Ông Xã Ảnh Đế Mau Vào Trong Chén


Edit: hongheechan


Hai mắt Niếp Quân Hạo híp lại, cực kì nguy hiểm nhìn đám thiếu niên tóc hồng hồng xanh xanh, cả người mặc quần áo kỳ kỳ quái quái, cà lơ phất phơ cản đường, đáy mắt u ám, hơi thở nguy hiểm.


Đầu năm nay người không có mắt quả nhiên không ít, đánh cướp mà lại đánh tới trên đầu một giáo chủ ma giáo, hơn nữa tâm tình anh còn đang không tốt, lúc này những người này cứ đụng thẳng đến, đơn thuần tìm chết.


Nghĩ như vậy, trên mặt Niếp Quân Hạo chẳng những không toát ra hoảng sợ như trong dự liệu của những tên côn đồ kia, ngược lại còn giương lên một nụ cười nhạt thản nhiên.


Những tên côn đồ cũng không phát hiện điểm này, thấy Niếp Quân Hạo cả hồi lâu cũng không nói lời nào, chỉ nghĩ anh bị giật mình, càng tỏ ra khinh bỉ không chút kiêng kị với Niếp Quân Hạo nhìn qua cũng rất giống tiểu bạch kiểm yếu đuối này.


"Người anh em à, gọi mi đấy xem bộ dáng kia của mày, chắc không phải không có tiền chứ, gần đây anh em có hơi eo hẹp, cho chút tiền lẻ hoa hồng đi." Thiếu niên bất lương cầm đầu cười lạnh một tiếng, nói lời mới rồi rõ hơn một chút.


Đáp lại hắn ta vẫn là gió lạnh trong ngõ hẻm như cũ, tên thiếu niên bất lương kia thấy Niếp Quân Hạo còn chưa phát ra tiếng, sắc mặt lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói: "Nói chuyện đi, thật ra mày câm rồi đúng không đừng thấy cho chút mặt mũi rồi lên mặt, anh em muốn tiền mày là đã nể mặt mày, mau đàng hoàng giao tiền ra đây thì chúng tao còn có thể bỏ qua cho mày, nếu không đừng trách quả đấm của những huynh đệ này quá cứng!"


Lần này rốt cuộc Niếp Quân Hạo vẫn trầm mặc cũng chuyển động, lại không giống như những thiếu niên bất lương kia dự đoán, d=đ/l.q.đ chủ động ngoan ngoãn móc tiền ra, ngược lại thấy anh lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh với bọn họ.


Vì vậy không chỉ có thiếu niên cầm đầu vừa rồi, ngay cả những thiếu niên bất lương lúc trước còn coi Niếp Quân Hạo như tiểu bạch kiểm ăn cơm chùa mặt khác cũng lập tức thay đổi sắc mặt.


"Cái tên tiểu tử này!" Tên thiếu niên bất lương đứng ở trước mặt Niếp Quân Hạo kia khẽ nguyền rủa một tiếng, nâng quả đấm lên lập tức đập tới trên gương mặt tuấn tú của Niếp Quân Hạo, rõ ràng đã có ý kiến với gương mặt nhân thần căm phẫn mặt của Niếp Quân Hạo từ lâu.


Tuy Niếp Quân Hạo chỉ còn lại hai thành công lực như vậy, nhưng đối phó với tên côn đồ này cũng chỉ như bóp chết một con kiến, lúc này thấy động tác tên kia đến trước mặt mình chậm như vậy, lông mày cũng không nhíu một cái, chỉ nghiêng người một chút, đã tránh né được một quyền kia, cùng lúc đó, tay phải nhẹ nhàng nhấc lên, nắm lấy cổ tay của người kia, nhanh chóng bẻ gập lại.


Mọi người ở đây chỉ nghe thấy một tiếng rắc rắc thanh thúy vang lên, sau đó lại nghe thấy một tiếng thét chói tai thê thảm phá vỡ bầu trời đêm: "A tay của tao tay của tao."


Những thiếu niên bất lương khác nhìn đồng bọn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giãy giụa co giật, tất cả đều sợ hết hồn, dù thế nào cũng không thể ngờ cái tên tiểu bạch kiểm nhìn qua yếu ớt kia lại là người luyện võ.


Không ít người thấy được thảm trạng của người trên đất đã đánh trống lui đường, d~đl.q.đ thế nhưng thiếu niên cầm đầu cũng không định cứ như vậy là xong chuyện, một mặt là không muốn bỏ rơi khối thịt béo đã nhìn chòng chọc rất lâu này, một mặt còn lại là cảm thấy cứ lui như vậy, nếu như bị người ta biết mình bị tiểu bạch kiểm hù chạy, quả thật cực kỳ mất thể diện, về sau hắn càng đừng nghĩ sẽ lăn lộn ở trên đường nữa rồi.


Vì vậy, mặc dù có có sẵn ví dụ ở phía trước, thiếu niên kia hô to một tiếng: "Cùng tiến lên tên khốn khiếp kia!"


Những người khác vốn sinh lòng rút lui nghe thấy hắn ta quát to, liếc nhau một cái, nghĩ thầm song quyền nan địch tứ thủ*, người này lợi hại hơn nữa cũng không thể đánh được nhiều người bọn họ như vậy, lập tức đồng loạt xông lên, chuẩn bị quần đấu* người đối diện.

Những người khác vốn sinh lòng rút lui nghe thấy hắn ta quát to, liếc nhau một cái, nghĩ thầm song quyền nan địch tứ thủ*, người này lợi hại hơn nữa cũng không thể đánh được nhiều người bọn họ như vậy, lập tức đồng loạt xông lên, chuẩn bị quần đấu* người đối diện.


(*)song quyền nan địch tứ thủ: hai đấm khó có thể đấu lại bốn tay


(*)quần ẩu: đánh hội đồng =))


Nếu người bình thường gặp loại chuyện như vậy, quả thật có thể yếu không địch lại mạnh, bị động bị đánh. Đáng tiếc, người bọn họ gặp cũng không phải là người bình thường, mà là cao thủ võ lâm chân chân chính chính luyện võ mười mấy năm.


Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong hẻm nhỏ mờ tối, tiếng đánh nhau tiếng reo hò tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, còn có tiếng hỗn hợp thịt người như bao cát rơi xuống đất, vang mồn một rõ ràng với màn đêm buông xuống trên đường phố.


Lúc này, Tô Minh Duệ mang theo chó cưng tản bộ tiêu thực trên đường ở chung cư, đang thương cảm không dễ dàng gì buổi sáng ngày hôm nay mới gặp được soái ca mình có cảm giác hứng thú, chuẩn bị thu về dưới trướng, trở thành cây rụng tiền của mình, cũng đang lúc đi ra từ siêu thị không cẩn thận lạc mất người ta, làm hại anh không còn kế sách, cuối cùng chỉ có thể mất mát trở về nhà.


Tô Minh Duệ đang ưu thương, chợt nghe được tiếng vang đứt quãng truyền ra từ trong ngõ hẻm, lông mày nhăn lại.


Nếu bình thường gặp gỡ loại chuyện như vậy, tuyệt đối anh sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng hôm nay cũng không biết là vì sao, quỷ thần xui khiến lại muốn đi qua liếc mắt nhìn, cộng thêm chó cưng tài tăng nhà anh thêm có cảm ứng sống chết lôi chủ nhân, cực kì kích động sủa về phía hẻm nhỏ phát ra động tĩnh này.


Tô Minh Duệ nhíu nhíu mày, rốt cuộc vẫn quyết định tới xem xem, một bên an ủi chó cưng Bắc Mỹ lông nhung của mình, một bên cất bước đi tới cái hẻm nhỏ kia.


Tiếng đánh nhau càng ngày càng đến gần, lòng của Tô Minh Duệ cũng càng ngày càng căng thẳng hơn, vậy mà, mới đi tới đầu ngõ kia, cả người Tô Minh Duệ đều ngẩn ra.


Sau đó nhiều năm, Tô Minh Duệ hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, thật sự không khỏi cảm khái, đến tột cùng khi đó mình đi vào tham gia náo nhiệt là may mắn hay bi thảm đây.


Chàng trai áo trắng bị che chắn ở trong vòng vây một đám thiếu niên bất lương, anh ra tay nhanh chóng tàn nhẫn, gọn gàng khác thường, d-đ.l,q,đ cho dù Tô Minh Duệ không hiểu công phu này lắm nhưng nhìn thấu người thiếu niên kia có chỗ hơn người, có thể sử dụng mỗi động tác nhanh như tia chớp rồi lại ưu nhã như vậy, không tốn sức chút nào đã xử lí những người hướng tới anh ta, chàng trai lộ ra vẻ mặt hung ác bất lương, giơ tay nhấc chân đều là bình tĩnh, bình tĩnh giống như tự tin, thật là làm cho lòng người ta chấn động và nhộn nhạo.


Ánh trăng ban đêm nhu hòa chiếu vào ở trên áo sơ mi trắng noãn của chàng trai, dát lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, kèm theo từng cử động của chàng trai, ánh sáng lưu chuyển, mê hoặc lòng người. Chợt, chàng trai kia vì tránh né người sau lưng đánh lén, lưu loát nghiêng người, xoay người, gương mặt tuấn tú không tì vết với đôi mắt quen thuộc cứ không hề báo trước xuất hiện ở trước mặt của Tô Minh Duệ như vậy.


Tô Minh duệ hoàn toàn nhìn đến ngây người, chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn bảy con ngựa đang băng qua thảo nguyên*, mẹ nó, đây không phải là cái cây rụng tiền buổi sáng ngày hôm nay anh đánh mất sao?


*cũng là một câu chửi (đã giải thích)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận