Ông Xã Của Tôi Là Đại Boss


Sáng hôm sau, Diệp Băng Hy dậy từ sớm để chuẩn bị đi làm. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên trong cuộc đời của cô.

Diệp Băng Hy có thể không giỏi việc nhà,ngày thường có thể ngủ nướng,sinh hoạt có chút tùy hứng nhưng trong công việc cô lại là một con người hoàn toàn khác: nỗ lực,tập trung và nghiêm túc.

Diệp Băng Hy giống như là sự hợp thể của hai con người hoàn toàn trái ngược vậy.

Ngày đầu đi làm,cô chỉ mặc một bộ suit trắng vừa sang trọng lại tinh tế, nhẹ nhàng mà không kém phần cá tính, trưởng thành. Mái tóc xoăn dài vẫn như thường lệ được buộc lên gọn gàng.

Cô nhanh chóng lấy túi xách rồi lái xe đến công ti đề phòng tắc đường và nhất là để không đụng phải cái tên khúc hắc xui xẻo kia.

Còn về phần Tiêu Phong,do hôm qua quá muộn không gọi được người đến nên anh đành phải một mình dọn dẹp hết đống đổ nát mà Diệp Băng Hy tạo ra vì đơn giản,anh ta mắc bệnh sạch sẽ nên không dọn là anh không thể chịu được.

Diệp Băng Hy đến công ti. Vẫn như lần trước, cô vẫn tạo ra một cơn địa chấn không hề nhỏ. Đám người xung quanh không ngừng bàn tán,suýt xoa trước vẻ đẹp tựa nữ thần của cô.

Diệp Băng Hy được vào làm việc tại phòng chủ tịch, văn phòng vốn được mệnh danh là địa ngục chết chóc, ai vào đó khó có thể sống sót quá 3 hôm. Trong công ti hầu như ai nghe đến cái tên Tiêu Phong đều khiếp sợ bởi lẽ anh ta là một ông chủ vô cùng biến thái: làm việc đúng 8 tiếng một ngày, ăn đúng giờ, ngủ cũng phải đúng giờ và nhất là anh ta bị cuồng sạch sẽ và ám ảnh hoàn hảo.


Mỗi lần anh ta đi kiểm tra thì ai cũng phải đổ mồ hôi hột.

Tuy nhiên không thể phủ nhận được chính tính cách ấy cùng vẻ ngoài chuẩn soái ca làm anh ta vô cùng có sức hút, trở thành ông chồng quốc dân trong lòng biết bao cô gái. Nhưng tuyệt nhiên chủ để ngắm thôi chứ không ai dám lại gần.

"Xin chào. Tôi đến để thực tập." Diệp Băng Hy dừng lại gõ cửa.

Trong phòng mọi người đến từ rất sớm đang thảo luận về đề án mới. Nghe thấy giọng nói liền đồng loạt quay lại. Ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O.

"Đây không phải là nữ thần mới tới làm náo loạn cả công ti sáng nay sao? Thật không ngờ cô ấy lại là người của phòng chúng ta!" Tiểu Dương không giấu nổi sự vui mừng,thích thú.

Đúng lúc ấy, trưởng phòng Hoàng cũng tới. Ông kéo Diệp Băng Hy vào phòng,giới thiệu:

"Giới thiệu với mọi người, cô ấy là Diệp Băng Hy. Từ hôm nay sẽ thực tập ở phòng chủ tịch chúng ta. Mong mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Giới thiệu với cô,đây là Tiểu Lộ, Tiểu Dương, Tiểu Mễ, Tiểu Phi, Tiểu Hạo. "

Xung quanh mọi người đồng loạt vỗ tay, hò hét.


"Đúng là người đẹp, đến cái tên nghe cũng hay như vậy! "

"Từ nay xem còn ai nói phòng chủ tịch chúng ta chỉ toàn một bọn đàn ông không!"

Diệp Băng Hy cũng hơi choáng. Cả phòng chủ tịch có 5 nhân viên cùng với trưởng phòng Hoàng là sáu mà không có lấy một bóng hồng. Tất cả đều là con trai. Nghe đồn, chủ tịch quá khắc nghiệt nên chẳng cô gái nào dám ứng tuyển vào. Hơn nữa tất cả đều là bạn học của chủ tịch, chính là Tiêu Phong,năng lực đều thuộc dạng xuất trúng. Diệp Băng Hy đúng là xui xẻo hết mức, không biết tại sao lại ghi nhầm trong hồ sơ là ứng tuyển vào phòng chủ tịch.

Xem ra sau này khó sống rồi đây.

Diệp Băng Hy cũng cúi đầu chào:

" Xin chào. Mong mọi người giúp đỡ thêm. Tôi vừa mới tốt nghiệp nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm."

"Cô Diệp không cần khiêm tốn. Chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô hết mình." Tiểu Lộ cùng cả đám đồng loạt nói.

"Cảm ơn. Có thể dẫn tôi đến chỗ ngồi được không? ".

"Cô đi theo tôi." Trưởng phòng Hoàng lên tiếng rồi dẫn cô đến vị trí.

Chỗ ngồi của cô là vùng trung tâm. Xung quanh là Tiểu Lộ, Tiểu Mễ và Tiểu Dương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận