Pháp Sư Đôi Mươi


Cậu thấy màu mắt nâu của Mai đẹp lắm, nên cứ ngỡ người ta đa số là mắt đen, Mai có mắt nâu nên màu nhìn hơi lạ một chút.


Thế nhưng sau khi lên cấp hai, khi học sinh học, thầy giáo có nói chúng ta đa phần mắt nâu là gen trội, và hầu hết ai cũng có mắt nâu thì Hoàng thấy hoang mang tột độ.


Cậu đi vạch mặt từng đứa trong lớp để xem màu mắt chúng nó là màu gì, cuối cùng chính cậu cũng phải thừa nhận đa số đó là mắt nâu. 


Vậy màu mắt của Mai?


Mãi sau này khi Hoàng ngồi cạnh một đứa bạn cùng lớp cấp ba cậu phát hiện ra nó cũng có màu mắt y chang Mai. Khi ấy cậu tưởng mình đã bắt gặp được người thứ hai có màu mắt đẹp, nhưng nó cười lớn, bảo đó chỉ là đeo lens cho đẹp thôi chứ mắt nó màu nâu thuần, nó còn gỡ cái lens như mắt ra cho Hoàng xem làm cậu một phen hốt hoảng.


Cuối cùng cậu hỏi nó nhìn thử mắt Mai màu gì, có phải đeo lens không, con bé chạy tới vạch thẳng Mai ra xem rồi hú hét như phát hiện một điều kì thú. 


Mắt Mai màu nâu xám.


Sau lần ấy, Hoàng đi đâu cũng có thói quen nhìn màu mắt họ xem màu gì.


Như mắt của lão Long là đục đục của lão hoá rồi đấy. 


Ui trời, cứ nghĩ tới lão là Hoàng lại ớn lạnh.


Thật quá đáng.


Quay trở lại trước mặt Hoàng, Mai mở to đôi mắt nâu xám kia nhìn cậu, rồi hai hàng lông mày chau lại cau có nhìn rất khó chịu, cô xị mặt xuống. 


"Tao nhớ không nhầm là đã ra hiệu nhắc mày từ lúc nãy mấy lần rồi."


"Sao mà tao biết được mày đang muốn truyền đạt cái gì sau cái ánh mắt ấy, ngáo à?"


"Tao còn chỉ nữa cơ, mày chẳng để ý gì cả." 


"Thôi thôi được rồi. Làm sao?"

"Thôi thôi được rồi. Làm sao?"


"Không làm sao cả. Không có chuyện gì hết!"


Mai nói xong vùng vằng đi vào trong phòng trọ mặc Hoàng trơ trơ ngoài cửa ngõ. 


Rõ ràng là nó kêu mình ra đây, sau đó nó giận mình vì một lí do ngớ ngẩn nào đấy đến mình cũng không biết được, và chạy vào bên trong?


Hoàng thở dài bất lực, không hiểu ý nó qua cái nháy mắt thế là nó giận?


Con gái quái đản thật sự. Sau này cậu không muốn vợ mình là một bà chằn như thế đâu. 


Hoàng cúi xuống dưới chân mình, lườm một cái sắc lẹm.


"Bám theo anh ra đây? Giỏi quá nhỉ? Không sợ ánh nắng mặt trời à?"


"Không sợ." 


Thằng bé nhếch môi lên cười khinh khỉnh với Hoàng. Ngày thường thì nó sẽ sợ lắm đấy, nhưng nếu núp sau bóng của Hoàng thì nó hoàn toàn không sao cả.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận