Pháp Sư Đôi Mươi


"Thế hai cậu đi đâu đấy? Có quen ai trọ trong ngõ này à?"


"Ừm. Có bạn trọ trong này."


"Vậy hả? Ai thế? Ai thế?" 


Cái đầu cao ngang hươu cao cổ của Vương ngó vào trong ngõ.


"Bạn cũ, bạn cũ, là em họ của Mai. Cậu đừng tò mò."


"Không, sao không tò mò được. Nói cho tôi biết là ai đi. Có khi có việc gì tôi lại giúp cho." 


Vương tròn mắt nhìn hai người kia.


"Sao thế? Cậu cũng ở gần đây à?"


Mai nhíu mày, ngẩng cổ lên hỏi. Ha ha, chiều cao cô có hạn. 


"Mai, cậu không nhớ à?"


Vương chỉ chỉ vào căn nhà to đầu ngõ.


"Cái này là nhà tôi mà. Hồi trước khi chuyển nhà, bố mẹ tôi tới đón các cậu lên chơi với tôi một hôm còn gì." 


"Thế à?"


Mai lấy tay xoa xoa gáy cổ. Sao cô chẳng nhớ gì hết nhỉ?


"Thảo nào chỗ này trông quen thế." 


Hoàng buột miệng. Trí nhớ cậu cũng không được tốt lắm chăng?


May ra có Vương đầu đất hơi ngơ nhưng lại giỏi khoản này.


"Đấy, nào nào, bạn của hai người là ai thế? Cho tôi biết với." 


"Thôi thôi, biết làm gì."


Mai gạt tay. Cái tên đầu đất này.


"Nhà tôi là chủ trọ ở đây, có gì tôi bảo bố mẹ tôi chiếu cố cho." 


Vương gãi đầu.


"Nhà cậu là chủ trọ à?"


"Đúng rồi. Ông bà tôi cho tu sửa lại khu này làm chỗ trọ mà." 


"Sao tôi nhớ ông bà bố mẹ cậu đều làm bác sĩ hết cơ mà nhỉ?"


Hoàng day day trán. Thật sự chả nhớ mấy.


"Nó là Nhung, trọ ở phòng thứ ba dãy hai nhé. Giúp đỡ nó hộ tôi." 


Mai cảm thấy quá lằng nhằng, làm gì mà chả được. Em cô có chỗ nhờ cậy là được rồi.


"Bây giờ hai người vào nhà tôi chơi nhé? Tới giờ thì bố mẹ tôi về ăn cơm. Bố mẹ mà nhìn thấy hai người, chắc là vui lắm."


"Không, không cần đâu." 


Hoàng khua tay trước từ chối. Cậu còn phải về sớm ăn trưa nghỉ ngơi chiều đi làm lễ động thổ với thầy Long nhà cậu nữa.


"Hai đứa tôi phải về sớm rồi. Cậu thông cảm."


Mai thấy vậy cũng ái ngại. Nếu cô nhớ không nhầm, tính Vương rất dai, nếu đã muốn làm gì, nhất định phải kì kèo cho bằng được. Bằng cách này hay cách khác, không thực hiện được bây giờ thì sau này nhất định phải thực hiện. 


Mai day trán. Vương đầu đất ngốc nghếch chẳng có chút gì là thay đổi so với trí nhớ nhỏ bé này của cô cả.


"Vậy khi nào hai người quay lại?"


Vương đưa điện thoại ra cho Mai lưu số. Cô bất lực nhìn Hoàng cầu cứu, Hoàng lắc đầu bó tay. 


"Mai. Mai hai đứa quay lại. Cậu yên tâm."


"Vậy thì tốt. Hai người đi thong thả nhé."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận