Nữ Y Về Thời Loạn


Edit: Yunchan


Văn Đan Khê đực mặt ra nhìn Trần Tín, rồi đột nhiên vỡ lẽ, rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao cấu tạo não của Trần Tử Khôn lại kỳ lạ như vậy, đây rành rành là do di truyền, hơn nữa còn là biến dị di truyền.


Trần Tín bị nương tử nhà mình nhìn chằm chằm tới phát hoảng, hắn sợ sệt hỏi: “Nương tử, nàng làm sao vậy?”


Văn Đan Khê nói cho Trần Tín biết phát hiện lớn của mình vừa rồi, Trần Tín vừa nghe xong đã hất cao đầu ngay tắp lự, hệt như con gà trống kiêu ngạo: “Con gái của ta giống ta thì có gì ngạc nhiên. Trên đời này ngoài ta ra, còn ai sinh được con gái như vậy nữa chứ!”


Nói rồi hắn bẻ ngoặc lại đề tài vừa rồi, gặng hỏi: “Nương tử, nàng nói thật đi, có phải nàng châm chọc ta không?”


Văn Đan Khê quẳng cho hắn cái liếc mắt sắc lẻm, cáu bẳng: “Nếu chàng không được thì ta đã đạp thẳng chàng xuống rồi, cần gì nói vòng nói vo châm chọc chi cho mệt?” Nói đoạn, cô lại thấy lời này hơi ác, vội vã ôm chầm lấy hắn dụ dỗ: “Được rồi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Chàng lúc nào cũng uy phong lẫm liệt. Dù người chàng có già thì cây củ cải cũng không già.”


Trần Tín chấp nhận sự thật: “Ta biết nàng đang an ủi ta, chờ người già rồi, cây củ cải cũng hết khỏe.”


“Xì.” Văn Đan Khê phì cười.


Ai ngờ Trần Tín lại bắt đầu trở chứng: “Nàng kể cho ta chuyện xưa đi, còn phải là chuyện người lớn, kể xong chúng ta ngủ.”


Văn Đan Khê mệt rã rời nhưng cũng chậm giọng kể: “Ngày xưa có một con cóc, hắn không mặc quần áo…”




Tháng ngày lại lẳng lặng trôi qua, tiểu Tử Khôn ngày một lớn lên. Mấy năm này cô nhóc lại có thêm kha khá đệ đệ muội muội. Tiểu Tử Khôn cũng ngày càng ra vẻ đại ca, ngày nào cũng dắt theo cả đám loi choi nghịch phá, quậy tưng bừng tới long trời lở đất. Trần Tín vẫn nửa năm chinh chiến, nửa năm ở nhà. Lãnh thổ của họ từ sáu châu đã tăng lên mười bốn châu. Dưới sự quản lý của họ là cả một cảnh tượng phồn vinh dân sinh sung túc, binh sĩ dũng mãnh thiện chiến, quan lại thanh liêm, bách tính an cư lạc nghiệp.


Nhưng điều không trọn vẹn là, bụng Văn Đan Khê qua nhiều năm vẫn không có động tĩnh, chính cô cũng đã xem qua, còn mời riêng Quách phu nhân và Quách đại phu tới chẩn bệnh, kết quả là sức khỏe của cả hai đều không có vấn đề gì. Văn Đan Khê buồn rầu một thời gian rồi cũng dần buông bỏ. Trần Tín trông cũng không có vẻ để ý lắm.


Nhưng dù họ không quá để tâm, thì vẫn có người rất để tâm. Đó là Tần Nguyên và Trần Quý Hùng. Vào năm Tử Khôn năm tuổi, nhân lúc thế cục tương đối hòa bình, Trần Tín bèn dẫn theo vợ con đi thăm thú lãnh địa của mình một vòng, tất nhiên cũng tới Tần Châu thăm nghĩa phụ, Trần Quý Hùng gặp được cháu gái thì vui mừng hết sức, có điều, theo ý của ông thì còn mong con dâu và con trai có thể sinh được một cháu trai. Tiểu Tử Khôn vốn cực thích gia gia, song vừa nghe câu này thì lập tức dẫu môi giận dỗi không thèm đếm xỉa tới ông nữa. Trần Quý Hùng thấy cháu gái thông minh lại nhạy cảm như vậy, mấy ngày sau không dám nhắc lại chuyện này nữa.


Thế nhưng vào năm Tử Khôn sáu tuổi, rốt cuộc Tần Nguyên hết nhịn nổi bèn bàn chuyện này với Trần Tín, y còn bảo Lý Băng Nhạn dọ ý Văn Đan Khê. Văn Đan Khê nhìn mấy người này ra quân ồ ạt như vậy thì không khỏi cảm khái trong lòng. Cuối cùng vẫn là cổ đại.


Hôm ấy, Lý Băng Nhạn lại đến chơi với Văn Đan Khê, mấy đứa bé cũng tới viện chơi với nhau, hai tỷ muội ngồi nói chuyện. Văn Đan Khê thấy trong mắt Lý Băng Nhạn có vẻ buồn bã, ra chiều muốn nói lại thôi, bèn vừa cười vừa mở lời: “Tỷ có chuyện gì cứ nói thẳng đi, giữa tỷ muội chúng ta còn chuyện gì phải che giấu nữa?”


Lý Băng Nhạn ngập ngừng một hồi, rốt cuộc vẫn cắn răng nói ra: “Thật ra vẫn là chuyện nối dõi, rốt cuộc muội nghĩ thế nào?”



Văn Đan Khê vỡ lẽ, biết ngay Tần Nguyên để Lý Băng Nhạn tới thăm dò mình.


Cô thản nhiên hỏi ngược lại: “Tỷ nói một chút xem Nhị đệ có suy nghĩ gì?”


Lý Băng Nhạn xoay vài cái trên ghế một cách thiếu tự nhiên, rồi ấp úng nói: “Muội muội, muội cũng đừng trách chàng, ta chỉ nói theo tình hình thực tế thôi.” Nói rồi Lý Băng Nhạn dừng lại giây lát, đoạn nói tiếp với giọng thăm dò: “Vụ Quan nói, nếu thật sự không được, thì muội hãy cho muội phu nạp một thiếp thất gia thế trong sạch, nhân khẩu xuất chúng, mai này nếu có con nối dõi, thì sẽ lấy danh nghĩa muội muội. Rồi đưa thiếp thất kia tới biệt viện tĩnh dưỡng, như vậy về sau cũng không ảnh hưởng tới tình cảm của vợ chồng các muội, muội muội thấy…”


Văn Đan Khê nghe xong lời này thì đầu như bị hất vào một xô nước lạnh. Cô cười lạnh trong lòng, dù cô đã đoán được sẽ có ngày này từ lâu, nhưng khi chính tai nghe thấy thì lòng vẫn bị đâm vào một nhát tới khó chịu. Bảo chồng mình sinh con với người đàn bà khác, còn luôn mồm nói sau đó sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm của hai người! Đúng là hoang đường tới cùng cực. Trong chớp mắt, cảm nhận của cô đối với Tần Nguyên rớt xuống thấp thảm hại, người này, mình luôn đối xử với hắn như anh em ruột thịt, vậy mà hắn lại bức bách mình.


Lý Băng Nhạn thấy sắc mặt Văn Đan Khê tái nhợt như giấy, trong mắt tóe lửa, thì hiểu ngay là cô đã nổi giận thật sự rồi. Lòng chợt đau nhói, Lý Băng Nhạn kêu lên: “Muội muội — muội đừng như vậy, tỷ không bao giờ nói nữa, không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.”


Văn Đan Khê cười nhạt mấy tiếng, đáp chậm rãi: “Muội biết tỷ cũng bị người ta nhờ vả, muội không trách tỷ. Nếu tỷ đã hỏi thì muội không thể không đáp, mời tỷ nói lại sự thật cho Tần Nguyên!”


Giờ này ngay cả Nhị đệ Văn Đan Khê cũng chẳng buồn gọi, mà gọi thẳng kỳ danh không chút nể nang.


Lý Băng Nhạn gật đầu bối rối.


Nhất thời Văn Đan Khê không biết nên nói gì cho phải, cô khẽ run tay cầm chén nước lên, rồi “Ào” một tiếng, đổ sạch nước trong chén xuống đất, rồi nói với giọng chém đinh chặt sắt: “Nếu hắn làm vậy, đồng thời Trần Tín cũng đồng ý —- muội mặc kệ hắn đồng ý vì lý do gì, thì giữa bọn muội cũng giống như nước trong chén này —- đổ đi khó hốt! Bất kể ai bất kể chuyện gì cũng đừng hòng bắt muội quay đầu lại. Bây giờ tỷ hãy chuyển lời này cho Tần Nguyên, Trần Tín và các huynh đệ của hắn biết, nếu họ đã quyết định, thì muội thấy cũng chẳng cần nạp thiếp, mà muội sẽ trực tiếp dẫn Tử Khôn ra đi là được rồi. Hắn thích lấy mấy người thì lấy mấy người.”


Sắc mặt Lý Băng Nhạn tái đi, lòng chấn động, môi mấp máy vài lần nhưng vẫn không tìm được từ nào thích hợp để khuyên Văn Đan Khê.


Văn Đan Khê nhắm hờ mắt dựa lưng vào ghế, khoát khoát tay nói yếu ớt: “Tỷ tỷ đi chuyển lời với Tần Nguyên nhanh đi.”


Lý Băng Nhạn chẳng thể làm gì hơn là lui ra ngoài, mang tin về cho Tần Nguyên.


Tần Nguyên ngồi trước án thư, cầm chén trà trong tay, ánh mắt tối tăm mờ mịt. Y thấp giọng hỏi: “Tẩu nói như vậy thật ư?”


Lý Băng Nhạn gật đầu với sắc mặt ảm đảm, sau đó nói bằng giọng khẩn cầu: “Vụ Quan, ta thấy chàng, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Chàng muốn trơ mắt ra mà chia rẽ hai vợ chồng họ thật sao?”


Ngực Tần Nguyên phập phồng, hắn đã hơi tức giận, trầm giọng nói: “Băng Nhạn, sao nàng có thể nói ta như vậy? Ta làm vậy là vì ai? Còn chẳng phải là vì đại ca đại tẩu sao? Con nối dõi chính là một đại sự. Đừng nói là người có thân phận như đại ca, mà dù là nam nhân nhà nông ở thôn quê cũng sẽ nghĩ hết cách để kéo dài hương khói. Tẩu là một người hiểu lý lẽ như thế, tại sao lại bướng bỉnh cố chấp với chuyện này như vậy, đúng là không thông tình lý!”


Lý Băng Nhạn cũng nổi giận, cô không nhịn nổi nữa bèn lên giọng: “Ta thấy người không thông tình lý chính là chàng. Muội muội và muội phu không vội, tại sao chàng lại nóng nảy tới nước này hả?!”



Tần Nguyên không ngờ thê tử của mình cũng không hiểu mình, y quay đầu đi, lạnh giọng nói: “Ta không có tầm nhìn hạn hẹp như nàng, ta phải suy nghĩ cho bách tính mười bốn châu Hà Đông của chúng ta, suy nghĩ cho tương lai của đại ca!”


Lý Băng Nhạn lại phản ứng ngoài dự đoán, hoàn toàn không nhượng bộ: “Ta nói vậy cũng là suy nghĩ cho muội muội và cháu gái của ta. Tại sao các người không thèm để ý tới cảm nhận của họ?!”


“Nàng quả thực không thể nói lý!”


“Chàng mới là người không thông tình lý!”


“…”


Đây là trận cãi vả lớn đầu tiên của hai vợ chồng mà kể từ khi thành thân tới nay hầu như chưa từng xảy ra tranh chấp. Lý Băng Nhạn luôn luôn hiền dịu cũng không nhường chút nào, hai người càng cãi càng to tiếng.


Hai người đang cãi tới tối mày tối mặt, thì thấy một thân binh của Tần Nguyên đứng rụt rè ở cửa, run giọng bẩm: “Nhị tướng quân, đại tướng quân tới.”


Tiếng cãi cọ của hai người hơi lắng xuống. Lý Băng Nhạn cúi đầu ra khỏi thư phòng, đúng lúc chạm ngay mặt Trần Tín, cô bèn dặn dò với giọng cứng rắn: “Muội phu, đệ nhất định phải giữ vững lập trường của mình, đừng quan tâm tới hắn!”


“Nàng, quay lại đây cho ta!” Tần Nguyên ở trong phòng quát giật giọng gần như đã giận tới tột độ.


Trần Tín nhìn hai người mà ngạc nhiên hết sức, không hiểu sao hai vợ chồng tương kính như tân này lại cãi lộn ra thế này?


Trần Tín đóng cửa lại rồi ngồi đối diện Tần Nguyên, hỏi: “Nhị đệ tìm ta có việc gì?”


Tần Nguyên vẫn còn cơn giận chưa trút hết, y điều hòa lại tâm trạng, rồi lộ ra nụ cười cực kỳ cứng ngắc: “Làm đại ca chê cười.”


Trần Tín khoát tay tỉnh rụi: “Vợ chồng nhà ai mà không cãi nhau, ta với tẩu đệ cũng có lúc ầm ĩ mà.”


Tần Nguyên hít sâu một hơi, rồi đẩy xấp giấy dầy cộp qua, Trần Tín tưởng là công văn gì nên vội vàng nhận lấy, nhưng vừa liếc qua đã thất kinh.


Hóa ra trên đó chằng chịt chi chít đầy chữ ký. Trên đầu là Tần Nguyên, Hồng đại hồ tử, Mặt Thẹo, rồi tới Hàng sư gia, Chu Thông và một bầy phụ tá, cuối cùng còn có một ít tướng lĩnh của quân Phá Lỗ. Mục đích của những chữ ký này chỉ có một: Khuyên Trần Tín tìm cách sinh con trai. Lý do rất đầy đủ: Không có con nối dõi, không có người thừa kế Hà Đông, lòng quân và lòng dân bất ổn.


Trần Tín thấy mà giận tím mặt, vỗ bàn đánh “Rầm”: “Nhị đệ, đệ có ý gì? Đây là việc riêng của nhà ta, sao đệ lại làm như chuyện lớn của nước quân hả?!”



Tần Nguyên hừ lạnh: “Đai ca cho rằng đây chỉ là việc riêng thôi ư? Đệ dám hỏi đại ca, nếu đại ca không có con nối dõi, thì sau trăm tuổi ai sẽ thừa kế hương hỏa của Trần gia? Ai nắm giữ mười bốn châu Hà Đông? Bách tính Hà Đông chúng ta, ba quân tướng sĩ của chúng ta sẽ đi đâu về đâu? Cơ nghiệp mà chúng ta trăm ngàn khổ cực thôn tính được chẳng phải đều chắp tay tặng người cả sao?”


Trần Tín phất tay mất kiên nhẫn: “Bây giờ chúng ta đều còn trẻ, còn phải sống thêm mấy thập niên nữa. Sau này hãy bàn.”


“Mấy thập niên sau à? Lúc đó chúng ta phải làm sao? Làm người không thể chỉ lo trước mắt!” Tần Nguyên lấn lướt, một bước không nhường.


Trần Tín không biết đáp thế nào, đành phải dùng tới uy quyền của đại ca: “Đủ rồi, đừng nói nữa!”


Tần Nguyên thấy bầu không khí có hơi căng thẳng, vội vàng đổi thái độ, nói chậm lại: “Đệ cũng không tin một nam nhân như đại ca lại không muốn có con nối dõi. Chuyện này xin đại ca hãy khuyên nhủ tẩu nhiều hơn, các huynh đệ quân Phá Lỗ chúng ta đều mong tẩu hiểu tình đạt lý như trước đây.”


Trần Tín ngừng một chút, rồi trầm giọng đáp: “Trước khi thành thân ta đã hứa với nàng là chỉ lấy một mình nàng, nam tử hán đại trượng phu nói phải giữ lời.”


Tần Nguyên đáp ngay: “Xưa khác nay khác, khi đó có ai ngờ được sau này tẩu không thể sinh con trai chứ.”


“Con gái của ta, cháu của đệ rất thông minh, chính đệ cũng nói, tới con trai còn không bằng nó kia mà.”


Tần Nguyên đáp không chút nghĩ ngợi: “Đúng, nhưng dù thế nào thì con bé cũng là thân nữ nhi. Giỏi giang hơn nữa thì có ích gì.”


“Đệ, đệ đúng là đồ hủ lậu mục nát!”


“Lẽ nào tới chuyện đại sự này mà đại ca cũng sợ vợ sao? Đại ca nhẫn tâm để huynh đệ chúng ta thất vọng sao?”




Sau Lý Băng Nhạn, trong thư phòng lại bắt đầu một trận cãi nhau mới, lần này còn kịch liệt khủng khiếp hơn lần trước. Chỉ nghe bên trong vang lên đủ loại âm thanh “Bịch bịch, rầm rầm”. Mấy thân binh phục dịch ngoài thư phòng ai cũng mang vẻ mặt đau khổ, nơm nớp lo sợ, sợ vạ lây tới cá trong chậu là họ.


Kể tới Văn Đan Khê, từ khi Lý Băng Nhạn đi rồi thì cô rơi thẳng vào tâm trạng bất an, cô cho người đi tìm Trần Tín, người nọ về báo lại rằng Trần Tín đã bị Tần Nguyên gọi đi. Đương nhiên cô biết đối phương gọi Trần Tín tới là vì chuyện gì. Cô đi loạn xạ trong phòng, càng đứng ngồi không yên hơn, cô sẽ chờ quyết định của hắn, hắn quyết định xong thì cô cũng sẽ ra quyết định ngay. Đây là thử thách lớn nhất từ trước tới nay kể từ khi hai người họ quen nhau. Vượt qua, thì phía trước còn rất nhiều trở lực, không vượt qua nổi, thì tám năm tình cảm vợ chồng của họ sẽ cuốn trôi. Cô không cam lòng, cô rất luyến tiếc, thế nhưng cô cũng hiểu rõ, một khi Trần Tín đã chạm vào điểm giới hạn của cô, thì dù tiếc nuối cỡ nào, cô cũng không bao giờ thỏa hiệp.


Văn Đan Khê đang nghĩ tới thất thần, tập trung tới mức con gái đứng ngay trước mặt mà cô cũng không phát hiện.


“Mẫu thân —“ Hôm nay Trần Tử Khôn ngoan ngoãn và yên lặng ngoài dự đoán.


“Bảo nhi?” Văn Đan Khê thấy thái độ khác thường của con gái, trong lòng vô cùng chua xót. Có lẽ, rất nhanh nữa thôi nó sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn vô cùng gian khổ.


Trần Tử Khôn nhìn mẫu thân bằng đôi mắt to u tối vô thần, cô bé bình tĩnh hỏi: “Mẫu thân, có phải mẹ muốn hỏi, nếu như cha muốn cưới mẹ kế, thì Tử Khôn sẽ theo mẹ hay theo cha không.”


Trong lòng Văn Đan Khê rối bời muôn mối, cô chưa nói với con gì cả, nhưng nó đã đoán ra hết. Chuyện tới nước này thì cô cũng không còn gì để che giấu. Cô gật đầu nặng nề như để khẳng định suy đoán của nó.



Trần Tử Khôn siết quả đấm nhỏ thật chặt, căm hận nói: “Lũ nam nhân đó đúng là giả dối ghê tởm, thường ngày mẫu thân đối xử với bọn họ tốt như vậy, thế mà vào lúc mấu chốt chẳng ai nói giúp mẫu thân một lời. Miệng bọn họ thì khen Bảo nhi thông minh này lanh lợi nọ, nhưng trong lòng thì nghĩ rằng Bảo nhi không bằng một đứa con trai. Mẫu thân, lớn lên con muốn giết sạch hết lũ nam nhân như vậy, đem xác bọn họ và đống sách vở coi khinh nữ nhân chôn hết vào hố to ngoài thành Dịch Châu. Giết tới khi bọn họ không dám nghĩ như vậy nữa mới thôi!”


Văn Đan Khê giật mình, sao suy nghĩ của đứa con này lại tàn bạo như vậy. Cô vội dịu giọng trấn an nó: “Bảo nhi ngoan, họ nghĩ vậy cũng không thể trách được, mấy nghìn năm qua mọi người đều nghĩ vậy, đời này truyền qua đời khác nên mới tập thành như vậy.”


Cơn phẫn nộ của Trần Tử Khôn chẳng những không giảm mà còn bùng lên cao hơn: “Thế thì, mẫu thân, tại sao không ai phản đối nó? Bé gái bọn con phải kém một bậc sao? Con chịu đủ rồi! Tại sao lũ con trai leo cây bới trứng chim, thì mọi người sẽ cười trừ, nghĩ đó là đạo lý hiển nhiên. Khi tới lượt con thì lại lộ ra ánh mắt kinh ngạc, tại sao con đọc sách giỏi, tiên sinh không khen ngợi mà chỉ luôn than thở: Tiếc là thân con gái, còn tên Quách Thừa Nghiệp với Hồng Thừa Kế linh tinh gì đó còn không thông minh bằng con với Lộ Lộ, vậy mà trước mặt bọn con chúng nó lại kiêu ngạo vô cùng. Nói trắng ra, bọn họ ỷ vào mình có một tiểu tiểu dài hơn một tý, đã cảm thấy tài trí hơn người! Hôm nay cũng vì con không phải là một bé trai, họ lại muốn ép cha đi lấy nữ nhân khác! Mẫu thân, chuyện này quá bất công. Con không chịu nổi!”


Văn Đan Khê ngán ngẩm, những lời Tử Khôn nói đều là sự thật, đừng nói là ở cổ đại, cho dù ở hiện đại mấy nghìn năm sau, hiện tượng này vẫn đang tồn tại nhan nhản.


Cô có thể nói gì nữa đây? Cô chỉ có thể an ủi trong bất lực: “Bảo nhi, con nên nghĩ theo hướng tích cực đi, từ nhỏ tới lớn cha luôn chiều con hết mực, mẹ cũng không quản nổi con, cho tới giờ con vẫn muốn làm gì thì làm, hoàn cảnh của con nếu so với những bé gái khác thì vẫn tốt hơn rất nhiều, con cũng không biết cuộc sống của họ thế nào. Việc mà con làm này, có rất nhiều cô bé ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.”


Trần Tử Khôn lại xua tay, nói với vẻ mặt thâm trầm: “Mẫu thân, mẹ không hiểu được suy nghĩ của con đâu. Người trong thiên hạ phải xen vào chuyện thiên hạ, làm một cô gái đội trời đạp đất, sao có thể chỉ biết mỗi bản thân sống an nhàn, mà không cứu vớt những cô gái đồng cảnh khác?”


Văn Đan Khê nhất thời im bặt.


Nói những lời này xong, Văn Đan Khê đành phải kiên trì quay lại đề tài vừa rồi: “Bảo nhi, nếu có một ngày cha và mẹ phải xa nhau, thì Bảo nhi phải làm sao đây?”


Tử Khôn cúi đầu như đang suy tư điều gì. Lát sau, cô bé ngẩng đầu lên, nói với ánh mắt kiên nghị: “Mẹ và cha, con muốn cả hai!”


Văn Đan Khê vừa định mở miệng, thì thấy cô bé lúc lắc bàn tay nhỏ như người lớn, nói tiếp: “Trước đây mẫu thân từng nói, gặp phải trắc trở đừng nên nghĩ mãi tới chuyện đánh vòng qua nó, mà phải nghĩ cách giải quyết nó.”


Văn Đan Khê ngượng ngùng, bản thân mình còn không nghĩ thấu đáo như con gái, nhưng cô cũng rõ đây không phải là chuyện mà một mình cô có thể giải quyết.


Trần Tử Khôn ngẫm nghĩ một hồi, trong lòng đã có giải pháp, cô bé nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, rồi cười sáng lạng: “Mẫu thân, hồi trước mẹ kể cho Bảo nhi nghe nhiều chuyện xưa như vậy, giờ Bảo nhi đã tám tuổi, con muốn dùng đầu óc của mình để giúp mẹ giải quyết vấn đề này. Mẫu thân từng nói, biển cả sóng trào, mới thể hiện được bản sắc nữ nhi, mẹ, mẹ cứ chờ tin tốt của con đi.”


Văn Đan Khê mừng rỡ, cô cười từ ái, ôm chầm con vào lòng.


Trần Tử Khôn đột nhiên giãy ra, vẫy phật tay áo, rồi nghiêm trang nói: “Đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn (*). Chúng ta phải chặt phăng tơ rối, nhân lúc quân địch chưa kịp đứng vững trận thế, hãy ra tay quyết liệt, một phát tất trúng. Nữ nhân phải độc, không độc không vững.”


(*) không do dự quyết đoán sẽ sinh ra hậu hoạn


Văn Đan Khê ngỡ ngàng, đây là cái thể loại gì đây.


Trần Tử Khôn nói xong câu này thì bước thẳng ra ngoài như đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu.


~ Hết chương 104 ~


Tần Nguyên chết bằm, Yun muốn giết người, oa oa ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅)‧º·˚


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận