Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ


Có lẽ là thật sự rất lo lắng cô nhóc Tiêu Hòa Nhã này không thể tự mình

hiểu lấy, vì vậy sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân, tuy rằng có hai

người Đại Tam và Đại Tứ trông nom như hình với bóng nhưng Thượng Quan

Ngưng vẫn sẽ lo lắng cô có thể dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của người

khác, cho nên mỗi lúc trời tối anh sẽ trông giữ ở cửa nhà cô một lát,

hết chín mười phần đều có thể nhìn thấy người nào đó lén lút chạy ra

ngoài đi dạo, một người mang cái bụng thật bự nói bao nhiêu nguy hiểm

thì có bấy nhiêu nguy hiểm, mà người nào đó dạy mãi không sửa, cho nên

trong cơn tức giận mất lí trí, anh đã đồng ý với người nào đó mỗi ngày

đều cùng đi dạo hơn nửa giờ. Thói quen này liền kéo dài hơn nửa năm, từ

cuối mùa thu đến đầu mùa xuân mãi cho đến ngày sinh dự tính của cô.


“Hiệu trưởng à, anh nói anh là người không rảnh rỗi, mỗi buổi tối đều cùng em đi dạo không bị ảnh hưởng gì sao?” Tiếu Hòa Nhã cố gắng mang cái bụng

to tròn kéo cánh tay Thượng Quan Ngưng dáng vẻ như được tiện nghi lại

còn khoe mẽ.


Thượng Quan Ngưng bị cô nói một câu này tức giận suýt chút nữa không kịp thở, hiện tại một đôi mắt câu hồn đang trợn

thật lớn nhìn người nào đó giống như đang nhìn quái vật nhỏ, bộ dạng vô

cùng khinh bỉ.


“Em yên tâm!” Bộ dạng Tiêu Hòa Nhã vẫn là vẻ

mặt không tự hiểu, vươn bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực Thượng

Quan Ngưng, “Em sẽ không ghét bỏ anh, dù sao một mình em trong đêm tối

cũng rất nhàm chán! May mà mấy ngày nay có anh đi cùng, nếu không thì em đã mốc meo lên rồi, thật đấy, anh vẫn còn có chút tác dụng, anh ngàn

vạn lần không cần sinh lòng áy náy đâu!”


Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Ngưng chỉ cảm thấy vạn phần không có lời gì để nói, nếu

không phải cô đang có thai, không thể đánh không thể mắng, anh thật sự

rất muốn trực tiếp vứt cô ra ngoài mười dặm(1 dặm = 1,6km), nhắm mắt làm ngơ.


Cuối cùng cũng phát hiện vẻ mặt của người nào đó không

còn chút màu sắc, Tiêu Hòa Nhã trở nên cẩn thận dè dặt, cười lấy lòng,

“Ha ha... Hiệu trưởng, anh không nên thấy khổ sở, anh đối xử với em tốt

như vậy em cũng không phải là lương tâm cẩu phế(con chó)! Anh yên tâm,

chờ đứa bé nhà em được lqd sinh ra sau đó em sẽ bảo nó gọi anh ba nuôi

có được không? Đến lúc đó anh không cần phải cho nhiều tiền lì xì đâu,

có được không? Đến lúc đó anh không cần phải cho nhiều tiền lì xì đâu,

chỉ cần tấm lòng tấm lòng là được!” Rốt cuộc, một chút xíu áy náy lúc

trước đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu, cuối cùng chỉ còn lại có

dáng vẻ tươi cười đắc ý.


Thượng Quan Ngưng liếc xéo cô một

cái, sau đó lành lạnh nói mấy câu: “Bạn học Tiêu Hòa Nhã, tuy tôi có rất nhiều tiền, nhưng tôi không có thói quen cho người ta bao lì xì.”


“Không đúng nha!” Tiêu Hòa Nhã bác bỏ, “Nào có tùy tiện đưa bao lì xì cho

người ta chứ, con em gọi anh là ba nuôi, anh không cảm thấy là anh phải

nên cho bao lì xì sao? Nào có ba nuôi nào nhỏ mọn như vậy chứ?” Lần này

lại đến phiên Tiêu Hòa Nhã khinh bỉ anh rồi. Vậy người minh tinh công

nhận ba nuôi hẳn là phải đưa rất nhiều bao lì xì sao? Tuy con của cô

không phải là minh tinh, nhưng dù sao cũng là cháu ngoại của minh tinh

mà, giá thị trường cũng nên không tệ mới phải!


Thượng Quan

Ngưng vẫn như trước không thèm liếc cô một cái, “Không phải ai cũng có

thể nhận tôi làm ba nuôi! Vả lại, tôi còn trẻ tuổi như vậy thì nhận con

nuôi làm gì, bản thân tôi không sinh được sao?”


“Lúc nào thì

anh cũng biết sinh em bé vậy hả? Không phải là phụ nữ mới có thể sinh em bé sao?” Tiêu Hòa Nhã trừng lớn hai mắt, bộ dạng bất khả tư nghị*, ngón tay chỉ vào Thượng Quan Ngưng không ngừng run rẩy, bộ dạng giống như

đang gặp quỷ.


*Bất khả tư nghị: không thể tưởng tượng được


“Tôi khinh!” Thượng Quan Ngưng không khống chế được, rất không cần hình

tượng mà khinh bỉ cô một chút, “Tiêu Hòa Nhã, đầu óc em lúc nào mới có

thể bắt đầu có tác dụng? Khoai lang chọc hai cái lỗ thủng còn có thể

thông khí, đầu óc em không xuyên qua một chút không khí nào có đúng

không?”


Lần này bị đả kích, Tiêu Hòa Nhã cong miệng lên, nước mắt rơi xuống bẹp bẹp, “Hu hu hu... Em ngu ngốc như vậy sao? Đầu em

không thoáng khí một chút nào sao? Làm sao anh có thể như vậy chứ? Em

tôn kính anh như vậy, chuyện gì cũng nói cho anh biết, vậy mà anh lại

tôn kính anh như vậy, chuyện gì cũng nói cho anh biết, vậy mà anh lại

ghét bỏ em như thế này, hu hu hu... Làm sao anh có thể tàn nhẫn như vậy

chứ? Anh có...”


“Dừng lại!” Thượng Quan Ngưng thấy cô kích

động như vậy cũng hơi luống cuống, vội vàng mở miệng nói: “Em không ngu

ngốc, thật đấy, không ngốc một chút nào, lúc nãy tôi nói sai rồi, em

đừng kích động, nào, hít sâu!”


“Thật sao?” Tiêu Hòa Nhã lau nước mắt không mấy tin tưởng hỏi.


“Thật đấy thật đấy!” Thượng Quan Ngưng lập tức gật đầu trả lời.


“Được!” Tiêu Hòa Nhã gật đầu, sau đó lập tức thu nước mắt lại. “Hiệu trưởng, em là phụ nữ có thai, sau này anh phải nhường em một chút!” Tiêu Hòa Nhã

nói vô cùng uất ức.


Thượng Quan Ngưng nhíu mày, anh nhớ anh

đã rất nhường cô rồi, nếu đặt vào lúc bình thường anh đã sớm vứt cô bên

ngoài một vạn tám ngàn dặm rồi, lại vẫn còn để cho cô ở bên cạnh càn

quấy sao. “Được rồi, tôi đưa em về!”


Tiêu Hòa Nhã bĩu môi, đi thì đi, phải dùng lời nói uất ức giống như người ta cướp đoạt tiền của anh vậy sao?


Thượng Quan Ngưng tiếp tục khinh thường cô, sau đó không nói gì lôi kéo cô về nhà.


Chỉ mới đi chưa được hai bước, cùng đi phía sau Tiêu Hòa Nhã, thân mình đột nhiên cứng đờ, bàn tay nhỏ bé vốn dĩ đang bị Thượng Quan Ngưng lôi kéo

đột nhiên lại gắt gao giữ chặt tay anh, “Hiệu trưởng, em đau bụng!”


“Không phải tôi đã đồng ý sau này sẽ nhường em rồi sao? Thế nào còn đau?”

Thượng Quan Ngưng quyết định không để bị lừa. Cô bé này vẫn còn ghiền

hả?


Tiêu Hòa Nhã khóc không ra nước mắt, cô là đứa bé chăn

cừu sao? Cô có mỗi ngày đều kêu sói đến hả? Vì sao lại có nhiều người

không tin tưởng cô như vậy? Anh trai không tin, bây giờ hiệu trưởng cũng không tin, nhân phẩm của cô kém như vậy sao?


“Hu hu hu...

Hiệu trưởng, em không lừa anh, có phải em sắp sinh em bé rồi không? Hu

hu hu... Hiệu trưởng, em rất sợ... Hu hu hu... Có thể em vì khó sinh mà

chết mất không? Hu hu...” Không biết là vì đau hay lqd trong lòng vẫn

còn sợ hãi, bạn học Tiêu Hòa Nhã khóc lóc đến nỗi nước mắt nước mũi cùng nhau chảy, quả thực không còn hình ảnh nào có thể nói.


Lần

này, Thượng Quan Ngưng là người thứ hai tiếp sau Tiêu Mặc Vân bị hù dọa, thấy cô vừa đau đớn vừa gào khóc thảm thiết, vội vàng bế cô lên, “Đại

Nhị, mau lái xe đến đây!”


Cách đó không xa, đang ở trong xe

để ý chặt chẽ đến lão đại nhà mình, Đại Nhất vội vã đẩy bạn học Đại Nhị đang than thở với ánh trăng một cái, “Nhanh lên, Lão đại bảo lái xe

qua!”


Đại Nhị vừa quay đầu liền thấy lão đại nhà mình đang ôm chị dâu tương lai vội vã chạy về phía này, liền nhanh chóng quay đầu xe chạy đến bên cạnh bọn họ: “Lão đại, mau lên xe!”


Đại Nhất

cũng nhanh chóng xuống xe mở cửa cho bọn họ, chờ bọn họ lên xe xong sau

đó đóng cửa lại, tiếc là, bạn học Đại Nhị thấy tình thế khẩn cấp nên

cũng không đợi anh lên xe mà nhấn mạnh chân ga bay như tên bắn đến bệnh

viện. Để lại bạn học Đại Nhất ngổn ngang trong gió.


“Có cần

phải độc ác như vậy không, cho dù là sinh em bé cũng nên chờ tôi đi cùng chứ, cũng không phải là chờ thêm một phút đồng hồ nữa thì em bé sẽ rơi

xuống! Các người thật không có lương tâm!” Đại Nhất rất khổ sở, hậu quả

thật nghiêm trọng!


“Cậu nói cái gì?” Trong nhà lớn nhà họ

Tiêu, sau khi nghe bạn học Đại Nhất mật báo, tất cả ba em nhà họ Tiêu và hai người Đại Tam, Đại Tứ đều trăm miệng một lời rống lên, “Em bé sinh

ra rồi hả?”


Ách... Đại Nhất không nói gì, vừa rồi không phải

là anh nói sắp sinh em bé sao? Lúc nào thì nói em bé đã sinh ra, nào có

nhanh như vậy?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...