Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ


Đi tới đi lui, Tiêu Hòa Nhã cũng phát hiện được điều không thích hợp rồi.


“Làm sao vậy?” Thượng Quan Ngưng cũng ngừng lại theo, nghi ngờ nhìn cô.


Tiêu Hòa Nhã liếc mắt nhìn anh một cái, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này mới từ từ mở miệng: “Hiệu trưởng, trời sắp tối rồi, thầy có nên đưa em

về nhà không?”


Thượng Quan Ngưng cũng ngẩng đầu nhìn trời,

sau đó gật gật đầu, “Quả thật là đã không còn sớm nữa! Đưa bánh ngọt cho tôi đi! Nếu không tôi sẽ không đưa em về.”


Mặt Tiêu Hòa Nhã

đen lại, da mặt người này thật đúng là không phải dày bình thường, nhưng mà... “Hiệu trưởng, thầy không cảm thấy một cô gái chưa thành niên lại

đi một mình trong đêm rất nguy hiểm sao? Còn nữa, nếu em bị lạc đường

thì làm sao bây giờ? Thân là Hiệu trưởng, chẳng lẽ thầy không nên ra tay giúp đỡ một chút sao?”


Nghe xong lời của cô, hiếm thấy

Thượng Quan Ngưng suy nghĩ một chút, cuối cùng ngẩng đầu không cho là

đúng mở miệng: “Không có việc gì, an ninh trật tự ở thành phố Hoa rất

tốt, chúng ta phải tin tưởng với thành phố của chúng ta, hơn nữa, nếu bị lạc đường thì nên tìm chú cảnh sát. Đúng lúc, tôi có một ông chú làm

cục trưởng cục cảnh sát, có thể giúp em!”


Tiêu Hòa Nhã cảm

giác mình không biết nên nói gì, người này, thật sự là không còn thuốc

nào có thể cứu chữa được, “Hứ! Lấy đi, sau này nếu ở bên ngoài có nhìn

thấy em thì thầy cũng đừng nói là quen biết em, lqd thật là bẽ mặt!” Hai chữ ‘bẽ mặt’ đặc biệt dùng lực mà nói ra, Tiêu Hòa Nhã cầm cái hộp bánh ngọt nhét vào tay anh rồi trực tiếp xoay người rời đi.


Nhìn

đồ vật trong tay, vừa ngắm bóng lưng nổi giận đùng đùng cách đó không

xa, đột nhiên bật cười, lúc bắt đầu chỉ là cười khẽ rồi từ từ biến thành thoải mái cười to, qua một hồi lâu mới từ từ dừng lại, lại nói đã lâu

rồi anh không được cười thoải mái như vậy.


“Đại Nhất, Đại Nhị, hai chú đưa cô ấy về!” Thượng Quan Ngưng cười nhạt dặn dò.


“Vâng!” Phía sau thoáng hiện hai người cung kính gật đầu, sau đó trực tiếp đi theo hướng đi của cô gái.


Đại Nhất vô cùng khó hiểu, “Thì ra Lão đại của chúng ta lại là người hẹp

hòi như vậy sao? Lúc cô bé nhà người ta trả tiền đã suýt khóc, anh ấy

lại thờ ơ, anh ấy rất thiếu tiền sao?”


Đại Nhị khinh bỉ liếc

anh một cái, “Thôi đi, đây là vấn đề thiếu tiền hay không thiếu bạc sao? Coi như Lão đại thiếu tiền dùng, coi như cậu muốn mua cho anh ấy, thì

anh ấy cũng không thèm đâu!”


“Thôi đi, ông đây cũng không

phải là có tiền mà không có chỗ dùng, ngay cả khi tôi giàu đến chảy mỡ,

tôi cũng không mua đồ cho anh ấy ăn!” Đại Nhất vô cùng kiên định bày tỏ

quyết tâm, bình thường bị đánh bị ức hiếp còn chưa tính, không thể để

quyết tâm, bình thường bị đánh bị ức hiếp còn chưa tính, không thể để

trên tinh thần cũng bị áp bức được.


Đại Nhị bĩu môi không bác bỏ, lại nói ở trước mắt sự thật toàn bộ ngôn ngữ đều là dư thừa. Một

khi Lão đại bảo anh mua, ngay cả quần lót cũng phải đi.


Tiêu

Hòa Nhã nhìn đường cái bốn phương thông suốt* trước mắt, bỗng nhiên có

một cảm giác trời xanh xa vời không nói nên lời, đây rốt cuộc là thói

đời gì vậy hả?


*bốn phương thông suốt: rộng lớn


“Bạn học Tiêu, còn nhớ tôi không?” Đại Nhất đi đến bên cạnh Tiêu Hòa Nhã, vô cùng nhẹ nhàng hỏi.


Tiêu Hòa Nhã ngẩng đầu, nhìn thoáng qua anh đẹp trai khoảng bảy phần, hơi có ấn tượng, cuối cùng linh quang chợt lóe bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Tôi biết

rồi, các anh là tay chân của tên Hiệu trưởng keo kiệt!” Nghĩ tới đây,

Tiêu Hòa Nhã đã có chút nghiến răng nghiến lợi rồi. Thượng bất chính hạ

tắc loạn*, nghĩ đến hai người này cũng không phải là thứ gì tốt. “Các

anh không cần phải nói, tôi sẽ không cúi đầu trước thế lực độc ác của

các anh, các anh đi đi!”


*Thượng bất chính hạ tắc loạn: Trong xã

hội mà người trên không chính trực, làm bậy thì kỷ cương mất nghiêm,

người cấp dưới sẽ khinh nhờn.


“Không không không... Bạn học,

cô hiểu lầm Hiệu trưởng đại nhân của chúng tôi rồi...” Đại Nhị vừa định

giải thích đã bị bạn học Đại Nhất cắt ngang.


Đại Nhất lộ ra

nụ cười vô cùng gian xảo nói: “Không, không hiểu lầm một chút nào, anh

ta chính là một kẻ vô ác bất tác*, lòng dạ độc ác, bỏ đá xuống

giếng**...”


*vô ác bất tác: không có việc xấu nào là không làm.


** bỏ đá xuống giếng: thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại


“Ai vậy ta? Ai mà lại nhiều tật xấu như vậy?” Một âm thanh lành lạnh truyền đến, khiến cho người nào đó đang nói vui vẻ bỗng nhiên hóa đá trong

nháy mắt.


Bạn học Đại Nhi cười thầm không thôi, còn mặt bạn

học Đại Nhất thì đen lại, cái mạng nhỏ này tiêu rồi, cái mạng nhỏ này

tiêu rồi!


“Ai vậy hả? Còn có khuyết điểm gì nữa nói tôi nghe

xem!” Hai tay Thượng Quan Ngưng vòng lại trước ngực, vẻ mặt tà mị. Phía

sau, Đại Tam và Đại Tứ cũng đang nhịn cười vô cùng vất vả.


“Là cái tên phóng viên ấy!” Đột nhiên Đại Nhất linh quang chợt lóe, vốn

nghĩ muốn hóa thành Thổ Hành tôn*, trong nháy mắt người nào đó đứng

thẳng sống lưng đúng lý hợp tình nói: “Là tên phóng viên báo giải trí

mới ấy, chính là nhân vật phản diện thập ác bác xá**, Lão đại, thật đấy, có biết bao nhiêu người quang minh chính đại đều bị hủy trong tay anh

ta, Lão đại, may mà hôm nay bị anh phát hiện, nếu không thì không biết

còn có bao nhiêu người bị tổn hại nữa đấy!”


*Thổ Hành tôn: Một vị thần


**Thập ác bất xá: Mười tội ác không thể tha


Thượng Quan Ngưng liếc mắt nhìn anh một cái, nhưng vẫn không nói gì, mà là

nhìn về phía Tiêu Hòa Nhã: “Nhà em ở đâu, để tôi xem có thuận đường hay

không?”


“78!” Tiêu Hòa Nhã thưởng cho anh một cái mặt quỷ rồi đi mất, “Thuận hay không tôi cũng không cần thầy đưa! Tôi...” Đúng lúc

này, một chiếc xe nhìn quen mắt dừng lại ở ven đường, ngay tức thì Tiêu

Hòa Nhã cười tươi như hoa, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Ngưng:

“Hiệu trưởng đại nhân, không cần tốn công đâu!” Sau đó lại cười tít mắt

chạy tới.


Thượng Quan Ngưng nheo mắt nhìn qua bên đường, một

chiếc xe Porsche thể thao màu đỏ, một người đàn ông đeo kính râm mỉm

cười nhìn Tiêu Hòa Nhã, chờ cô lên xe xong ngay cả nhìn bọn anh cũng

không liếc mắt một cái trực tiếp nhấn ga lao đi vùn vụt.


“Lão đại, cô nhóc này không đơn giản nha!” Đại Tứ sờ cằm vô cùng thâm trầm nói.


“Đúng vậy, hình như quan hệ với người ấy cũng không đơn giản!” Đại Tam hai tay ôm ngực giống như trên.


“Người lái xe này cũng không phải nhân vật đơn giản!” Đại Nhị khoác tay lên người Đại Tam tiếp tục giả bộ thâm trầm.


Đồng chí Đại Nhất ngửa mặt lên trời thở dài, “Haiz! Lão đại đường tình của anh lận đận rồi!”


Một giây kế tiếp, người nào đó vốn dĩ đang nhìn trời cảm khái đột nhiên bị

ngã chổng vó trên đất, lại nói nằm như thế nhìn bầu trời lại càng dễ

dàng hơn. Thượng Quan Ngưng đánh xong, sau đó trực tiếp xoay người rời

đi.


Đại Tứ lắc đầu: “Có bị ngu không hả? Nhìn mặt mà nói chuyện cũng sẽ không bị như thế này!” Nói xong xoay người rời đi.


“Đúng vậy!” Đại Tam rời đi.

“Đúng vậy!” Đại Tam rời đi.


“Đúng vậy!” Đại Nhị cũng đi.


Chỉ để lại bạn học Đại Nhất khóc không ra nước mắt.


Trên xe, Tiêu Mặc Vân liếc mắt nhìn Tiêu Hòa Nhã một cái, “Sao không ở trường học mà lại chạy đến đây?”


“Tan học mà!” Tiêu Hòa Nhã cực kì vô tội nói, rất may đây là xe thể thao nên sẽ không bị say xe, bầu không khí rất tốt.


Lần này Tiêu Mặc Vân không nhìn cô, vô cùng nghiêm túc lái xe: “Nói thật!”

Tuy giọng điệu không cao, nhưng lại khiến cho người nào đó ngồi thẳng

người trong nháy mắt.


“Anh cả gặp phải vấn đề bảo em đến đây làm kẻ lừa gạt!” Tiêu Hòa Nhã vô cùng tự giác nhận tội.


Sắc mặt Tiêu Mặc Vân hơi khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh không

phải không cho em quản anh ấy, nhưng loại chuyện này chẳng lẽ bản thân

anh ấy không xử lý được sao?”


“Lần này sự việc liên quan

trọng đại!” Tiêu Hòa Nhã nói giúp cho anh cả. Lại nói cô cũng không quá

muốn làm kẻ lừa gạt. Nhưng lại không thể không bảo vệ sự trong sạch của

anh cả, bảo cô phải làm sao chứ?


“Lần sau...”


“Anh, em hơi mệt!” Tiêu Hòa Nhã thật sự rất mệt, vừa nói xong liền ngủ mất.


“Hứ, ngủ cũng phải nghe kỹ cho anh, lần sau không cho phép quản chuyện của

anh ấy!” Tiêu Mặc Vân thản nhiên nói. Sau đó lại chuyên tâm lái xe.


Bên kia, Thượng Quan Ngưng đi thẳng về nhà, gói đồ trong tay còn chưa kịp thả xuống đã bị người khác cướp mất.


“Ha ha ha... Con trai bảo bối, mẹ đã biết con là đứa hiếu thảo nhất, hu

hu... Cảm động quá đi mất!” Thượng Quan Vân cướp lấy gói đồ trong tay

Thượng Quan Ngưng vui tươi hớn hở nói.


“Không phải con mua!” Thượng Quang Ngưng thản nhiên nói.


“Vậy ai mua?”


“Con dâu tương lai của mẹ!” Một giọng nói hài hước khác truyền đến.


“Hạ Ngưng Nhật!” Thượng Quan Ngưng rống lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...