Nữ Phụ! Xin Lỗi Đó Không Phải Là Tôi


Lam Trân Trân dẫn cô tới một nhà hàng vô cùng sang trọng, quý phái. Nhà hàng mang tên "Sky and Star restaurant". Nhà hàng được trang trí theo phong cách Châu Âu. Ta có thể ngồi với mọi người hoặc thuê phòng riêng cũng được. Màu trắng xám trang nhã, đèn neon với đủ loại màu.


Hai người vừa bước chân vào khách sạn thì tiếp tân đã chào đón vô cùng nồng hậu. Tiếp tân là một cô gái khá nhỏ nhắn, gương mặt không nói là xinh đẹp mà là dễ thương mặc đồng phục của nhà hàng. Tiếp tân cúi đầu chào cung kính.


- Chào mừng quý khách đến với nhà hàng của chúng tôi, cho hỏi hai vị đã đặt chỗ chưa ạ?


- Phòng 217


- Vâng.


Nữ tiếp tân đó dẫn hai người vào trước một cửa phòng, rồi cúi đầu đi về quầy tiếp tân. Lam Trân Trân mở cửa phòng, nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng chiều, vui vẻ nói:


- Vào thôi.


Mặc Uyên Nghi cũng nở một nụ cười nhẹ, cô bước vào Lam Trân Trân cũng vào theo. Căn phòng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ có vài ba chiếc ghế gỗ đặt xung quanh một chiếc bàn tròn phủ khăn lụa trắng. Trên bàn là một lọ hoa nhỏ, menu, bộ chén đĩa và hai chiếc ly thủy tinh dùng để uống rượu. Lam Trân Trân tươi cười niềm nở, chỉ vào một chỗ.


- Em ngồi đi.


Uyên Nghi mỉm cười kéo ghế ngồi xuống.


Lam Trân Trân vô tay ba cái, tạp vụ liền mang đồ ăn vào kèm theo một chai rượu vang đắt tiền. Một lúc sau trên bàn bầy toàn sơn hào hải vị. Lam Trân Trân lấy dụng cụ khui rượu, khui chai rượu vang ra, đổ ra hai cái ly.


Màu đỏ của rượu trườn theo vành ly, đến trừng giữa ly Lam Trân Trân đưa cho Uyên Nghi.


- Em uống đi.


- Cảm ơn chị.


Cô nở một nụ cười tươi đón lấy li rượu. Lam Trân Trân cầm ly lên, Mặc Uyên Nghi cũng vậy. Họ cụng ly. Mặc Uyên Nghi đưa ly rượu lên môi, rượu theo đường cổ họng xuống dưới ngưng đọng ở đầu lưỡi là chút tê tê, khi đi xuống họng cũng mang lại cảm giác tê tê hứng phấn. Lam Trân Trân cũng đưa ly rượu lên môi liếc nhìn cô uống đuôi mắt hơi vểnh lên, khẽ nhếch môi tu một hơi hêt sạch.


Đặt ly rượu xuống bàn, Uyên Nghi không nói gì. Lam Trân Trân lại rót rượu cho cô.


- Thế nào?


- Rượu ngon.


- Vậy uống nhiều chút coi như chúng ta làm lễ chị em kết nghĩa.


- Dạ, mong được chị chiếc cố.


Uyên Nghi nhấc ly rượu lên tu một hơi. Mặt có chút đỏ, Uyên Nghi liền đứng dậy.


- Em đi WC một chút.


- Ừm đi nhanh nhé.


- Dạ.


Mặc Uyên Nghi quay người đi, Lam Trân Trân nhìn theo bóng lưng cô, khẽ cười một cách quỷ dị, tay lắc lắc ly rượu rồi tu một hơi. Rượu theo họng chảy xuống dưới, hơi rượu bốc lên khiến cô ta cảm thấy thật thoải mái, nụ cười trên mặt càng rõ.


Còn Mặc Uyên Nghi sau khi đứng dậy cô liền vòng ra sau xin vài chai nước lọc để làm gì sao? Dĩ nhiên để nôn rồi.


Kể từ lúc nhấm môi đã thấy li rượu này có gì đó không đúng, cầm mấy chai nước vào trong WC cố gắng nôn hết cái đống từ nãy giờ mình hấp thụ.


Xong xuôi cô mới bước về chỗ. Gương mặt vẫn như cũ hơi đỏ, không có chút thay đổi từ lúc rời khỏi chỗ.


- Em ổn cả chứ?


- Em cảm thấy không được khỏe, em về trước nha chị.


Uyên Nghi giả bộ lấy tay ôm trán vẻ mệt mỏi.


- Ừm em mau về đi. Về cẩn thận


- Thật xin lỗi


- Không sao.


Cô cúi đầu chào Lam Trân Trân rồi đi ra khỏi nhà hàng. Lam Trân Trân nhìn theo cô không khỏi cười lạnh.


" Hừ" Mặc Uyên Nghi hừ lạnh, thật xui xẻo mà nhưng dù sao cũng còn thời gian. Cô sẽ từ từ "chiếu cố" chị ta. Dám bắt nạt cô? Không dễ đâu.


Đang trên đường đi chợt Mặc Uyên Nghi lại gặp thứ không muốn gặp. " Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" cuộc đời của cô thật xui xẻo mà. Mà cái người cô gặp không ai khác chính là Mặc Quỳnh Dao. Nhìn thấy Mặc Uyên Nghi cô ta lại bỏ vẻ ngây thơ.


- ủa chị Nghi, chị đi đâu vậy.


Ôi, cái giọng "điệu chảy nước" đó khiến cô chỉ có một cảm giác đó là ói tập hai. Móe, làm ơn nói giọng bình thường hộ tôi cái nhưng những lời đó chỉ giám nói trong tâm còn mặt thì vẫn phải cười.


- Ủa Dao nhi e đi đâu đâu? Chị mới đi có việc chút thôi.


- Vậy hả? Mà chị ơi em có một khẩn cầu nè, chị làm giúp em được không?


Vẫn là cái giọng " điệu chảy nước " khiến toàn thân Mặc Uyên Nghi nổi da gà, và lại có cảm giác mắc ói không hề nhẹ. Tuy vậy mặt vẫn phải cười thật tươi.


- Em muốn nhờ việc gì? Nếu trong khả năng của chị, chị sẽ làm giúp em.


Mặc Quỳnh Dao tỏ vẻ dễ thương.


- Đơn giản lắm, chị RỜI KHỎI ĐOÀN PHIM NGAY.


Cô ta nhấn mạnh năm chữ cuối.


Trời ơi, cuối cùng cô ta cũng nói mục đích. Từ nãy tới giờ diễn kịch mệt bở hơi tai. Mặc Uyên Nghi lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt, hạ thấp giọng.


- Tôi không rời.


Mặc Quỳnh Dao nghiến răng.


- Đồ sao chổi, xấu xí như chị mà cũng đòi đi diễn phim sao? Đùa ai vậy. Nói chun chị phải rời khỏi.


Mặc Uyên Nghi thần sắc tối sầm, xung quanh thân cô còn chứa một tầng sát khi khiến người ta lạnh sống lưng. Và nó tất nhiên cũng ảnh hưởng tới Quỳnh Dao. Cô bước một bước, cô ta lùi một bước cứ vậy cho tới khi gần bức tường. Thần sắc Quỳnh Dao hoảng loạn, thần sắc tái nhợt, mồ hôi đâm đìa, trong lòng có một cỗ bất an. Người này khôn phải Mặc Uyên Nghi mà cô ta biết mà là Diêm Vương tái thế.


Quỳnh Dao nuốt ngụm nước ngọt, vẫn cố kiên cường.


- Chị... Chị làm gì vậy?... Tránh..tránh ra...


Mặc Uyên Nghi ép sat cô ta vào tường, nâng cái cằm của cô ta đang cúi sát mặt lên, nụ cười của cô mang chút quỷ dị. Rồi cô ghé vào tai Quỳnh Dao, hơi nóng phả vào vành tai, thanh âm ôn hòa nhưng lại khiếncô ta khiến cả người Quỳnh Dao run bần bật.


- Tôi không muốn, cô làm gì được tôi.


~ End chap5~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận