Nữ Mạnh (Thương Tận Xương)


Khi màn đêm buông xuống trong căn phòng lạnh lẽo


Cô bước vào thấy Anh đang ngồi hút thuốc thì cũng đi lại lấy điếu khác ra hút nhìn anh: - Chắc Anh buồn lắm ha


Anh nhìn cô.. đôi mắt đen thẩm nên đã thành xanh điên cuồng cảm giác hơi xa lạ: - Em đoán đúng


Cô gật đầu cười như không: - cái này em sai em xin lỗi, xin lỗi vì em là bạn gái anh nhưng lại không nói với anh


xin lỗi anh vì đã để anh buồn


Anh đau lòng nhắm mắt thở hắt ra: - Em muốn nói gì


lòng anh rất đau.. đừng đừng nói chia tay Tiểu Tan anh xin em đừng nói chia tay


Cô dơi tay sờ vào mặt khuôn mặt hoàn hảo: - Thần chúng ta chung 1 thế giới.. nhưng vì sao khoảng cách đôi ta quá xa " Cô lại buông tay dựa lưng vào thành ghế khẽ nói tiếp ":- năm 10 tuổi đến giờ em có cái suy nghĩ sẽ chết rất sớm vô cùng sớm đối với em mà nói sống 30 tuổi là quá xa vời tại vì sao? trước năm 10 tuổi em sống không có mục đích nhưng sau năm 10 tuổi em lại có mục đích.. nhưng có một ngày em đạt được mục đích thì em sẽ chết


Anh kinh ngạc nhìn cô đây là lần đầu tiên tiên cô nói thẳng anh


Cô nhắm mắt:- em chỉ mới 19 tuổi lại gặp nhiều chuyện như vậy nó làm em thật mệt mỏi.. nhiều lúc những thứ đó ép buộc em.. em chỉ muốn chết sớm cho qua bể khổ về sao


- em biết sống trên đời phải có những lúc sóng gió nhưng em chỉ muốn chết đi để trốn tránh những sóng gió đó thoi


những giọt nước trên mắt của Đế Tứ Thần đã rơi xuống, anh đưa 2 tay che mặt mình cúi người xuống khóc thành tiếng


Cô thấy anh khóc rất ngạc nhiên rồi luống cuống


- Thần sao khóc a


- Mai.. Mai em không kể nữa đâu đừng khóc


- Trời sao mấy đàn ông xung quanh em yếu đuối thế


- Thần Thần ngoan nín khóc được rồi không


- anh mệt anh mới khóc à?


- vậy khóc đi cho khỏe người


- mà thoi đừng đừng khóc


- Trời nín đi để Xà Cẩn biết em làm anh khóc Xà Cẩn đánh em a

- Trời nín đi để Xà Cẩn biết em làm anh khóc Xà Cẩn đánh em a


Anh nín khóc ngước lên nhìn thẳng vào mặt cô


1 giây


2 giây


3 giây


Anh lại ôm cô vùi đầu vào hõm vai cô khóc tiếp


tim cô như ai đánh vào, đau vô cùng đau, một người đàn ông từ lúc sinh ra tới giờ đã 28 năm trong 28 năm đó rất lạnh lùng rất lãnh khốc không bao giờ cười nhưng vì cô lại cười, vì cô mã bỏ hết tất cả danh tiếng để bón cơm cho cô, vì chuyện của cô mà khóc như đứa trẻ.. nhưng Cô thì sao? hứ!! luôn trốn tránh? để cho một mình anh phấn đấu ở cuộc tình nhạt nhẽo này


một lát sau Anh mới buông cô ra nắm giữ vai cô:- Tan em xin em đừng có chết được không? Đừng bỏ anh


- khoảng cách đôi ta xa thì anh không kéo em được thì anh tự mình đi lại chỗ em.. đời em bất hạnh anh sẽ cố gắng giúp em đỡ mệt hơn không được thì anh mệt với em


- Anh rất yêu em.. rất rất yêu .. cả đời anh rất ghét người khác nắm thóp, nhưng không hiểu vì sao anh lại muốn cho em nắm


Đôi mắt đen không đấy hiện lên rõ sự Bi Thương làm cô không kìm được Hôn sâu vào môi anh


Cô để cằm lên vai anh: - Thần chúng ta tới đâu hay tới đó được không?


- chúng ta đừng tự làm ngược nhau? Anh đau lòng em cũng rất đau


Đế Tứ Thần đã vui trở lại cười tươi hôn lên trán cô: - Được


Cô cười híp mắt:- chúng ta đi ngủ thoi


- có anh em rất dễ ngủ nha


Anh nằm xuống kéo cô vaod lòng: - Anh cũng vậy, ôm em anh cũng dễ ngủ hơn


Cô cười ha hả nhìn anh: - Thần có ai nói anh rất đáng yêu không?


Anh cười hé hàm răng ra lộ 2 cái lúm đồng tiền.. làm cô ngây người


Cô vui vẻ ngồi trên bụng anh hôn đầy mặt Anh, rồi để dưới cổ vài dấu màu đỏ


Cô chỉ chỉ vào mấy dấu đó

Cô chỉ chỉ vào mấy dấu đó


- đánh dấu chủ quyền ở đây ra đường người ta biết anh đã có bạn gái thì sẽ không có ai dám lại gần anh


- Anh yêu em " Đế Tứ Thần thì thầm bên tai cô


Cô gật đầu ôm anh nhắm mắt ngủ


8h trời đã có nắng sáng len lỏi vào phòng của Dạ Sii


Cô mở cửa đứng ngắm gia đình hạnh phúc Vũ Nam Cung đang ôm Dạ Dii vào lòng Tề Bạch năm kế bên Vũ Nam Cung


bất giác cô nở nụ cười rạng rỡ khép cửa lại Cô quay xuống vào phòng ăn


- Kêu 3 người đó dạy chưa " Thái Bảo thắc mắc hỏi


- Chưa mày ơi 3 đứa nó ngủ ngon để chúng ngủ đii " Cô cười kéo ghế chủ trì ngồi vào


- Bắc Đường Tan đây là Đế Gia không được không có phép tắc " Xà Cẩn thấy cô ngồi vào đó thì không được vui lòng


- Đế Gia? " Cô nhíu mày nhìn vào Tam Tu Đế Tứ Thần rồi cười ha hả


- Không mạnh bằng Bắc Đường Tan nha


Xà Hạo cười ra tiếng nhìn cô: - Lão Tỷ vẫn ngông cuồng như thế nha


Cô gật đầu cầm ly sữa uống Thái Bảo trả lời: - với thân phận của Tan thì có quyền ngông nha


Tam Xà gật đầu


- Tề Ưng, Kim Hoa Hùng đòi gặp mấy cậu " Tu Từ thận trọng nói


Tề Nam nhíu mày dơi đồng hồ lên coi mới có 8h sáng qua chi sớm vậy: - Tề Phú ra kêu ổng vào đii


Cô bỏ ly sữa uống đang dởi nhìn Tam Xà 3 người hiểu ý đứng dạy đứng lên lầu


Cô bỏ lên nhưng đi 2 bước Đế Tứ Thần lại đưa ly sữa vào tay cô: - uống vào


Cô bĩu môi cầm ly sữa lên lầu đứng từ trên nhìn xuống


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận