Pháp Sư Đôi Mươi


Nhung thò tay bóc một cái bánh, bỏ vào miệng ăn rất ngon lành. Mai nói em không được thì lấy tay giật bánh ra.


"Có nghe lời chị không hả?"


"Đói." 


Nhung gằn một tiếng lên, giật lại cái bánh vừa mất trên tay, không thèm để ý tới Mai khiến cô vô cùng bực tức, quay qua nhìn Hoàng.


Hoàng bỗng nhiên cười nhếch môi như phát hiện ra thứ gì tốt lắm, liền lấy tay kéo Mai ra đứng ở phía sau mình, Mai không hiểu, ngơ ngác nhìn cậu.


"Em đói à Nhung?" 


"Ừ. Đói."


Nhung vẫn nhai ngấu nghiến, hết cái này lại lấy sang cái khác, không thèm liếc nhìn hai người kia một khắc.


"Nếu ăn nhiều thì sẽ rất dễ bị đầy bụng đấy." 


"Không sao. Đang đói mà, ăn kiểu gì cũng không thấy no lắm."

"Không sao. Đang đói mà, ăn kiểu gì cũng không thấy no lắm."


"Thế cũng được. Sao không kêu các bạn ngoài kia ra ăn cùng?"


"Không cần. Bạn bè gì lũ chúng ấy." 


Nhung cúi xuống nhìn Hoàng và Mai đang ngồi trước mình, có vẻ rất khó chịu khi bị hỏi nhiều trong lúc ăn.


"Anh bảo em ăn vừa thôi. Tuy em đói nhưng là cơ thể của người ta, em thấy đói nhưng lỡ họ đã rất no rồi thì tính làm sao? Bể bụng họ đấy. Mau ra ngoài đây đi, kêu các bạn đang núp ở chỗ cái giếng ra nữa, lâu rồi không được ăn no đúng không?"


Hả? 


Hoàng đang nói cái gì đấy?


Mai đứng đằng sau tròn mắt lên nhìn Nhung. Con bé bị nhập à?


Nghe Hoàng nói xong, Nhung bỗng nhiên dừng hành động của mình lại, nhíu mắt nhìn cậu rồi cười khẩy. 


"Còn trẻ mà giỏi quá nhỉ? Tinh mắt quá nhỉ?"


Là giọng một bé trai.


Không phải giọng của Nhung nữa. 


Mai nuốt khan, thật kinh khủng, cô đang nhìn thấy cái quái gì thế này?


"Thôi thì mau ra kêu lũ con nít kia ra mà ăn đi, đồ hôm nay anh đem tới cho các em hết đấy."


"Thế à?" 


"Nhung" gật gù gật gù, rồi vẫy tay ra hiệu, huýt sáo về phía cái giếng.


Hoàng thấy một đám con nít lâu nhâu đủ loại quần áo từ xưa tới nay chạy tới, chúng rất nhỏ, chỉ tầm hai ba tuổi, có đứa còn chập chững biết đi.


Đều là những thai nhi từng bị bố mẹ nhẫn tâm phá bỏ đi, lớn lên nhờ dương khí của người dương, chúng cũng có sự phát triển như trẻ con dương gian bình thường, thế nhưng chúng lớn lên không phải nhờ sữa mẹ hay đồ ăn, mà nhờ đi cướp bóc, la lết hăm doạ, hấp thụ linh khí của người thường. 


Tốc độ lớn của chúng rất chậm rất chậm, hai ba mươi năm dương gian đổi lấy một tuổi âm phần lớn lên của chúng.


Hiện tại chúng rất vui vẻ trước một nơi toàn đồ ăn và đồ chơi dành cho chúng, như kiểu chẳng bao giờ được ai nhang khói gì, chúng hò hét, chạy qua chạy lại tranh giành lẫn nhau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận