căng thẳng, giống hệt lúc mấy quan chức lãnh đạo các nước ngồi trong phòng hội nghị bàn về vấn đề tranh chấp biển Đông.


"Phượng Kim Ngưu, đã dán thông báo về buổi dã ngoại của sinh viên lên bảng tin trường chưa?"


"Ô... bây giờ em lập tức đi đây ạ."


Trịnh Song Tử, cậu ta là cái gì thế? Quan trọng bằng người trước mặt mỗi tuần đưa tiền lương làm thêm cho nàng không? Nếu không quan trọng thì mời đứng dẹp sang một bên, con đường kiếm tiền đang rộng mở, Phượng Kim Ngưu không muốn cậu bạn Hàn Quốc này ngáng chân đâu nhá!


Giấy thông báo về buổi dã ngoại ngoài trời đặt trên bàn của Song Ngư Erik, Phượng Kim Ngưu rất linh hoạt đưa tay túm lấy chúng rồi rời khỏi phòng. Từ lúc làm thêm công việc này thì sinh viên trường và mấy người cán bộ trong hội sinh viên đều mặc định nàng là thư ký mới của Hội trưởng Song Ngư, việc nàng tuỳ ý ra vào lấy đồ mình cần cũng chẳng ai muốn can thiệp hỏi han nữa. Phòng của hội sinh viên hay bất kỳ nơi nào trong trường học nàng cũng có thể vô tư đi vào, này chính là "mượn oai của hùm" trong thực tế chứ sao nữa ahihihi. =)))


Tiếp xúc cũng gần một tháng, Phượng Kim Ngưu phát hiện Hội trưởng Song Ngư quả thật là một tên siêu lười biếng, người lười như thế... sao có thể chơi cùng với đại boss Bảo Bình, Thiên Bình ác độc được nhỉ?


Lại nói, không phải nhiều chuyện nhưng vì cậu em trai của Hội trưởng thường xuyên đến thăm anh trai mình nên Phượng Kim Ngưu cũng khá tò mò. Quan hệ giữa một người lúc nào cũng rất nhiều năng lượng như Bạch Dương Erik và siêu lười Song Như Erik thực ra có phải là cùng huyết thống không? Một người như mặt trời luôn cháy rực, một người thì tựa ngôi sao chết... thiếu ánh sáng như vậy... có thể ở chung một nhà, thật phi thường!!!


Nói tào tháo là xuất hiện liền. Tuy rằng Bạch Dương là thần tượng trẻ đang được rất nhiều người yêu quý nhưng tuyệt nhiên trong số người quý mến ấy không có Phượng Kim Ngưu nhé. Gặp nhiều lần nhưng cũng chẳng thân thiết đến level nào cả, chỉ ở mức xã giao, người hỏi thì có người trả lời, hệt như lúc này.


"Anh Song Ngư có đó không?"


"Không có."


"Ừ, cảm ơn."


Thật may là giao tiếp bằng Tiếng Anh, nếu không chắc chắn Phượng Kim Ngưu lần nào cũng phi ngay cái dép vào đầu Bạch Dương Erik mỗi lần thằng nhóc quay đầu hờ hững đi trước. Rõ ràng nhỏ tuổi hơn nàng, vậy mà lúc nào cũng như bản thân là siêu sao không bằng, ở môn Tiếng Việt là phải kính trên nhường dưới, ăn nói lễ nghi phép tắc rồi.



Cầm tập giấy thông báo trên tay, ánh mắt lại như muốn đánh người trước mặt, biểu tình cơ mặt cũng chẳng có chút gì của ngưỡng mộ?


"Điều tra về cái con tóc đen ấy đi Ly Ly."


"Tại sao thế?"


"Xử lý nó trước khi anh Bạch Dương bị nó làm phân tâm."


Một đám con gái tay đeo vòng phát sáng bằng dạ quang có in ký hiệu A.R.I đứng tựa lưng vào cửa phòng học. Nếu không tìm hiểu về thế giới của fan hâm mộ và thần tượng chắc chắn sẽ chẳng nhận ra bọn họ là người ủng hộ, bảo vệ, yêu thương không cần đền đáp tình cảm, những người trung thành đưa cậu thần tượng trẻ tuổi Bạch Dương Erik - thành viên nhóm Fly B đi trên bục vinh quang.


Có thể nói, tình yêu thần tượng là loại tình cảm mà... dù tôi có vì cậu ấy gánh đỡ cả bầu trời thì cậu ấy cũng chẳng biết tôi là ai cả.


Loại tình yêu đơn phương một phía thế này, đa phần ai cũng từng đi qua một lần vào tuổi trẻ. =))


***


"Tiểu Yết, cậu xem dán như vậy được chưa?"


"Bé con, cậu hỏi tớ đến lần thứ mấy trong ngày rồi hả?"


"Cậu than vãn cái gì? Muốn tớ đi chung với cậu xem trận bóng rổ chiều nay, còn phải coi thái độ hợp tác của cậu đã."


Phượng Kim Ngưu đắc trí, đưa tay vuốt vuốt hai cái lên tờ thông báo dã ngoại cuối cùng được gắn trên bảng tin các dãy lớp, xoay người, nhún chân một cái đã nhanh chóng dùng tay kéo được cái người cao một mét bảy kia cúi thấp xuống.


Dạo gần đây rất kỳ lạ, mọi việc thuận lợi đều đến trước mặt Phượng Kim Ngưu khiến tâm tình nàng rất khoái. Trừ vụ bị ăn tát vô lý ra nhá, mà từ vụ ấy thì bẵng đi mấy ngày chẳng thấy cái cô Lana Taylor đi gây chuyện thị phi nữa, hay cô ấy bị xa hội đen thanh trừng rồi nhỉ? Bậy bậy, người ta có đến trường nhưng toàn tránh mặt Phượng Kim Ngưu ra cơ mà?


Đội trưởng đội bóng rổ Nhân Mã Sagitta đột nhiên tử tế với nàng hơn không biết thằng nhóc này lại muốn sinh sự gì nữa tuy có hơi nghi ngờ lòng tốt của cậu ta nhưng vì thế mà Tiểu Yết lại nghe lời nàng. Ahíhí, còn chẳng phải muốn tới sân bóng nhìn trộm cái anh gì mà tên Chan Chan sao!!!


Mà cũng hơi bị kỳ quặc nha, Phượng Kim Ngưu phát hiện có một mối tình bí mật nào ấy của Tiểu Yết mà nàng không đoán ra được. Có thể thêm chi tiết vào ý tưởng viết truyện online trên mạng của nàng, về một cô gái bề ngoài thì Tomboy mạnh mẽ nhưng luôn ngượng nghịu trước mặt một cậu bạn mà cô ấy thích. ~~



***


Sân bóng rổ cứ mỗi lần có trận giao đấu phân thực lực giữa các trường đại học trong vùng là lại cực kỳ đông đảo. Lần này là trận đấu giữa hai trường hạng A là Daniel Einstein và trường nam sinh Albert Einstein.


Các hàng ghế cổ động viên từ trước lúc thông tin trận đấu diễn ra vào năm giờ chiều một tiếng đã đông kín người. May mắn thay Tiểu Yết lôi được cái xác Phượng Kim Ngưu tới sớm tranh ghế ngồi nếu không chắc chắn không được vào xem thi đấu mà còn phải đứng ngoài kia, chờ hết giờ thi đấu rồi mấy người xem được trận bóng tường thuật lại.


"Đến sớm như vậy làm gì, bọn người của trường mình đã xuất hiện đâu."


Ngáp một cái, Phượng Kim Ngưu buồn chán đưa mắt nhìn xuống phía dưới sân bóng kia. Lác đác có vài người, tiếng loa thông báo còn chẳng lớn bằng tiếng hò hét của mấy người ngồi trên khán đài. Mà đa phần người tới tham gia ủng hộ đội bóng rổ mình yêu thích lại là sinh viên/học sinh trường Daniel Einstein, này chính là lợi thế sân nhà rộng lớn đây mà.


"Sắp ra rồi, đội cổ vũ cũng xuất hiện rồi. Lần này Chan Chan nhà tớ ra sân,... í, con mụ già Lana Taylor đáng ghét. Cậu xem, chắc chắn nó lại xén ngắn cái váy cổ vũ của nó rồi kìa."


"Biết rồi biết rồi."


"Tớ trông thấy quần chíp hồng của nó a~ con Lana đáng ghét ấy."


Khoé miệng Phượng Kim Ngưu giật giật. Tiểu Yết ơi là Tiểu Yết, dù gì cũng phải giữ hình tượng một tí. Đội cổ vũ người ta muốn làm phân tâm mấy tên háo sắc thì sao? Cơ mà thôi bỏ đi, nếu nàng buột miệng kể cho Tiểu Yết các vụ bản thân là nạn nhân của vụ bạo lực hôm trời mưa nào đó chắc mọi chuyện còn rắc rối hơn. Nhân Mã ấy, tên ham mê chơi bóng đó thì có liên quan gì tới nhỏ Lana nhỉ, sao nàng lại bị đánh chỉ bởi thân thiết với cậu ta?



"Mà đám người chơi bóng xong mồ hôi nhễ nhại đầy người... có cái gì sexy đâu mà sao tụi con gái ham hố yêu thích vậy trời."


>"<




Bà cô Kim Ngưu ơi, yên lặng chờ người ta ra sân cái. Bà có thực chú ý điểm cuốn hút của con trai chơi bóng rổ không thế hả, hay bà cứ giữa trận là ngủ như chết lấy cớ nghỉ giải lao giữa giờ? *Khinh bỉ* =))




By: Linh Yunkis Story.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận