Nữ Phụ Thay Đổi


2 tiếng

trước, Lục Dât Thần từ phòng họp trở về cùng với thư ký trưởng, khi hắn đi qua 2 cô thư ký nhỏ kia, 2 người đều bàn luận xôn xao về một bức

hình trên mạng, hắn liền dừng lại nhíu mày


- Các cô đang làm gì đó? Không lo làm việc mà còn ở đây nói chuyện? Chê công việc ít sao


Lục Dật Thần lạnh lùng nói, khí thế vương giả của hắn chèn ép lên 2 thư kí

kia. Thư kí trưởng liền thở dài, phó tổng mới đến này thật sự rất khó

tính nhưng hắn lại rất giỏi mà còn là con trai của Lục tổng nữa, khi hắn đến đây liền đã đuổi việc 3 người rồi, 1 tiếp tân, 2 nhân viên tổ kế

toán mà hắn cũng khiến người ta ngộp thở như đối mặt với đế vương lạnh

giá


- Thưa thưa...ngài chúng ... tôi...


2 thư kí run rẩy lắp bắp, Lục Dật Thần nhíu mày, hắn nhìn vào màn hình máy tính nhận ra tấm hình trên ấy chính là Lục Hy Tuyết


- Tấm hình này ở đâu ra?


- Dạ... Chú... Chúng tôi không biết


- Mộ Sang, bây giờ là mấy giờ?


- Thưa ngài hiện tại đã 4h30 giờ chiều


- Hôm nay cho cô nghỉ sớm 60 phút. Còn 2 người, tăng ca đến 9h tối cho

tôi, sắp xếp lại các tư liệu, kiểm tra lại danh sách tuần trước với tuần này cho tôi. Không xong là chuẩn bị đơn từ chức đi


Lục Dật Thần lạnh lùng ra lệnh, hắn rời khỏi Lục thị, lái xe đi thẳng về hướng Lục gia


- Lục Hy Tuyết em thật sự muốn câu dẫn nhiều người sao?


Lục Dật Thần nghiến răng nghiến lợi, trong xe dày đặc mũi giấm chua


Lục Hy Tuyết vẫn đi trên đường, cô không biết mình đang đi đâu. Trời

đã tối đen, đột nhiên một nguồn ánh sáng sáng chói xuất hiện, tiếng động cơ gào lên cùng tiếng thắng xe chói tai. Dường như

người kia đã dừng không kịp lúc, Lục Hy Tuyết giật mình, chân

không thể di chuyển vẫn đứng nguyên tại chỗ


“Tách, tách”


Hai hạt thủy châu long lanh rơi xuống. Cô vừa mới đến đây thôi mà,

còn ba mẹ yêu thương và gia tộc luôn bảo vệ cô kia, còn phải

bảo vệ Lục thị cùng họ khỏi Lục Dật Thần chứ. Hình như trời cao đã nghe được ý nguyện của Lục Hy Tuyết, cô bị một lực

kéo đi va vào bức tường thịt rắn chắc, hơi ấm làm cô bình

tĩnh hơn, thoang thoảng mùi bóng tối lạnh nhưng dễ chịu, mang

đến cảm giác an toàn. Lồng ngực phập phồng như đang căng thẳng, người đó ôm chặt cô


- Cô có sao không?


Hắn dịu dàng

mở miệng, thật lo sợ nếu cô bị đụng trúng nha. Lục Hy Tuyết

giật mình ngẩng đầu, đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn dật

mang vẻ đẹp của bóng tối sâu thẳm. Mày kiếm tinh tế, đôi mắt

hẹp dài màu tím biếc lãnh đạm hàng mi dài, cánh mũi cao

thẳng, bạc môi lạnh lùng, da hắn hơi ngăm quyến rũ. Mái tóc

tím sẫm bay tán loạn trong gió. Thân hình cao lớn, mạnh mẽ

hoàn hảo. Hắn diễm lệ trong màn đêm, giọng nói trầm thấp như

ma quỷ. Trái lập với vẻ đẹp của Lục Dật Thần hay Hiên Viên

Triệt nổi bật giữa ánh sáng thì người này lại như ác ma, lại mang màu của bóng tối sâu thẳm. Lục Hy Tuyết hồi thần, cô

thoát khỏi lồng ngực ấm áp kia, khẽ cúi đầu yếu ớt nói


- Cảm ơn anh đã cứu tôi


Lục Hy Tuyết định xoay lưng rời đi nhưng trước mắt cô tối sầm ngất

xỉu. Cô còn không quên chửi thầm trong lòng, thân thể này yếu

không tưởng huống chi hôm nay cô chạy tới chạy lui lại còn dùng

hết sức đẩy Hiên Viên Triệt ra bóp cổ hắn. Người đàn ông vừa

cứu cô kia nhanh chóng ôm cô, hắn nhíu mày


- Cô gái, tỉnh dậy


-...


Hắn thở dài, bế cô lên xe mình hạ lệnh đến biệt thự của hắn


Hắn đặt cô xuống giường của mình. Kì lạ, đây là lần đầu hắn dẫn một cô gái về chưa kể là lần đầu có người khác nằm trên

giường hắn. Mà khi bế cô, ôm cô lại có mùi hoa trà dịu nhẹ

không như những nữ nhân khác tràn đầy mùi son phấn cùng nước

hoa nồng nặc


- Will gọi bác sĩ đi


Đằng sau hắn không

có người nhưng trong màn đêm lại có người nhận mệnh. Không bao

lâu sau vị bác sĩ được mời đến, ông ta cẩn thận xem xét, kiểm

tra Lục Hy Tuyết rồi báo cáo lạu cho người đàn ông kia


- Thưa Dạ chủ, cô gái này khá yếu, hiện giờ kiệt sức nên mới ngất đi, tạm thời truyền nước biển cho cô ấy


- Được rồi lui ra


Hắn gật đầu, vị bác sĩ biết điều nhanh chóng lui ra. Hắn quan sát Lục Hy Tuyết, bàn tay đầy vết chai vì cầm súng dịu dàng vuốt má cô


- Nhanh tỉnh


Hắn khẽ nói, hôn trán cô. Ngay từ lúc đầu hắn nhìn cô vô hồn bước đi trên đường, quan sát cô từ

Hắn khẽ nói, hôn trán cô. Ngay từ lúc đầu hắn nhìn cô vô hồn bước đi trên đường, quan sát cô từ

xa, từ cô hình như đang sợ hãi, cô đơn còn có đau thương phảng

phất, cô vẫn bước đi dù không biết phía trước là đâu. Lần đầu

tiên thấy cô, hắn như thấy thiên thần lạc lõng, một mình đến

thế giới này, có lẽ hắn như bóng tối, lạc vào bóng tôi quá

lâu mà cô lại như là ánh sáng, một ánh sáng trong trẻo, ánh

sáng và bóng tối như là 2 thái cực khác nhau, hút nhau như 2

nam châm nên hắn mới dõi theo cô. Khi cô cận kề nguy hiểm, tim

hắn như ngừng đập, nhanh chân vọt tới bên cô kéo cô thoát khỏi,

hắn cứ ngỡ lúc ấy đã đánh mất đi một thứ quan trọng cứ như

mất đi cả thế giới. Thật may khi cô không sao, nghe được giọng

nói của cô gần đó như là bản nhạc nhẹ nhàng du dương lại cũng như bản ballad buồn, cô ngất đi, hắn lo lắng tột cùng. Hắn

nhíu mày, tại sao lại có những cảm giác này? CẢm giác này

là thế nào?


Sau 2 tiếng, hàng mi như hai cánh bướm khẽ

rung, đôi mắt màu ruby đỏ dần mở ra, hắn ngồi gần đó xử lí

công việc lại thêm chăm sóc cho cô, lần đầu hắn thấy được có

người mang đôi mắt màu đỏ kia, hắn thấy thật đẹp


- Ư...


Tiếng rên đau khẽ vang, Lục Hy Tuyết choáng váng đầu, người đàn ông kia ngẩng đầu đến bên cô đỡ cô ngồi dậy


- Đây ... là đâu?


- Là nhà tôi


- Anh là ... ai?


- Dạ Diễm


Dạ Diễm nhàn nhạt trả lời, Lục Hy Tuyết nhíu mày, lại gặp thêm

một nam chủ? Đúng là xúi quẩy, nhưng hiện tại không thể đi

được, cô còn rất mệt. Dạ Diễm ra kệnh quản gia nấu một bát

cháo cho cô, hắn ôn nhu dịu dàng vuốt hai hàng lồng mày đang

nhíu chặt của cô


- Làm gì mà căng thẳng vâỵ


Lục Hy

Tuyết lạnh nhạt né tránh, Dạ Diễm thu tay, hắn hụt hẫng nhìn

cô. Không lâu sau, quản gia mang lên một chén cháo nóng lên cùng

một ly sữa, ông cung kính đưa cho Dạ Diễm, hắn ngồi xuống bên

mép giường dịu dàng múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi bớt nóng

rồi đưa tới bên môi Lục Hy Tuyết


- Không ăn

- Không ăn


- Mở miệng ra


Dạ Diễm không quan tâm đến lời cô, hắn bá đạo như ra lệnh


- Tôi không quên anh


- Trước sau gì cũng sẽ quen. Nào mở miệng


Lục Hy Tuyết tức giận, hắn nghĩ hắn là ai? Cô hất mạnh muỗng đi

rơi xuống sàn. Đây là nam chủ thứ 3 cô hất đi rồi, trong lòng

thầm than mắng mình ngu ngốc. Dạ Diễm lạnh lẽo nhìn cô, hắn

lại kêu quản gia lấy muỗng khác lên, dọn dẹp. Xong xuôi hắn

nhìn sang Lục Hy Tuyết


- Xem ra tôi phải bón cho em ăn


Dạ Diễm khóe miệng cười nhạt, hắn múc một muỗng cháo lên cho

vào miệng, nắn lấy ót Lục Hy Tuyết hôn lên miệng cô, Dạ Diễm

bá đạo cậy miêng cô ra đưa cháo qua (cái gì thế này). Lục Hy

Tuyết cứng người, cô trợn mắt, Dạ Diễm trong mắt lóe lên tia

sáng, hắn bắt cô nuốt xuống, cô đành nuốt. Cứ tưởng đã ngưng

rồi nhưng hắn càng hôn sâu hơn, càn quét khắp nơi, Lục Hy Tuyết

không còn sức để phản kháng cô cắn lên lưỡi hắn. Dạ Diễm biết được ý đồ của cô liền né tránh, hôn đến khi cô hết dưỡng khí mới buông ra. Dạ Diễm cười nhạt, nhìn môi cô có chút sưng mà

hài lòng, hắn bên tai cô phả hơi nóng, giọng nói khàn khàn

quyến rũ


- Sao? Em thích ăn bằng cách nào? Tôi lại hy vọng em ăn bằng cách sau hơn


Dạ Diễm tà mị nói, hắn cắn nhẹ lên tai Lục Hy Tuyết khiến cô run lên


- Vô sỉ, tôi ... ăn là được chứ gì. Anh tránh ra


Dạ Diễm cười nhạt, Lục Hy Tuyết lại thấy hắn thật đáng đánh

đòn tên này không ngờ lại vô sỉ đến mức ấy, a thật tức chết

mà. Sau này Lục Hy Tuyết hối hận, đáng lẽ ra cô không nên nói

hắn như vậy để mà mỗi lần hắn đè cô xuống nói cho cô thấy sự vô sỉ là như thế nào, cô thật khóc không ra nước mắt. Lục Hy

Tuyết được Dạ Diễm ân cần đút cháo cho (khụ là bằng muỗng).

Mặt cô đỏ lên, Dạ Diễm mắt tràn đầy ý cười dù hắn có chút

thất vọng. Môi cô rất mềm nga


---------------------------------------


Vậy là Dạ Diễm đã xuất hiện rồi :))) chương sau là thanh mai trúc

mã của chị ấy xuất hiện, các nàng có muốn ngược tên này k?

Ta là khoái nhất ngược tên này nhất đấy


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận