Ông Xã Lấy Vợ Hai


- Cô đã có thằng nào, hả? Dám phá thai con của tôi ư? Cô thật to gan!


- Không như anh nghĩ đâu, Tử Kỳ. Em không phá thai, là cô ta đẩy em ngã cầu thang, vậy nên...


- Vậy nên? Cô là cái thá gì mà đổ thừa cho người con gái ấy?


- Anh không tin em? Vậy sao lúc trước anh nói yêu em? Vậy tại sao lúc trước anh lại cầu hôn em?


- Cô không có quyền đặt câu hỏi. Cút! Mau cút cho khuất mắt tôi.


Anh lôi cô ra ngoài đường vất cô ở đấy. Anh yêu cô nhưng đó là 2 năm trước. Trước kia, cô là một cô gái thùy mị, nết na. Nhưng bây giờ thì sao? Cô thay đổi, cô có kẻ khác, cô hãm hại chính đứa con chưa kịp trào đời của mình. Cô làm anh cảm thấy thật ghê tởm.


Về phía cô, không một ai chịu tin cô ngay cả chồng của mình. Anh đã không thể cho cô hạnh phúc được nữa sao. Tại sao anh lại hắt hủi cô chứ? Đứa trẻ ấy, cô không phá. Cô đâu phải kẻ đần mà lại đi giết chính con ruột của mình. Cô đâu phải đứa ngu ngốc lại đi từ bỏ đứa con sau bao nỗ lực, cố gắng của anh và cô. Cuộc sống này, sao lại bất công với cô quá vậy?


- Anh hãy tin em, Tử Kỳ. Xin anh hãy tin em.


- Cô cút đi.


- Không, em sẽ không đi đâu hết. Em phải rửa được sự trong sạch của em.


- Cô không cần biện minh làm gì hết. Cút!


- Tại sao anh không cho em cơ hội chứng minh mình vô tội? Anh hết yêu em rồi ư? Tử Kỳ, em cầu xin anh.


- Vô tội ư?


Anh lôi cô vào nhà thật mạnh làm cô ngã nhào xuống đất. Anh tàn nhẫn ném sấp ảnh của cô cùng người đàn ông khác đang cùng nhau dùng bữa. Hét lên:


- Cô nghĩ mình vô tội ư? Thế đây là cái gì? Những tấm ảnh này nó là cái gì? Cô đi hẹn hò với thằng mối tình đầu của cô trong khi tôi đi công tác, trong khi cô đã có con với tôi.


- Không thể nào, từ lúc anh đi em không hề đi gặp anh ta.


- Còn chối, cô càng ngày càng to gan.


Anh tát cô một cái rõ đau rồi bước qua người cô đi ra ngoài.


- Lại là cô sao, Hồng Huệ? Tại sao cô cứ liên tiếp phá hoại hạnh phúc của tôi?


Cô khóc trong đau đớn nhìn về phía cửa. Anh đi, anh đi thật rồi. Cuối cùng thì chẳng ai chịu tin cô, kể cả anh.


Tối hôm ấy, cô gặp ác mộng. Cô thấy đứa trẻ 5 tháng tuổi cười với cô. Cô thấy nó cầm dao chém liên tiếp lên người cô. Cô thấy máu chảy ra từng kẽ hở. Thật đáng sợ!


Cô giật mình tỉnh giấc, sợ hãi ngồi nép ở góc tường. Cô bước xuống căn phòng ấy, đáng nhẽ, sắp tới nó sẽ là của con trai cô.


- Tử Kỳ, em yêu anh! Hộc. Hãy bỏ cô ta đi. Hộc.


Từng lời nói xen lẫn tiếng thở nhịp nhàng của người tình cũ của anh và anh. Tim cô khẽ quặn thắt. Hai người hòa vào làm một là cô cắn môi chịu đựng, chạy nhanh vào phòng.


#Angel


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận