Pháp Sư Đôi Mươi


Lên trên xe, Mai quay sang ngơ ngác nhìn Hoàng.


"Lên nhầm tuyến rồi. Đây đâu phải tuyến về nhà bác tao hay thầy mày?"


"Từ từ, xuống bến gần nhất rồi nói tiếp." 


Hoàng ngồi ghế ngoài như mọi khi, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, nhưng trong đầu đang cố gắng sắp xếp mọi chuyện sao cho hợp lí nhất.


-----


"Xuống xe đi." 


Mai gọi cậu dậy bằng cách lay nhẹ tay. Cậu giật mình mở mắt ra, hai người xuống bến.


"Tìm tiệm tạp hoá hay siêu thị gần đây đi Mai."


"Để làm gì?" 


"Mời khách tối nay qua chơi chứ còn làm gì nữa."


Hoàng gõ đầu Mai một cái, thấy khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa tò mò nhưng không hỏi kia thì phì cười.


"Đừng tò mò. Kiểu gì tối nay cũng phải gặp mà. Nhanh thôi." 


Hai người bước vào bên trong siêu thị, Hoàng dẫn Mai tới ngay khu bán bánh kẹo.


"Nhà mày có cháu nhỏ, lũ con nít thích ăn kẹo gì nhỉ? Cả bánh nữa?"


"Con nít á? Đồ ngọt là nó thích hết. Cả bim bim, sữa nữa. Mà sao lại là con nít?" 


"Đã bảo không được tò mò."


Hoàng quay lại, nhìn Mai cười gian một cái. Lần này cô nhịn không được, kéo lấy cánh tay Hoàng véo một cái tới thâm thịt cho bõ tức.


"Á, mày điên à?" 


Mai không nói gì, hầm hừ bỏ đi trước. Hoàng vội chạy theo, kéo cô lại.


"Đi đâu? Vào quầy đồ chơi với tao đã."


"Mày làm gì thì kệ mày. Không liên quan tới tao. Khách của mày chứ khách của tao à? Tao ra ngoài đây." 


Cuối cùng, Mai vẫn là người chọn đồ chơi cho bé gái, Hoàng thì nhanh hơn, chọn robot điều khiển cho bé trai.

Cuối cùng, Mai vẫn là người chọn đồ chơi cho bé gái, Hoàng thì nhanh hơn, chọn robot điều khiển cho bé trai.


"Chừng này đã đủ chưa nhỉ?"


Hoàng cùng Mai bước ra ngoài siêu thị, cậu giơ ra một túi đồ lớn nhìn Mai. 


"Chịu."


Mai nói cộc lốc, vùng vằng bỏ đi trước. Hoàng chạy theo cười khổ. Cậu mà nói cho cô biết chuyện gì thì kiểu gì cô cũng chạy về nhà. Mà chạy về nhà rồi thì bản tính vẫn kéo cô chạy lại. Vậy nói ra làm gì cho cậu mất công nhỉ? Hơn nữa, chuyện này cũng phải giữ bí mật cho tới phút chót, nếu để lộ chuẩn bị sẽ không chuyên tâm.


Hai người lại đứng ở bến xe buýt, tất nhiẻn có mỗi Hoàng vất vả. Cậu khổ sở ôm bịch đồ to. 


"Cần tao giúp không?"


"Ha, không cần đâu."


Hoàng lắc đầu cười cười. 


"Giờ mày có về nhà không? Hay là đi đâu?"


"Giờ quay lại nhà Nhung, mà tới tối muộn mới về được. Hay thôi mày về đi, tắm rửa rồi nói với bác mày, tao cũng phải chuẩn bị ít đồ để ở nhà thầy mang đi nữa. Xong rồi chờ tao bắt xe tới đón mày đi luôn."


"Vậy cũng được." 


Mai gật đầu nhìn bộ dạng Hoàng, trước khi bắt tuyến ngược lại. Vừa lên xe, thấy Hoàng nhăn nhở nhìn cô có chút mủi lòng khiến Mai bỗng nhiên giật mình.


Khoan đã. Nó bảo nó tiếp khách mà tại sao lại phải về nhà ông thầy bói lấy đồ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận