Ông Xã Em Là Thú Nhân


Sáng sớm hôm sau, Chelsea đun nước tắm cho cô xong mới ấn cô trong thùng tắm hung hăng làm một hồi, sau đó mới tắm rửa cho cô, rồi ôm cô lên giường bôi thuốc xong mới để cô ngủ tiếp, còn mình chuẩn bị điểm tâm, ăn xong rồi đi săn thú. Đã ở nhà với cô mấy ngày, hắn là tộc trưởng cũng phải nhận trách nhiệm dẫn dắt các tộc nhân đi săn.


Gần giữa trưa Mộ Sa tỉnh lại, xoa xoa thắt lưng đau nhức xuống giường, lầm bầm mắng Chelsea là sư tử thúi, có điều trong lòng vẫn là ngọt ngào.


Dù sao hắn đã bắt đầu săn sóc cô, bắt đầu cưng chìu cô, buổi sáng còn đặc biệt nấu nước tắm, tắm cho cô, bôi thuốc cho cô, chuẩn bị điểm tâm cho cô, những thứ này ở thế giới của cô, ít có người chồng nào làm được cho vợ.


Mộ Sa khổ sở thay quần áo, ăn điểm tâm, không, bây giờ phải nói là ăn trưa. Ra sau nhà thăm cây giống , không biết có phải cấu tạo và tính chất đất ở đây tốt không, chúng lớn rất khoẻ, lại cao to, so với thế giới kia thì lớn hơn rất nhiều.


Í, hình như nhiều hơn hôm qua mấy cây. Mấy ngày nay mỗi sáng cô đều phát hiện hình như cây giống lại nhiều hơn, lúc đầu còn tưởng mình nhớ nhầm, sau đó lưu ý, quả thật là mỗi ngày mỗi nhiều hơn.


Nói vậy là có người lén giúp cô à, không cần nghĩ cũng biết là Ryan, mấy ngày nay không thấy Ryan đâu, đúng rồi hắn thay Chelsea mang tộc nhân đi săn thú. Thật phải cảm ơn hắn, ra ngoài săn thú còn không quên nhổ cây về cho cô, có cơ hội phải cảm ơn hắn đàng hoàng.


Nhìn chung quanh, trong thôn thật yên tĩnh, hình như không còn mấy người, Mộ Sa về phòng lấy sọt, quyết định đi một mình. Cô đã quen cảnh vật kha khá, chắc không đến nỗi lạc đường.


Mộ Sa đi cả buổi hái không được bao nhiêu trái dại, cô theo Ryan hay Chelsea lại hái rất dễ dàng, sao một mình cô lại khó khăn đến vậy.


Tự nhiên thấy nản, ngồi xuống một tảng đá nghỉ tạm, mệt quá đi. Lại không có ai để nói chuyện, thật là chán.


Ô, hai mắt Mộ Sa sáng rực, thấy trong bụi cỏ hình như có thứ gì giống cái trứng.


Mộ Sa chạy vội tới, cố ôm lên, ha ha, quả nhiên là trứng, còn là cái trứng rất lớn, tốt quá, tối nay có thêm đồ ăn rồi, trong ấn tượng của Mộ Sa, ăn trứng rất tốt, chắc ở dị giới này cũng vậy.


Phấn khởi ôm chặt đi về, lúc đi ngang nhà Ryan, đột nhiên ngừng lại, đúng rồi cô có thể mời Ryan đến nhà ăn cơm chiều, sẵn đó cám ơn hắn luôn.


Quyết định xong gõ cửa nhà Ryan, vừa gõ vừa kêu: “Ryan, Ryan.”


Cửa được mở ra, Ryan hình như cũng vừa từ ngoài về, cả người ướt sũng, giống đực thú nhân ra ngoài săn thú có một thói quen, đó là trước khi về thôn phải đến bờ sông tắm rửa, một là rửa đi mùi máu tươi, hai là giấu mùi để đồng tộc của dã thú bị bắt không tới báo thù.


Thấy Mộ Sa đứng ngoài, Ryan như rất ngạc nhiên, cười cười: “Sao cô tới đây, mau vào đi.”


“Tôi đặc biệt đến nhà mời anh đến ăn cơm chiều.” Mộ Sa vừa nói vừa đi vào, quan sát nhà Ryan.


Có giường gỗ, bàn gỗ, mấy cái ghế gỗ, một tủ gỗ thật lớn, trên tường còn treo một tấm da thú trắng như tuyết, cách bố trí không khác nhà họ lắm, tuy sơ sài nhưng rất sạch sẽ.


“Chelsea cho cô tới?” Nghe cô nói đến mời hắn ăn cơm, Ryan an nghi ngờ hỏi.


“Không phải, tự tôi muốn tới, hôm nay ra ngoài nhặt được một cái trứng rất lớn, muốn mời anh cùng ăn thôi.” Mộ Sa nói, giống như dâng vật quý, thả cái sọt xuống, lấy cái trứng ra.


Ryan nghe vậy nhếch môi cười, hắn biết mà, Chelsea làm gì rộng rãi để cô mời hắn ăn cơm. Hai ngày nay đều khó chịu nhìn hắn, đoán chừng là nổi máu ghen rồi.


Bất quá Mộ Sa lại nghĩ đến hắn, hắn vẫn rất vui, nghe nói cô nhặt được trứng cũng hào hứng ghé tới xem, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã làm hắn nhảy dựng.


“Cẩn thận.” Ryan hét lên, túm cái trứng trong tay cô, ném đi, rồi ôm cô chạy nhanh ra ngoài cửa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận