Ông Bố Họ Hoắc Biến Thái


Sau khi hoàn thành nhiệm vụ "Giấu thằng cu của tên biến thái", Chu Tiếu Minh ngồi trên ghế sofa ung dung, ngả lưng, tay để lên thành ghế, hai chân bắt chéo, gương mặt lạnh lùng. Giống ai không biết...

*Tinh...tinh...*

Tiếng chuông kêu inh ỏi, Chu Tiếu Minh đang "thư giãn" (Nó xem Tom & Jerry) trên ghế nghe thấy tiếng chuông liên đứng dậy, hai tay đúng túi quần, khoan thai bước ra cửa

*Cạch*

"Xin chào, tôi là Du Mộng, tôi đến giao hàng, đây là đồ của quý khách."

Một cô gái tầm 18 - 19 tuổi, chắc vừa đi học vừa đi làm giơ túi hàng lên, nụ cười rạng rỡ chết người

"Ủa mẹ bé đâu? Sao lại để em bé ra nhận hàng thế này?"

Chị nhân viên thấy cậu nhóc 4 tuổi, mặc bộ đồ pikachu siu cute, liền cúi xuống xoa xoa đầu cậu, tít mắt cười, tay nhân tiện véo cái má phúng trắng hồng

Chu Tiếu Minh thấy hành động kỳ quặc của chị nhân viên, thì tỏ vẻ khó chịu, gạt tay chị ra khỏi gương mặt đẹp trai của mình, khoanh tay trước ngực


"Chị xinh đẹp đừng làm như thế, mất hình tượng em lăm. Chị giao hàng thì nhân tiện cho em số điện thoại lần sau em gọi chị đến luôn đỡ phải thông qua giống đực nào đó."

Nói rồi, Tiếu Minh đưa cho chị nhân viên điện thoại, xách lấy túi đề rồi ra hiệu cho chị viết số vào.

Thấy cậu nhóc nói chuyện như cụ non, chị nhân viên càng thích cậu hơn. Đặt chiếc điện thoại trở lại tay Tiếu Minh, rồi giơ tay lên nựng cái má phính

"Em con ai mà đáng yêu vậy hả? Chắc ba mẹ em hạnh phúc lắm đây"

Chu Tiếu Minh nhăn mặt, lắc đầu chán nản

"Ùi chồi, hạnh phúc gì hai ông bà ấy. Một ông thì bỏ vợ bỏ con theo gái, một bà thì lười chảy thây chảy tĩ... Tất cả mọi chuyện đều là Tiếu Minh đây gánh vác. Khổ lắm chứ lị."

Chị nhân viên nghe xong mà đơ người, cứng họng. Trời ơi sao cái gia đình này rắc rối vậy? Vốn là người nhiều chuyện định ngồi xuống hóng tiếp thì một người phụ nữ từ trong phòng bước ra, bộ váy ngủ còn hơi nhăn có lẽ vừa ngủ dậy

"Tiếu Minh, con nói chuyện với ai vậy? "

Chu Tiểu Hà bước ra, từng bước nhẹ nhàng đến gần hai chị em đang đứng với nhau

Chị nhân viên thấy Tiểu Hà liền hớt hải:

" Chào chị, chị là mẹ của bé ạ? Ban nãy có người đặt đồ ăn, em ship đến đây ạ. Cảm phiền chị thanh toán giúp em!"

Chị nhân viên đưa cho Tiểu Hà tờ hóa đơn rồi nhìn một lượt. Trông người phụ nữ này thật quý phải, mà sao cuộc đời lại bi đát như vậy... Không khỏi tò mò chị nhân viên hỏi:

"Chị, cuộc sống của chị bây giờ tốt không? Nếu chị có cần sự giúp đỡ thì liên lạc với em, em có quen vài trung tâm cứu trợ người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khắn, trẻ em mồ côi... Em sẽ giúp chị!"

Thấy cô bé nhân viên hỏi toàn mấy câu kỳ quặc khiến Tiểu Hà không mấy ấn tượng. Đẹp mà vô duyên!

"Cảm ơn lòng tốt của em, nhưng nhà chị rất đầy đủ chắc chưa cần đến sự giúp đỡ của em. Tiền thừa em cứ cầm lấy, bây giờ thì mời em về mẹ con chị cần không gian riêng. "

Chu Tiểu Hà làm cho một tràng khiến chị nhân viên đứng hình, đúng là gia đình kì quái mà. Đã khó khăn lại còn sĩ...!!


Tiểu Hà đóng sầm cửa lại, tự nhủ " Sao lại có người vô duyên như thế chứ. May cho cô là bà đây vừa ngủ dậy không thì..."

Nói rồi Tiểu Hà sực nhớ ra thằng con trai mất nết đã chạy vào nhà từ bao giờ đang ngồi ung dung trên ghế sofa miệng nhồm nhoàm vài quả nho

Tiểu Hà đi lại gần phía thằng bé, ánh mắt đầy nghi vấn: "Ban nãy con nói gì với chị nhân viên hả? "

Tiếu Minh bắt chéo chân, ngả người ra sau, nhắm mắt, cái miệng nhỏ chúm chím:

"Con có nói gì đâu. Chỉ kể cuộc đời bi đát của Tiếu Minh đây. Bị ông bố biến thái bỏ rơi, có bà mẹ thì lười như.... "

Chưa hết câu Tiểu Hà đã xếch tai thằng bé lên: "Cái thằng con mất nết này. Đi lên phòng nằm sấp cho bà"

Bị xếch tai như xếch cục thịt bò Tiếu Minh mếu mặt: "Ối dồi ôi, đã lười rồi còn vũ trẻ" (Sự kết hợp hoàn hảo giữa "Vũ phu" và "Trẻ con")

"Mày lên đây bà đánh cho tét mông" - Tiểu Hà đen mặt lôi thằng con mất nết lên phòng

Cả buổi hôm đó vài tiếng khóc oai oái vang lên...

•••••••

"Tiểu Hà, hôm nay chúng ta đi đâu vậy? " - Tiểu Minh nắm tay mẹ lay lay


"Chúng ta đi mua sắm, về nước được một hôm rồi phải đi qua đi lại cho quen đường quen phố" - Tiểu Hà nhìn thằng bé cười duyên

"Mama hay chúng ta đến tìm ông bố họ Hoắc đi.!" - Tiểu Minh liếc mắt thấy cái ghế trèo lên khoang tay trước ngược nghiêm túc

"Xuống đi không ngã. Thằng cha biến thái đó yếu sinh lí tìm làm gì. Để mama tìm cho con baba khác khỏe hơn." - Tiểu Hà ngượng chín mặt, bế thằng bé xuống xoa đầu dỗ dành

"Mama hứa nhé. Nhớ phải cho con một đứa em gái. Con không thích em trai, sau này nó sẽ tranh tài sản với con." - Tiêu Minh chống hông ngây thơ nói

"Mama hứa. Bây giờ mama cho con đi ăn."

"Ô tô kê em yêu! " - Thằng bé hí hửng vung văng tay

Hai mẹ con cứ tung tăng, vui vẻ đi chơi mà không ngờ một chiếc xe từ nãy tới giờ luôn đi theo họ.

Người trong xe đen mặt

"Chu Tiểu Hà! Em lấy vài con nòng nọc của tôi, bây giờ còn dám nhét mấy suy nghĩ đồi trụy vào đầu con trai tôi. Để xem tôi trừng phạt em như thế nào! "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận