Nữ Phụ Thay Đổi


Lục Hy Tuyết trở về Lục gia đã là chiều tối. Tại phòng khách, một người đàn ông như tạc tượng, áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây đắt tiền, hắn ngồi bắt chéo chân, tay nâng tách trà. Bộ dáng cao quý sang trọng toát lên, mang theo vẻ đẹp ấm áp như thần mặt trời nhưng quanh người tỏa ra hàn khí khiến không ai dám lại gần


Lục Hy Tuyết tiến gần đến hắn, liếc mắt nhìn người làm lẫn quản gia không ai dám tiến lên, cô khẽ thở dài


- Dật...


- Tiểu Tuyết đã mấy giờ rồi?


Đôi mắt Lục Dật Thần đang khép lại, nghe tiếng bước chân của cô hắn lạnh giọng nói, Lục Hy Tuyết bất giác rùng mình


- Em... chỉ... trên đường bị kẹt xe nên là...


Lục Hy Tuyết nhìn xung quanh, cả ngày cô từ trường đóng đô trong thư viện rồi lại đến những quán bar tìm tung tích của Hạ Thanh. Cô giấu chuyện này bởi vì cô lo sợ


Lục Dật Thần đặt tách trà xuống, hắn đứng dậy, kéo cô đi lên lầu không nói lời nào


Lục Dật Thần khóa trái cửa hắn ép sát cô vào tường nâng cằm cô lên


- Tiểu Tuyết, em lại nói dối! Tại sao hôm nay em bỗng dưng lại đi vào những nơi hỗn tạp như thế?


Lục Hy Tuyết kinh ngạc


- Nơi hỗn tạp? Em không có!


Lục Hy Tuyết vội chối cãi, Lục Dật Thần nhướn mày


- Em muốn tìm Hạ Thanh đúng không? Cô ta hiện tại không có ở thành phố này và cũng không hề để lại tung tích cứ như cô ta đã bốc hơi khỏi đây. Nhưng anh biết một điều, dung nhan cô ta bị phá hủy, trên trán kéo xuống gò má có một vết sẹo dài nên gương mặt rất dữ tợn


Lục Dật Thần cởi bỏ đồng hồ đắt tiền trên tay, lạnh nhạt nói như Hạ Thanh kia vốn không cùng máu mủ với hắn


Lục Hy Tuyết lâm vào trầm mặc, cô tiến gần đến hắn, níu tay áo ngước mắt lên


- Dật Thần, anh... cho dù tìm được Hạ Thanh cũng đừng hại cô ta. Cô ta kì thực rất đáng thương


Lục Hy Tuyết nghĩ đến bản thân cô là nữ phụ, kết cục trong truyện không kém phần bi thảm, nếu Hạ Thanh cũng như cô thì... cô cũng không khác gì cô ta. Mà cô không thể chắc chắn trong tương lai liệu bọn họ có thay lòng đổi dạ hay không


Lục Dật Thần xoay người, ôm cô vào lòng

Lục Dật Thần xoay người, ôm cô vào lòng


- Tiểu Tuyết, anh biết rõ con người cô ta thế nào, cô ta không phải người thiện lương gì. Cô ta sẽ không bao giờ nhận lỗi của mình mà bắt người khác chịu thay. Người như vậy, còn độc ác gian xảo em tha cho sao?


Lục Dật Thần cau mày, Lục Hy Tuyết trong lòng hắn trầm ngâm, cô đã từng giết rất nhiều người, không biết có tạo nghiệt cho mình hay không mà giết Hạ Thanh là điều không thể


Lục Dật Thần hít sâu, mùi hương hoa nhài trên người cô vẫn không thay đổi khiến hắn nóng bừng lên


Lục Dật Thần hôn lên môi cô, cắn mút hai cánh môi hồng nhuận, bàn tay lớn ôm eo cô. Lục Hy Tuyết bất ngờ bị hắn hôn nhưng cô không phản kháng, đáp lại hắn


Lục Hy Tuyết bị hắn hôn đến không thể thở được nữa, cô vỗ ngực hắn giãy dụa. Lục Dật Thần nuối tiếc buông tha cô, hắn cởi từng cúc áo của cô, cắn mút lấy cổ trắng ngần, để lại những dấu hôn đỏ chói mắt


- Lục Dật Thần? A... Không được


Lục Dật Thần cắn mạnh lên vai cô, để lại vết thương chảy máu. Lục Hy Tuyết cau mày


- Lục Dật Thần...


Lục Hy Tuyết trợn mắt, Lục Dật Thần khẽ liếm máu trên vành môi, hắn hừ lạnh


- Tiểu Tuyết, anh phải đánh dấu chủ quyền nha, bọn hắn đã chạm vào em, anh phải cho em biết em là của ai


Nói rồi Lục Dật Thần ôm cô đến bên giường, hắn cởi bỏ áo khoác, nới lỏng cà vạt. Mạnh bạo hôn lên môi cô, bàn tay to mang theo vết chai nắn bóp một bên gò bông, tay còn lại mò xuống dưới. Lục Hy Tuyết muốn đẩy hắn ra nhưng chân cô mềm nhũn dựa vào hắn


- Không... Không được... Đây là... Lục gia...


"Cốc cốc"


Đúng lúc này, Dương Linh đã trở về, liền đến phòng Lục Hy Tuyết


Lục Dật Thần đen mặt, ánh mắt tràn đầy bất mãn cau mày. Một bộ dáng như muốn đánh người. Lục Hy Tuyết lúng túng vội đẩy hắn, chỉnh lại quần áo. Lục Dật Thần hừ lạnh cũng chỉnh lại y phục, cầm áo khoác lên. Cau có bỏ vào phòng tắm, Lục Hy Tuyết bật cười. Cô mở cửa. Dương Linh mỉm cười từ ái nói


- Tiểu Tuyết, con hãy cùng xuống dùng cơm nha. Con bị bắt đi lâu như vậy cũng khiến mẹ lo lắng cùng nhớ con không thôi


- Vâng, mẹ xuống trước đi rồi con sẽ xuống


Lục Hy Tuyết nở nụ cười, Dương Linh định quay người thì thấy trên áo cô có một mảng đỏ

Lục Hy Tuyết nở nụ cười, Dương Linh định quay người thì thấy trên áo cô có một mảng đỏ


- Tiểu Tuyết con bị thương?


- A không có gì đâu mẹ, đây chỉ là vết mực thôi


Lục Hy Tuyết vội lên tiếng, mặt hồng lên


- Tiểu Tuyết, con có chuyện gì giấu mẹ sao?


Dương Linh nghi hoặc. Trong lìng Lục Hy Tuyết chột dạ, không biết nên nói gì thì Thượng Quan Mặc vừa từ bên ngoài trở về, thấy cô đang ấp úng cùng trên vai thấm một mảng đỏ tươi. HẮn không cần nghĩ cũng biết ai là tác giả vết ấy


- Dì, con trở về rồi. A Tuyết? Anh có mua vài thứ cho em cùng dì đây


Thượng Quan Mặc cười, đưa cho cô hộp quà, hắn vừa lôi kéo Dương Linh đi. Bà bật cười


- Được rồi, hai đứa nhớ xuống cho đúng giờ đấy


Thượng Quan Mặc gật đầu, Lục Hy Tuyết nhếch môi. Bộ dáng vừa rồi của hắn thật sự rất giống nịnh nọt


Trong suốt thời gian qua, Thượng Quan Mặc đang cố gắng lấy lòng hai vị phụ huynh nha~


- Tuyết, quả thật không công bằng


Thượng QUan Mặc cau mày hừ lạnh, từ lúc cô về hắn còn chưa được đụng tới cô a


Lục Hy Tuyết liếc mắt, bình tĩnh quay trở về phòng, mặc kệ người nào đó đang vô cùng bất mãn


--------------------


*Trailer:


- Dạ Diễm?


Hắn làm sao vậy? Lục Hy Tuyết không thích ứng được sự thay đổi của hắn


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận