Phì Lũ Đại Náo Dị Giới


“ nguyên, nguyên soái bị đánh phun máu, không thể nào, không thể nào như thế được ~~~!!!” “ Đã, đã bao lâu rồi, nguyên soái mới bị kẻ địch đánh phun máu như thế này chứ??” “ Nằm mơ, chắc chắn là tôi đang nằm mơ, ngươi thử tát ta vài cái xem thử đang tỉnh hay đang, úi da, đồ khốn, ngươi làm thật hả ~~~~~~!!!”


Người của vương triều Thanh Mãng như vừa nhìn thấy chuyện khó tin nhất có thể xảy ra trên đời, như người thất thần miệng không ngừng lẩm bẩm như mấy tên thần kinh vậy.


“ hahaha, phun máu rồi hả lão già, xem như quà đáp lễ của ta, còn nữa, đỡ song chùy của ta đây ~~~~~~~~~~~~~!!!!” Lý Nguyên Bá hoàn toàn không còn vẻ như bị thương nặng tới gần tắt thở như lúc nãy chút nào, song chùy vẫy múa trong tay một vòng, dốc hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình bổ thẳng về phía Tống Anh Kiệt như đang đao lao muốn ngã ở phía dưới.


Tống Anh Kiệt nhanh chóng thu lại võ hồn vào cơ thể, đôi mắt khẽ lóe qua tia sáng căm phẫn, hai tay nắm chặt cự kiếm quét thẳng về phía Lý Nguyên Bá đang lao xuống bổ chùy về phía mình: “ biến ~~~~~~~~~~~!!!”


Keng ~~~~~~!!!! Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!


Vũ khí hai bên va đập vào nhau hình thành vô số tia lửa xoẹt như pháo hoa, cơ thể của Tống Anh Kiệt không ngừng bị đẩy lùi xuống dưới đất, còn Lý Nguyên Bá nắm chặt song chùy theo tư thế ghìm đối phương xuống, chỉ trong nháy mắt hai chân của Tống Anh Kiệt đã bị đẩy chạm xuống mặt đất, mặt đất xung quanh đôi chân vỡ nát ra, hai chân lún sâu xuống dưới như bị khảm sâu vào vậy.


“ haha, lão già, hình như già rồi nên không đủ sức để đọ với ta đúng không???” Lý Nguyên Bá cười một cách điên cuồng như một con ác quỷ giáng trần, không ngừng dùng sức ghìm sâu đối thủ xuống mặt đất, đồng thời không ngừng buông lời khiêu khích sỉ nhục để nhiễu loạn đối phương.


Ai dám nói Lý Nguyên Bá bị thểu năng nào??? Ít ra trong trạng thái chiến đấu tên khốn này còn bình thương hơn cả người bình thường nữa là.


“ aaaa, con ma đói khốn khiếp, dám vô lễ với nguyên soái của bọn ta, nguyên soái đáng tuổi cha chú của ngươi đấy, ăn nói cho cẩn thận vào ~~~~~!!!” “ lao vào, lao vào xé xác con ma đói bất lịch sự kia đi ~~~~!!!!” Đúng đúng, lao vào, ủa, sao ngươi còn đứng đó????” “ cái này, cái này, ta vừa bị trật chân, không được sao???”


Nhìn thấy Lý Nguyên Bá dám vô lễ với tượng đài của mình, ai nấy đều tỏ ra phẫn nộ vô cùng, hận không thể xông vào xé nát cái miệng ngậm đầy phân của kẻ địch ra, nhưng hô hào thì sung lắm, còn thực tế dám xông vào làm thì chẳng có một ai cả.


Đùa à??? Ngay cả nguyên soái còn bị đánh cho phun máu và ghim trên mặt đất, mình xông vào thậm chí không đủ để người ta xỉa răng nữa là.


“ Siêu Âm Phá Phong Quyền, biến ~~~~~~~~~~~~!!!” tay phải buông ra khỏi vũ khí, tạo thành nắm đấm tung quyền đấm thẳng vào ngực của kẻ địch ở trước mặt.


“ muốn đánh ta trọng thương, ngươi cũng đừng mong lành lặn lão già, Song Lôi Bùng Nổ, nổ ~~~~~~~~~~~~~~!!!!” Đôi mắt của Lý Nguyên Bá lóe qua tia sáng đầy dứt khoát, quyết định lấy thương đổi thương với đối thủ của mình, mặc kệ cú đấm như có thể đấm vỡ một quả núi nhỏ của đối phương đấm thẳng vào ngực mình, chân nguyên trong cơ thể truyền hết vào song chùy trên tay, trên trán nổi đầy gân xanh gào lớn.


Pằng ~~~~~~~~~~~~~~!!! Bùm ~~~ bùm ~~~ bùm ~~~~!!! AAAA~~~~~!!! AAAA~~~~~~~!!!

Pằng ~~~~~~~~~~~~~~!!! Bùm ~~~ bùm ~~~ bùm ~~~~!!! AAAA~~~~~!!! AAAA~~~~~~~!!!


Lý Nguyên Bá hứng trọn cú đấm thôi sơn vào người, bộ giáp trên cơ thể vỡ nát ngay tại chỗ, trước ngực xuất hiện một vết đỏ bầm tín hình cú đấm, ruột gan và máu tươi không ngừng từ trong miệng phun bắn ra mà không tài nào cản nổi, trực tiếp bị đánh bay ra xa.


Phía Tống Anh Kiệt cũng không khả quan chút nào, song chùy tích tụ đủ lượng chân nguyên của Lý Nguyên Bá truyền vào, lập tức phát nổ tại chỗ, hình thành một chiếc chảo năng lượng lôi nuốt chửng cả cơ thể của ông ta. Nhất thời tiếng kêu gào đầy đau khổ của cả hai vang động cả trời đất.


Lưỡng bại câu thương!!!


“ Nguyên Bá ~~~~~~~~!!!” “ không, nguyên soái, mau cứu nguyên soái ~~~~~~~~~~~~~!!!!”


Cả Dương Kiệt và người của vương triều Thanh Mãng hoảng hốt xông thẳng về phía Lý Nguyên Bá và Tống Anh Kiệt đã kéo cả hai về phía mình kiểm tra và chăm sóc, đan dược điều trị nhanh chóng được nhét thẳng vào trong miệng của cả hai.


“ Đa tạ chủ nhân ~~~~!!!” đại kim sáng dược tuyệt phẩm nuốt vào trong bụng, nội thương nghiêm trọng của Lý Nguyên Bá lập tức được kiểm soát, hắn cảm nhận thấy bản thân thậm chí có thể đứng bật dậy tiếp tục chiến đấu ngay tức khắc nữa rồi.


Tất nhiên, đó chỉ là cảm nhận mà thôi, cho dù lúc này có thể chiến đấu, nhưng cũng chắc chắn không thể phát huy toàn bộ thực lực vốn có của mình, nhưng ít nhiều cầm cự người của vương triều Thanh Mãng tuyệt đối không phải vấn đề, nhất là khi kẻ mạnh nhất của đối phương đã gần như mất đi khả năng chiến đấu vào lúc này.


Còn phía Tống Anh Kiệt thì không may mắn như vậy, tuy cũng nuốt vào bụng một viên đại kim sáng dược, nhưng đang dược chỉ có phẩm chất tầm trung, tuyệt đối không thể bình phục ngay tức khắc như Lý Nguyên Bá được.


Đúng là bên nào sở hữu một luyện đan sư có thể cung cấp đan dược cao cấp, tuyệt đối là một lợi thế cực lớn, thậm chí có thể dịch chuyển kết quả một cuộc đại chiến cũng không chừng. Đó cũng là lý do vì sao Luyện đan sư cao cấp luôn được chào đón một cách nồng nhiệt ở đại lục Huyền Thiên này.


Nhìn thấy nguyên soái bị đánh trọng thương, lục đại thần tướng như điên tiết lên, đôi mắt như muốn phóng lửa nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Bá ở phía xa, nhất là khi phát hiện đối phương bị trọng thương, nếu như lúc này đồng loạt lao tới phang thây xẻ thịt đối phương ra, tuyệt đối không phải là vấn đề to tát gì nữa.


Tống Anh Kiệt biết rõ suy nghĩ của đám thuộc hạ của mình, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản. rõ ràng lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để kết liễu kẻ địch đáng sợ ở phía xa, và cũng không thể tiếp tục trông mong gì vào bản thân nữa rồi.


“ Xông lên, xông lên xé xác tên ma đói đó ra ~~~~~!!!” “ Sát ~~~ sát ~~~~ sát ~~~~~~~~~~~~!!!”


Lục đại thần tướng dẫn đầu chỉ huy binh sĩ ở xung quanh cùng đồng loạt xông thẳng về phía Lý Nguyên Bá và Dương Kiệt để xẻo thịt kẻ địch mới có thể bù đắp những đau đớn tổn thương mà mình phải hứng chịu nãy giờ.


Nhìn thấy phe địch tựa như nước lũ vỡ bờ tràn thẳng về phía mình, Dương Kiệt không kìm được phải biến sắc, không chút do dự nắm chặt lấy tay của Lý Nguyên Bá kéo hắn quay đầu bỏ chạy ngay tức khắc.


Đùa à, lục đại thần tướng chỉ cần một tên đứng ra mình cũng không phải là đối thủ, huống chi lúc này chúng đồng loạt xông thẳng về phía này chứ?? Nếu như Lý Nguyên Bá ở trạng thái sung sức nhất tất nhiên là không cần phải lo sợ gì rồi, tới bao nhiêu giết bao nhiêu đó thôi, nhưng lúc này hắn đang bị trọng thương chưa hoàn toàn hồi phục, tuyệt đối không thể cầm cự nổi đám lâu la đông còn hơn cả kiến ở trước mặt được, không xách dép bỏ của chạy lấy người mới là lạ á.


Cái này không phải gọi là chết nhát, mà là rút lui chiến thuật, không phải sao???


“ mau, mau, chặn đầu chúng lại, đừng để chúng chạy thoát ~~~~~!!!” “ Đồ khốn, lúc nãy các ngươi không phải hùng hổ lắm sao??? Có ngon thì giờ đứng lại đại chiến ba trăm hiệp với bọn ta nào ~~~~!!”


Lục đại thần tướng nhìn thấy Dương Kiệt và Lý Nguyên Bá cong đuôi bỏ chạy, miệng không ngừng gào thét chửi bới khiêu khích đối phương đứng lại, đồng thời chỉ huy cho binh sĩ ở xung quanh vây chặt chặn đường không cho họ bỏ trốn.


Binh sĩ vương triều Thanh Mãng vốn dĩ chỉ lùi ra xa sau để quan chiến, nên lúc này vô cùng dễ dàng lao tới chặn hết mọi đường đi nước bước của cả hai. Nhìn thấy rừng người chi chít vây chặt tứ phía, sắc mặt của Dương Kiệt trở nên khó coi vô cùng.


“ Chẳng lẽ phải tử chiến???” Thực ra Dương Kiệt hoàn toàn không cần phải lo lắng cho tính mạng của bản thân, vì nếu như cần thiết, hoàn toàn có thể sử dụng dịch chuyển tức thời để bỏ trốn ngay tức khắc, có cho vàng lũ người Thanh Mãng cũng không tài nào vây bắt anh ta được.


Chỉ là, mình bỏ trốn không thành vấn đề, còn Lý Nguyên Bá thì sao??


Tuy Lý Nguyên Bá sau khi phục dụng đại kim sáng dược tuyệt phẩm đã phục hồi phần nào, nhưng quan trọng nhất hiện giờ chính là trao thời gian cho hắn điều hòa chân nguyên bị thất thoáng và nội thương còn tồn đọng trong cơ thể, nếu như còn tiếp tục giao chiến ác liệt trong thời gian dài, không chừng xảy ra chân nguyên trong cơ thể đảo loạn và xì hơi, tàn phá kinh mạch và xương cốt, nghiêm trọng thậm chí có thể biến hắn thành người tàn phế cũng không chừng.


Đúng là sau khi thăng cấp Lý Nguyên Bá hoàn toàn có thể full máu hồi sinh, nhưng vấn đề là cây điểm kinh nghiệm của hắn lúc này chỉ lấp đầy chưa tới một phần hai, chỉ sợ hắn còn chưa kịp thăng cấp đã bị kẻ địch phang thây xẻ thịt mất tiêu vì kiệt sức rồi.


cho dù cuối cùng không bị kẻ địch trảm sát, nhưng chiến đấu quá tải khiến cho hắn phải gánh chịu hậu quả tàn phế suốt đời cũng tuyệt đối là điều Dương Kiệt không thể chấp nhận được.


Không giống như Dương Kiệt có thể tổ đội hưởng điểm kinh nghiệm chung với nhân vật mà mình chiêu mộ tới, Lý Nguyên Bá muốn có điểm kinh nghiệm phải đích thân ra tay trảm kẻ địch mới có thể chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm cung cấp cho bản thân, nếu như hắn bị biến thành tàn phế, cho dù lúc đó chỉ còn thiếu có mỗi 1 điểm kinh nghiệm để thăng cấp, chỉ sợ một tên lính quèn đứng ngay trước mặt hắn cũng đành bất lực nhìn chằm chằm vào đối phương chứ nào có thể làm ăn được gì nữa với cái cơ thể tàn phế của mình nữa??

Không giống như Dương Kiệt có thể tổ đội hưởng điểm kinh nghiệm chung với nhân vật mà mình chiêu mộ tới, Lý Nguyên Bá muốn có điểm kinh nghiệm phải đích thân ra tay trảm kẻ địch mới có thể chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm cung cấp cho bản thân, nếu như hắn bị biến thành tàn phế, cho dù lúc đó chỉ còn thiếu có mỗi 1 điểm kinh nghiệm để thăng cấp, chỉ sợ một tên lính quèn đứng ngay trước mặt hắn cũng đành bất lực nhìn chằm chằm vào đối phương chứ nào có thể làm ăn được gì nữa với cái cơ thể tàn phế của mình nữa??


“ Bố mày tuy tham sống sợ chết, nhưng không tệ hại tới mức bỏ mặc đồng bọn thuộc hạ mà bỏ chạy một mình, à à, lần trước bỏ mặc mặt đá và Hạ Cơ không tính, vì lúc đó bổn thiếu gia chưa xem cả hai là bạn( tác giả: lý do lý chấu, hừ hừ). Chiến thôi ~~~~~!!!” Tam tiêm kích nắm chặt trong tay, đôi mắt của Dương Kiệt tràn đầy chiến ý, quyết định ở lại tử chiến để bảo vệ cho Lý Nguyên Bá đang trọng thương.


Nhìn thấy hành động thay cho lời nói của Dương Kiệt, đôi mắt đỏ rực như máu của Lý Nguyên Bá khẽ lung lay lóe qua tia sáng dị thường, cảm xúc trong lòng như từng gợi từng gợi sóng đang nổi lên cuồn cuộn, hoàn toàn không bình yên như vẻ bề ngoài của hắn lúc này.


Là nhân vật được Dương Kiệt chiêu mộ tới, Lý Nguyên Bá tất nhiên là biết rõ những kỹ năng mà anh ta sở hữu. Cho dù lúc này anh ta có sử dụng dịch chuyển tức thời bỏ trốn một mình, Lý Nguyên Bá cũng không bao giờ trách cứ chủ nhân của mình cả. Nói cho cùng, mình cũng chỉ là một nhân vật được hệ thống chiêu mộ tới, có sứ mệnh và nghĩa vụ sống chết vì chủ nhân của mình, nhưng hành động của Dương Kiệt lúc này, rõ ràng đã chạm vào điểm mềm yếu nhất trong tận thâm tâm của Lý Nguyên Bá rồi.


“ khà khà, chủ nhân, chúng ta cùng hợp sức xử đẹp đám cẩu tạp chủng này nào ~~~~!!!” Lý Nguyên Bá đứng thẳng người lên, song chùy xuất hiện trên tay, trên môi lần nữa lộ ra nụ cười điên cuồng khát máu, ngẩng cao đầu gào lớn như muốn trút hết sự phấn khích trong lòng mình ra vậy.


" Đúng thế, sống chết có nhau, chiến thôi ~~~~~~~!!!" Dương Kiệt hào khí xung thiên ngẩng cao đầu há há cười lớn.


Tiếng gào thét vang động cả trời đất khiến lục đại thần tướng và binh sĩ Thanh Mãng đang hùng hổ lao tới không kìm được phải chững lại, ai nấy đều mang theo vẻ mặt hoảng sợ lén lút không dám nhìn thẳng vào tên sát thần đáng sợ ở trước mặt.


Tuy biết rõ đối phương lúc này đang bị trọng thương, phát huy được bao nhiêu thực lực cũng là cả một vấn đề, nhưng điều đó không khiến họ cảm thấy an tâm hơn khi phải lao vào giao chiến hay thậm chí trảm sát tên sát thần đó.


Có thể nói, bắt đầu từ thời điểm này, Lý Nguyên Bá đã trở thành cơn ác mộng đối với binh sĩ của vương triều Thanh Mãng như Tống Anh Kiệt đối với vương triều Thiên Ưng rồi. ít ra thì những binh sĩ có mặt ở nay là như vậy.


“ Đừng sợ, tên ma đói đó chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, hắn đã bị trọng thương khi giao chiến với nguyên soái, cho dù phục dụng thần đan diệu dược đi nữa, nhất thời cũng không thể phục hồi nhanh chóng như vậy được. Đây chính là thời cơ tốt nhất để trảm sát đối phương trả thù cho đồng đội đã chết thảm dưới tay hắn của chúng ta.” “ Đúng, đúng, đối phương chỉ đang cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng mà thôi, xông vào, xông vào phang thây xẻ thịt hai tên khốn trời đánh kia trả thù cho đồng bọn của chúng ta nào ~~~~!!” “ sát, sát, sát ~~~~~~~~~~~~~~~!!!”


Dưới những lời “ giải thích” và “ khiêu khích” của lục đại thần tướng, binh sĩ Thanh Mãng cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, đôi mắt tràn đầy gân máu gào thét vung kiếm vung đao trực tiếp lao thẳng về phía trước, chuẩn bị sử dụng chiến thuật “ kiến đông bu chết voi” để trảm sát hai tên kẻ thù ở trước mặt.


“ chiến ~~~!!” “ Chiến ~~~~~!!”


Dương Kiệt và Lý Nguyên Bá đưa mắt nhìn nhau một cái, cả hai cùng lộ ra nụ cười chân thành nhất, không chút do dự vai kề vai, lưng kề lưng lao thẳng ra phía trước giao chiến với kẻ địch đang xông tới.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...